Ma Thiên Ký

Chương 1511: Hành hạ đến chết




Dịch giả: bé mỡ

Triệu Thiên Dĩnh đã nhắm mắt với tâm lý chờ chết, nhưng bỗng nhiên cảm nhận được một chấn động nhỏ từ trước mặt, đòn tấn công sao lại nhẹ như thế?

Nàng lập tức kinh ngạc mà mở to hai mắt, trước mặt đột nhiên đã thêm một màn chắn màu đen, tiếp đó là một bóng người màu xanh hiện ra bên cạnh. Khuôn mặt xinh đẹp tỏ ra rất ngạc nhiên.

“Ngươi…Ngươi là?” Triệu Thiên Dĩnh bỗng giật mình mở miệng hỏi.

Hai người đứng rất gần nhau nhưng nàng không thể thấy được mặt mũi của người đứng cạnh, chỉ có thể nhìn qua hình dáng mà biết đối phương là một nam tử. Càng ngạc nhiên hơn đó là dùng tu vi Thông Huyền của nàng cũng không thể tra xét được tu vi của người bên cạnh ở cấp độ nào. Bóng người màu xanh vẫy nhẹ tay, sau đó ngắm Triệu Thiên Dĩnh một lát rồi mới dời đi, giờ đây hắn đang ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Phủ Chiêm Thiên đang bay phía trên.

“Tuyệt cảnh đã được ta hóa giải, xem ra chủ mưu của việc phản loạn lần này là ngươi phải không?” Bóng người màu xanh liền mở miệng nói.

“Không biết các hạ là người phương nào, nhưng tốt nhất nhất đừng nhúng tay vào việc nội bộ của Hoàng Phủ thế gia!” Hoàng Phủ Chiêm Thiên bị ánh mắt của bóng người màu xanh nhìn thẳng liền cảm giác lạnh run cả người, sau một lúc mới dám mở miệng trả lời. Dùng tu vi Thông Huyền cảnh của lão cả vạn năm qua chưa lần nào phải cảm thấy sợ hãi như vậy. Cũng giống với Triệu Thiên Dĩnh, lão đã dùng thần thức để tra xét đối phương. Nhưng điều làm cho lão cực kỳ hoảng sợ đó là với thần thức khổng lồ của mình mà chỉ phát hiện người mới đến lại giống như phàm nhân không hề có một chút pháp lực nào cả.

Chính là nhìn thấy đối phương hiện diện nơi đây thì lão mới mở miệng nói chuyện. Nếu chỉ dùng trận pháp bao bọc cả tòa đại điện này cũng không hề phát hiện ra sự tồn tại của người mới đến. Hơn nữa từ việc người này nhẹ nhàng đỡ được ma bảo đỉnh giai Hàn Ngọc Châu của lão đã chứng tỏ thực lực của đối phươgn không thể khinh thường được. Trong nội tâm có rất nhiều suy nghĩ, nhưng không thể nào có được một chút thông tin gì về đối phương cả, bằng cách làm việc của lão từ trước đến nay làm sao có thể đứng nói chuyện dông dài từ nãy tới giờ được.

Cùng cảm thấy sợ hãi như Hoàng Phủ Chiêm Thien còn có ba tên Thông Huyền cảnh khác. Long Ế cùng Long Ngân Thiền đã dùng cột sáng trắng bao phủ để thoát thân nên đã tránh khỏi được sự truy đuổi từ những sợi tơ tím, đang định đến trợ giúp mấy tên tộc nhân Thiên Tượng cảnh thì bỗng xuất hiện người này nên cũng đành ngừng lại quan sát. Hai người quay sang nhìn nhau, trong mắt còn hiện lên vẻ khiếp sợ, chỉ dám lặng yên quan sát bóng người màu xanh mà không dám thở mạnh.

