Ma Thần Thiên Quân

Chương 469: Đại hoang ngộ tu la




“...”. Đại địa như sinh vật sống di chuyển nhè nhẹ có vận động rõ ràng, kỳ quái đó là cũng không có tiếng động nào, phảng phất như đại địa chợt hóa làn nước, cho dù lại rung động cũng không gây nên dị tượng gì. Phía trên đó đại thụ, cổ mộc cũng là như thế vô cùng kỳ quái, vặn vẹo như là sinh ra linh trí Thụ yêu vậy quanh bọn hắn một vòng mấy trăm dặm... Bất quá những này cũng không thu hút ánh mắt của Ám Vũ, Ân Vũ, Sư Ngân ba cái, bọn hắn đều đang nhìn về phía trước nam hài đầy nghiêm nghị cùng ngưng trọng.

Không nhìn ra chút nào tu vi!

Ân Vũ còn không nói làm gì, hắn tuy rằng đúng là có Thánh tổ bước thứ bảy linh hồn nhưng tu vi ngã mất, một mực không phát huy được bao nhiêu, Ám Vũ cùng Sư Ngân lại khác, bọn hắn hai cái tu vi một là Hư vô cảnh giai đoạn thứ ba đỉnh cấp, một là Đại thánh cảnh đỉnh phong, không nhìn ra nam hài này tu vi liền có hai khả năng, một là đối phương tu vi chí ít cũng có Hỗn độn cảnh, hai đó là chân thực không có chút nào tu vi!

Bất quá khả năng thứ hai có lẽ không phải, dù sao nam hài có thể điểu khiển được đại địa cùng cổ mộc xung quanh thì đã nói rõ ràng hắn chắc chắn có tu vi không thấp, thế nhưng nói hắn là một cái Hỗn độn cảnh thì Ám Vũ hai người lại càng không tin tưởng, vì đã đến cấp độ này chắc chắn không cần đi tiểu khiển bọn hắn, nếu có mục đích nào đó thì đã trực tiếp ra mặt, ngoài ra nếu đây là một cái Hỗn độn cảnh thì Hạo Thiên Thần địa chắc chắn sẽ không để đối phương đi lại trên Hạo Thiên đại lục như thế.

“Chúng ta là vô ý đi qua, cũng không có ý định cùng các hạ nổi lên xung đột, có thể mở đường sao?”. Đối phương quỷ dị nên Ám Vũ cũng không dự định làm cứng, hơi chút cúi đầu nói. Nàng đúng là Hư vô cảnh giai đoạn thứ ba Thánh hiền nhưng tu giả cường đại hơn nàng cũng có không ít, nhất là cái này quỷ dị nam hài, nàng nhìn một chút cũng không thấu, không phải bất đắc dĩ nàng tạm thời không muốn cùng y nổi lên xung đột.

“Hắc hắc, như vậy cũng không sao! Bất quá muốn đi qua phải để lại món đồ ta muốn!”. Nam hài đột nhiên nhìn Ám Vũ đầy chắm chú cười quái dị nói. Phối hợp với hắn nam hài vẻ ngoài thì có cảm giác vô cùng kỳ quái, ba người Ám Vũ có cảm giác như là đang đối diện với một cái lão quái vật hơn.

“Không biết các hạ muốn vật gì? Nếu có thể chúng ta sẽ tiễn đưa, xem như quà gặp mặt!”. Ám Vũ vẫn đầy thận trọng nhìn nam hài. Nàng đúng là hoài nghi nam hài này căn bản cũng không phải cái nào nam hài, hắn là một cái tu giả thuộc dạng phản lão hoàn đồng, tu vi đạt đến cực kỳ tinh diệu, có thể điểu khiển được nơi này đại địa cùng cổ mộc các loại chắc chắn không tầm thường, thậm chí còn có càng nhiều không biết thủ đoạn.

“Nàng lưu lại! Bọn hắn có thể rời đi!”. Nam hài cũng không chút nào suy nghĩ mà nhếch mép cười nói. Ánh mắt lóe lên đầy thâm thúy, vậy mà nhìn trúng Ám Vũ nên mới đi theo đoàn người, xem ra đây chính là mục đích của hắn.

