Ma Thiên Ký

Chương 208: Nhất Nguyên Trọng Thủy




Dịch giả: hungprods

Chỉ thấy trên mặt đất ở đó rõ ràng là một đám sương mù màu đen thoát ra sau khi viên châu bị vỡ vụn.

Đám hắc vụ (sương mù màu đen) này thoạt nhìn nồng đậm ẩm ướt, hơn nữa chỉ bao phủ trong phạm vi mấy thước mà thôi, bộ dạng ngưng mà không tán.

Liễu Minh thấy một màn trước mắt, trong lòng đương nhiên cực kỳ kinh ngạc, tay áo bỗng nhiên run lên, một cơn gió mạnh tuôn ra, cuốn thẳng tới chỗ hắc vụ.

"Vù" một tiếng, cơn gió bay trượt qua hai bên hắc vụ, không ngờ lại không ảnh hưởng chút nào tới màn sương mù.

Lần này Liễu Minh thật sự giật mình rồi, sau một lát hắn lại giơ tay lên, một quả cầu lửa bay vút ra.

Kết quả là một tiếng trầm đục vang lên, trong nháy mắt khi quả cầu lửa vừa tiếp xúc với hắc vụ đã lập tức tắt đi, dường như gặp phải khắc tinh vậy.

Liễu Minh thấy thể, vẻ kinh ngạc trên mặt càng lúc càng tăng.

Hắn do dự một chút, sau đó tay áo lại run lên, một hồi tiếng leng keng truyền ra, một sợi dây xích màu bạc từ trong tay áo bắn ra, xuyên thủng màn hắc vụ.

"Phanh" một tiếng.

Một đầu sợi xích màu bạc chỉ cắm vào trong màn hắc vụ được một đoạn ngắn, sau đó dường như bị một lực lượng quỷ dị nào đó chặn lại.

Ngay khi hai mắt Liễu Minh nheo lại, định tăng thêm lực lượng cho sợi xích, cỗ lực lượng kia lại đột nhiên biến mất.

Sợi xích màu bạc thoáng cái đã xuyên thủng qua màn sương mù, bên trong hoàn toàn trống rỗng, không hề có bất cứ vật gì.

Cổ tay Liễu Minh run lên thu sợi xích màu bạc về, sau khi nhìn qua màn sương mù một lát liền bước tới gần.

Nhưng đúng lúc này, đám hắc vụ cuồn cuộn một hồi, sau đó bỗng nhiên tán loạn ra xung quanh với một tốc độ kinh người. Chỉ trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa, mà chỗ mặt đất bị màn hắc vụ bao phủ lúc trước rõ ràng lưu lại một cái hố sâu, miệng rộng cỡ cái bát.

Liễu Minh thấy vậy, lại nhớ tới lúc trước hắn nghe được tiếng nổ lớn kia, lúc này như có điều gì suy nghĩ đi tới phía trước, tinh quang trong mắt lóe lên quét qua đáy hố sâu, kết quả là thần sắc trên mặt bỗng hiện vẻ hết sức cổ quái.

"Đây là vật gì vậy, thoạt nhìn có chút cổ quái!"

Liễu Minh thì thào một tiếng, sau đó một cánh tay nhấc lên, bàn tay xòe ra giơ về phía hố sâu.

Hắn nhanh chóng thúc giục pháp quyết, lập tức một làn sương màu đen từ trong cơ thể tuôn ra, bò theo cánh tay rồi biến ảo thành một cái xúc tu màu đen, chui vào hố sâu phía dưới.

Tiếp đó cổ tay run lên, xúc tu màu đen kéo nhanh trở về, dường như muốn lấy vật kia từ dưới đáy hố sâu lên.

Tuy nhiên mặc dù xúc tu màu đen đã trở nên thẳng tắp do dùng một lực quá mạnh trong thời gian ngắn, nhưng vật dưới đáy hố sâu vẫn ở nguyên tại chỗ, không hề có dấu hiệu bị kéo lên.

Liễu Minh thấy cảnh này liền khẽ cau mày, cánh tay bỗng nhiên nhoáng lên một cái, một cỗ lực lượng vô hình chạy dọc theo xúc tu, tiếp đó năm ngón tay cũng nắm chặt lại.

Một cỗ man lực mạnh gấp mấy lần lúc trước điên cuồng tuôn ra.

