Ma Tôn Cũng Muốn Biết

Chương 79: Hạ Văn Triều chết




Tự thân đuối lý, tu sĩ Chính đạo không có cách nào cãi lại. Như Chưởng môn Thượng Thanh phái - tu sĩ Chính đạo truyền thống đến bậc này, cả đời chưa bao giờ làm chuyện trái với lương tâm - không ngờ nổi Huyết Ma mà mình hô hào ầm ĩ muốn diệt trừ thế nhưng lại là đệ tử thân truyền của chính ông, lập tức bị đả kích nặng nề, nhất thời không nói nên lời.

Ân Hàn Giang chẳng có hứng thú càn quét đám tu sĩ Chính đạo này, y chỉ quan tâm đến danh dự của Văn Nhân Ách thôi. A Vũ của y tâm tâm niệm niệm tất cả đều là thiên hạ thương sinh, thà rằng liều chết đi vào U Minh Huyết Hải cầu một con đường sống cũng không muốn buông thả Ma tính hấp thu Huyết hồn của người khác. Một người như vậy lại bị vấy bẩn thành Huyết Ma, Ân Hàn Giang không cam lòng.

Y nhìn Chưởng môn Thượng Thanh phái bị Huyết Ma hấp thu chân nguyên, có lẽ cũng chẳng sống được thêm bao lâu nên không để ý đến kẻ làm sư nhưng không biết giáo dục đó nữa.

Huyết Ma chỉ hấp thu huyết hồn của một Chưởng môn Thượng Thanh phái thôi khẳng định chưa đủ, lão vội tứ phía tìm những người khác. Ân Hàn Giang dùng thân pháp cực quỷ dị dịch chuyển đến sau lưng những cao thủ ngày đó bao vây sát hại Văn Nhân Ách, đá từng kẻ từng kẻ đến chỗ Huyết Ma, trào phúng nói:

"Không phải các ngươi muốn trừ Ma sao? Bổn toạ đưa Huyết Ma đến trước mặt các ngươi rồi đây, trừ đi!"

Cuối cùng gầm lên một tiếng, làm hồn phách của đám cao thủ cũng muốn lọt ra ngoài. Bọn họ thi nhau triệu hồi pháp khí, muốn một trận tử chiến với Huyết Ma.

Nhưng vừa nãy cao thủ Chính đạo đã dốc hết sức lực bố trí trận pháp vây giết môn nhân Huyền Uyên tông, tất cả chân nguyên đã bị Văn Nhân Ách chuyển hoá thành linh vũ, hiện tại pháp lực cạn kiệt hoàn toàn rồi.

Huyết Ma đánh lén Chưởng môn Thượng Thanh phái khôi phục được chút sức mạnh, Ma tính bị Phần Thiên Cổ kích khởi cũng dịu đi. Lão tự biết thân phận đã bại lộ, không thể ấn nấp tiếp nữa, coi như quyết tâm được ăn cả ngã về không, thẳng tay tóm một nữ đệ tử Thượng Thanh phái gần mình nhất hoá thành máu hấp thu.

Trùng hợp thay, vị nữ đệ tử đó là Liễu Tân Diệp.

Liễu Tân Diệp thấy Hạ Văn Triều thế mà lại là Huyết Ma, tất cả ái mộ trong lòng chuyển hết thành thù hận. Nàng hiểu sau khi sự kiện lần này ngã ngũ, nàng quay lại môn phái chắc chắn sẽ bị khinh thường bắt nạt vì đã gả cho Huyết Ma. Bản thân Liễu Tân Diệp từng lợi dụng tình cảm với Hạ Văn Triều và sự ghen ghét Bách Lí Khinh Miểu của những nữ đệ tử khác để cô lập Bách Lí Khinh Miểu. Không ai rõ hơn nàng cảm giác bị chèn ép có mùi vị như thế nào, nàng càng không hy vọng mình rơi vào cảnh bị đối đãi như vậy.

