Ma Tôn Cũng Muốn Biết

Chương 29: Người đẹp rắn rết




"Tôn chủ." Thư Diễm Diễm dùng hai tay nâng Nguyên anh của Chung Ly Cuồng lên, đưa đến trước mặt Văn Nhân Ách.

"Cho ngươi đấy." Mắt Văn Nhân Ách nhìn thẳng, "Mặc quần áo đàng hoàng đi."

Vẫn là hắn xem nhẹ trình độ mạnh bạo của Hữu hộ pháp rồi, vốn tưởng rằng ít nhất Thư Diễm Diễm có thể mặc quần áo cẩn thận rồi đại chiến mấy hiệp với Chung Ly Cuồng, ai ngờ Hữu hộ pháp quấn một cái chăn mỏng đã trực tiếp ra tay, đừng nói Chung Ly Cuồng, chính hắn là người ra lệnh mà cũng còn có chút không kịp tự hỏi.

Chung Ly Cuồng cũng là người quyết đoán, thấy đối phương ra tay như chớp căn bản không cho thời gian giải thích nên dứt khoát vứt bỏ thân thể và Nguyên anh, thần hồn thoát xác muốn trốn. Lại không ngờ được nam tử áo đen ôm kiếm cho dù trước mặt phát sinh chuyện gì cũng bình tĩnh lý trí kia vung kiếm một cái ngăn được thần hồn của Chung Ly Cuồng, khiến gã không thể đào thoát.

"Các ngươi là ai? Giết ta, Chung Ly thế gia sẽ không buông tha cho các ngươi!" Thần hồn của Chung Ly Cuồng run rẩy nói.

"Thế cơ à? Không phải ngươi vẫn luôn tự nhận Chung Ly thế gia không để ý ngươi, có thể bất cứ lúc nào khiến ngươi trở thành đá kê chân cho Chung Ly Khiêm, dồn ngươi vào chỗ chết sao?" Văn Nhân Ách nói.

Thần hồn của Chung Ly Cuồng rời rã vì bị nhìn thấu tâm tư, con người có thể nói dối nhưng thần hồn thì không biết lừa gạt, biểu hiện suy yếu của thần hồn khiến người ta liếc mắt một cái là biết Văn Nhân Ách đã nói trúng tim đen của Chung Ly Cuồng.

Trong lúc một người một hồn đối thoại, Thư Diễm Diễm đã mặc đủ quần áo, dáng vẻ ưu nhã bước xuống giường, nếu không phải một tay còn túm theo xác chết của Chung Ly Cuồng thì bản thân nàng chính là một bức tranh siêu đẹp.

Bàn tay nàng cong thành trảo, xách đầu Chung Ly Cuồng xéo lê cái xác trên nền đất, mặt lại cười đến dịu dàng ngoan hiền, bốn chữ "người đẹp rắn rết" này quả thực là đo đạc từ Thư Diễm Diễm mà tạo ra.

"Tôn chủ, nhiều ngày nay Chung Ly Cuồng đã lộ ra không ít tin tức." Thư Diễm Diễm nói, "Mỗi khi ta thể hiện sự yêu mến với Chung Ly Khiêm, gã ta sẽ đều nói Chung Ly Khiêm là kẻ nguỵ quân tử lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo, cả ngày chỉ nghĩ chuyện tranh quyền đoạt vị, tạo áp lực cho con vợ lẽ và chi thứ bọn họ. Thuộc hạ thấy Chung Ly Cuồng sâu đậm hận Chung Ly Khiêm, không khác với lời của Tôn thượng là mấy."

"Ngươi đúng là đồ yêu nữ!" Thần hồn của Chung Ly Cuồng phẫn nộ ngập trời, cảm xúc oán hận chuyển hoá thành khí đen tràn ra.

