Ma Thần Thiên Quân

Chương 923: Đến được Minh Hà




“Đại nhân tha mạng! Tiểu nhân không dám...”. Minh long thú đang lùi lại thì cảm nhận tự thân như lâm vào vũng bùn, thường ngày đi lại trong nước một chút cũng không trở ngại nay thì muốn di chuyển một chút cũng không thành, ngược lại càng là bị kéo đến bên cạnh Thiên Quân, nó lúc này cho dù lại ngu ngốc hơn nữa thì cũng biết là do lực lượng của Thiên Quân thả ra làm đến, kết hợp với những gì mà nó biết về Thiên Quân thì đúng là sợ hãi đến tột độ mà rối rít hô lên, cái loại Hỗn độn cảnh khí chất cùng uy thế hoàn toàn biến mất.

“Ta còn chưa có nói là lấy mạng ngươi đi?”. Thiên Quân nghe Minh long thú nói như vậy thì không nhịn được mà ồ lên kinh ngạc hỏi. Bất quá hỏi xong một tiếng thì hắn cũng liền đại khái đoán được nguyên nhân, xem ra một tháng hắn bế quan tiềm tu thì chuyện ở Lạc Phượng sơn mạch đã truyền đi rất nhiều nơi trong Tinh Thần tinh không rồi, cái này Minh long thú đương nhiên là cũng có khả năng đã nghe đến. Thế nhân chính là như vậy, hắn giết người đồ thành bất luận là nguyên nhân gì nhưng chỉ cần hắn giết nhiều người, thủ đoạn gây nên lực trùng kích lớn thì hắn liền bị người đời mặc định là một cái cuồng sát, nhắc đến tên tuổi, danh hào thì đều khiến người người sợ hãi, trước đây tại Tinh không vô tận cũng vậy, Ngao Thần tinh không cũng thế, Thiên Quân đối với những này xem như là quen thuộc.

“Tiểu nhân không dám...”. “Đại nhân tha mạng!”. Minh long thú nhưng vẫn là rối rít gật đầu không ngừng hô lên, phong phạm một cái Hỗn độn cảnh hoàn toàn không có, nó hiện tại chỉ có một cái tâm tình đó là cầu sinh ở trong tay một cái đại sát thần mà thôi.

“Lại hô nữa Bản thiếu gia liền làm thịt ngươi!”. Thiên Quân nhìn thấy như vậy thì hơi chút nhíu mày lại lạnh quát một tiếng. Giọng nói mang theo sát khí lành lạnh liền để cho thân thể Minh long thú không nhịn được mà run lên từng trận, đang rối rít cầu xin cũng ngay lập tức dừng lại, hai con mắt to lớn nhìn về phía Thiên Quân đầy sợ sệt.

“Ngươi hiện tại có hai con đường, một là đưa ta vào Minh Hà, đi đến phần cuối Minh Hà để đến Trí Giả tháp, tính mạng của ngươi Bản thiếu gia đảm bảo, hai đó chính là chết! Ngươi có ba hơi thở để quyết định!”. Nhìn thấy Minh long thú im lặng lại thì Thiên Quân mới lạnh lùng nhìn nó tràn ngập uy hiếp nói, một cái sợ chết như Minh long thú này đương nhiên biết cần phải làm cái gì.

“Tiểu nhân nguyện ý dẫn Ngài đến Trí Giả tháp!”. Mà cũng không ngoài dự đoán, Thiên Quân dứt lời thì Minh long thú cũng ngay lập tức đưa ra đáp án. Nó hiện tại còn có sự lựa chọn sao? Từ khi mới sinh ra thì nó sinh tồn cũng không được dễ dàng, cuộc sống để cho hắn căm phẫn vô cùng nhưng cũng để cho hắn hình thành nên một cái cảm xúc dễ thấy mà thiết thực nhất, đó là sợ chết. Hiện tại Thiên Quân nói kia thì nó một chút cũng không nghi ngờ, nó nếu như không mang Thiên Quân vào Minh Hà thì cái mạng nhỏ chắc chắn không giữ được, chỉ có mang Thiên Quân vào Minh Hà thì còn có một chút cơ hội sống, chí ít thì những Minh Thú kia cho dù muốn ra tay với nó cũng cần phải nhìn Thiên Quân một chút, nó hiện tại cũng chỉ có một con đường đó là đánh cược mạng sống cho Thiên Quân mà thôi, đã như vậy thì cũng không cần làm giá làm cái gì.