“Các hạ có lẽ cũng nên là một vị cổ đồng đại năng đi? Trùng tu hay còn là chuyển thế trùng sinh ta không rõ ràng nhưng ngươi chắc chắn còn không khôi phục được bao nhiêu lực lượng, ngươi nghĩ bằng đó lực lượng lại muốn uy hiếp ta?”. Ám Vũ nghe vậy thì tức giận nhíu mày, Hư vô cảnh giai đoạn thứ ba cực hạn tu vi ầm ầm bộc phát, hư không cũng theo đó run lên kịch liệt, ti tí không gian vết rách như mạng nhện lan tràn. Nàng đương nhiên là bão nổi rồi, kiêng kị cũng không có nghĩa là sợ, nàng còn không đến mức sợ một cái nam hài, chi dù có là Hỗn độn cảnh trùng sinh trở về nàng cũng không sợ!

“Ha ha, nếu đã biết bản tọa là đại năng chuyển thế trùng sinh lại còn như thế, làm sao? Đi theo bản tọa đi, ngày sau có thể vấn đỉnh Hỗn độn cảnh cũng không phải không thể”. Nam hài ánh mắt nhấp nháy cười tự tin nói. Hắn đường đường Hỗn độn cảnh trùng sinh, tương lai không xa chắc chắn một lần nữa lại đặt chân Hỗn độn cảnh, lúc này thu một cái làm hộ vệ mà thôi, tin tưởng có đủ lợi ích thì Ám Vũ sẽ quy thuận hắn.

“Ha ha! Các hạ đây là đang đào người tư chỗ bản tọa sao?”. Ám Vũ ba người còn chưa kịp nói gì thì bên trong xe Thiên Quân tiếng nói đã truyền ra. Nam hài này không biết là cái nào lão quái vật nhưng đã chuyển thế trùng tu còn không phải như trước kia cường đại, hắn không đến mức phải sợ hãi một cái hài tử đi?

“Hừm! Trăm tuổi không đến lại có thể tu thành Thánh tổ cảnh, lại giống như đi theo con đường của Thái sơ sinh linh, ngươi thiên phú so với nha đầu này còn mạnh hơn, nếu đi theo bản tạo, ta chắc chắn cho ngươi trong thời gian ngắn nhất đột phá Hỗn độn cảnh!”. Nam hài con ngươi lập lòe nhìn vào xe kéo như nhìn thấu được Thiên Quân sau đó kinh ngạc nói.

“Ồ? Một chút nhìn lại có thể đoán được ta phương pháp tu hành, ánh mắt này so với Y Thần đám người cũng không kém, không lẽ là Hỗn độn cảnh đại năng chuyển thế trùng sinh?”. Thiên Quân ngồi trong xe con ngươi co rụt, từng nghe nói thuyết pháp Hỗn độn cảnh chính là bất tử bất diệt, cho dù bị chém giết cũng có thể chuyển thể trùng sinh, hôm nay xem ra đúng là “may mắn” gặp được một cái.

“Làm sao? Ngươi tại Thánh tổ cảnh nên là không thấp đi? Ta có cách giúp ngươi cảm ngộ diễn sinh ra Hư vô chi lực thành tựu Thánh hiền, điều kiện này tin tưởng không có quá mười người trong Hạo Thần tinh không có thể cho ngươi!”. Nam hài thấy Thiên Quân như là lâm vào trầm tư thì lại tung ra một đòn năng ký khác. Hắn có thể nhìn ra Thiên Quân tu hành giống như Thái sơ sinh linh đương nhiên cũng hiểu được Thái sơ sinh linh cách tu hành, hắn cũng biết được Thái sơ sinh linh tại Thánh tổ cảnh cần thiết nhất những gì.

“Ha ha, như vậy ngươi chính là một cái Hỗn độn cảnh chuyển sinh rồi?”. Thiên Quân nghe vậy thì cười cợt. Đối với kẻ khác đúng là không có biện pháp triệt để chém giết một cái Hỗn độn cảnh nên tu giả cấp thấp thông thường sẽ không dám đối với một cái Hỗn độn cảnh đại năng chuyển sinh như thế nào, dù sao thì cái sau không thể giết nhưng một khi khôi phục đến Hỗn độn cảnh thì chính là tai họa ngập trời đối với những kẻ có mưu đồ với tên kia. Bất quá đối với cài này Thiên Quân cũng không để ý, hắn có thể hoàn toàn chôn giết một cái Hỗn độn cảnh, Hỗn độn cảnh chuyển sinh lại càng dễ làm, do đó hắn cũng không có lý do gì cần sợ hãi nam hài này.

Hắn không chút nào kiêng kị nam hài này nhưng đối phương có đồ vật khiến hắn cảm thấy có hứng thú.

