Ma Thiên Ký

Chương 662: Hư Không phi kiếm




Dịch giả: Vong Mạng

Dịch: Vong Mạng

Kim Thiên Tứ dùng một tay bấm niệm pháp quyết, tức thì linh văn màu vàng trên người y lóe sáng đồng thời một số điểm sáng còn lưu lại ở xung quanh y cũng lập tức tán loạn ra.

Tiếp đó, y liên tiếp đánh ra vô số đạo pháp quyết lên trên khu vực quanh trận kỳ.

Cả tòa pháp trận vốn tỏa ánh sáng vàng lập lòe không ngừng bỗng chỉ trong khoảnh khắc ánh sáng mờ đi rồi cuối cùng vụt tắt không còn dấu tích.

Kim Thiên Tứ đứng lên, duỗi hai tay ra, nhẹ nhàng nắm hai nắm đấm chặt lại rồi đột nhiên xoay đầu, nhìn Liễu Minh xong cười rộ lên:

“Lần này có thể khôi phục một chút tu vi trước đây nhanh như vậy, phải đa tạ Liễu huynh đã cho ta mượn dùng cái Tinh Thần Chi Trận này rồi.”

“Kim huynh làm gì mà khách sáo thế. Dùng thực lực của ngươi nếu muốn bố trí pháp trận này thì chỉ e chẳng cần mượn sức tại hạ cũng được mà.” Liễu Minh sau khi kinh hãi đã khôi phục lại tinh thần, cười khổ đáp.

“Liễu huynh có điều còn chưa biết đấy. Tại hạ nếu muốn lợi dụng cái Tinh Quang Luyện Thể này để khôi phục thực lực ngày xưa thì phải nhờ sức người khác mới là ổn thỏa nhất. Trước đây tại hạ không có nói rõ cái này với huynh là bởi vì tại hạ có một kẻ địch vô cùng lợi hại. Gã này tinh thông bói toán và Thiên Nhân Cảm Ưng chi thuật, năm đó ta còn bị gã gieo vào người một loại ấn ký khiến bất kỳ lúc nào mà ta tự mình mượn dùng Tinh Thần Chi Lực, gã lập tức sẽ phát giác được. Đến lúc đó, phiền toái của tại hạ còn lớn hơn. Cho nên chuyện hôm nay, mong rằng Liễu huynh chú ý thêm việc giữ bí mật giúp ta một chút.” Kim Thiên Tứ nghe vậy liền thu lại vẻ tươi cười trên mặt, trở nên cực kỳ ngưng trọng nói.

“Thì ra là thế, Kim huynh yên tâm, việc này Liễu Minh tự nhiên sẽ giữ miệng kín như bưng. Xem ra thân phận của Kim huynh trong tông môn thực sự chẳng phải tầm thường, không có khả năng chỉ là một tên đệ tử nội môn rồi.” Liễu Minh trước tiên có hơi giật mình, sau đấy lại thở dài một hơi đáp.

“Thân phận tại hạ, sau này Liễu huynh sẽ tự biết. Mặt khác, nhưng cái trận kỳ cần thiết để bày trận này, không biết Liễu huynh còn cần hay không?” Kim Thiên Tứ cười haha sau đấy đưa ánh mắt nhìn qua đám trận kỳ ở bốn phía rồi đột nhiên hỏi.

“Liễu mỗ cũng không bày trận pháp này nữa. Nếu như Kim huynh cần thì cứ việc lấy đi. Để ở chỗ Liễu mỗ thì nó cùng thành vô dụng.” Liễu Minh không cần suy nghĩ nói luôn.

“Ha ha, cái này là tại hạ lại thiếu nợ Liễu huynh một món ân tình, nếu không còn việc gì khác, Kim mỗ bây giờ xin cáo từ trước. Về phần nhiệm vụ ở Huyền Điện, Liễu huynh chỉ cần nói rõ nguyên nhân hủy bỏ với họ là được. Hẹn gặp lại sau.” Kim Thiên Tứ sau khi cười nói ha ha, tay áo y liền giương cao, phồng lên rồi từ đó, một vầng hào quang màu vàng cuốn bay ra, thu toàn bộ ba mươi sáu cây trận kỳ lại. Sau khi làm xong, bóng dáng y liền lắc lư một cái rồi hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng xé gió bay đi.