"Oanh" một tiếng.

Liễu Minh vận sức, hai chân giẫm nát bấy lớp đá xanh phía dưới, nhưng vật dưới đáy hố sâu vẫn không có chút động tĩnh.

Lần này, sắc mặt Liễu Minh thật sự đại biến rồi.

Lực hắn sử dụng vừa rồi, kể cả là một vật nặng mấy trăm cân cũng bị kéo một phát mà bay lên, nhưng lại vẫn không thể suy chuyển được vật phía dưới.

Điều này chẳng phải có nghĩa là vật ấy tối thiếu cũng nặng hơn nghìn cân sao!

Thảo nào thứ này vừa ra khỏi viên châu đã đập nát đất đá, chui xuống dưới mặt đấu sâu như thế rồi.

Trong lòng Liễu Minh nghĩ như vậy, cũng không còn chút ý coi thường nào, trước tiên hai tay bấm niệm pháp quyết gia trì lên thân thể, sau đó tiếp tục duỗi cánh tay còn lại ra.

Sợi xúc tu màu đen bỗng nhiên co rụt trở lại quay về trong thân hình Liễu Minh, sau đó tiếng leng keng trong ống tay áo vang lên, sợi xích màu bạc lóe lên chui thẳng vào trong hố sâu.

Hắn hét lớn một tiếng.

Hai tay Liễu Minh nhoáng lên một cái, cùng lúc nắm chặt lấy sợi xích, sau đó hai tay vận sức kéo mạnh.

"Oanh long long" mấy tiếng động lớn vang lên!

Từ trên người hắn phát ra một cỗ khí tức kinh người!

Toàn bộ mật thất lại lần nữa rung động dữ dội, vật trong hố sâu kia rút cuộc cũng bị chậm rãi kéo lên.

Chỉ có điều lúc này cơ bắp trên hai tay gắn gồ lên, mồ hôi ướt trán, dáng vẻ rõ ràng đang cố hết sức.

Một lát sau, khi hai tay Liễu Minh vẫn tiếp tục lôi kéo, rút cuộc cũng đã kéo hết sợi xích từ dưới hố sâu lên, chỉ thấy đầu cuối sợi xích đang quấn chặt một quả cầu ánh sáng màu đen lớn cỡ nắm tay.

Ở trung tâm quả cầu ánh sáng là một giọt chất lỏng màu đen chỉ nhỏ như hạt đậu, đen sì như mực, hơn nữa bên ngoài dường như còn có từng sợi khí đen lượn lờ bao quanh.

Liễu Minh nhìn thấy giọt chất lỏng màu đen nhìn rất bình thường này cũng không dám coi thường chút nào, tay áo run lên, từ trong đó bay ra một cái đỉnh nhỏ màu bạc nhạt. Nó chỉ nhoáng lên một cái đã biến lớn cao chừng vài thước, vững vàng rơi xuống phía dưới giọt chất lỏng màu đen.

Tiếp theo hắn đứng tại chỗ bấm niệm pháp quyết, những cán cờ cắm ở bốn góc gian mật thất kia bỗng nhiên lóe lên mấy cái, màn sáng vốn dĩ bao phủ trên không trung lại nhanh chóng hạ xuống, nhoáng lên một cái đã chui xuống dưới mặt đất không thấy đâu nữa.

Mặt đất đá xanh thoạt nhìn rất bình thường, lúc này bỗng được phủ lên một lớp óng ánh.

Bấy giờ Liễu Minh mới đột nhiên thu Pháp lực lại.

Giọt chất lỏng màu đen thoát khỏi sự trói buộc của sợi xích liền nhoáng lên một cái bắt đầu rơi nhanh xuống, vô cùng chính xác rơi vào trong đỉnh.

Kết quả là sau một khắc, một tiếng động thật lớn vang lên!

Đỉnh nhỏ phát ra hào quang điên cuồng lắc lư mấy cái, ba cái chân đỉnh lại càng rung động không yên, thoáng cái đã bị lún vào trong lớp đá xanh phía dưới sâu nửa xích.

Điều này khiến cho Liễu Minh im lặng một hồi lâu.

Đây còn là vừa rồi hắn đã đặc biệt thúc giục cấm chế, gia cố mặt đất trong mật thất một phen, nếu không chẳng phải toàn bộ cái đỉnh cũng giống với một màn lúc trước, trực tiếp bị lún sâu xuống dưới đất không thấy bóng dáng sao!