Hiện tại, biện pháp duy nhất chính là đại nghĩa diệt thân. Nếu nàng được gọi tên là người đầu tiên chĩa kiếm vào Hạ Văn Triều thì cho dù có không giết chết Huyết Ma cũng sẽ nhận người kính nể. Vì thế nàng núp sau lưng một cao thủ, âm thầm ra chiêu.

Đáng tiếc, cả đời này Liễu Tân Diệp chưa gặp phải đối thủ nào đáng giá, kinh nghiệm thực chiến quá kém. Nàng tự cho là kín đáo lại không biết nhất cử nhất động của mình đều rơi vào mắt Huyết Ma. Huyết Ma là nhân vật thế nào, lão tinh tường thấy được trong đám người có một đứa con gái rất dễ đối phó, dùng để bổ sung chân nguyên là vừa đẹp.

Liễu Tân Diệp thông minh quá bị thông minh hại, cứ như thế chết trên tay Huyết Ma.

Huyết Ma hấp thu huyết hồn của nàng công lực tăng lên, trở tay tấn công những người khác, lao vào triền đấu với các cao thủ Chính đạo.

Lúc này, Ân Hàn Giang lại dẫn dắt chúng nhân Huyền Uyên tông lùi lùi lùi rồi lại lùi về sau, lạnh mắt nhìn đám Chính đạo nghênh chiến Huyết Ma, thỉnh thoảng còn đá thêm vài tên bại hoại Chính đạo gia nhập vòng chiến.

Chung Ly Khiêm mới khôi phục thị lực hôm qua có chút không đành lòng, nhưng y sẽ không khuyên Ân Hàn Giang và Văn Nhân Ách đi giúp đỡ tu sĩ Chính đạo, miễn cưỡng họ lấy ơn báo oán. Riêng Chung Ly Khiêm có thể chí công vô tư, biết Chung Ly Cuồng lòng đầy ác ý với mình mà vẫn không sao cả tình nguyện đơn độc thiệp hiểm cứu gã. Nhưng y không bao giờ dùng tiêu chuẩn đạo đức của bản thân để yêu cầu người khác.

Y than nhẹ, phóng một tấm thẻ trúc, bay vào vòng chiến, cố gắng hết sức bảo vệ cho những đệ tử Chính đạo bị giao tranh lan đến.

"Em không hận Hạ Văn Triều sao?"

Văn Nhân Ách không biết giờ phút này Ân Hàn Giang đang suy nghĩ gì nữa, không nhịn được nương tay áo choàng to rộng nắm lấy tay y.

Văn Nhân Ách cho rằng bản thân mình không phải người bận tâm đến hư danh, hắn chẳng ngại có người gieo tiếng ác lên mình. Phải hay không phải tội nghiệt của hắn, tất có Thiên Đạo bình phán. Huống hồ, xét trên phương diện là một Tôn chủ Ma đạo mà nói, hung danh đồn xa vẫn hơn là từ danh.

Nhưng hôm nay, chứng kiến Ân Hàn Giang bất bình, phẫn nộ thay mình, vì mình mà dữ tợn mắng chửi đám tu sĩ Chính đạo mắt mù tâm manh, Văn Nhân Ách thấy trong lòng ngọt ngào ấm áp.

"Đương nhiên ta sẽ tự tay xử lý gã. Nhưng những tu sĩ Chính đạo này cũng nên được nếm quả đắng trước đã." Ân Hàn Giang đáp.

Năm đó khi được Tôn thượng cứu, y đã thề sẽ làm quân hầu đi theo Tôn thượng đời đời kiếp kiếp. Nhưng bây giờ, Ân Hàn Giang không muốn là kẻ phụ hoạ bên Văn Nhân Ách nữa. Y muốn chắn trước thân A Vũ, bảo vệ người vì thương sinh mà cam nguyện thiệt thòi bản thân ấy.

"Tôn thượng cứ tiếp tục hành đạo của mình đi thôi, đừng bận tâm đến những lời ngồi lê đôi mách." Ân Hàn Giang nhìn Văn Nhân Ách nói, "Nhưng, việc người không để ý, ta để ý. Việc người không buồn quản, ta sẽ quản!"

