Ma Thiên Ký

Chương 1025: Chạy ra tìm đường sống




Dịch giả: nila32

Cấm chế vừa bị phá, cửa đá liền bị mở ra dễ dàng thế nhưng một cỗ âm khí nồng đậm cũng thình lình theo đó xông ra.

Trong lúc Hạt Nhi đang định tiến vào tra xét cẩn thận, bỗng nghe một tiếng “Vèo”, liền đó một nắm đấm màu xám đã bay tới trước mặt khiến cho thân thể của đầu linh sủng này tuy chưa bị đánh trúng nhưng đã có thể cảm thấy một cỗ man lực khủng bố không ngừng cắt qua khuôn mặt. Hạt Nhi thấy vậy lập tức biến sắc, không chút chậm trễ biến thành hình dạng bọ cạp, vươn đôi chân trước sắc bén nghênh đón một kích uy mãnh của đối phương.

Nghe “Oanh” một tiếng, hai đạo quang mang một xám một bạc đã đâm sầm vào nhau giữa không trung. Kết quả sau khi giằng co một lát, thân thể Cốt hạt đã như bao cát bị đánh ngược về phía sau. Ngay sau đó, một đạo quỷ ảnh màu xám cũng nương theo âm khí nồng đậm lao ra khỏi cửa đá. Nào ngờ tên quỷ vật này lại có vẻ ngoài giống hệt tu sĩ nhân loại, hơn nữa y phục trên người gã chính là đồng phục của của Kim Quang Quân, chỉ có điều thần sắc của kẻ này vô cùng tái nhợt, gượng gạo giống như bộ mặt của cương thi vậy. Tệ hơn là tu vi của gã lại mơ hồ đạt đến cảnh giới Chân Đan sơ kỳ!

Xác chết tu sĩ này vừa rời khỏi thạch thất đã đột nhiên đứng lại, ngửa đầu phát ra một tiếng gào thét sắc nhọn, chói tai!

Tiêu = quỷ

“Ta đang thấy kỳ lạ, tại sao thoáng cái lại thiếu đi nhiều đội viên như vậy!”

“Mau kích hoạt cấm chế phong kín toàn bộ thông đạo! Bọn chuột nhắt kia đừng hòng rời khỏi nơi này!”

Động tĩnh lớn như thế lập tức kinh động đám quỷ tốt tuần tra cùng tên Đô Úy quỷ quân. Lập tức, không gian xung quanh không ngừng vang lên từng tiếng hú dài cùng từng tràng tru tréo vang lên liên tiếp. Ngay sau đó, âm thanh Ma Bàn di động liền vang lên ầm ầm khiến lòng núi trống rỗng không khỏi rung chuyển thật nhẹ!

“Đây là Ân đội trưởng… Xem ra những người khác sớm đã…” Sau khi nhìn lướt qua gương mặt cương thi chắn ngang trước mặt, Hiểu Ngũ liền buồn bã thét lên kinh hãi.

“Không kịp tìm kiếm những người khác nữa rồi, đi mau!” Liễu Minh tự hiểu bản thân đã gây ra động tĩnh quá lớn bèn cong tay bắn ra một đạo kiếm khí tím biếc kích bắn về phía tu sĩ cương thi họ Ân.

“Keng”!

Vùng cổ của cương thi bị kiếm quang cứa qua lại chỉ tuôn ra vô số tia lửa chứ không hề ảnh hưởng đến tính mạng của gã!

Nhưng vào lúc này, từng tràng âm thanh “Ken két” vang lên liên hồi. Không biết kẻ nào đã khai mở những thạch thất còn lại khiến cho vô số sương mù màu xám nối đuôi nhau bay ra, những kẻ này đều có tu vi Hóa Tinh hậu kỳ, đều là tu sĩ cương thi giống tên đội trưởng họ Ân bị quỷ hóa vừa rồi!

“Chủ nhân, trước tiên hãy mang Hiểu Ngũ cô nương rời khỏi nơi này, ta ở lại cầm chân bọn chúng một lúc!” Hạt Nhi thấy thế lập tức thông qua liên hệ tâm thần để truyền âm với Liễu Minh đồng thời khởi động ấn ký trên trán khiến cho thân hình biến ảo thành Cốt Hạt ngân sắc to chừng một trượng chắn ngang trước mặt Liễu Minh và Hiểu Ngũ.