Nhưng điều này cũng không thể trách được!

Vừa rồi gần như hắn đã dùng toàn bộ sức lực bình sinh mới miễn cưỡng kéo được giọt chất lỏng màu đen này lên, ước chừng giọt chất lỏng này tối thiểu cũng phải nặng tới ba bốn nghìn cân, nếu không cũng sẽ không có biểu hiện kinh người như vậy.

Không còn nghi ngờ gì, thứ này khẳng định không phải là bảo vật bình thường.

Liễu Minh nhanh chóng suy nghĩ một lượt, nhưng cũng không tìm được thứ gì cùng loại với vật này trong những điển tịch mà hắn đã đọc qua.

Nhưng hiện giờ hắn đã có vật này trong tay, có thể chậm rãi nghiên cứu.

Liễu Minh thu lại sợi xích màu bạc, sau đó tiến tới gần cái đỉnh, cúi người cẩn thận quan sát giọt chất lỏng màu đen bên trong.

******

Cùng lúc đó, trên một hải đảo rất lớn không biết cách Đại Huyền Quốc bao xa, trong một gian thạch điện to lớn cao hơn hai mươi trượng, một lão giả Hải tộc mặc áo bào tím, mặt mũi đang tràn đầy vẻ giận dữ trách mắng một tên vệ sĩ mặc áo giáp màu trắng đứng phía trước điều gì đó:

"Phế vật, thật sự là phế vật! Các ngươi bảo vệ bảo khố như thế nào vậy hả, làm cách nào mà một tên thị vệ có thể lẻn vào lấy đi Nhất Nguyên Trọng Thủy ta mất hơn trăm năm mới cô đọng được. Ngươi có biết thiếu một giọt Nhất Nguyên Trọng Thủy kia, uy lực bảo vật mà ta muốn tế luyện đại thành sẽ giảm đi gần một nửa hay không … Trong bảo khố còn mất thứ nào khác hay không?"

"Trưởng lão bớt giận! Ngoại trừ một giọt Nhất Nguyên Trọng Thủy này, những bảo vật khác trong bảo khố đều còn nguyên vẹn. Hơn nữa ta đã tra ra, tên thị vệ bị nghi ngờ trộm đi vật kia, trước đây không lâu vừa mới phụng mệnh rời tộc, tới Đại Huyền Quốc thuộc Nhân tộc bảo vệ Thập Tam tiểu thư." Gã thị vệ Hải tộc mặc áo giáp trắng là một nam tử trẻ tuổi thân hình rắn chắc, giờ phút này mồ hôi chảy ròng ròng trả lời.

"Đi bảo vệ Tiểu Thập Tam rồi ư. Hừ, xem ra kẻ này đã có âm mưu từ lâu rồi, nếu không nào có chuyện trùng hợp như vậy. Nếu không phải Nhất Nguyên Trọng Thủy này đặc thù, trời sinh sẽ không xúc phạm tới cấm chế của bảo khố, e rằng sẽ không chỉ mất đi vật này. Lập tức phái người đưa tin cho Tiểu Thập Tam, bảo nàng này lập tức bắt tên thị vệ ăn trộm kia lại, sau đó phái người áp giải hắn đi cả ngày lẫn đêm về trong tộc cho ta." Lão giả mặc áo bào tím hừ một tiếng, sau đó vẻ giận dữ trên mặt càng lúc càng đậm, nói.

"Vâng, thuộc hạ lập tức báo tin cho Thập Tam tiểu thư! Đúng rồi, trước đây không lâu, Tộc trưởng còn đưa tin, mời Trưởng lão qua bên đó nghị sự, dường như còn có Trưởng lão hai tộc khác." Gã thị vệ này vội vàng vâng lệnh, nhưng sau đó lại nhớ ra điều gì vội vàng bẩm báo.

"Sứ giả hai tộc khác đã đến. Gần đây bọn hắn liên lạc nhiều lần như vậy, xem ra thời điểm phát động đại sự không còn xa nữa." Lão giả Hải tộc mặc áo bào tím nghe xong tin tức này liền nhanh chóng bình tĩnh lại, sau đó đăm chiêu nói.

