Ma Thiên Ký

Chương 1089: Xích quỷ




Dịch giả: tieukinh, nila32

Khắc sóng âm Xích Quỷ hiện nguyên hình

Giữa quần hùng Hư Linh cười ngạo nghễ.

(NguyenDuy)

Căn phòng chỉ lớn khoảng mười trượng, bên trong có một truyền tống trận hình tròn có thể chứa được mười người, trước pháp trận có một người trung niên U tộc đầu trọc mặc khải giáp màu bích lục đang ngồi xếp bằng.

Y nhìn thấy Bích Viêm liền cả kinh đứng lên ôm quyền định nói gì đó.

Nhưng không đợi y nói gì, Bích Viêm đã móc ra một lệnh bài huơ lên trước mặt y.

“Hóa ra là Bích Viêm đại nhân.”

Trung niên U tộc đầu trọc kia thấy vậy, liền cung kính hành lễ với Bích Viêm, cũng không hỏi thân phận của bọn Liễu Minh mà vung tay đánh một đạo pháp quyết vào truyền tống trận.

Bạch quang tỏa ra rực rỡ, pháp trận liền được kích hoạt.

“Đi thôi!”

Bích Viêm cũng không nói nhiều, đưa bọn Liễu Minh vào truyền tống trận.

Trong bạch quang, cảnh vật thoáng mơ hồ, đám người liền xuất hiện trên một thạch đài lộ thiên.

Tiếp theo cả bọn lại theo chân Bích Viêm truyền tống thêm mấy lần nữa.

Sau một ngày, bọn Liễu Minh đã có mặt trong một sơn mạch cách U Thủy thành không biết bao nhiêu vạn dặm.

“Tên Hư Linh kia sau khi bỏ trốn, Hư Quỷ nhất tộc cũng bỏ trốn hết. Theo tin tức mới thu được, dư nghiệt của Hư Quỷ nhất tộc hiện tại đang ẩn trốn trong “Xích Quỷ tộc” – một bộ lạc trong sơn mạch này, cách nơi này hơn vạn dặm. Thần thông phụ thể của Hư Quỷ nhất tộc cực kỳ quỷ dị khó lường, chẳng những có thể phụ thân lên vật sống mà Chân Đan cảnh Hư Quỷ còn có thể ẩn thân trong tảng đá, đại thụ, rất khó đề phòng. Cho nên chúng ta nhất định phải thật cẩn thận.” Bích Viêm ngưng trọng nói.

Bọn Liễu Minh nhìn nhau đều gật đầu, hai kẻ nửa người nửa yêu kia cũng đã thu lại vẻ cuồng ngạo.

“Tại hạ có một cái Quỷ Vụ Chu, có công dụng ẩn nặc, chúng ta hãy ngồi trên phi chu này mà đi tiếp.” Bích Viêm ngữ khí ôn hòa lại, vung tay phóng ra một đạo hôi quang, hóa thành một chiếc phi chu tròn dẹt dài mấy trượng.

Phi chu này toàn thân xám trắng, mạn thuyền khắc linh văn cổ quái hình mây khói, tỏa ra hôi quang nhàn nhạt.

Bích Viêm niệm chú, những linh văn kia liền sáng lên tỏa ra một luồng khói xám lớn, bao phủ cả phi chu. Từ ngoài nhìn vào chỉ thấy giống như một đám mây xám bình thường, pháp lực ba động tỏa ra rất nhẹ.

Mắt Liễu Minh sáng lên, đây rõ ràng là pháp bảo sồ hình, luận về khả năng ẩn nặc, Đới Nguyệt Ngọc Chu của hắn không thể sánh kịp.

“Đi thôi.”

Bích Viêm nhảy lên thuyền, những người khác cũng nhảy lên theo.

Đám mây xám kia lượn vòng một cái rồi bay về một hướng, tốc độ không kém độn tốc của tu sĩ Chân Đan bao nhiêu.

Bầu trời ở Cửu U Minh Giới toàn là hôi vụ mênh mông, đám mây xám kia sau khi đạt đến độ cao nhất định liền hoàn toàn ẩn vào mây trời.

Bảy người ngồi trên thuyền cũng không hề thấy chật chội.

“Bích Viêm huynh quả không hổ là thân tín của Bích U đại nhân, trong tay không ngờ lại có bảo vật bậc này.” Sất Hồ quan sát phi chu rồi khen một câu.

“Sất Hồ huynh quá khen, Mông Trùng nhất tộc của huynh tài lực hùng hậu, bảo vật nào mà chưa thấy qua, một chiếc phi chu của tại hạ có đáng gì.” Bích Viêm cười nhẹ khách khí nói.

Tên nửa người nửa trùng kia chỉ cười hắc hắc không nói gì.