“Hừm! Như vậy còn tốt, miễn cho phải chết oan uổng!”. Thiên Quân ánh mắt sắc lẹm liếc qua thân thể Minh long thú một cái lạnh nhạt nói, sau đó nhưng lại cổ quái nhìn Minh long thú hỏi. “Một tháng này Vũ Thiên Quân ta danh tiếng tại trong Tinh Thần tinh không này đã thành dạng gì rồi?”. Để cho Minh long thú này sợ hãi như vậy thì chắc chắn là tên của hắn tại trong Tinh Thần tinh không này cũng nên được nhắc đến sinh động vô cùng ah!

“Tiểu... Tiểu nhân không dám!”. Minh long thú nghe Thiên Quân hỏi như vậy thì đang sợ hãi lại biến thành kinh ngạc nhìn Thiên Quân, sau đó thì mới giật mình cả kinh nói. Nó nhưng đã quên mất Thiên Quân cả tháng nay biến mất, âm thầm tại trong địa bàn của nó tu hành, không nghĩ đến Thiên Quân mang đến sợ hãi để cho nó một đời anh minh cũng có lúc lẫn.

“Ngươi nếu còn nói bốn chữ này một lần nữa thì Bản thiếu gia lập tức đem lưỡi của ngươi cắt! Nói đi!”. Thiên Quân hơi chút nhíu mày lại nhìn Minh long thú nói, hắn đúng thực là muốn biết một chút một tháng này hắn đã trở thành kẻ như thế nào trong mắt tu giả của Tinh Thần tinh không rồi.

“Tiểu nhân không... Ah!”. Minh long thú nghe thấy như vậy thì liền có chút rối rít vội hô lên, đang nói thì liền không tự chủ mà phải mạnh mẽ cắn lấy đầu lưỡi để dừng lại, đau đớn để nó không nhịn được mà hét lên một tiếng, tiếp đó nhìn thấy ánh mắt của Thiên Quân thì không thể không thức thời đem hai cái trảo to lớn bụm lấy miệng mình. Sau đó hít hít mấy hơi thì mới có thể bình tĩnh lại nói. “Tiểu nhân cũng không có đi ra ngoài Thanh Liên hồ này quá xa, chỉ là trong lúc vô tình nghe được phía trên mặt hồ đám tu giả gần đây nhắc đến Đại nhân, bọn hắn nói Ngài chính là kẻ gieo rắc chết chóc đến từ Tinh không vô tận, tại Lạc Phượng sơn mạch đồ sát không kiêng kị kẻ nào... có chút cuồng sát!”. Nói đến cuối cùng thì hai mắt lo lớn của nó len lén nhìn Thiên Quân, chỉ sợ nói nhầm một chút mà chọc giận tôn đại thần này.

“Chỉ có như thế đã khiến ngươi sợ hãi ta như thế?”. Thiên Quân nghe vậy thì thầm hô quả nhiên, tiếp đó nhưng lại có chút không tin tưởng nhìn Minh long thú hỏi, xem ra nó vẫn còn có chuyện không dám nói ra. “Có cái gì thì cứ nói, Bản thiếu gia ta sẽ không trách tội ngươi!”.

“...”. Minh long thú ánh mắt lóe lên một chút sợ hãi nhìn Thiên Quân, tiếp đó nhưng cũng chỉ có thể cắn răng nói. “Truyền thuyết nói Ngài chính là kẻ chuyên đi săn giết linh hồn, những tu giả bị Ngài giết đều không còn linh hồn, linh hồn càng mạnh mẽ thì Ngài sẽ càng thích, giết người vô tội vạ, những kẻ bị giết cơ bản là không thể luân hồi, vĩnh viễn chết đi!”. Ánh mắt của nó đúng thật là một chút cũng không nhìn đi chỗ khác, hoàn toàn tập trung lên Thiên Quân, muốn nhìn hắn là có cái phản ứng như nào.