Dứt lời, Ân Hàn Giang thấy đám Chính đạo liên tiếp bị Huyết Ma hấp thu mất mấy người, Huyết Ma lão tổ công lực tăng nhanh, cứ thế thì đến y cũng chưa chắc đã đối phó được, mà những tu sĩ Chính đạo này cũng đã nhận đủ giáo huấn rồi, thời cơ đến!

"Cút hết!"

Nam tử hồng y lăng không đánh tới, vung tay áo đẩy các tu sĩ cứ loạn lên một đống, dễ trở thành chi viện cho Huyết Ma ra ngoài, một mình giằng co với Huyết Ma trước mặt bao người.

Có tu sĩ Chính đạo muốn không so đo hiềm khích trước đây liên thủ với y, bị Ân Hàn Giang một chân đá văng.

"Ân Hàn Giang!" Một người tức hộc máu mồm gào lên, "Giờ không phải lúc tính toán chuyện đã qua. Hai đạo Chính Ma liên thủ diệt trừ ma đầu này mới phải, sao ngươi lại tấn công chúng ta?"

"Các ngươi luẩn quẩn ở đây chỉ tổ rách việc. Không muốn biến thành thức ăn của con lợn Huyết Ma này thì cút hết cho Bổn toạ!" Ân Hàn Giang quát.

Người nọ còn định nói tiếp thì bị Chung Ly Khiêm sau lưng dùng thẻ trúc đập ngất kéo ra. Trước khi đi, Chung Ly Khiêm gửi Ân Hàn Giang ánh mắt "Người yên tâm đi, để ta giải phóng mặt bằng."

Cùng lúc đó, thanh Phá Quân Thích loé hàn quang phân thành vô số hư ảnh vây quanh Hạ Văn Triều bị Huyết Ma bám vào người.

Huyết Ma thử thả một tia huyết hồn ra thăm dò, có ý định hoà tan Phá Quân Thích, hấp thu lực lượng trong pháp bảo bản mạng của Ân Hàn Giang.

Ngay khi huyết hồn đụng tới Phá Quân Thích thì Sao Thất Sát trên không giáng tinh lực. Văn Nhân Ách tay cầm trường kích đứng phía sau Ân Hàn Giang, dưới sự che chở của lực hỗn độn, Huyết Ma không tài nào thương tổn được đến Phá Quân Thích.

Cửu Tinh Môn chủ ngẩng đầu nhìn trời, quan sát ngôi sao thứ bảy của chòm Bắc Đẩu, lẩm bẩm nói:

"Không ngờ là tướng Phá Quân hoá lộc."

Phá Quân chính là quân tiên phong trên chiến trường, thường không màng sinh tử, đơn quân xâm nhập, nếu không kịp tiếp tế sẽ hao binh tổn tướng, vô cùng nguy hiểm. Nhưng một khi được chi viện đủ đầy thì Phá Quân hoá lộc, trước phá sau lập, mở ra cục diện mới.

Nếu Thất Sát không thể tiếp đủ cứu viện cho Phá Quân vậy Phá Quân sẽ trở thành đơn thương độc mã, không thể phát huy thực lực. Nếu được minh chủ hậu thuẫn, Phá Quân sẽ là một lưỡi lê sắc bén đâm sâu vào lòng địch.

Vô số Phá Quân Thích cắm ngập trên người Hạ Văn Triều, xuyên qua Huyết Ma. Trong lúc Ân Hàn Giang tranh cướp pháp bào với Văn Nhân Ách có tham khảo biện pháp đối phó Huyết Ma.

Huyết tu vô hình vô sắc, cực khó xử lý. Vạn năm trước các tu giả đã dùng mọi biện pháp nhưng vẫn để sót một tia tàn hồn, làm cho hôm nay kiếp nạn lần nữa giáng lâm.

Biện pháp tốt nhất là cố định hồn thể của lão, khiến lão không thể rời khỏi Hạ Văn Triều. Văn Nhân Ách dạy Ân Hàn Giang thuật Trảm Huyết, hai người bàn bạc cách thức cố hồn, thừa dịp Huyết Ma còn tiếc rẻ Thần cách của Hạ Văn Triều, phong ấn lão trong đó.

