Ma Thần Máu

Chương 70: Ước Mơ và Hy Vọng




Tôi trở về sau một tháng đi săn, trừ con nhện khó chơi ra, tôi săn được thêm một con giun và một con sâu khổng lồ nữa.

Tôi đã rút máu của chúng để đổ đầy những chiếc lọ rỗng của mình.

Tôi đang vác con sâu 10m và quả bóng tơ nhện trở về làng.

Những người đàn ông đang nhảy xuống sông bắt cá bằng những ngọn giáo xương. So với lũ côn trùng vài mét thì những con cá chỉ gần một mét. Họ sử dụng những tấm lưới lớn giăng giữa sông, khi có cá mắc vào lưới thì họ kéo lên và dùng lao nhọn đâm chết.

"Việc bắt cá an toàn hơn săn côn trùng, vì những con cá này khá nhỏ và không có răng nhọn."

Khi tôi đi ngang họ tỏ ra rất sợ hãi, không biết là họ sợ tôi hay con sâu khổng lồ trêи vai tôi nữa.

Ngôi nhà của tôi đã được xây dựng xong, họ đã lợp mái bằng những cột gỗ nhỏ và một loại lá cây khô. Cánh cửa là một tấm gỗ lớn khắc hình một con quỷ đang cầm giáo.

"Hừm, họ khắc mình xấu quá, mình thực sự xấu vậy sao." - Tôi không thích cánh cửa cho lắm, nhưng thôi tạm chấp nhận nó vậy.

Tôi tiếp tục vác con sâu đi tới nhà lão trưởng làng, vài đứa trẻ tò mò chạy ra nhìn khi tôi đi qua.

"Hồi nhỏ mình cũng hay đi xem những thợ săn mang chiến lợi phẩm về."

Đặt con sâu từ từ xuống đất để không làm hỏng nó. Tôi đi tới trước cánh cửa nhà của Râu Bạc.

"Cộc...cộc..."

"Râu Bạc, ông có nhà không." – Tôi gọi to.

"Khụ...khụ..." - Lão Râu Bạc chống gậy đi ra.

"Ngôi nhà đã được xây dựng xong, ngài cần giúp gì nữa không."

Tôi lấy ra hai viên kết tinh, tám cái chân nhện và quả bóng tơ đưa cho lão.

"Hai viên kết tinh này là tiền công xây nhà."

"Tám cái chân nhện tôi cho ông, ông muốn dùng chúng làm gì cũng được."

"Còn cuộn tơ này ông giúp tôi tìm người giỏi may vá, may cho tôi bốn bộ váy thật đẹp, chỗ tơ còn lại xem như tiền công.

"Con sâu khổng lồ ngoài kia ông hãy chia cho dân làng, thông báo với họ tôi sẽ ở lại đây một đoạn thời gian." - Tôi nói với ông ta về những món đồ.

"Ngài thật hào phóng!" - Nét mặt lão tươi hơn khi nhìn những thứ tôi đưa cho lão.

"Hai cô gái nô ɭệ của tôi vẫn ổn chứ?" - Tôi hỏi lão về hai cô gái.

"Họ đã trở về nhà, ở kia." - Lão chỉ tay về phía một căn nhà nhỏ và cũ kỹ.

"Khi nào bốn bộ váy may xong thì hãy mang chúng đến cho tôi."

"Tạm biệt."

"Chào ngài!" - Lão cúi thấp đầu khi tôi đi.

Tôi đi về phía ngôi nhà của hai cô nô ɭệ của mình, đến giờ tôi vẫn chưa hỏi tên họ.

Sau cái lần nhìn thấy họ trong hang thì tôi cũng không thấy họ nữa, chắc họ đang trốn tránh tôi.

Nhà của họ nhỏ và cũ, được xây bằng gỗ và đất bùn. Tôi gõ lên cánh cửa chắp vá bằng những tấm gỗ nhỏ.

"Cốc...cốc..."

"Xin chào, có ai ở nhà không."

Đợi một lúc không có ai trả lời, tôi mở cửa và đi vào nhà.

Bên trong căn nhà không có đồ vật gì cả, không giường, không bàn hay tủ quần áo.

Chỉ có một sợi dây đang treo hai bộ quần áo bằng vải gai xám.

Một cái chăn cũ lót trêи sàn đất.

"Cuộc sống của họ thật cực khổ."

Tôi ngồi xuống cạnh một bức tường và chờ họ.

Hai giờ sau tôi nghe thấy tiếng nói chuyện từ ngoài cửa.

"Chị ơi em đói." - Tiếng than thở của cô em gái, dường như nàng đang rất đói.