“Ồ...”. Thiên Quân nghe đến đây thì ánh mắt đúng thật là có chút biến hóa kinh ngạc, tại trong Tinh Thần tinh không này dĩ nhiên là lại có kẻ nhận ra việc hắn thu đi linh hồn của những kẻ đã chết sao, điều này dĩ nhiên là có chút không tầm thường, bất quá cũng chỉ kinh ngạc một chút mà thôi, Thiên Quân lại khẽ cười nhạt nói. “Thợ săn linh hồn sao? Hắc hắc, ta danh hào đúng thật là ly kỳ!”.

“Thật đúng là ly kỳ, Tiểu nhân cũng chỉ là nghe bọn hắn bàn tán, sự thực là như thế nào thì cũng không ai biết được chính xác nên cũng chỉ nửa tin nửa ngờ!”. Minh long thú nghe vậy thì có chút thở nhẹ ra một hơi nói. “Bất quá cho dù đó chỉ là chuyện thêu dệt lên thì việc mà Bái Hỏa giáo không dám tìm đến Ngài để báo thù thì đã đủ để cho thấy sự đáng sợ của Ngài, tại trong Tinh Thần tinh không này không có bất luận kẻ nào mà không kinh sợ khi nhắc đến tên của Ngài!”. Tiếp đó nhưng đúng thực là không có chút nào dừng lại, đầy vẻ bỉ ổi, hèn mọn vỗ mông ngựa một cái.

“Bớt làm trò đi, nhanh chóng mở ra đường đến Minh Hà, Bản thiếu gia không rảnh cùng ngươi nói nhảm!”. Thiên Quân nghe vậy thì đáy lòng ám thở ra một hơi lạnh nhạt nói. Việc hắn có thể thu lấy linh hồn của kẻ khác không biết như thế nào lại truyền đi nhưng đứng ở vị thế là người nghe như Minh long thú thì có thể thấy được cách nhìn của những tu giả trong Tinh Thần tinh không cũng không có tin tưởng việc này bao nhiêu, như vậy thì hắn cũng không cần e ngại việc hắn tu thành Thôn phệ Chân đạo bị lộ ra, việc trước mắt vẫn là đến Trí Giả tháp gặp Vũ Thiên Nguyên.

“Vâng! Bất quá...”. Minh long thú nghe ra được thái độ của Thiên Quân đã thay đổi nên cũng không dám nói tiếp, đáp ứng một tiếng nhưng ngay sau đó lại dùng ánh mắt có chút khó xem nhìn Thiên Quân, một bộ muốn ăn đòn.

“Có cái gì thì liền nói đi!”. Thiên Quân hơi chút nhíu mày lại hỏi. Hắn theo như những trí nhớ kia thì được biết là Minh thú nhất tộc có khả năng mở ra Minh Hà lối vào, bất quá như thế nào mở ra thì lại không có ai biết, điều này thì có thể thấy được việc này tuy rằng không phải bí mật không ai biết nhưng kẻ biết đến cũng có hạn chế rất nhiều.

“Việc Đại nhân nói có thể bảo hộ tính mệnh của Tiểu nhân khi đi vào Minh Hà...”. Minh long thú có chút ngập ngừng hỏi, bất quá đang nói thì gặp ánh mắt muốn giết người của Thiên Quân thì lập tức biết điều câm miệng lại, nói thêm một chút nữa thì nó thật không chút nào hoài nghi bị Thiên Quân một vỗ tát chết.

“Phừng...”. “Phừng...”. Dừng lại một chút thì từ thể nội của nó chợt bùng phát ra một loại cổ quái lực lượng màu xám tro như là hỏa diễm quấn quanh lấy nó nhập nhòe trong nước, Thiên Quân theo những trí nhớ kia thì liền biết được đây chính là Minh lực, sở hữu đặc trưng của Minh thú, nếu như không có loại lực lượng này hộ thân thì cơ bản là không có khả năng sinh tồn trong Minh Hà, điều này cũng chính là một trong các nguyên nhân dẫn đến Tu giả nếu muốn đi vào Minh Hà tìm kiếm Trí Giả tháp đều cần có Minh thú dẫn đường, điều này nhưng góp phần bớt đi được rất nhiều phiền phức.