"Yêu nữ thì sao?" Thư Diễm Diễm cười nói, "Ngươi tưởng yêu nữ thì sẽ đói bụng ăn quàng, ai cũng ăn à? Bổn yêu nữ ngay từ đầu đã không ưa cái mặt ngươi rồi, ta nhìn trúng Chung Ly Khiêm cơ, ai biết lại câu được cái thứ không biết tự lượng sức mình cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga như ngươi chứ. Ngươi đấy, đến Nguyên anh của ngươi bổn yêu nữ cũng lười hấp thu, luyện thành đan dược, sau khi về núi thưởng cho thuộc hạ của bổn hộ pháp, bọn hắn còn có thể vui vẻ nói mấy câu lời hay ý đẹp đấy."

"Sao Bản tôn lại nhớ là Thư hộ pháp đã không còn thuộc hạ nhỉ?" Văn Nhân Ách giương mắt nhìn Thư Diễm Diễm, thọc vào ngực nàng một đao.

Sắc mặt Thư Diễm Diễm cứng đờ, tư thái thong dong dần chuyển sang thấp hèn, thuận theo nói:

"Cả Tông môn đều là của Tôn thượng, thuộc hạ cũng là quân hầu của Tôn thượng, tất cả... Á, sao ngươi lại đá ta!"

Ân Hàn Giang đứng bên người Văn Nhân Ách nghe thấy Thư Diễm Diễm nhắc tới "quân hầu", nhịn không được đá vào đầu gối nàng một cái.

"Phá Quân của Bản tôn cũng không phải là quân hầu, là phụ tá đắc lực của Bản tôn." Văn Nhân Ách nói với Ân Hàn Giang, Ân Hàn Giang nghe xong, thu chân gật đầu với Thư Diễm Diễm tán thành nói:

"Quân hầu."

Thư Diễm Diễm:...

Sớm biết rằng Văn Nhân Ách có thể may mắn sống sót trước 21 tên cao thủ vây công thì khi đó nàng đã tạm thời bỏ sang một bên sự buồn bã vì Cừu Tùng Tuyết ngã xuống, trước đi đuổi giết Văn Nhân Ách trọng thương rồi!

Không có cách nào, cờ kém một nước, bây giờ nàng đã là thịt cá của Văn Nhân Ách, để hắn tuỳ ý dùng tiểu đao lạnh lùng cắt xẻ.

Hữu hộ pháp co được dãn được nói:

"Tôn thượng, ta đi luyện chế thân thể Chung Ly Cuồng thành con rối đây."

"Đừng!" Thần hồn Chung Ly Cuồng đau đớn hét, "Không phải ngươi, ngươi muốn Chung Ly Khiêm sao? Được, ta hận y, ước gì y chết đi, ngươi trả lại thân xác cho ta, ta lừa y xuống núi, các ngươi muốn làm gì y cũng được."

Nguyên anh mất rồi còn có thể nghĩ cách dùng linh dược phục hồi, nếu thân thể bị người khác luyện hoá thì Chung Ly Cuồng thật sự chỉ còn nước đi làm quỷ tu.

"Thật ra ngươi cũng trong ngoài thống nhất đấy." Văn Nhân Ách nói.

Trong "Diệt thế thần tôn" Chung Ly Cuồng cũng là loại người như thế, không che giấu hận thù của mình với Chung Ly Khiêm trước mặt nam chính, công khai khẳng định bản thân sẽ giết Chung Ly Khiêm, cướp lấy Chung Ly gia. Lúc đó Hạ Văn Triều đang cáu giận Chung Ly Khiêm cướp mất tiểu sư muội gã yêu thích nhất, rất tán thưởng Chung Ly Cuồng có địch ý với Chung Ly Khiêm, đem cả sự phẫn nộ bị con cháu nhà giàu bắt nạt khi còn nhỏ chuyển luôn lên người Chung Ly Khiêm, cho rằng con cháu thế gia được nhận muôn vàn sủng ái mà trưởng thành này không có lấy một kẻ nào tốt đẹp, đều là phường khốn nạn dâm loạn thê nữ nhà người ta.

Vì thế Hạ Văn Triều và sư phụ trong đầu cùng nhau trợ giúp Chung Ly Cuồng hãm hại Chung Ly Khiêm, cuối cùng làm cho Chung Ly Khiêm thân bại danh liệt, tu vi tụt dốc, bị Chung Ly Cuồng đánh cắp thanh danh của y giết chết.