Liễu Minh nhìn luồng sáng vàng đi xa xa rồi lại đứng yên tại chỗ trầm ngâm một hồi lâu sau mới run tay áo thả ra thanh tiểu kiếm màu xanh, hóa thành một đường cầu vồng màu xanh bay trở về phía động phủ.

Tuy tên Kim Thiên Tứ này có thực lực kinh người, trông bộ dạng lại cực kỳ thần bí, nhưng trước giờ đối với hắn không có ác ý gì nên tự nhiên hắn cũng sẽ không truy cứu nguồn gốc đối phương quá mức.

Liễu Minh sau khi trở lại động phủ liền lập tức đóng chặt cửa động, treo lệnh bài từ chối tiếp khách lên cao, đồng thời mở tất cả cấm chế phòng hộ ra.

Hiện giờ, điều kiện luyện chế Nguyên Linh Phi Kiếm cũng đã có đủ, tới đây việc mấu chốt là phải đem kiếm phôi chi linh quán chú vào trong thân kiếm phôi.

Hắn không muốn tại thời khắc quan trọng này lại bị bất kỳ kẻ nào tới đây quấy rầy.

Sau khi làm xong hết thảy, hắn dạo bước tiến vào mật thất, khoanh chân ngồi xuống tâm bồ đoàn, tĩnh tâm điều tức.

Qua một ngày một đêm, Liễu Minh sau khi tự thấy bất kể là tâm tình hay pháp lực đều được khôi phục về trạng thái tốt nhất mới chậm rãi mở hai mắt ra.

Hắn bỗng nhiên xoay một tay, lấy ra một cái hộp gỗ. Tay áo run lên một cái, cái nắp hộp tự động mở ra, bên trong lộ ra thân thể kiếm phôi dài hai thước tám thốn, toàn thân phát ra ánh sáng vàng chói lọi.

(Hai thước tám thốn = khoảng 1 mét.)

Ngón tay Liễu Minh điểm một cái vào khoảng không phía hộp gỗ, miệng nói một chữ “Lên.”

Lập tức kiếm thể màu vàng từ trong hộp gỗ chậm rãi bồng bềnh bay ra rồi dừng lại trong khoảng không trước người hắn.

Liễu Minh dùng thần sắc ngưng trọng nhìn lên thân thể kiếm phôi trước mặt, hai tay đồng thời bấm niệm pháp quyết, mười ngón tay liên tục biến hóa một hồi, lập tức ở ngón giữa có ánh sáng màu đen mờ mờ như sương khói hiện ra

Bỗng nhiên hắn há miệng, một đoàn tinh huyết biến thành sương mù máu từ miệng phun ra, bao bọc cả thân thể kiếm phôi vào trong đó, tiếp đó pháp quyết trong tay hắn lại biến đổi.

Kiếm thể phát ra một tràng tiếng kiếm reo rất nhỏ rồi thu tất cả sương máu vào, sau đó toàn thần nó phát ánh sáng vàng lấp lóe, mặt ngoài kiếm thể bắt đầu có từng đạo linh văn màu vàng hiện ra.

Lại nói tiếp, việc luyện chế Nguyên Linh Phi Kiếm thì cứ có đủ hai thứ: kiếm phôi chi thể và kiếm phôi chi linh là được.

Tuy nói rằng Nguyên Linh Phi Kiếm một khi thành hình thì cũng là pháp bảo sồ hình với ba mươi sáu trọng cấm chế, nhưng thủ pháp luyện chế nó thì không được tính là đặc biệt phức tạp. Chủ yếu là trong quá trình luyện chế kiếm phôi chi thể và kiếm phôi chi linh đều tổn hao một lượng lớn tài liệu trân quý, đồng thời một ít cấm chế cũng đã được minh ấn tiến nhập vào trong đó.

Một khi việc uẩn dưỡng kiếm phôi chi linh hoàn thành, mà kiếm phôi chỉ thể cũng được luyện chế thành hình thì sau đấy chỉ cần đem kiếm phôi chi linh quán chú vào kiếm phôi chi thể, khiến cả hai thứ dung hợp là tự nhiên có thể có được một thanh phi kiếm cấp pháp bảo sồ hình rồi.

Giờ phút này, linh văn màu vàng dần dần nhiều thêm, rất nhanh chúng liền hiện khắp toàn bộ thân kiếm, tức thì linh văn sáng ngời rồi bắt đầu hóa thành những tia điện chớp màu vàng, vờn quanh kiếm phôi chi thể.