“Ngươi nếu đã có suy đoán vậy thì mau mau nhận ta làm chủ, đi theo ta chính cơ duyên vô cùng to lớn của ngươi!”. Nam hài cũng không có chút nào phủ nhận mà đầy tự hào nói.

“Xùy! Một cái Hỗn độn cảnh chuyển sinh mà thôi, như vậy ngươi trước kia đã bị người khác chém giết, bằng đó chút bản lĩnh cũng muốn thu bản tọa? Ha ha, còn không sợ chém gió đầu lưỡi đau?”. Thiên Quân xùy cười lạnh lùng nói. Đừng nói là một cái Hỗn độn cảnh chuyển sinh, cho dù là chân chính Hỗn độn cảnh cũng không có tư cách này!

“Ngươi không tin bản tọa nói?”. Nam hài nghe vậy thì sầm mặt xuống lành lạnh nói. Xung quanh xe kéo đại địa cùng cổ mộc cũng một trận run rẩy, dĩ nhiên là bị sức mạnh của nam hài này ảnh hưởng. Hắn tại hơn năm mươi năm trước thành công chuyển sinh, tu vi còn không có khối phục nhưng trí nhớ vẫn còn, vẫn có thể vận dụng được trước kia không ít thủ đoạn, năm mươi năm qua đi hắn đã thu được không ít thực lực, kết hợp với hoàn cảnh xung quanh, lại hi sinh một chút đại giới thì có thể chém giết được Bán bộ Hỗn độn cảnh cũng không nói chơi. Thiên Quân lại còn chọc vào chỗ đau của hắn...

“Nghĩ rằng có Hư vô cảnh giai đoạn thứ ba đi cùng thì có thể chống lại bản tọa?”. Nam hài ngữ khí càng thêm âm trầm, không gian xung quanh cũng theo đó như đọng lại, áp lực như núi truyền về phía đám người, Ân Vũ xem như là cái chịu đến áp lực to lớ nhất, trán lập tức tràn ra mồ hôi lạnh. Về phần Sư Ngân cũng chỉ hơi rùng mình một chút cũng không có bao nhiêu phản ứng, Ám Vũ thì khỏi cần nói, ánh mắt chỉ hơi chút co lại mà thôi, cũng không có bao nhiêu sợ hãi.

“Ngươi nếu có thể khôi phục đến Hư vô cảnh còn có thể uy hiếp được bọn ta, chút này thủ đoạn muốn đem ra không sợ mất mặt?”. Thiên Quân đương nhiên lại càng không sợ hãi lạnh nhạt nói. Ám Vũ đám người trước đó không nhìn ra nam hài tu vi nhưng kẻ này sau khi động nộ thì lộ ra chút ít manh mối, Thiên Quân không biết hắn làm sao làm được nhưng theo như Thiên Quân ánh mắt thì kẻ này tu vi lại cùng hoàn cảnh xung quanh có liên hệ, phảng phất cả một vùng hoang lâm rộng lớn này là đại biểu cho tu vi của hắn.

“Hừ! Như vậy cũng đủ giết các ngươi rồi!”. Nam hài cũng không có bao nhiêu kinh ngạc hừ lạnh nói. “Đã không có ý định thuần phục bản tọa như vậy thì chết đi!”. Hắn giống như đã không có hứng thú thu phục Thiên Quân mấy người nữa, nói đoạn lập tức liền muốn động thủ. Cả không gian như lâm vào vận chuyển, quang huy phóng lên trời, cổ mộc từng cái như sống lại hóa thành từng tôn Mộc cự nhân tỏa ra khí tức mạnh mẽ, yếu cũng có Thánh tổ cảnh hậu kỳ, mạnh lại không kém Hư vô cảnh giai đoạn thứ hai đánh về phía chiếc xe. Khung cảnh biến hóa vô cùng kỳ dị.

Hắn thân là Hỗn độn cảnh chuyển sinh, cho dù sẽ nhanh chóng khôi phục đến Hỗn độn cảnh nhưng cũng không phải tuyệt đối, nếu trong thời gian này bị kẻ 0bn2 địch biết được thì thật lại có khả năng bị chém giết, khi đó lại không biết đến khi nào mới có thể chuyển sinh lần nữa, để đề phòng hắn chỉ có thể chém giết Thiên Quân đám người.

“Tu la tộc thiên phú...”. Sư Ngân con ngươi co rụt khẽ hô. Hắn nhận ra đương nhiên Ám Vũ cùng Thiên Quân cũng nhận ra, về phần Ân Vũ hơi chút kinh ngạc sau đó cũng là khiếp sợ không thôi.