Đoạn truyện này "Ngược luyến phong hoa" không nhắc đến, chỉ viết Bách Lí Khinh Miểu cự tuyệt tất cả những ý tốt của Chung Ly Khiêm, khăng khăng muốn ở bên sư huynh. Chung Ly Khiêm là chân quân tử, nói với Bách Lí Khinh Miểu rằng nếu gặp nạn có thể lên Ngũ Liễu Sơn Trang tìm y rồi ảm đạm rời đi, từ đó trong sách không nhắc đến Chung Ly Khiêm nữa. Ai biết sau khi y buông bỏ ý định giúp Bách Lí Khinh Miểu tự do lại bị Hạ Văn Triều và Chung Ly Cuồng hại chết.

Thú vị nhất là bình luận về Chung Ly Khiêm trong hai cuốn sách, phần lớn bình luận trong "Ngược luyến phong hoa" là:

"Hu hu hu, Chung Ly Khiêm tốt quá, hẳn là tui đã thấy được chân quân tử rồi, tôn trọng nữ chính, yêu mến nữ chính, nguyện ý làm bạn với nữ chính. Nhất là cuối cùng khi Bách Lí Khinh Miểu vẫn lựa chọn Hạ Văn Triều, anh ấy lại có thể buông tay còn nói với nữ chính "Khiêm vĩnh viễn là đường lui của nàng", tui siêu thích anh í."

"Bách Lí Khinh Miểu không cần dùng mắt thì có thể quyên tặng cho người có nhu cầu nhé, đừng lãng phí một đôi "mắt to long lanh", mỗi lần tác giả viết đến chỗ bả nhìn Văn Nhân Ách, Chung Ly Khiêm, Ân Hàn Giang đều dùng bốn chữ "mắt to long lanh", tôi sắp sang chấn tâm lý vì "mắt to long lanh" rồi!"

"Lầu trên quét Ân Hàn Giang ra ngoài đi, tên đó không cần."

"Tại sao mấy người đều ruồng rẫy Ân Hàn Giang vậy? Tại sao tôi lại thấy loại bệnh kiều nhân lúc mày đau giết mày mau như vậy rất gợi cảm chứ?"

"Hai anh đẹp trai bao nhiêu ưu điểm, phong cách khác biệt Chung Ly Khiêm và Văn Nhân Ách cùng đặt trước mặt mà Bách Lí Khinh Miểu còn có thể tuyển Hạ Văn Triều... Ôi đúng là mù. Bách Lí Khinh Miểu nên tìm hiểu một chút về quyên tặng di thể nhé, đợi ngày nào đó cô bị Hạ Văn Triều tra tấn đến chết, các bộ phận cơ thể có thể quyên tặng cho người cần dùng."

Trái lại "Diệt thế thần tôn" đánh giá Chung Ly Khiêm...

"Cướp vợ nam chính, chết!"

"Chung Ly Khiêm quá ghê tởm rồi, nói cái gì mà anh không mang lại được cho cô ấy hạnh phúc thì buông tay đi? Cướp vợ người khác còn đường hoàng như thế, chẳng lẽ y không biết, tất cả con gái trên thế giới này đều là của anh Triều nhà ta sao?"

"Cuối cùng anh Triều cũng làm Chung Ly Khiêm chết tâm, lòng người sảng khoái!"

"Tiểu sư muội cũng hơi điêu ngoa thích giảng đạo lý quá rồi. Trong nhiều vợ như vậy, Triều ca thích nhất là tiểu sư muội, mỗi lần gặp nạn cũng là vì cứu tiểu sư muội. Thế nhưng cô ta chẳng hiền thục chút nào, chạy đi khắp nơi thông đồng với đàn ông, còn đánh Liễu Tân Diệp! Trời ơi, em gái Liễu đáng yêu biết bao mà, vẫn luôn yêu Triều ca, vì cứu Triều ca mà chủ động hiến thân và hiến cả Kim đan của mình, tôi thích nhất là kiểu em gái như thế. Triều ca bỏ mặc em gái Liễu đi bảo vệ tiểu sư muội, Bách Lí Khinh Miểu lại câu kết làm bậy với người đàn ông khác, loại đàn bà này, haizz!"