Đám tu sĩ cương thi đang định đuổi theo đã bị kim quang trước mặt chấn nhiếp. Sự sợ hãi đối với khí thế của Hạt Nhi khiến chúng nhất thời không dám tiến lên nửa bước. Cùng lúc đó, tại một tầng thông đạo khác lại truyền đến âm thanh thạch thất khai mở, từ đó lại thoát ra một tên tu sĩ cương thi, thân vận trang phục của Tứ đại quân đoàn!

“Không tốt, toàn bộ thông đạo đã bị phong tỏa. Nói vậy cửa ra vào ở phía trước có lẽ đã bị ngăn chặn, chúng ta trước tiên rút lui rồi nói sau.” Sau khi sử dụng thần thức kiểm tra thoáng qua tình hình bên trong nhà ngục, Liễu Minh không chút chậm trễ đưa ra ý kiến tiếp đó mang theo Hiểu Ngũ bay về phía một thông đạo khác.

“Ta nhớ ra rồi, phía dưới nơi này còn có một con đường bí mật nối thẳng đến sườn núi phía sau của Linh Thứu Pha.” Hiểu Ngũ đang chạy thục mạng lại đột nhiên nhớ ra gì đó, ánh mắt liền trở nên sáng rỡ.

“Sư tỷ làm sao biết được bên dưới còn che giấu một con đường bí mật?” Liễu Minh nghe vậy có chút bán tín bán nghi.

Dù sao vừa rồi hắn đã tận mắt nhìn thấy bên dưới nơi này là một vòng xoáy âm khí nồng đậm. Cứ cho là có lối đi dẫn thẳng ra ngoài thì người bình thường cũng không thể thông qua, chỉ sợ chưa được nửa đường đã bị âm khí nhập khiến cho bản thân rơi vào tình trạng quỷ hóa.

“Sau khi chúng ta bị bắt không lâu, có một vị sư huynh Chân Đan hậu kỳ đại viên mãn đã giãy thoát khỏi sự trói buộc của cấm chế liền nảy sinh ý định giải cứu mọi người ở đây. Đúng như Liễu sư đệ lo lắng, tuy ở cuối vòng xoáy quỷ dị kia quả thật tồn tại một lối đi nhưng vị sư huynh kia vừa xung phong tiến vào thông đạo đã bị âm khí bên trong ăn mòn, trực tiếp hóa thành một gã thống lĩnh quỷ quân áp giải chúng ta trở về.” Hiểu Ngũ giải thích.

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến điểm cuối của Linh Thứu Pha. Một vòng xoáy âm khí khổng lồ thình lình hiện ra trước mắt, hơn nữa còn mang âm khí nồng đậm khiến người ta hít thở không thông. Ngay cạnh đó, còn có vài tia ánh sáng màu xám nhạt, nếu quan sát kĩ liền có thể nhận ra những vệt sáng này phát ra từ một tòa cấm chế khổng lồ có tác dụng khống chế âm khí do vòng xoáy giải khai.

Giờ phút này, Liễu Minh đã hoàn thành việc điều động hắc khí bảo hộ quanh người, không ngừng chống cự quá trình ăn mòn của âm khí băng lãnh thế nhưng hắn vẫn cảm thấy toàn thân liên tục truyền đến cảm giác run rẩy. Hiểu Ngũ bên cạnh lại sớm lấy ra một miếng ngọc bội trắng ngà tản ra từng đạo quang mang có tác dụng đánh tan âm khí tham lam xung quanh. Đây là do nàng ta sử dụng bí thuật đặc thù cất giấu bảo vật bên trong cơ thể mới có thể không bị quỷ quân tước đoạt linh khí hộ thân.

Trong lúc quan sát chung quanh, Liễu Minh tình cờ phát hiện vô số vết kiếm lộn xộn hằn lên vách đá cạnh bên vòng xoáy. Những vết kiếm này sâu chừng ba thước, tựa hồ đã được lưu lại chừng mấy ngàn năm nhưng chẳng biết tại sao lại khiến Liễu Minh cảm thấy có chút quen thuộc. Chỉ là tình huống khẩn cấp trước mắt không cho phép hắn quan sát kỹ càng hơn. Sau khi thu hồi ánh mắt, Liễu Minh lại lần nữa nhìn về vòng xoáy âm khí đồng thời nhỏ giọng thì thào một câu:

“Không biết vòng xoáy khổng lồ này rốt cuộc xuất phát từ nơi nào, lại có thể tản mát âm khí tinh thuần như thế!”