Tu la tộc là một cái chủng tộc sinh ra vô cùng thân cận với tự nhiên đại đạo, bọn hắn tu hành Tu la đạo cũng chính là Tự nhiên đạo, có thể vô cùng vô tận vận dụng hoàn cảnh tự nhiên đem đến cho bọn hắn cực cường thực lực, không trách được nam hài này lại có thể cùng cổ mộc và đại địa kết hợp thần kỳ như thế, xem ra tiền thế chính là một cái Tu la tộc Hỗn độn cảnh đại năng, tuy rằng còn không khôi phục được quá nhiều thực lực nhưng khả năng kết hợp với tự nhiên vẫn vô cùng đáng sợ, vận dụng được thủ đoạn vượt xa tu vi.

“Ha ha, bây giờ mới biết sai lầm thì đã trễ, ngoan ngoan trở thành vật tế cho tự nhiên đại đạo của ta đi!”. Nam hài cười lớn đắc ý nói. Phía sau lưng hắn như có nhưng không xuất hiện một cái mạng nhện bóng mờ. Đám người liền như một con mồi không may dính trên mạng nhện đó, quỷ dị vô cùng.

“Hắc! Ám Vũ! Ngươi đi chơi đùa với hắn một chút, một cái Tu la tộc Thánh tổ cảnh cực hạn, cho dù là Hỗn độn cảnh trùng sinh cũng không có khả năng vận dụng được quá nhiều thủ đoạn, dám đánh chủ ý lên đầu ta thì cho hắn biết thế nào là sai lầm!”. Thiên Quân mặt không đổi sắc nói. Nam hài kia đúng là Hộn cảnh chuyển sinh nhưng cũng có rất nhiều hạn chế, chí ít là khi tu vi chưa đến thì còn xa xa không đủ vận dụng được cực cường thủ đoạn mà tiền thế hắn có.

“Ông...”. Ám Vũ hơi chút gật đầu rồi bước ra, tay phải khẽ nhấn, không gian tan vỡ, vô số hư không loạn lưu sinh ra đánh về bốn phương tám hướng, những cái kia Mộc cự nhân nhiều lắm, nàng muốn toàn bộ chém giết cũng không được dễ dàng.

“Uỳnh...”. “Ầm...”. “Ầm...”. Mộc cự nhân không biết xông chết dẫm đạp đại địa ầm ầm lao đến, từng đạo hư không thiết cắt đánh qua lại có mộc cự nhân ngã xuống nhưng chúng nhiều lắm, nối tiếp lao lên, một cái chớp mắt đã đánh về phía nóc xe.

“Đáng giận!”. Ám Vũ tức giận gầm lên. “Ám thiên lĩnh vực!”. Ám lực lượng điên cuồng tràn ra, một cái đám mây Ám lực lập tức che lại một vùng quanh xe, cự mộc nhân kia còn chưa kịp đánh lên nóc xe đã bị Ám vân tràn qua, chớp mắt biến mất.

“Hử? Lại có thể đơn giản chém giết được Mộc nhân của ta?”. Nam hài ánh mắt chợt nhảy, sau đó nhưng là cười cười. “Như vậy để xem ngươi có thể giết được bao nhiêu... Tu la trùng sinh!”. Hắn hai tay khẽ nhấn, nhất thời một loại đạo vận kỳ quái xuất hiện đánh xuống đại địa, sau đó chính là một chuyện kỳ lạ vô cùng xuất hiện trước mặt Ám Vũ mấy người.

“Rắc...”. “Rắc...”. Từng tôn Mộc cự nhân vốn bị Ám Vũ chém giết đột nhiên sống lại, thân thể như được kêu gọi một lần nữa sáp nhập lại với nhau, như trước sinh long hoạt hổ đánh về phía xe kéo cùng Ám Vũ.

“Há? Gian lận như thế làm sao đánh...”. Thiên Quân đang ngồi trong xe thấy vậy thì cũng bật dậy có vẻ tức giận nói. “Ta xem ngươi như thế nào trùng sinh...”. Nói đoạn thì phất tay ném ra một đạo hỏa diễm trắng sữa về phía cổ mộc bên ngoài. Hắn cũng bước chân đi ra khỏi thùng xe, khóe miệng khẽ nhếch lên.

**** Hắc hắc, ta đang viết bằng điện thoại, không đếm chữ được, được bao nhiêu hay bấy nhiêu đi, kkk

Tác giả: Đế Thanh