"Sao Bách Lí Khinh Miểu lại có thể không biết xấu hổ nói với anh Triều "Chung Ly Khiêm cũng rất tốt với ta", "Văn Nhân Ách tuy là Ma tôn nhưng làm người thẳng thắn, lời nói hành động đáng để người ta phải kính nể" cơ chứ, miệng tiện!"

"Tác giả có đọc được bình luận của tui không? Đề nghị đừng gán loại con gái lả lơi ong bướm này cho Triều ca, kém xa vợ cả Tử Linh các chủ."

Văn Nhân Ách quyết định giấu thật kín "Diệt thế thần tôn", nhất định không thể để Ân Hàn Giang nhìn thấy, miễn cho y tức giận đến tẩu hoả nhập ma.

Hồn phách của Chung Ly Cuồng quỳ gối lơ lửng, xin Văn Nhân Ách tha cho gã một con đường sống.

Văn Nhân Ách cười cười với y, tiện đà phân phó Thư Diễm Diễm:

"Luyện cho Bản tôn!"

"Bắt đầu luyện chế lâu rồi," Thư Diễm Diễm vừa thi triển linh quyết luyện chế con rối, vừa nhìn về phía hồn phách kia nói:

"Hồn phách này xử lý thế nào? Haiz, nếu vẫn còn Cừu đàn chủ thì tốt rồi, đưa cho nàng ta luyện quỷ mẫu phệ tâm trận."

Văn Nhân Ách chưa nói ra chuyện trong Thượng Thanh phái có người của Huyền Uyên tông nằm vùng, Thư Diễm Diễm chỉ nghĩ Cừu Tùng Tuyết đã bị Khổng tước Đại Minh Vương Pháp tướng siêu độ, nhắc tới Cừu đàn chủ trên mặt toát ra vẻ ảm đạm.

"Rút một phách luyện thành phù chú đưa tận tay Chung Ly Khiêm, bắt y xuống núi một mình, không thể mang theo ai khác, nếu không sẽ ném hồn phách Chung Ly Cuồng vào Ngạ Quỷ Đạo, vĩnh viễn không thể vào luân hồi." Văn Nhân Ách nói.

"Đừng, đừng mà!" Chung Ly Cuồng rấm rứt khóc nói, "Ta có thể dùng pháp quyết bí truyền của Chung Ly thế gia lừa Chung Ly Khiêm xuống núi, các ngươi đừng tách hồn phách của ta, cầu xin các ngươi."

Vốn có ba hồn bảy phách, khuyết thiếu bất kì phách nào nếu không tìm lại được thì cho dù chuyển thế cũng sẽ bị ngờ nghệch. Ba hồn nếu thiếu một hồn thì muôn đời là súc sinh, không được làm người. Chung Ly Cuồng thà đi đầu thai ngay cũng không muốn mất một phách.

Đáng tiếc gã đang đối mặt với ba Ma tu tàn nhẫn độc ác, không ai để ý tới gã kêu gào thảm thiết, Thư Diễm Diễm dứt khoát rút một phách ra luyện chế phù truyền tin. Sau khi Chung Ly Cuồng bị mất một phách thì bắt đầu ngẩn ngơ, tiếng khóc cũng nhỏ dần.

Bảy phách làm chủ tình cảm, phân biệt là yêu, hận, dục, buồn, thương, vui, giận. Thư Diễm Diễm rút ra phách hận, tính định hướng của phách này là chuẩn nhất, hận thù chỉ thẳng vào Chung Ly Khiêm, có thể vòng qua mọi người nhà Chung Ly, đưa thẳng đến tay Chung Ly Khiêm.

"Khóc cái gì mà khóc," Sau khi thả phù đưa tin đi, Thư Diễm Diễm bắn rơi hồn phách tàn khuyết của Chung Ly Cuồng nói, "Tôn thượng muốn để cho ngươi tận mắt nhìn xem Chung Ly Khiêm có phải chân quân tử không."