Ở phía đằng xa Hoàng Phủ Vũ Khuê cũng giật nảy mình, nhưng trên mặt cũng thả lỏng ra, nội tâm lại cảm thấy rất thoải mái. Bóng người màu xanh cũng không thèm trả lời câu hỏi của Hoàng Phủ Chiêm Thiên mà chỉ mỉm cười. Sau một khắc, một bóng kiếm màu vàng kim bắn ra mà không hề báo trước, nó nhanh chóng xuyên thủng qua trung tâm của màn chắn màu trắng. Những nơi mà bóng kiếm đi qua cột sáng màu trắng giống như tuyết tan vào mùa xuân liên tục biến mất, rồi từ từ hiện ra một đại đỉnh màu tím.

Bóng kiếm vẫn tiếp tục vượt qua đại đỉnh rồi “Phanh” một tiếng, vòng xoáy trắng do viên châu biến thành đã bị đục một lỗ thủng sau đó liền biến mất vào hư không. Trước mắt Hoàng Phủ Chiêm Thiên hiện lên một bóng kiếm màu vàng kim đang chém thẳng về phía lão. Hoàng Phủ Chiêm Thiên rùng mình đồng thời cảm thấy khiếp sợ vì tốc độ quá nhanh của bóng kiếm. Nhưng phản ứng của lão cũng không hề chậm nên vội vàng tế ra một tấm chắn xám. Tấm chắn nhanh bóng biến lớn mà che chắn trước người. Từng phù văn đen nhánh tuôn ra từ tấm chắn, chúng hóa thành những luồng khí lạnh cuồn cuộn rồi ngưng tụ thành một tấm thuẫn màu đen. Trên người của lão của tỏa ra ma khí hừng hực, từng luồng phù văn nhanh chóng biến hóa thành một bộ chiến giáp đen tuyền.

Đúng lúc này một màn quỷ dị xuất hiện. Bóng kiếm màu vàng kim khi đến gần tấm chắn liền biến mất, từ chỗ đó lại phân ra làm hai, làm bốn.. nhanh chóng phân thành mấy chục sợi tơ màu vàng nhạt.

Vang lên một âm thanh phá không!

Những tơ vàng giăng kín trời như những mũi tên bắn đến tấm thuẫn màu đen. Khi những sợi tơ bắt đầu chạm vào tấm thuẫn màu đen thì bất ngờ xảy ra, bên ngoài tấm thuẫn màu đen giống như không hề tồn tại để mặc những sợi tơ vàng xuyên qua. Mặt Hoàng Phủ Chiêm Thiên không còn chút huyết sắc, cả cuộc đời lão chưa bao giờ kinh hoàng đến vậy, thân hình đang lắc lư muốn trốn chạy. Nhưng đã quá muộn, những sợi tơ vàng đã đến gần nhanh như chớp, với khoảng cách trong gang tấc mà muốn chạy trốn đã không còn kịp nữa rồi. Những sợi tơ bỗng nhiên rung rung, bỗng chốc hóa thành những tia kiếm màu vàng kim, giống như là những viên đạn đang bắn phá. Bộ áo giáp màu đen giờ đây lại giống như tờ giấy bị những tia kiếm xuyên qua. Một vị Thông Huyền cảnh đại năng của Trung Ương Hoàng Triều nhanh chóng bị bắn thành trăm ngàn lỗ thủng.

“Không! Triệu… Bệ hạ, ta đã biết sai rồi, nhanh.. nhanh.. xin người bảo hắn…”

Khuôn mặt của Hoàng Phủ Chiêm Thiên đã tuyệt vọng đến cực độ, lão không cam lòng chịu chết mà nhanh chóng cầu xin. Đến lúc này, lão đã rõ một điều đó là đối phương vì Triệu Thiên Dĩnh mà đến. Nhưng lời còn chưa dứt thì một tiếng “Xùy~~” vang lên, cả người Hoàng Phủ Chiêm Thiên đã bị những sợi tơ vàng chém thành vô số đoạn, máu thịt cùng với nội tạng bắn tung tóe khắp nơi, một mùi máu tanh nhanh chóng tản ra bốn phía khiến ai ngửi thấy đều cảm thấy rất buồn nôn.