"Chị xin lỗi, nhưng em thấy rồi đấy, chúng ta đã đi tìm quả dại suốt cả ngày nhưng vẫn không tìm được gì."

"Em nhớ cha quá, cha thường hay đi săn cá, nếu cha còn sống thì chắc bây giờ chúng ta có thịt cá nướng ăn rồi." - Cô em gái bật khóc.

"Ngoan đi em, chúng ta sẽ ổn thôi." - Cô chị an ủi.

"Két..." - Nàng đẩy cánh cửa và đi và nhà.

"A...." - Nàng hét to rồi chạy ra ngoài khi thấy tôi.

"Mình còn chưa làm gì cơ mà."

Tôi tiếp tục ngồi đợi cô nàng quay trở lại, đây là nhà họ, họ không thể đi luôn được.

Một giờ sau thì cánh cửa lại hé mở, cô nàng nhìn qua khe cửa vào bên trong.

"Xin chào, tôi sẽ không làm hại cô, hãy vào đây đi." - Tôi nói với giọng thật nhẹ nhàng để trấn an nàng ta.

"Ngài cần gì, sao ngài lại tới đây." - Cô ta đứng từ bên ngoài hỏi.

"Hãy vào đi rồi chúng ta nói chuyện."

Cuối cùng họ cũng đi vào từ từ, cô em gái núp phía sau chị mình.

Tôi lấy ra một cái lọ, cắn đầu ngón tay và cho một ít máu vào đó. Tôi đưa lọ nhỏ cho cô em gái.

"Uống nó có thể giúp cô hết đói."

Cô nàng chạy tới cầm lấy lọ máu và uống nó.

"Máu của ngài thật ngon." - Ánh mắt nàng nhìn tôi chằm chằm, giống như tôi là một núi thức ăn ngon vậy.

Không biết tôi hay nàng ta mới là Quỷ Máu nữa.

"Ngài tới đây làm gì, chúng tôi không có gì để trả ơn cho ngài cả." - Cô chị e dè nói.

"Tôi là Máu Xấu, hai nàng tên gì."

"Tôi là Ước Mơ, em tôi tên là Hy Vọng."

"Chúng tôi thực sự không có gì cả, xin hãy để chúng tôi yên." - Cô chị nói với giọng e dè, nàng rất sợ tôi.

"Có vẻ cô đã quên những gì đã hứa khi tôi cứu cô, nhưng thôi được rồi, tôi cũng không thích ép buộc người khác, tôi đến đây để đề nghị hai cô làm người hầu cho tôi."

"Tôi sẽ trả công xứng đáng bằng đá năng lượng, thức ăn và quần áo cho hai nàng." - Tôi lấy ra một viên kết tinh và đưa cho nàng.

"Đây là tiền lương một năm, cô đồng ý chứ."

"Xin chào chủ nhân." - Ngay lập tức nàng chộp lấy viên kết tinh rồi cúi người chào tôi.

Tôi nhìn nàng mỉm cười.

Thực ra lúc đầu tôi định yêu cầu nàng thực hiện lời hứa, nhưng dựa vào những gì tôi cảm nhận về nàng.

Thì chắc chắn nàng ta sẽ nuốt lời rồi chạy trốn. Nhưng tôi chỉ cần trả lương cho nàng, thì nàng sẽ dễ dàng chấp nhận làm người hầu cho tôi.

"Tốt đi thôi." - Tôi dẫn họ về ngôi nhà mới xây của mình. Nó được xây từ gỗ tấm và những phiến đá nên khá đẹp và bền chắc.

"Căn nhà này đẹp quá, nó sẽ là nhà của mình hả chị?" - Hy vọng hỏi chị của nàng.

"Không, nó là nhà của tôi, nhưng nếu nàng lấy tôi làm chồng, thì nó sẽ là nhà của nàng." - Tôi liếc nhìn nàng. Cơ mà nàng không cười, trò đùa của tôi lại thất bại.

Khuôn mặt của nàng trầm xuống, nàng nhìn tôi bằng ánh mắt e dè.

"Ha ha, tôi chỉ đùa thôi, hãy xem nó như nhà của mình, sau này tôi sẽ đi khỏi đây, cô có thể ở trong căn nhà này mãi mãi nếu muốn." - Tôi cười nói với nàng.

"Thật sao, ngài sẽ cho chúng tôi căn nhà này hả?" - Ngay lập tức nàng thay đổi nét mặt từ buồn thành vui và hỏi tôi.

"Đúng vậy." - Tôi trả lời chắc chắn.

"Giờ các cô làm gì cũng được, tôi sẽ đi săn cá."

Tôi đi về phía bờ sông.