Cách nàng rút hồn phách rất nhẹ nhàng, cho dù một phách kia đã bị luyện chế thành phù đưa tin cũng có thể dùng bí pháp nhập hồn trả lại vào hồn. Chung Ly Khiêm nhìn thấy cái phù chú kia đương nhiên sẽ hiểu được Chung Ly Cuồng còn có thể cứu chữa, nếu y thực sự tình nguyện đơn độc thiệp hiểm thì đúng là một anh trai tốt yêu thương em trai nhỏ.

Đám người Văn Nhân Ách bày thiên la địa võng ở một ngọn núi chờ Chung Ly Khiêm, thần hồn của Chung Ly Cuồng khóc như ri:

"Y không thể nào tới đây, y ước gì đám con vợ lẽ chúng ta đều chết hết, nguỵ quân tử Chung Ly Khiêm kia có cơ hội này mà không bỏ đá xuống giếng được sao?"

Đợi đến nửa đêm, dưới trăng thanh gió mát, một bóng trắng đi đến địa điểm ước định trên phù truyền tin. Chung Ly Khiêm đứng trước trận pháp của đám Văn Nhân Ách nói:

"Khiêm đã tới đúng hẹn, mục đích của các vị hẳn là một mình Khiêm, hy vọng các vị có thể thả cho hồn phách của tiểu đệ ta vào luân hồi."

Thư Diễm Diễm xách theo thần hồn của Chung Ly Cuồng hiện thân nói:

"Chung Ly Khiêm, ngươi cũng đã biết mục đích của chúng ta là ngươi. Ngươi là người thừa kế tương lai của Chung Ly gia, so với đứa con vợ lẽ Chung Ly Cuồng này quan trọng hơn nhiều, ngươi không cần phải mạo hiểm bản thân vì Chung Ly Cuồng."

"Khiêm không quan trọng, quan trọng là Chung Ly thế gia." Chung Ly Khiêm bình tĩnh nói, "Khiêm ưu tú hơn những huynh đệ khác không phải do bản thân có pháp lực cao cường, mà nhờ toàn bộ thanh danh cường thịnh do tộc Chung Ly và các phân nhánh nỗ lực nhiều năm đoạt được đều tập trung trên người ta, rời khỏi Chung Ly thế gia, Khiêm chỉ là một tu giả bình thường. Chung Ly Khiêm có thể chết nhưng Chung Ly thế gia tuyệt không thể vứt bỏ bất kể một môn nhân con cháu nào. Mỗi người trong số họ đều là nhân tài lương đống của Chung Ly thế gia."

Thư Diễm Diễm âm thầm tán thưởng Chung Ly Khiêm ngoài mặt lại nói:

"Ta rút phách hận của Chung Ly Cuồng, hẳn là ngươi có thể thấy được hận thù của gã đối với ngươi. Gã ước gì danh dự của ngươi bị đổ ra đống rác, bằm thây vạn đoạn ngươi, ngay cả như thế ngươi cũng muốn cứu Chung Ly Cuồng sao? Thánh nhân cũng có giới hạn! Bổn hộ pháp thích ngươi làm người quân tử, thích tấm lòng Thánh nhân bao la, nhưng không thích một thằng ngu!"

"Khiêm biết," Sắc mặt Chung Ly Khiêm bất biến, chắp tay nói, "Thật không dám giấu diếm, bản thân ta cũng không thích người em trai quá cuồng vọng, tâm tính không vững, không kham được việc lớn này của mình."

"Vậy ngươi còn muốn cứu ư?" Văn Nhân Ách cũng hiện thân, hắn nhìn Chung Ly Khiêm, có chút không hiểu y nghĩ gì.

Văn Nhân Ách thả ra uy áp của cao thủ Đại thừa kì, sắc mặt Chung Ly Khiêm khẽ biến, biết mình hôm nay gặp cao thủ thật rồi, y thở dài một tiếng nói:

"Phải cứu, Chung Ly Khiêm có thể chết, "Đạo" của Chung Ly thế gia không thể đoạn."