“Tiểu nhân là hỗn huyết Minh thú nên tự thân Minh lực không được tinh thuần, muốn mở ra Minh Hà lối vào thì cần thời gian dài hơn thuần chủng Minh thú một chút, đại khái cần nửa canh giờ!”. Minh long thú sau khi thả ra Minh lực thì cũng nhìn sang Thiên Quân giải thích.

“Ừm! Nhanh chóng mở ra Minh Hà, nếu như có thể đến được Trí Giả tháp thì trước kia ta nói cái gì cũng đều sẽ thành toàn cho ngươi, tuyệt đối đừng để cho ta thất vọng!”. Thiên Quân nghe vậy thì cũng gật đầu nhàn nhạt nói. Điều này thì hắn cũng đã biết, Minh long thú này xem ra là đang nghĩ hắn là Tinh không vô tận tu giả, sẽ không biết điều này ở Tinh Thần tinh không, bất quá nó đã giải thích như vậy thì xem như đã nhận mệnh, Thiên Quân cũng không ngại khích lệ một chút, nửa canh giờ mà thôi, hắn vẫn đợi được.

“Vâng! Tiểu nhân sẽ cố hết sức!”. Minh long thú ánh mắt lóe sáng lên kinh hỉ nói. Nó đáy lòng đúng thực là không muốn đi đến Minh Hà, tại nơi đó đối với nó quả thực là không tốt đi đâu, thế nhưng đã bị Thiên Quân đe dọa như vậy thì cho dù không muốn cũng phải đi, hiện tại nhận được Thiên Quân cho những lợi tức kia thì có thể xem như là trong cái rủi có cái may, biết đâu thật là có khả năng lột xác, đạt được thành tựu cao hơn. Đây đúng thực là trong chỗ chết mà cầu sinh ah!

“Ông...”. “Ông...”. Minh long thú sau đó liền vô cùng chăm chú, hai mắt nhắm nghiền lại như đang câu thông gì đó, theo trên người nó Minh lực ngày càng lan tràn tỏa ra thì một loại cảm giác cổ quái xuất hiện, Thiên Quân có thể chắc chắn đó là Minh lực do Minh long thú đang tỏa ra kia đang bắt đầu câu thông đến dị thế giới nào đó, không chút nghi ngờ thì cái kia Minh Hà sẽ là một cái giới trong giới nằm trong Tinh Thần tinh không, chỉ là nó có chút đặc thù mà thôi.

“...”. Thiên Quân khẽ hấp một cái thì đã đem một đạo Minh lực nắm ở trong tay nhìn qua nhìn lại một lúc, làm quen một chút cái này Minh lực thì sẽ tiện hơn cho việc đi vào Minh Hà sắp tới ah!

“Chậc! Động tĩnh xem ra cũng không nhỏ...”. Thiên Quân quan sát Minh long thú đang thông qua Minh lực câu thông Minh Hà thì cũng nhìn ra xung quanh biến hóa. Câu thông với dị thế giới thì đương nhiên là sẽ gây nên không gian chấn động, theo thời gian trôi qua thì loại chấn động, vặn vẹo này sẽ càng thêm rõ nét, ảnh hưởng của nó đến xung quanh sẽ càng mạnh, cái Thanh Liên hồ này chính là chỗ biểu hiện ra rõ nhất.

“Ào...”. “Ầm...”. Tại dưới đáy hồ chỉ là hình thành nên các dòng thủy lưu càng lúc càng mạnh, các loại thủy sinh đều là tán loạn chạy trốn cách xa chỗ này, biểu hiện rõ ràng nhất chính là bên trên mặt hồ, từng đợt sóng bất thường không ngừng tăng lên không có chút dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện, điều này đương nhiên là ngay lập tức khiến cho những tu giả đang tụ tập ở trên đó kinh ngạc, linh thức nhao nhao chìm vào trong hồ hòng tìm hiểu nguyên nhân, không biết chừng lại có phát hiện thú vị.

“Ồ? Dĩ nhiên là lại xuất hiện không gian chấn động, không lẽ là xuất hiện không gian mới? Hay là công truyền tống?”. Một cái bình thường Hỗn độn cảnh là kẻ đầu tiên lên tiếng, giọng điệu tràn ngập kinh ngạc.