Vào cùng một lúc, bóng người màu xanh nâng một cánh tay lên, đánh ra một chưởng.

Một loạt những âm thanh “Ầm ầm” vang lên!

Từng tia sét ngũ sắc nhỏ từ lòng bàn tay người đó bắn ra rồi nhanh chóng hóa thành một lưới điện thật lớn bao trùm tất cả những nơi máu thịt bắn ra. Từng tiếng “Xuy xuy” vang lên, mọi thứ đều bị lưới điện đốt thành những làn khói xanh. Những sợi tơ vàng dần dần tiêu tán sau đó lại biến lại thành một bóng kiếm màu vàng kim, nó cùng với lưới điện ngũ sắc nhanh chóng bay trở về bên trong bóng người màu xanh.

Từ lúc bóng người màu xanh ra tay cho đến khi Hoàng Phủ Chiêm Thiên tan thành mây khói chỉ là khoảng ba bốn lần hít thở mà thôi. Một đại năng Thông Huyề tung hoành ở đại lục Vạn Ma cả mấy vạn năm lại biến mất dễ dàng như vậy, đến cả xương cốt bột phấn cũng không còn lại chút nào. Long Ế, Long Ngân Thiền cùng người của Long gia mặt cắt không còn một giọt máu, kể cả Hoàng Phủ Vũ Khuê cũng kinh hãi cực độ.

Phải nói rằng trong số các đại năng Thông Huyền ở đây, thì tu vi và thực lực mạnh nhất chính là Hoàng Phủ Chiêm Thiên, nhưng mà trước bóng người màu xanh này đều không thể đỡ nổi một đòn, giờ đây mọi người còn lại thì sẽ ra sao?

Những tộc nhân Thiên Tượng cảnh của Long gia đang chiến đấu với Ma Yểm Vệ cũng đã nhanh chóng dừng tay. Ma Yểm Vệ tập trung ngay tại bên cạnh Triệu Thiên Dĩnh, còn những tộc nhân Long gia kia giờ đây đang đứng chết lặng một chỗ. Trước màn chiến đấu nhanh chóng này làm cho Triệu Thiên Dĩnh không thể nào tin nổi, nhưng sau đó ngay tức khắc nàng lại vui sướng vô cùng.

Nàng không biết bóng người màu xanh kia là ai? Nhưng từ giọng nói đến hành động của đối phương thì chắc chắn sẽ đứng ở phía mình rồi.

Nhưng mà những người còn lại không thể vui mừng được như nàng. Trước đó không lâu bọn chúng còn hùng hổ dọa nạt ép Triệu Thiên Dĩnh thoái vị cơ mà. Triệu Thiên Dĩnh giơ một tay lên, một làn hào quang màu trắng hiện ra ngay lập tức thu đại đỉnh màu tím trở về. Nàng đang muốn nói câu gì thì đã thấy bóng người màu xanh quay sang phía Long Ế mà nói:

“Long gia chủ, niệm tình ngươi bị Hoàng Phủ Chiêm Thiên đầu độc. Hơn nữa năm xưa cũng góp không ít lực lượng giúp bình định phản quân, chỉ cần ngươi tiếp được một chiêu của ta, ta sẽ tha mạng cho ngươi.”

Long Ế liền run rẩy, trong mắt không giấu nổi sự sợ hãi, từng ánh sáng màu vàng kim trên người nhấp nháy liên tục, gã nhanh chóng tế ra bảy tám kiện pháp bảo đem thân thể mình ẩn nấp vào bên trong.

Lời vừa dứt, một tia kiếm quang màu xanh lam bắn ra, cũng như bóng kiếm màu vàng nó cũng xuất hiện rồi lóe lên một cái rồi biến mất.

