Ma Thần Tướng Quân

Quyển 17 - Chương 4: Mưu sách




Toàn bộ lưu dân đầu hàng đều bị binh sĩ bắt đi, kết cục của chúng không cần nhắc tới.

Vì không muốn cho người khác chú ý, hắn bảo trưởng thôn che dấu thân phận của mình, tịnh không để cho bọn binh sĩ tra ra chân tướng.

Ở một tòa viện nhỏ, bên đống lửa cháy hừng hực, bốn người Dương Chính, Tu Lạc, trưởng thôn, Ba Lỗ đang ngồi quanh. Trên đống lửa có một con dê được nướng gần vàng, thỉnh thoảng mỡ lại chảy xuống xèo xèo, mùi hương bốc lên nghi ngút.

Không ít người xung quanh nhìn thấy đều nuốt nước bọt, mấy đứa nhỏ đều tròn xoe mắt thèm thuồng.

Một phụ nhân trung niên châm rượu cho bốn người, rượu màu vàng đục, thiếu niên vừa uống 1 hớp, tức thì đầu mày nhíu lại, hắn nhìn sang nam nhân tóc đen, chỉ thấy hắn ta cũng uống hết ly rượu, bất quá gương mặt không có chút biểu tình khó chịu nào, trái lại còn mím môi, tựa hồ như đang hân thưởng mùi rượu cay nồng.

Thiếu niên thấy thế cũng cố gắng uống cạn ly rượu.

Lúc phụ nhân định châm rượu thì thiếu niên lắc đầu, tỏ ý không uống nữa.

Hắn vốn thích rượu nhưng rượu ở đây đục, không hề nồng, khó uống vô cùng.

Trưởng thôn ngồi ngồi đối diện tỏ vẻ có lỗi nói:"Thực sự xin lỗi vị tiểu huynh đệ này, rượu bọn ta uống bình thường đều dùng hoa màu phơi khô chưng cất, hương vị rất tệ, nếu như thành không bị phong bế thì ta có thể sai người đi tới đó mua rượu ngon về uống."

"Thời loạn thế hiện nay, uống được hớp nước còn khó, lẽ nào còn tư cách đòi hỏi sao?" Dương Chính nói rồi uống cạn thêm 1 y rượu.

Ba Lỗ cầm ly rượu phụ nhân đưa cho cười nói:"Tiên sinh đã không chê thì xin đừng khách khí."

"Thịt nướng chín rồi." Dương Chính bỏ ly rượu xuống, lấy chủy thủ cắt thịt, đưa một miếng lớn cho thiếu niên:"Ngươi ăn đi."

Tu Lạc cầm lấy nhai ngấu nghiến.

Hắn vốn là người trầm mặc nhưng vẻ mặt cho thấy rất hài lòng với hương vị thịt nướng này.

Dương Chính lại cắt thêm mấy miếng thịt, đưa cho trưởng thôn, Ba Lỗ, hai người đều ăn vào khen ngon không ngớt.

"Hôm nay các vị đã giúp đỡ bọn ta rất nhiều, nhưng ta vẫn còn chưa biết các vị xưng hô thế nào?" Ăn mấy miếng thịt, uống mấy bình rượu, không khí cũng thêm phần thân thiết, trưởng thôn mới hỏi chuyện ông thắ mắc từ lâu.

Dương Chính ngẩng đầu cười nói:"Ta là Dương Chính, còn hắn tên Tu Lạc, là cháu ta."

"Ta mạo muội nói 1 câu, thế đạo hiện nay, Dương tiên sinh là người tài năng, vô luận ở đâu cũng có thể làm nên sự nghiệp... À, ta thấy cách sống lưu lãng thế này thực sự làm lãng phí tài năng của Dương tiên sinh." Trưởng thôn tuy hỏi vậy nhưng ông ta vẫn cảnh giác không thôi, kinh nghiệm tòng quân năm xưa giúp ông có được lịch duyệt hơn người. Ông cảm thấy trên người Tu Lạc có một cỗ huyết tinh mà chỉ có người vào sinh ra tử mới có thể có được.

Hơn nữa Dương Chính tuy dáng vẻ rất lễ độ, nói chuyện ung dung ôn hòa nhưng không biết sao lại khiến ông có cảm giác không thể nhìn thấu.

Trực giác cho ông biết người này còn nguy hiểm hơn thiếu niên Tu Lạc xa.