Liễu Minh nhìn không rời mắt khỏi quá trình trước mặt, khi mật độ tia chớp màu vàng đạt đến một độ nào đó thì hai tay hắn đột nhiên biến đổi pháp quyết.

Trước người hắn, ánh sáng lóe lên, bóng kiếm óng ánh vốn lơ lửng ở gần đan điền lúc này khẽ run lên, mờ đi rồi đột ngột xuất hiện ở trên kiếm thể màu vàng.

Còn kiếm thể màu vàng càng giống như cảm ứng được cái gì đó, cũng không ngừng điên cuồng run run, tựa như muốn phá tung sự khống chế của Liễu Minh để bay nhanh đi nơi khác.

Liễu Minh thấy vậy, trong lòng cả kinh, liên tục đánh ra vô số đạo pháp quyết mới khiến nó ổn định lại. Tiếp đó, hắn nhanh chóng hít một hơi thật sâu, thân thể sừng sững bất động, hai tay mười ngón liên tục chỉ, từng đạo từng đạo pháp quyết mảnh như sợi tóc dồn dập rơi lên trên kiếm phôi chi linh.

Mặt trên kiếm phôi chi linh tỏa một vầng hào quang chói mắt, đồng thời dưới sự điều khiển của ngón tay, nó chậm rãi rơi lên kiếm phôi chi thể…

Thời gian ngày ngày trôi qua, sau mấy tháng, trong mật thất, Liễu Minh vừa mở hai mắt ra.

Hắn dù lúc này trông như có phần uể oải nhưng thần thái trong mắt lại sáng láng, khóe miệng hơi vểnh lên mang theo nét vui mừng.

Lấy khả năng luyện khí của hắn bây giờ để cô đọng Nguyên Linh Phi Kiếm, cũng không tốn bao nhiêu thời gian công sức, sở dĩ hắn tốn nhiều thời gian như thế là bởi vì lực lượng của kiếm phôi chi linh quá mãnh liệt, mặc dù đã dung hợp với kiếm phôi chi thể nhưng cũng chưa thật ổn định.

Vì thế nên cuối cùng, hắn dưới sự chỉ điểm của La Hầu, tốn thêm thời gian mấy tháng chăm chút nó, cuối cùng mới làm nó triệt để ổn định, chắc chắn.

Sau khi nhắm mắt suy nghĩ một lát, Liễu Minh bỗng nhiên há miệng phun ra một một vệt sáng màu vàng, nó xoay tròn một vòng rồi hóa thành một cây trường kiếm vàng óng ánh trôi nổi trước người.

Phi kiếm này dài hai thước tám tấc, thân kiếm màu vàng nhạt, đường nét uyển chuyển, trên thân kiếm thình lình có từng đạo linh văn cổ xưa cực kỳ tinh xảo đẹp đẽ.

Sau một lát yên lặng quan sát, Liễu Minh nhanh chóng suy nghĩ một chút rồi “Vèo” một tiếng, phi kiếm bắn nhanh ra.

Trong mật thất bỗng nhiên có thêm một đạo kiếm quang màu vàng, tiếng gào thét chói tai cũng bắt đầu vang lên, thoáng chốc cả động phủ tràn đầy những tiếng nổ mạnh như tiếng sấm.

Liễu Minh trong lòng vui vẻ, lập tức ngưng tụ kiếm quyết trong tay lại.

Một khắc sau, vì bóng kiếm màu vàng có tốc độ quá nhanh nên xung quanh bất ngờ hiện ra hơn mười đạo ảo ảnh mờ mờ, trong phút chốc hóa thành một cái võng kiếm màu vàng nhạt, hơn nữa càng thu càng chặt, từ xa nhìn lại trông như một khỏa kiếm cầu màu vàng được hình thành.

Liễu Minh thấy vậy, một tay điểm một cái vào không trung.

Ánh sáng vàng trên Nguyên Linh Phi Kiếm bỗng nhiên biến mất, cây kiếm biến thành bóng kiếm rồi trong chớp mắt trở thành ẩn hiện mập mờ, cuối cùng ẩn hẳn đi.

Nhất thời, trong phòng tràn ngập âm thanh kiếm bay xé gió không ngừng nhưng hầu như không nhìn thất bất kỳ bóng dáng phi kiếm nào. Nguyên Linh phi kiếm phảng phất như trở thành một thứ như ma quỷ, thực sự là vũ khí lợi hại bậc nhất để đánh lén kẻ khác.