Không lâu sau, một đạo bạch quang từ trên hòn đảo lớn phóng lên trời, sau khi chớp lóe mấy cái đã biến mất trong tiếng xé gió chói tai.

******

Liễu Minh thở dài một hơi, cổ tay run lên thu Thanh Nguyệt Kiếm trong tay lại.

Trong hơn nửa canh giờ vừa rồi, hắn đã dùng đủ loại phương pháp thí nghiệm giọt chất lỏng màu đen này, kết quả là phát hiện vật này chẳng những có khối lượng cực lớn, tản ra Linh khí thuộc tính Thủy rất nồng đậm, bên trong còn mơ hồ ẩn chứa một cỗ năng lượng khủng bố nào đó cực kỳ áp súc.

Tuy hắn không rõ cỗ năng lượng này rút cuộc là thứ gì, nhưng uy năng tuyệt đối là cực kỳ khủng khiếp. Nếu thật sự có thể phóng ra, kể cả là san phẳng Tiên Hà Sơn cũng không phải là chuyện không thể.

Mà khi dùng lưỡi dao sắc bén chém vào giọt chất lỏng màu đen này, cơ bản là không thể chui vào trong đó tí nào đã bị năng lượng trong đó mạnh mẽ đẩy lui.

Trừ điều đó ra, vật này còn có uy năng tị Hỏa phân Thủy không thể tưởng tượng nổi.

Ngọn lửa mà đến gần giọt chất lỏng màu đen này trong phạm vi nửa xích, sẽ ngay lập tức vụt tắt.

Còn dòng nước mà vừa tiếp xúc với giọt chất lỏng màu đen này lập tức sẽ hóa thành từng đoàn sương mù mà tan biến.

Chỗ thần bí của vật này, thực sự là lần đầu tiên hắn thấy từ trước tới nay!

Mặc dù hắn không biết lai lịch của vật này, nhưng nếu đã tìm được từ trên người hai gã Hải tộc nhân thì có lẽ là hơn phân nửa có liên quan đến Hải tộc, nhưng như vậy lại rất khó cho hắn để hỏi thăm về vật này.

Nhưng đợi sau khi giải quyết xong chuyện về Hải tộc, hắn có thể tới phường thị đọc thêm một ít điển tịch có ghi chép về Linh vật dị bảo, xem xem có thể tra được tư liệu gì có liên quan hay không.

Liễu Minh nghĩ đến đây, một tay cuốn một cái, trong tay bỗng nhiên xuất hiện thêm một cái vỏ ốc lớn cỡ nắm đấm!

Cánh tay cầm vỏ ốc này phất một cái về phía trước người, một dải hào quang tuôn ra, cái đỉnh và giọt chất lỏng màu đen bên trong đã lóe lên biến mất không thấy đâu nữa.

Lúc này Liễu Minh mới thở dài một hơi nhẹ nhõm.

May mắn là có Tu Di Loa, loại dị bảo không gian bỏ qua sức nặng của vật phẩm, nếu không chỉ dùng Trữ Vật Phù bình thường, cho dù có thể thu lại giọt chất lỏng này, nhưng với trọng lượng của nó, hắn cũng không có khả năng mang theo bên người.

Như vậy thì phiền toái lớn rồi.

Thời gian còn lại, hắn lấy cán cờ nhỏ kia ra, bắt đầu chậm rãi tế luyện tìm hiểu kiện Linh Khí trung phẩm này.

Sáng sớm ngày hôm sau, Liễu Minh lặng yên không một tiếng động rời khỏi động phủ, hoá trang thành một gã nam tử trung niên tầm thường, đi thẳng xuống núi.

Khi sắc trời đã tối, hắn mới khôi phục tướng mạo vốn có trở lại trong động phủ, vừa đúng lúc nhìn thấy Càn Như Bình, Hồ Xuân Nương, hai người một lớn một nhỏ đang trò chuyện với nhau một cách hết sức thân mật.

Điều này làm cho Liễu Minh vừa nhìn thấy liền có chút ngẩn ra.

Phải biết rằng, vì cảnh ngộ gặp phải lúc còn nhỏ nên Càn Như Bình luôn có sự xa lánh rất mạnh với người lạ. Trong thời gian nửa ngày ngắn ngủi, Hồ Xuân Nương này có thể thân quen với nha đầu này thật đúng là một chuyện không phải là người thường có thể làm được.