“Nhân lúc rảnh rỗi tại hạ nói qua một chút về kế hoạch vây bắt tên kia…” Bích Viêm vừa điều khiển phi chu vừa nói với bọn Liễu Minh.

Bọn Liễu Minh thấy vậy đều chú ý lắng nghe.

Khoảng cách hơn vạn dặm với độn tốc của phi chu thì rất nhanh đã vượt qua.

Non nửa canh giờ sau, đám mây xám kia đã đến sau lưng một sơn mạch.

“Xích Quỷ tộc kia sống ở một nơi khác trong sơn mạch này, chư vị đừng dùng thần thức tra xét, Hư Quỷ nhất tộc cũng có cảm ứng rất linh mẫn với thần thức.

Bích Viêm nhìn qua phía trước nói khẽ.

Bọn Liễu Minh đều gật đầu, ba người lão giả áo xanh có vẻ bối rối, chính bọn họ vừa định dùng thần thức tra xét một chút.

Bích Viêm vung tay, đám mây xám lặng lẽ hạ xuống, bay vào một sơn cốc bí mật, lúc gần tới đáy sơn cốc thì không gian xung quanh như có sóng nước gợn lên, đám mây xám liền bay vào rồi biến mất trong đó.

Trong sơn cốc này không ngờ lại có một cấm chế ẩn nặc.

Trong sơn cốc, đám mây xám tiêu tán, bọn Liễu Minh liền xuất hiện.

Bích Viêm lại vung tay, phi chu liền biến thành một đạo hôi ảnh bay vào tay áo y.

Liễu Minh nhìn xung quanh thấy toàn là loạn thạch.

Trên vách núi không xa là một sơn động cao bằng một người, trên đầu có một màn sáng xanh nhạt.

Ngay lúc này trong sơn động có một đạo bạch quang bay ra, sau khi bạch quang thu liễm liền hiện ra một lão giả tóc bạc.

“Bích Viêm huynh, các vị cuối cùng cũng đến rồi.”

Lão giả tóc bạc thấy bọn Bích Viêm thì thở ra một hơi, lại quan sát đám người Liễu Minh.

“Đây là đồng liêu của tạ hạ ở U Thủy Quân tên là Kỳ Sơn, vẫn luôn ở đây theo dõi Hư Quỷ nhất tộc.”

Bích Viêm giới thiệu qua với bọn Liễu Minh.

Những người còn lại nghe vậy liền chắp tay thi lễ với lão già tóc bạc một cái. Về phía Liễu Minh, khi nhìn về phía lão già kia, ánh mắt không khỏi lóe hiện một tia dị sắc. Nếu như hắn đoán không sai, nhân vật thần bí trốn trong mật thất tại Thụy U Các lúc trước chính là lão ta.

“Kỳ huynh, nghe ngữ khí của ngươi, nơi đây tựa hồ xảy ra tình huống đặc thù gì đó?” Sau khi hai bên chào hỏi lẫn nhau, Bích Viêm đột nhiên mở miệng hỏi thăm.

“Đúng vậy, mấy ngày nay ta vẫn luôn một mực chú ý động tĩnh của Quỷ tộc. Không biết tên Hư Linh kia có phải đã nhận ra điểm gì không đúng mà hai ngày nay tộc Xích Quỷ đã liên tục triệu hồi tộc nhân còn ở bên ngoài trở về bộ lạc. Vì sợ đánh rắn động cỏ, ta cũng không dám dò xét kĩ thêm. May mắn các ngươi vừa tới kịp lúc, Hư Linh có lẽ vẫn còn lưu lại nơi này.” Lão già tóc bạc nhướng mày, trầm giọng nói ra.

“Vậy là tốt rồi!”

Bích Viêm nghe vậy không khỏi nhẹ nhàng thở ra sau đó quay người nói với đồng đội phía sau một câu:

“Gã Hư Linh kia thật quá xảo trá. Việc này không nên chậm trễ hơn nữa, chúng ta cứ dựa theo kế hoạch mà hành động.”

Nói xong, y liền hóa thành một đạo lục quang bay nhanh về phía khe núi đằng xa. Lão già tóc bạc cùng đám người Liễu Minh thấy vậy lập tức theo sát phía sau. Đã đến mức này cũng không cần ẩn nấp tung tích làm gì nữa, bọn họ toàn lực phi hành, rất nhanh đã băng qua sơn mạch rộng lớn để tiến đến một thung lũng nằm giữa lòng núi.

Thung lũng trước mắt vô cùng khoáng đạt. Bốn phía là từng dãy núi trùng điệp vây quanh. Chính giữa lại là vô số kiến trúc đơn sơ hình bầu dục không ngừng toát ra từng sợi hắc khí khiến cho không gian bên trên đều bị hắc khí nồng đậm bao phủ, lộ rõ âm khí vô cùng nặng nề.