Sau khi Phá Quân Thích ghim lại hồn phách của Huyết Ma, Ân Hàn Giang cười lạnh một tiếng, mượn linh mạch địa hoả Thái Âm sơn thi triển tâm quyết ngộ ra từ Phần Thiên Cổ.

Một cột lửa đỏ phun lên chọc trời, hoả long vây quanh Hạ Văn Triều. Huyết Ma muốn trốn lại phát hiện ra mình không thể rời khỏi cơ thể của gã

Lão chỉ đành vận hết chân nguyên chống lại hoả diễm của Ân Hàn Giang. Đến khi chân nguyên đã hao hết thật rồi, Huyết Ma bắt đầu không màng đến thân thể của Hạ Văn Triều nữa, hấp thu Thần cách.

Lực lượng của Thần cách cường đại, cho dù Ân Hàn Giang mạnh nhưng cũng chỉ mới vượt qua phạm vi Tu chân giới. Thể lực của y dần không chống đỡ được nữa, hoả diễm cũng yếu đi từng chút.

Ngay lúc Ân Hàn Giang cắn răng kiên trì, Văn Nhân Ách - trước mắt bao người - nắm tay Ân Hàn Giang, tủm tỉm cười nói:

"Bọn chúng có những hai người kìa, tội gì mà ta và em không liên thủ?"

Thấy Ân Hàn Giang cắn môi không cam lòng, Văn Nhân Ách kề bên y nói:

"Ân Tôn chủ muốn bảo vệ A Vũ, A Vũ hiểu. Nhưng Bản tôn cũng muốn bảo vệ Ân Hàn Giang, Ân Hàn Giang có thể cho Bản tôn một cơ hội không?"

Ân Hàn Giang vốn định dùng sức của mình diệt trừ Huyết Ma, giúp Văn Nhân Ách xả giận. Nhưng nghe Văn Nhân Ách nói, cố chấp trong lòng y dần tan đi.

Tâm tình muốn bảo vệ y là người hiểu hơn ai hết, sao có thể nhẫn tâm để Tôn thượng lo lắng được cơ chứ?

Lực hỗn độn mãnh liệt tràn vào cơ thể Ân Hàn Giang, linh vũ trên không nhập chung với hoả diễm, hoá thành sức mạnh của y. Hỏa diễm cuốn chặt hồn phách của Huyết Ma, lão biết lúc này khó đánh lại, vội thả hồn phách của Hạ Văn Triều ra khống chế thân thể.

Hạ Văn Triều vẫn luôn ngây ngây ngô ngô, đột nhiên tụt xuống Trúc cơ kì, đột nhiên bị bắt đến Huyền Uyên tông phong ấn một tháng trời, đột nhiên đả thương sư phụ lại đột nhiên chìm trong liệt hoả, chân nguyên trống rỗng, bị tra tấn đủ kiểu.

Gã lớn tiếng cầu cứu:

"Sư phụ, sư thúc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao ta lại ở trong lửa?"

Chưởng môn Thượng Thanh phái ôm ngực hỏi:

"Văn Triều, ta hỏi ngươi, ngươi có biết trong mình có một thần hồn khác không?"

Hạ Văn Triều cứng người, ngay sau đó thét lên thảm thiết vì bị liệt hoả thiêu cháy.

Thấy bộ dạng gã như vậy, trong lòng Chưởng môn Thượng Thanh phái hiểu rõ, hộc một ngụm máu nói:

"Vậy ngươi có biết lão là Huyết Ma không?"

Đầu tiên Hạ Văn Triều há miệng muốn nói nhưng sau bỗng khựng lại, không cất nên lời.

Trước đó quả thật không biết, nhưng sau trận chiến ở U Minh Huyết Hải, khi Huyết Ma cưỡng ép khống chế gã tấn công Văn Nhân Ách, Hạ Văn Triều đã loáng thoáng cảm giác kẻ bám trên người gã khả năng không phải thứ tốt lành gì, những cao thủ Chính đạo kia có lẽ cũng không phải do Văn Nhân Ách giết.