"Hừm, không biết là mình thuê họ về làm người hầu cho mình, hay mình thuê họ về để mình làm người hầu cho họ nhỉ, chắc chẳng ai đối xử tốt với người hầu như mình." - Vừa suy nghĩ vớ vẩn tôi vừa nhảy xuống sông.

Thực ra tôi rất sợ cô đơn, bình thường ở trong rừng luôn đối mặt với nguy hiểm, thì sự sợ hãi cái chết giúp tôi quên đi cô đơn.

Nhưng khi về nhà thì khác, sự cô đơn lạnh lẽo của đêm tối khiến tôi buồn và khó chịu, có thêm hai người họ sống chung tôi sẽ cảm thấy vui vẻ hơn.

"Con Mắt Của Quỷ Máu." - Tôi sử dụng kỹ năng của mình để nhìn trong nước sông.

"Lũ cá đã quay trở lại, chắc chúng bơi từ thượng nguồn tới."

"Giờ mình tìm mấy con cá cỡ 1m là đủ cho họ ăn rồi."

Trong khi tôi đang tìm kiếm con mồi, thì cũng có những sinh vật khác đang tìm kiếm con mồi.

Một con cá 10m với hàm răng sắc nhọn lao thẳng về phía tôi.

"Cá một mét hay mười mét thì cũng là cá thôi, chắc thịt con này cũng ăn được." - Tôi nhìn con cá đang bơi đến, nó há cái miệng khổng lồ đỏ lòm.

"Thương Tần!" - Tôi giữ chặt cây giáo và đâm vào mũi con cá.

Cả mũi Thương Tần và tôi dính chặt vào miệng nó.

Con cá cố gắng quẩy mạnh để vung tôi đi nhưng thất bại.

"Kiếm Ý Chí."

"Kiếm Ý Chí. " - Tôi dùng kỹ năng của mình chém hai nhát vào mắt của con cá.

"Gào..." - Từ miệng con cá xuất hiện một đợt sóng chấn động.

"Chết tiệt!" - Nó đánh bay tôi đi.

"Phập!" - Con cá cắn vào chân tôi làm cái chân đứt lìa ra.

"Ác Quỷ Biến Hình." - Ngay lập tức tôi biến thành hình dạng ma quỷ của mình.

"Mẹ mày, con cá chết tiệt, chân tao ăn ngon chứ." - Tôi tức giận gào thét với con cá.

"Vụ Nổ Máu." - Bụng con cá phình lên, những chiếc gai đỏ mọc ra từ bụng nó.

"Gào..." - Con cá gào thét lồng lộn rồi chết, nội tạng của nó đã bị kỹ năng của tôi đục thủng rồi.

Kỹ năng "Vụ Nổ Máu" là kỹ năng tự hủy, tôi có thể phá hủy một phần cơ thể mình để gây ra sát thương cho mục tiêu, nhưng bình thường tôi không sử dụng nó. Ai lại tự chặt tay chân mình để đánh nhau cơ chứ.

Nhưng con cá chết tiệt này ăn mất một chân rồi, hy vọng là nó sẽ mọc lại, tôi chưa mất chân bao giờ.

Tôi kéo xác con cá lên bờ, máu của nó khiến một mảng sông biến thành màu đỏ.

Cái chân của tôi đã ngưng chảy máu, những tế bào đang mọc lại, mất vài ngày để nó trở lại như cũ.

Chủng tộc "Quỷ Máu" là loài có khả năng hồi phục mạnh nhất trong các loài quỷ.

Tôi cố gắng vác con cá khổng lồ về nhà.

Ước Mơ và Hy Vọng đang đứng trước cửa.

"Oa! Con cá to quá." - Hy Vọng nhìn chằm chằm con cá khổng lồ của tôi.

"Máu Xấu, ngài không sao chứ, ngài bị thương rồi, ngài cần tôi giúp gì không." - Ước Mơ nhìn về cái chân tôi, nàng lo lắng nói.

Ước Mơ không đẹp, nhưng chắc chắn nàng là một cô gái thông minh và biết quan tâm đến người khác, bỏ tiền thuê nàng là ý tưởng đúng.

Tôi lấy ra một lưỡi đao bọ ngựa đưa cho Ước Mơ.

"Cô hãy sẻ thịt cá nướng ăn, nếu dư hãy bán chúng cho dân làng, tôi cần nghỉ ngơi một chút thôi, cái chân sẽ mọc lại, cô không cần lo lắng cho tôi đâu."

"À con cá này chắc chắn sẽ có một viên kết tinh, đừng quên lấy nó." - Tôi nói với nàng trước khi đi vào nhà.

Giờ tôi sẽ nghỉ ngơi cho đến khi cái chân mọc lại.