Dương Chính nghe vậy chỉ nói:"Bọn ta không phải người Áng Cách Tát, trước giờ quen sinh sống kiểu du hiệp, vì vậy nên mới ra ngoài để hiểu biết thêm về thế giới bên ngoài, không ngờ trong lúc lưu lãng thì hắc tử bệnh bạo phát, khi về quê hương thì đã không còn thân nhân nào, cho nên chỉ có thể phiêu lưu khắp nơi."

Trưởng thôn nói:"Dương tiên sinh, hiện tại trừ Tam đại công quốc và Thánh Hỏa Thành thì chỉ có Dạ Lang quốc bọn ta không có hắc tử bệnh, hiện giờ lưu lạc bên ngoài thực sự là quá mạo hiểm, các vị có tiền, lại có tài năng, muốn tìm một chỗ để an ổn cũng rất dễ."

"Ta cũng có ý này, chỉ là không biết đường lối, lão nhân gia có thể chỉ điểm chăng?"

Trưởng thôn vội nói:"Chỉ điểm thì không dám, chẳng qua ta có chút quen thuộc với nơi này mà thôi."

Dương Chính hỏi thêm về tình hình Dạ Lang quốc, trưởng thôn đều không giấu diếm gì.

Đêm đó, Dương Chính và Tu Lạc ngủ lại ở thôn trang.

Ngày thứ hai, họ chất thức ăn nước uống lên lưng ngựa rồi lên đường, trước khi đi Dương Chính còn để lại ba viên tử toản.

Đi qua một ngọn núi gần Trạch Hôi Thành, phía trước là một bình nguyên rộng lớn, đi thêm không lâu thì đã đến thượng lưu một con sông lớn. Con sông này là con sông lớn nhất chảy xuyên qua cả Dạ Lang quốc, tên là Khắc Tô Nhĩ, năm ngoái vào thời gian này chính là thời gian phồn thịnh nhất, thuyền buôn xuôi ngược trên sông vận chuyển các loại hàng hóa, nhưng giờ đây thì đường sông lại vắng vẻ lạnh tanh.

Vô số quốc gia Bắc đại lục sụp đổ, khiến cho vô số nền kinh tế cũng bị tan rã, cả nền văn minh đảo ngược tới mấy trăm năm.

Trên dòng sông Khắc Tô Nhĩ, cứ cách mấy ngày thì lại có quân đội dùng thuyền chở binh sĩ qua sông.

Dương Chính và Tu Lạc từ phương xa đến, dừng lại nghỉ ngơi ở ngôi đình ven sông.

Hai người xuống sông tắm rửa sạch sẽ, rồi lấy lương khô ra ăn.

Dòng sông chậm rãi chảy trên bình nguyên, tịnh không mạnh mẽ, mặt sông rộng lớn thỉnh thoảng lại có một con chim bói cá vụt xuống làm bọt nước tung tóe, khi nó bay lên thì đã quắp lấy một con cá nhỏ.

Gió mát thổi qua, trời vừa vào hạ, thời tiết rất thoải mái.

Không ai biết là nơi đại địa cảnh sắc ưu mỹ như vậy lại xảy ra một trận tai kiếp lớn đến thế.

Dương Chính đưa mắt ngắm nhìn cảnh sắc êm đềm, không nói lời nào.

Tu Lạc nhìn thấy thần thái của hắn cũng đưa mắt nhìn về mặt sông, lúc đầu thì còn hứng thú, nhưng chỉ một tiểu thì sau, do tâm tính hắn vẫn chưa thành niên nên không còn kiên nhẫn, lắc đầu thầm nghĩ cảnh sắc này có gì mà phải quan sát, chỉ là hắn không dám quấy rầy Dương Chính.

Mấy năm nay, Dương Chính đối với việc tu luyện của hắn rất kỳ vọng, đồng thời cũng rất nghiêm khắc.

Cho dù Tu Lạc thông minh và kiên trì cũng thường bị huấn luyện tàn khốc của Dương Chính khiến cho gần như sụp đổ, vì vậy cho dù nhìn thấy dáng vẻ Dương Chính rất an bình nhưng Tu Lạc biết rõ chỉ là vì vị tướng quân này không để những việc cỏn con này vào trong tầm mắt, đạt đến trình độ như Dương Chính thì đã nhìn ra rất nhiều điều, hắn tịnh không dễ dàng nổi giận, mấy tháng ngao du, tổ chức lực lượng của Đào nguyên ở Bắc đại lục, thống lĩnh Kim Mạt Lan Hội Tu Lạc đã học được rất nhiều điều từ Dương Chính.