Cùng lúc đó trên đầu Long Ế liền chấn động, một kiếm quang màu lam hơn trăm trượng hiện ra đang chém mạnh xuống đầu gã. Khi vừa chém đến nửa đường, kiếm quang lại nhanh chóng bắn ra từng sợi tơ kiếm khí màu lam cuốn về phía Long Ế, nháy mắt đã bao phủ hoàn toàn gã vào bên trong.

Long Ế rất sợ hãi, tấm gương của Hoàng Phủ Chiêm Thiên vẫn còn trước mắt, gã không hề do dự mà nhanh chóng vận dụng pháp quyết, bảy tám kiện pháp bảo xung quanh bỗng tỏa ra hào quang sáng chói phát ra một luồng sáng loang lổ năm màu. Nhưng mà trước mặt những sợi tơ kiếm này thì số pháp bảo kia không khác gì đống sắt vụn, vừa chạm phát liền vỡ nát.

“Ba ba ba” những âm thanh vỡ vụn truyền ra, bảy tám kiện pháp bảo quanh người của Long Ế bị tơ kiếm xuyên thủng hóa thành từng mảnh vụn bắn tung tóe khắp nơi. Long Ế không thể tin nổi, trên mặt chỉ còn biết cười thảm.

Những kiện Ma bảo mà gã lấy làm tự hào thế mà đều bị một kiếm của đối phương hủy mất, trước khi chịu chết gã vẫn cố nói:

“Toàn bộ việc này là do lòng tham của ta, một mình ta xin gánh chịu, mong rằng tiền bối khoan hồng độ lượng tha cho tộc nhân của ta.” Lời vừa dứt, ngàn vạn tơ kiếm như mưa ào ào cuốn tới gã. Nhưng mà ngay khi những tơ kiếm này đụng vào người gã thì bỗng nhiên đổi hướng. Vô số tơ kiếm lập tức quay về bên trong kiếm quang màu lam.

Long Ế trợn tròn mắt không thể tin nổi, gã không ngờ rằng mình vẫn còn sống.

Vào lúc này kiếm quang màu lam trên không như độc xà phun nọc lóe lên một cái. Long Ế cảm thấy bên vai trái của mình mát lạnh, gã đã bị chặt đứt một cánh tay, khi cánh tay rơi xuống thì bị đông kết lại thành một khối băng. Long Ế kêu lên một tiếng đau đớn, nhanh chóng lấy tay kia che lại vết thương rồi lui lại phía sau, sắc mặt trở nên trắng nhợt nhưng trong lòng lại mừng thầm. Xem như mình đã giữ lại được cái mạng này rồi.

Những việc vừa mới phát sinh đều nhanh như chớp, tộc nhân của Long gia chỉ thấy được ánh sáng màu vàng hiện lên rồi sau đó một cánh tay của Long Ế bỗng nhiên bị chém đứt, tất cả đều giật mình sợ hãi. Trước sự uy nghiêm của bóng người màu xanh ai cũng không dám cử động. Thực lực của bóng người màu xanh bày ra quả là cực kỳ khủng bố, chỉ sợ là nếu đối phương muốn giết hết tất cả mọi người ở đây chỉ cần nhấc một ngón tay mà thôi.

“Các ngươi mưu đồ phản nghịch, tội vốn không thể tha thứ, nhưng giờ đây kẻ cầm đầu là Hoàng Phủ Chiêm Thiên đã đền tội ác, ta cũng không muốn đại khai sát giới, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha.”

Ngay trong lúc mọi người đang sợ hãi thì bóng người màu xanh lại nhẹ nhàng nói ra. Giọng của hắn tuy không lớn nhưng ai ai đều nghe được rõ ràng, giống như nghe thấy tiếng của trời, vốn đã tuyệt vọng giờ lại lóe lên một tia hy vọng.