Nhưng gã không bẩm báo sư môn, phần vì sợ Huyết Ma cắn ngược, phần sợ phải gánh tội nghiệt, phần sợ...

Nhìn vẻ mặt gã, Chưởng môn Thượng Thanh Phái thở dài một tiếng:

"Hạ Văn Triều là đệ tử ta, nó gây ra đại tội như thế, sư phụ ta đây nên xét như đồng phạm. Nếu không nhờ Bách Lí Khinh Miểu hiệp trợ Ân Tông chủ bắt giữ nghiệp chướng này thì không biết sẽ có thêm bao nhiêu người bị hại nữa. Đệ tử Thượng Thanh phái nghe lệnh, Bách Lí Khinh Miểu trừ hại cho dân lập được công lớn, sau khi bần đạo qua đời, nhận Bách Lí Khinh Miểu kế thừa vị trí Thượng Thanh phái Chưởng môn."

Vừa dứt lời, ông hít sâu một hơi cuối cùng, buông mình nhảy vào biển lửa.

"Sư phụ!"

"Chưởng môn!"

Mọi người Thượng Thanh Phái cùng hét lên kinh hãi, càng có người không màng tất thảy nhào lên muốn cứu Chưởng môn.

Ai ngờ Chưởng môn Thượng Thanh Phái lại xua tay nói:

"Thân trong Chính đạo lại bất chính, đáng chịu hết mọi trừng phạt."

"A di đà Phật." Phương trượng Vô Tương Tự niệm Phật hiệu.

Trong lòng mọi người đều hiểu, hôm nay Ân Hàn Giang xé rách thể diện của toàn Chính đạo, nếu không biểu hiện chút ít thì từ nay về sau Chính đạo khó mà đứng vững trong Tu chân giới. Chưởng môn Thượng Thanh Phái quyết tâm muốn chết, không chỉ vì trong lòng hổ thẹn, càng là vì lập uy với hậu nhân Thượng Thanh phái. Nếu có đệ tử dám cố tình lầm đường lạc lối, hãy ngẫm lại kết cục ngày hôm nay.

Trong bóng tối, liệt hoả rừng rực suốt một đêm, như ngọn đèn thắp giữa rừng khuya, chiếu sáng quang cảnh không trung Thái Âm Sơn.

Hừng đông ló rạng, ba người đã hoàn toàn hoá thành tro bụi, trong dư hoả Phần Thiên chỉ còn sót lại thanh Phá Quân Thích.

Ân Hàn Giang thu hồi pháp bảo bản mạng, ngạo nghễ nhìn xuống một vòng tu sĩ Chính đạo mặt mày xám ngoét, hừ lạnh nói:

"Thượng Thanh Phái nhìn chung là còn có chút biết đảm đương, dùng hai mạng để sửa sai của mình. Còn đám các ngươi... Bổn toạ trả lại mấy tên đệ tử này, nên xử trí thế nào hãy tự quyết đi. Duy có một điều, từ giờ về sau, chuyện môn phái nào làm thì môn phái ấy gánh, chớ có suốt ngày mưu toan tìm người đổ tội!"

Dứt lời, y mang chúng nhân Huyền Uyên tông rồng rắn lên mây rời khỏi Thái Âm Sơn.

Vừa ra ngoài phạm vi Thái Âm Sơn, Ân Hàn Giang liền lảo đảo. Trong lúc đấu pháp với Huyết Ma y đã bị ám thương, lại không muốn yếu thế trước mặt người khác, vẫn luôn cường chống.

Bỗng một bàn tay nắm lấy những ngón tay lạnh băng của y, chân nguyên ấm áp truyền vào cơ thể Ân Hàn Giang.

Hai người nhìn nhau bật cười.

Thời khắc hắc ám cuối cùng trước bình minh, sao Thất Sát và sao Phá Quân lấp lánh khác thường, tôn nhau tỏa sáng, thậm chí hào quang còn rực rỡ hơn sao Mai vốn nên nổi bật nhất lúc này.