“Không gian vặn vẹo càng lúc càng thêm mạnh mẽ, không lẽ là có bảo vật sắp xuất thế...”. Lại có kẻ khác thanh âm vang lên, bọn hắn linh thức cơ bản là không thể đến được đến đáy hồ, chỉ có thể quan sát được ở mặt trung tầng phía trên của Thanh Liên hồ nên có rất nhiều kẻ đưa ra ý kiến đầy tính nghi hoặc, bất quá không gian vặn vẹo càng lúc càng thêm mạnh mẽ để cho bọn hắn tạm thời không dám đi xuống đáy hồ quan sát, bọn hắn chỉ có càng lúc càng tụ tập nhiều lại ở bên cạnh Thanh Liên hồ, thời gian nháy mắt trôi qua một nén nhang thì đã có kẻ không nhịn được mà muốn đi xuống điều tra một phen.

“Kẻ nào dám đi xuống nước đừng trách Bản tọa vô tình!”. Thiên Quân đương nhiên là quan sát hết những này, cảm nhận được có kẻ muốn đi xuống Thanh Liên hồ thì linh thức khẽ chấn động một cái, linh hồn uy áp mang theo khủng bố lực lượng bắn ngược lên phía trên, kèm với đó thì một giọng nói vô cùng lạnh lẽo cũng vang lên.

“Ầm...”. “Uỳnh...”. Cả Thanh Liên hồ đang xao động cũng dưới uy áp khủng bố này mà có chút tĩnh lặng lại, có mấy kẻ đi đầu không nhịn được lao xuống hồ thì đều bị lực lượng khủng bố từ dưới đáy hồ bắn ngược lên đả thương, thân hình đều là bay ngược lên thiên không, bất luận là có tu vi như thế nào thì đều bị trọng thương vô cùng nghiêm trọng, có thể nói là chỉ còn một chút hơi tàn!

“Hí...”. Một đám tu giả không ít tụ tập lại chỗ này như thế như vậy thì tâm tư lao xuống Thanh Liên hồ xem xét đều bỏ đi, tất cả hít vào khí lạnh mà lùi ra xa khỏi Thanh Liên hồ, không nói đến cảnh tượng một đám Hỗn độn cảnh bị đánh thành trọng thương thì uy áp khủng bố đang đè nặng lên khắp Thanh Liên hồ đã đủ để cho bọn hắn lùi bước rồi, bên dưới đáy hồ hiện tại chắc chắn là đang tồn tại một vị siêu cường đại năng.

“Vũ đại nhân! Câu thông được rồi!”. Cứ như vậy thì thời gian mà Minh long thú tính toán cũng đến, nó đang im lặng cảm ứng thì đột nhiên mở mắt ra hướng đến Thiên Quân nói. Bất quá cho dù là nó không nói thì Thiên Quân cũng đã nhìn thấy rồi, ngay ở trước mặt Minh long thú đã hình thành một cái truyền tống thông đạo, từ trong đó Thiên Quân có thể cảm nhận được cường đại đến cực điểm Minh lực đan tràn ra ngoài, Minh long thú bây giờ mới xong chỉ là vì nó muốn ổn định đầu truyền tống môn này mà thôi.

“Ừm! Đi thôi!”. Thiên Quân nghe được Minh long thú xác nhận như thế thì gật đầu nhàn nhạt nói, nói đoạn thì cũng đã nhảy lên lưng Minh long thú, đi vào Minh Hà thì tạm thời vẫn còn cần nhờ nó rồi.

“Gào...”. Minh long thú nhẹ gầm một tiếng thì thân hình to lớn cũng nhẹ chuyển một cái mang theo Thiên Quân chui vào truyền tống môn biến mất, theo đó thì uy áp khủng bố trên Thanh Liên hồ cũng biến mất, không gian ba động cũng dần dần tiêu thất, đến khi có kẻ dám đi xuống đáy hồ tìm kiếm thì truyền tống môn đã biến mất từ lâu, Thiên Quân cùng Minh long thú cũng đã hàng lâm Minh Hà rồi.