Đạo quân tử là truyền thừa của Chung Ly thế gia. Trên người Chung Ly Khiêm tập trung khí vận của cả Chung Ly Gia, nếu mất y, Chung Ly thế gia cũng sẽ bị huỷ. Hôm nay y tới cứu Chung Ly Cuồng, kết quả tệ nhất là mất cả chì lẫn chài, nhưng "Đạo" của Chung Ly thế gia sẽ không chết, Chung Ly gia có rất nhiều phân tộc, chọn ra một người ưu tú nhất vẫn có thể thừa kế "Đạo" của bọn họ như trước.

Nhưng lúc này, nếu Chung Ly Khiêm không tới cứu, "Đạo" tập trung trên người y sẽ tiêu tan, Chung Ly thế gia sẽ vì thế mà không gượng dậy nổi.

Lừa trời lừa đến ra dáng, lừa đến mức bản thân mình cũng tin, lừa đến mức hoàn toàn biến thành loại người đó, đã không thể coi như lừa nữa rồi.

Trong "Ngược luyến phong hoa", Bách Lí Khinh Miểu từng nói, Chung Ly Khiêm luôn có dáng vẻ rất mệt mỏi, mong rằng y sẽ được tự do một chút, cười thoải mái một chút. Chung Ly Khiêm trả lời rằng, đã quen gánh vác, tuy mệt nhưng không uổng.

Cả đời y một lần duy nhất dỡ trách nhiệm xuống, buông đạo quân tử của mình chính là hỏi Bách Lí Khinh Miểu có nguyện ý cùng đi với y không, y có thể chọn một người con cháu khác ở Chung Ly thế gia, rời khí vận sang đối phương, từ đây cùng Bách Lí Khinh Miểu làm chim liền cành, một đôi thần tiên quyến lữ.

Đáng tiếc là Bách Lí Khinh Miểu cự tuyệt y.

Thư Diễm Diễm nhìn Chung Ly Khiêm, thầm than một tiếng, nói với Văn Nhân Ách:

"Tôn thượng, người này thuộc hạ không thể nắm trong tay."

Văn Nhân Ách không nói gì, Thư Diễm Diễm lại tiếp tục:

"Thuộc hạ muốn có được người này thì đại khái phải từ bỏ cả rừng cây. Đáng tiếc trời sinh thuộc hạ tính tham lam, ngại giữ mình vì một người."

Nàng điều khiển xác chết Chung Ly Cuồng bị chế thành con rối cầm hồn phách của Chung Ly Cuồng, bản thân mình đi đến trước mặt Chung Ly Khiêm, dịu dàng nói:

"Ngươi đừng động đậy, nhắm mắt lại đi, đừng nói gì cả, ta sẽ trả lại phế vật kia cho ngươi."

Chung Ly Khiêm thuận theo nhắm mắt, Thư Diễm Diễm vuốt ve gương mặt đẹp của y, nghiêng lại gần, hôn lên sườn mặt Chung Ly Khiêm.

Khẽ hôn xong, Thư Diễm Diễm xoay người tuyệt tình nói:

"Tôn thượng, cần thuộc hạ phế luôn Chung Ly Khiêm không?"

Văn Nhân Ách hay Ân Hàn Giang cũng đều bị dáng vẻ một giây trước thâm tình giây tiếp theo tuyệt tình của Thư Diễm Diễm làm cho kinh ngạc cảm thán.

Văn Nhân Ách hồi thần nói:

"Không cần, đưa Chung Ly Khiêm về Huyền Uyên tông, còn Chung Ly Cuồng... Thả con rối và hồn phách về Chung Ly gia, dùng thuật soát hồn để cho Chung Ly Cuồng sau khi về nhà thì nói ra toàn bộ tâm tư của mình, gia môn bất hạnh, để Chung Ly thế gia tự thanh lý môn hộ đi."

***

Tác giả nói:

Góc nhìn của Bách Lí Khinh Miểu: Ngôn tình cẩu huyết ngược văn tra nam tiện nữ

Góc nhìn của Hạ Văn Triều: Ngựa đực văn hậu cung của ta

Góc nhìn của Văn Nhân Ách: Chủ công văn công lược Tiểu Hàn Giang

Góc nhìn của Thư Diễm Diễm: Ta thích đi văn gì thì đi văn đấy.