“Kiếm phôi chi linh của ngươi chính là do luyện chế Hư Không Trúc mà thành, vậy gọi tên ngươi là Hư Không Kiếm đi nhé.”

Tâm tình Liễu Minh lúc này rất tốt, liền đặt tên khác cho cho cây kiếm, thay cái tên Nguyên Linh Phi Kiếm.

Kế đó, hắn tiếp tục thử các loại thần thông khác của phi kiếm, phát hiện điều cực kỳ đáng mừng, thanh kiếm này ngoài việc có thể tùy ý che giấu bóng dáng bên ngoài, trong thân kiếm một khi rót nhiều pháp lực còn thể sinh ra một loại Từ Quang chi lực vô danh ở quanh thân kiếm, thứ này có thể ảnh hưởng đến linh khí khác khi tiếp cận nó ở phạm vi nhất định.

Liễu Minh thử nghiệm hiệu quả đặc biệt này một chút, trong lòng càng vui mừng khôn xiết.

Sau khi chơi đùa làm quen với Nguyên Linh Phi Kiếm một phen, hắn liền thu nó vào trong cơ thể rồi lại bắt đầu bế quan.

Trong những ngày kế tiếp, Liễu Minh mỗi ngày đều tiến vào trong Huyễn Ma đồng, điều khiển Nguyên Linh Phi Kiến thi đấu với từng kẻ trong đám Kim Liệt Dương, Huyết Đế Tử, hiện tại hắn đã có Nguyên Linh Phi Kiếm nên tự nhiên tỷ lệ thắng lại được nâng nhiều thêm không ít.

Thời gian này, Long Nhan Phỉ cũng mấy lần tới bái phỏng, có điều nàng này lại không hề đề cập sự tình liên quan đến Thái Cương Kiếm Phôi mà chỉ là cùng Liễu Minh trao đổi về phương diện Ngự Kiếm Thuật.

Liễu Minh với trình độ về Kiếm đạo của vị đệ tử Thiên Kiếm Phong này tự nhiên không có chút hoài nghi nào nên việc như thế này với hắn, đương nhiên là chuyện cầu cũng không được.

Thường xuyên qua lại gặp gỡ nên Liễu Minh và nàng rút cuộc cũng có vài phần thân quen.

Chỉ là hắn lại không để lộ ra chút nào sự tình liên quan việc hắn tế luyện thành công Nguyên Linh Phi Kiếm.

Cứ như thế qua thời gian tròn nửa năm, Liễu Minh cuối cũng cũng xuất quan.

Hiện giờ, nhờ việc thông qua huyễn cảnh không ngừng thực chiến nên hắn không chế Nguyên Linh Phi kiếm rất nhẹ nhàng, thuần thục.

Sau khi ra khỏi động phủ, hắn liền khống chế một đạo ánh sáng vàng, đi vào trong Huyền Điện.

Lúc này, bên trong Ngoại điện vẫn như trước, những người là người, rất nhiều đệ tử ngoại môn và đệ tử bình thường tụ tập, tiếp nhận các loại nhiệm vụ.

Ngoại điện, một gã đệ tử chấp sự nhìn thấy phục sức đệ tử nội môn trên người Liễu Minh liền mang vẻ mặt cung kính chạy ra đón chào.

Nhưng Liễu Minh cũng không nói nhiều lời với hắn mà chỉ nhẹ nhàng, thuần thục bước qua cánh cửa hông rồi tiến nhanh vào trong điện.

Bên trong Nội điện, số người tự nhiên ít đi rất nhiều.

Liễu Minh nhìn Nội bảng trước người một hồi lâu sau liền không nói hai lời gỡ lệnh bài bên hông xuống, tiếp nhận một nhiệm vụ trường kỳ thu thập tinh hạch yêu thú.

Nhiệm vụ trường kỳ như vậy ở Thái Thanh Môn là thứ rất đỗi bình thường, đa số trong đó là thu thập một ít linh thảo đặc biệt, tài liệu yêu thú các loại, không có giới hạn thời gian, dựa trên số lượng giao nộp để tính thù lao.

Người giao ra nhiệm vụ loại này đa phần là các vị trưởng lão trong tông, trường kỳ nghiên cứu luyện đan hoặc thuật luyện khí, nên nhu cầu đối với một số tài liệu tự nhiên là rất lớn.

Liễu Minh tiếp nhận nhiệm vụ này, tự nhiên lại là vì mục đích khác.