Khi đám người Liễu Minh toàn lực phi hành đến đây, chấn động pháp lực mạnh mẽ liền theo đó lan ra tứ phía khiến cho địa phận tộc Xích Quỷ lập tức nổi lên từng tràng âm thanh báo động. Ngay sau đó, có thể nhìn thấy mười mấy đầu quỷ vật được khói đen bao phủ nhanh chóng bay ra từ những căn nhà bên dưới. Đám Xích Quỷ này thoạt trông có chút tương tự với thành viên U tộc bình thường thế nhưng dù cố cách mấy chỉ có thể nhìn thấy bóng người đen xì như mực chứ không thể xác định diện mạo chân thật của chúng. Dựa vào khí tức phát ra trên thân đám quỷ vật này, có thể xác định bọn chúng chỉ có tu vi cao nhất ngang với tu sĩ Ngưng Dịch hậu kỳ. Lúc này, cả đám dường như nhận thấy uy áp cường đại phát ra trên người đối thủ bèn đồng loạt dừng chân tại chỗ, gầm ghè do dự.

Đúng lúc này, Bích Viêm chợt vung tay lên. Liễu Minh cùng ba người lão giả áo xanh thấy vậy lập tức chia ra bốn phía Đông Tây Nam Bắc. Chỉ thấy trong tay bọn họ đồng thời lóe lên bạch quang. Thì ra là một xấp lệnh kỳ màu trắng không ngừng bay múa rồi hóa thành hào quang màu trắng chui nhanh vào trong lòng đất. Không lâu sau đó, một lớp quang tráo bạch sắc liền được tạo thành, bao phủ toàn bộ thung lũng bên dưới vào trong.

Giờ phút này, lại có vài đầu Xích Quỷ to lớn hơn nhiều thình lình xuất hiện. Nhìn thấy hào quang màu trắng bao phủ bốn phía, bọn chúng tỏ ra vô cùng giận dữ.

“Đám U tộc các ngươi làm vậy là có ý gì? Chúng ta đều là tộc nhân Quỷ tộc trực thuộc thành Hành Hoàng. Các ngươi làm vậy không sợ chọc Hành Hoàng thành chủ sao chứ?” Một tên Xích Quỷ Hóa Tinh hậu kỳ cao giọng quát mắng.

Bích Viêm không thèm để ý đến lời nói của đối phương. Sau khi quan sát bộ lạc Xích Quỷ bên dưới, y khẽ chau mày một cái sau đó quay đầu ra hiệu cho gã U tộc bán trùng. Tên kia dường như hiểu ý bèn hóa thành một luồng thanh mang, triệu ra đôi cánh mỏng như cánh ve, lao nhanh về phía một toà kiến trúc bên dưới. Chỉ thấy gã há to miệng, kéo theo từng tràng gào rú điên dại, thoạt nghe the thé như tiếng trùng kêu. Trong không khí, lấy tên U tộc kia làm trung tâm, một vòng sóng gợn lập tức lan nhanh với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

“Sóng âm công kích? Không đúng, thứ này tựa hồ không phải sóng âm tầm thường…” Sau khi xếp đặt toàn bộ trận kỳ vào đúng vị trí, nhìn thấy gã U tộc nửa trùng phát ra công kích hình sóng, Liễu Minh không khỏi tấm tắc kêu lạ.

Sóng âm trong không khí lúc này đã lan đến vị trí của hắn. Thế nhưng ngoại trừ một ít âm thanh kỳ lạ có chút khó nghe, gợn sóng kia lại không hề có chút khả năng công kích gì khác. Bất quá, tình cảnh bên dưới lại không hoàn toàn yên ổn như vậy. Gợn sóng vừa tràn vào khu nhà bên dưới liền kéo theo từng tràng la hét thảm thiết. Tiếp đó, vô số Xích Quỷ lập tức vội vã chui ra bên ngoài. Những Quỷ tộc này dường như đều bị sóng âm khiến cho đau đớn dữ dội đến mức phải ôm đầu lăn qua lăn lại. Cùng lúc đó, đám Quỷ tộc Ngưng Dịch cảnh và Hóa Tinh kỳ cũng đồng loạt hét thảm một tiếng. Trong đó, có mười đầu đột nhiên thân thể không ngừng toát ra sương mù màu xám, ẩn chứa một gương mặt vặn vẹo mơ hồ.

“Xem ra đúng là tộc Hư Quỷ! Loại sóng âm kia quả thật có thể bức bách bọn chúng hiện rõ nguyên hình.” Liễu Minh nhìn đến đây bèn âm thầm gật đầu.