Ma Tôn Cùng Thần Tôn Vợ Chồng Diễn Kịch Hằng Ngày

Chương 63: Lồng ngực quen thuộc, hơi thở quen thuộc




Edit & Beta: La Thùy Dương & Diệp Nhược Giai

​Nghe câu này của yêu vương, Lăng Yên cảm thấy thật không khác gì mình vừa nghe được chuyện nực cười nào đó, nàng khẽ ho một tiếng, nâng tay lau đi vết máu bên môi, vừa khéo bên môi liền nhoẻn thành nụ cười.

“Mệnh gương của yêu giới cũng chính là pháp bảo của các ngươi. Ngươi thật cho rằng đem cái thứ đó của yêu giới ra uy hiếp, sẽ có hữu dụng sao?”

Trông thấy phản ứng này của Lăng Yên, Phi Ảnh cũng đứng yên bất động, bình tĩnh nói: “Nhưng đó cũng là tánh mạng của ngươi, đừng quên lời Hoành Tố đã nói trước khi chết chứ! Ngươi hết lần này đến lần khác cản trở kế hoạch của yêu giới, nếu bây giờ còn không chịu thu tay lại, không biết ta dùng mệnh gương này trả lại cho ngươi một mạng thì sẽ ra sao nhỉ?”

“Được thôi!” Lăng Yên buồn cười nhìn hắn, nàng vừa mới hút lấy toàn bộ sát khí trong Bát Phương Huyền Viêm trận, có thể nói thể trạng của nàng hiện tại đã suy yếu đến cực hạn. Tận đáy lòng nàng hiểu rõ, chỉ sợ rằng đây là lần trọng thương nặng nhất kể từ sau trận chiến hơn ba ngàn năm trước, nhưng tuyệt đối dù chỉ là nửa điểm, nàng quyết cũng không để kẻ khác tìm ra điểm yếu của mình.

Nàng hơi gợi khóe môi, như cười như không quét mắt nhìn bọn chúng, dù chỉ lơ lửng đứng giữa thế trận thì cũng đủ làm cho bọn yêu giới không dám tiến thêm bước nữa.

Ngọn lửa hừng hực lập lòe trong mắt nàng, nàng lớn tiếng nói: “Dùng một cái mạng của ta đổi lấy vạn năm của yêu giới các ngươi, tính ra cũng khôngthiệt cho lắm. Ngươi chắc chứ?”

“Cả đời Lăng Yên ta chưa từng bị ai uy hiếp, nếu ngươi thật muốn đập gương, vậy thì cứ đập đi!” Lăng Yên nắm đao ở trước mặt, trên mặt tuyệt không một chút nao núng.

Phi Ảm thâm trầm nhìn chòng chọc vào Lăng Yên, đột nhiên bật ra tiếng cười lạnh lẽo: “Nỏ mạnh hết đà.”

hắn vừa dứt lời, bỗng dưng lại thu hồi gương trong tay, nhắm về phía Lăng Yên mà lao tới.

“Lúc này ta muốn đánh bại ngươi, hà cớ gì phải dùng tới uy hiếp?” Trong lúc Phi Ảnh thốt ra lời, thân ảnh hắn đã thoắt động phóng tới cạnh Lăng Yên, Lăng Yên liền nhấc đao lên đỡ lấy, thế nhưng những xúc tua kia không ngừng công kích từ bốn phương tám hướng, vô cùng khó xơi. Chỉ thoắt chốc đã ngăn được thế đao của nàng bổ xuống, tùy theo đó những xúc tua lại tóm trụ hai chân nàng.

Nàng hơi nhăn mày, lượng ma khí phẫn nộ từ trong cơ thể mãnh liệt trào ra, đủ đánh văng toàn bộ những chủng vật quấn quít bên chân nàng. Nhưng vừa cử động một phát, cơ thể liền đột nhiên chao đảo, nhiều vệt máu không ngừng thấm ướt vạt áo phía trước, từ từ lan rộng thành một đóa hoa đỏ thẫm.

Phi Ảnh không ngừng xuất thủ, thừa cơ ép sát: “Chẳng qua ta chỉ muốn ngươi biết rõ, ở trước mặt yêu giới, ngươi tuyệt không có đường sống để phản kháng. Nếu ta muốn ngươi chết, ngươi liền phải chết!”