Qua đó Tu Lạc càng thêm kính phục phong phạm của Dương Chính, hiện tại hắn giống như một thanh trọng kiếm không hề sắc nhọn nhưng có thể phá hủy tất cả, đạt tới mức vụng về thắng xảo diệu, giống như lần trước đụng độ bọn lưu dân, Dương Chính không hề ra tay, dáng vẻ như nhân từ, kỳ thật cũng là một loại khinh miệt của những người bậc cao nhìn sâu kiến dưới đất.

Đó giống như thái độ của một con voi nhìn thấy dáng vẻ khoa trương của sâu kiến, sâu kiến cuồng vọng trong mắt voi chỉ là một trò hề.

Vì vậy hắn không hề giận dữ, Tu Lạc hiểu rất rõ, nếu như thực sự khiến cho tướng quân nổi giận thì hậu quả sẽ khủng khiếp hơn cả ác mộng.

Lúc Tu Lạc đang nhìn ngó xung quanh chợt có tiếng động vang lên.

"Tướng quân, gì thế?"

Nghe thấy tiếng Tu Lạc, Dương Chính thu hồi mục quang, nhìn về khúc sông chảy quanh, ánh mắt chợt lóe lên, kéo lấy Tu Lạc:"Lui lại!"

Hai người nhanh chóng lui về một lùm cây, cả 2 thớt ngựa cũng co người lại.

Trên đường sông, một chiếc thuyền gỗ chậm rãi xuất hiện, đi ngược lên hướng Bắc.

Dương Chính ánh mắt sắc bén, cho dù khoảng cách còn xa nhưng vẫn nhìn rõ trên thuyền bố trí quy mô khá lớn, không ít hộ vệ đi lại trên sàn, thuyền tuy không lớn nhưng kiên cố phi thường, hai đầu trước sau đều bịt thép. Loại thiết giáp thuyền này chính là sản phẩm của Đào nguyên, trong đại lục cũng là loại không rẻ, ở nước nhỏ như Dạ Lang quốc khó mà có được.

Hơn nữa chiếc thuyền này xem ra đã được ngụy trang thành rất bình phàm, Dương Chính suy đoán trên thuyền nhất định phải có người thân phận trọng yếu hoặc là hộ tống vật gì trân quý.

Chiếc thuyền chậm rãi ngoặc qua khúc quanh, dần dần trở thành một chấm nhỏ rồi biến mất.

Dương Chính và Tu Lạc bước ra khỏi lùm cây.

"Tướng quân, đây là thuyền gì, xem ra dáng vẻ rất là cổ quái" Tu Lạc kinh nghiệm tuy không phong phú bằng Dương Chính, nhãn lực cũng thua xa nhưng ngày thường được hắn dạy dỗ nên cũng có chút đầu óc suy nghĩ.

Dương Chính nghĩ một lúc rồi nói:"Xem ra không giống thuyền thông thường, phía Bắc là đô thành của Dạ Lang quốc, có lẽ là đại nhân vật nào đó bí mật tiến vào hoặc là ai đó lén lút vận chuyển thứ gì đến."

Tu Lạc gật đầu hỏi tiếp:"Thúc, tiếp theo bọn ta nên làm gì?"

Dương Chính nói:"Hiện tại Kim Mạt Lan Hội phát triển khá mạnh mẽ, lại liên hợp cùng tam đại công quốc, thế lực như mặt trời giữa ngọ, chỉ là so với Thánh Hỏa Giáo sâu gốc bền rễ vẫn còn khiếm khuyết, căn cơ của bọn ta vẫn chưa vững chắc bằng họ. Bây giờ Kim Mạt Lan Hội đã khiến cho Thánh Hỏa Giáo cảnh giác, nơi đâu cũng bị khống chế, tình thế này sớm muộn gì cũng bị Thánh Hỏa Giáo nghịch chuyển, nếu muốn đánh bật Thánh Hỏa Giáo thì phải tìm nơi nào Thánh Hỏa Giáo không chú ý để chiếm lấy. Dạ Lang quốc ở nơi xa xăm, vô luận chính trị kinh tế đều nằm nơi biên tái, Thánh Hỏa Giáo cũng không hề coi trọng, vì vậy dân chúng nơi đây tín ngưỡng tịnh không chân thành như những nơi khác, chính là nơi tốt nhất để chúng ta thâm nhập, hơn nữa những nước lân cận đều đã tan rã, chỉ cần có thời cơ thích hợp thì nhất thống Dạ Lang quốc chỉ là vấn đề thời gian."