“Thông đạo bí mật nằm ở bên kia! Liễu sư đệ, chúng ta mau đi thôi!” Hiểu Ngũ đột nhiên vươn tay chỉ chỉ một hành lang được nham thạch bao quanh cách đó không xa, thoạt nhìn không chút bắt mắt.

Liễu Minh nghe vậy bèn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy con đường kia nằm chếch về một bên của vòng xoáy, nếu muốn tiến tới chỉ có thể bay vòng lên trên mà thôi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên quay đầu về phía sau, bờ môi khẽ nhúc nhích vài câu. Sau thời gian chừng vài nhịp thở, một đạo hắc quang đã từ xa vọt tới, đúng là Hạt Nhi chỉ là sau lưng nàng còn truyền đến từng hồi xé gió rít gào.

“Chủ nhân, Hạt Nhi đã cố hết sức thế nhưng đám cương thi kia không những da dày thịt cứng mà còn vô cùng đông đảo.” Giọng nói của Hạt Nhi có chút xấu hổ.

Liễu Minh nghe vậy chỉ nhẹ gật đầu, tiếp đó không chút chậm trễ vỗ nhẹ túi da bên hông triệu hồi Hạt Nhi trở lại bên người. Tiếp đó hắn liền bấm niệm pháp quyết, điều động hắc khí quanh người mang theo Hiểu Ngũ băng qua mặt trên của vòng xoáy âm khí.

Trong khi lơ lửng giữa không trung, Liễu Minh cảm thấy rõ ràng âm khí so với bên dưới càng thêm nồng đậm khiến cho thân thể của hắn không rét mà run. Sau khi cắn răng một cái, một đạo ngân quang liền lóe lên sau lưng hắn rồi biến thành đôi nhục mí màu bạc, vẽ ra một đạo ngân quang mang theo hai người men theo vòng xoáy bên dưới chui vào bên trong thông đạo. Chỉ không ngờ, hai người vừa bay được một lúc đã phát hiện phía trước là một ngõ cụt.

“Liễu sư đệ…” Hiểu Ngũ thấy vậy không khỏi lộ ra vẻ mặt thất vọng.

Sau khi quan sát cẩn thận lại đem thần thức kiểm tra kỹ càng, Liễu Minh đột nhiên nhấc tay, phóng ra một tòa tiểu sơn ánh vàng rực rỡ. Đúng là khỏa Sơn Hà Châu dạng bán thành phẩm mà hắn thu được bên trong phế tích.

“Oanh” một tiếng vang thật lớn!

Thạch bích đặt cuối thông đạo trong chớp mắt đã bị phá nát khiến cho ánh sáng từ ngoài rọi thẳng vào trong. Cả tòa Linh Thứu Pha cũng theo đó ầm ầm rung chuyển.

“Chúng ta đi!”

Chỉ thấy Liễu Minh khẽ vẫy một tay, ngọn núi nhỏ màu vàng đã khôi phục hình dáng viên châu ánh kim bay ngược vào trong tay áo của hắn tiếp đó họ Liễu đạp mạnh hai chân, hóa thành một đạo thanh quang bắn vọt về phía trước. Hiểu Ngũ thấy vậy cũng không chút do dự tung người bay sát phía sau Liễu Minh. Hai người vừa rời khỏi thông đạo một lát, phía sau đã truyền đến từng tràng gào thét chói tai, đúng là đám tu sĩ bị quỷ hóa đã đuổi sát phía sau.

“Pháp lực sư tỷ còn chưa hồi phục, để ta giúp ngươi!” Liễu Minh thấy vậy bèn vươn tay ôm lấy Hiểu Ngũ tiếp đó điều động nhục xí ngân sắc vạch nên một đường lao đi vun vút.

Những tu sĩ cương thi kia sau khi hấp thụ âm khí mặc dù thân thể đao thương bất nhập nhưng tốc độ không thể sánh bằng Liễu Minh thi triển thú giáp thuật toàn lực bỏ chạy. Kết quả chỉ sau thời gian chừng một nén nhang, cả đám đã bị họ Liễu bỏ lại phía sau.

Thời gian kế tiếp, trên đường trốn chạy, hai người cũng mấy lần vấp phải truy cản của quân đoàn Ác Quỷ. May mắn là Liễu Minh trước đó đã có chuẩn bị đầy đủ, lúc này liền bày ra vài tòa Truyền Tống Trận đơn giản nên có thể nhẹ nhàng tránh thoát.

Mấy ngày sau, trải qua năm sáu lần truyền tống liên tiếp, hai người bọn hộ rốt cuộc đã đến được một sườn núi cách thành Kim Quang chỉ chừng vạn dặm nên có thể yên tâm nghỉ ngơi một lát.

“Nơi này đã là phạm vi lãnh địa của thành Kim Quang. Sư tỷ mặc dù mang theo bảo vật hộ thể nhưng dù sao cũng mang thương thế không nhẹ, chúng ta vẫn nên dừng lại nghỉ ngơi một lát, tiện bề khôi phục một ít nguyên khí.” Liễu Minh vừa nói vừa đưa cho Hiểu Ngũ một khỏa đan dược.

“Sư đệ khách khí rồi. Lần này Liễu đệ đơn thương độc mã nghĩ cách cứu viện, sư tỷ thật sự vô cùng cảm kích.” Sau khi nhận lấy đan dược, Hiểu Ngũ lập tức chắp tay cảm tạ Liễu Minh.

“Chút chuyện nhỏ không đang nhắc tới. Đáng tiếc sư đệ có chút chậm chân, lần này chỉ có thể cứu thoát một mình sư tỷ. Chỉ là không nghĩ đến quân đoàn Ác Quỷ lại tiến hành thí nghiệm trên lượng lớn tu sĩ như vậy.” Liễu Minh khoát tay áo thở dài đáp lời.

“Vòng xoáy âm khí bên dưới Linh Thứu Pha không biết từ đâu mà có lại sản sinh âm khí nồng đậm nhiều lần so với nơi khác. Tu sĩ nhân tộc bị âm khí nhập thể cộng thêm phải chống chọi với cấm chế nào đó, khiến cho thần thức dần dần mất đi. Tuy thực lực có thể bạo tăng trong thời gian ngắn nhưng kết cuộc đều trở thành quái vật cương thi giống như những vị đồng môn vừa rồi.” Hiểu Ngũ cười khổ đáp lời, thần sắc có chút ảm đạm.

“Lại nói tiếp, sư tôn những năm nay vẫn thường xuyên nhắc tới sư tỷ.” Liễu Minh nghe vậy cảm thấy không tiện tiếp lời bèn uyển chuyển xoay chuyển lời nói.

“Hiểu Ngũ quả thật hổ thẹn với công ơn tài bồi của sư tôn. Lần này nếu không phải sư tôn ban thưởng bảo vật hộ thể lại có Liễu sư đệ liều mình cứu giúp, chỉ sợ ta cũng sớm biến thành quái vật vô hồn rồi… Chỉ là không nghĩ tới vài chục năm ngắn ngủi không gặp, Liễu sư đệ cũng đã thành công tiến giai Giả Đan kỳ. Bất quá sư đệ nếu đã có mặt tại nơi này hẳn muốn tìm kiếm cơ hội trùng kích cảnh giới Chân Đan?” Hiểu Ngũ thở dài một tiếng.

“Tục ngữ có câu đại nạn không chết tất có hậu phúc! Trải qua một phen hung hiểm vừa rồi, chỉ sợ khoảng cách ngưng kết Chân Đan của sư tỷ đã không còn bao xa! Đúng rồi, ta vừa mới gia nhập Ác Quỷ Đạo không lâu. Chi bằng nhân cơ hội này, sư tỷ có thể nói lại cho ta một ít kinh nghiệm để tồn tại bên trong địa phương hung hiểm này.” Sau khi an ủi Hiểu Ngũ vài câu, Liễu Minh đột nhiên cười nói.

“Việc này nói ra rất dài dòng…” Hiểu Ngũ nghe vậy rốt cuộc cảm thấy khá hơn bèn từ từ kể lại đầu đuôi cho Liễu Minh được rõ.

Trong lúc đó, họ Liễu cũng kể lại cho nàng sự tình phát sinh bên trong tông môn mấy chục năm gần đây, kể cả tình hình Thiên Môn Hội cùng phế tích Thượng giới gần đây cũng điểm qua một lượt. Hiểu Ngũ nghe xong không khỏi cảm khái một phen.

Sau khi nghỉ ngơi mấy canh giờ, hai người Liễu Minh lập tức cưỡi mây phi hành về phía thành Kim Quang.