“Vậy sao?” Lăng Yên thờ ơ, thì thào niệm một tiếng, đột nhiên ngước mắt lên nhìn hắn.

Cái nhìn này, thế nhưng lại hàm chứa ý cười khinh khi đầy trào phúng.

âm giọng Phi Ảnh hừ một tiếng đầy cổ quái, áo choàng trên người đột nhiên không gió mà động, bên dưới áo choàng chợt lộ ra ngoài những đường sáng đỏ bén như lưỡi dao, nhắm thẳng vào chỗ hiểm trên người Lăng Yên mà phóng tới.

Thế đao Lăng Yên đã hết, lúc này nàng đã suy yếu sắp không còn trụ nổi nữa, dù muốn dùng ma khí chống cự đòn công kích này, chỉ sợ cũng hữu tâm vô lực!

Lăng Yên cắn chặt răng, Danh Lưu đao nắm chặt trong tay đột nhiên lóe sáng rồi biến mất, tia sáng bén nhọn nóng rực ngưng tụ trong tay nàng, dường như đã quyết một mất một còn với trận chiến trước mắt. Thế nhưng vào lúc này, một tiếng kêu to quen thuộc vang lên từ sau lưng, thanh âmnày lập tức khiến ánh mắt nàng nhu hòa trở lại. Nàng như cười như không nhìn kẻ trước mắt, tia sáng tím bén nhọn trong nháy mắt tiêu tán. Còn chưa kịp cử động, cả người nàng đã rơi vào một đám lông vũ mềm mại như nhung.

Trong chớp mắt, chim phượng hoàng mang theo thứ ánh sáng chói mắt bao bọc quanh thân Lăng Yên, hiên ngang bất chấp hỗn chiến trước mắt mà cắp Lăng Yên lên lưng mình, đôi cánh chém ra thần lực đánh văng toàn bộ những kẻ xung quanh, tiếp đó bay vút thẳng lên bầu trời.

“Ngăn bọn chúng lại!” Sóng mắt yêu vương trầm xuống, tức khắc đuổi theo hướng đám Lăng Yên đang chạy trốn.

Nhưng Lăng Yên vốn đang một tay ôm dính lấy lưng phượng hoàng bỗng nhiên xoay người nhìn về phía bọn chúng, nở nụ cười. Trong chớp mắt, đao khí trong tay nàng đột nhiên vung xuống, lửa phượng hoàng cháy bừng rơi xuống bọn chúng khiến lũ yêu nhất thời không tránh kịp, tình thế nháy mắt hỗn loạn, đến khi bọn chúng muốn đuổi theo lần nữa thì chỉ còn thấy cái bóng dần mất hút ở phía xa, không thể đuổi kịp được nữa.

Lăng Yên tựa người trên lưng tiểu phượng hoàng, không kìm được tiếng ho khe khẽ, vạt áo trên người sớm đã bị máu tươi nhuộm đỏ, màu đỏ sẫm theo vạt áo thấm vào da lông xinh đẹp của phượng hoàng. Nàng bất đắc dĩ cười một tiếng, nâng tay che chỗ kia, khổ sở nói với tiểu phượng hoàng ở phía dưới: “Dường như ta đã làm dơ bộ lông của ngươi rồi …”

Trầm Ngọc không đáp lại lời Lăng Yên, nàng vốn định chống người đứng lên, nhưng tấm lưng của tiểu phượng hoàng hẹp như vậy, thân thể hắn lại quá nhỏ con, nàng chỉ sợ nếu động đậy tiểu phượng hoàng sẽ chao đảo, có thể còn bất cẩn từ trên không trung hất văng mình xuống. Thế nên đành phải ngả người nằm xuống lưng Trầm Ngọc, khẽ cười, thanh âm cũng mềm nhũn theo: “Giận à?”

Trầm Ngọc vẫn không trả lời, nhưng đột nhiên lại nghiêng người bay xuống, sau đó cùng đáp xuống một đỉnh núi hoang vắng không ai biết tên, đến lúc này mới hoán về hình hài con người. Ngay khi mũi chân Lăng Yên vừa chạm đất, hắn cũng liền quay đầu cẩn thận đỡ lấy nàng.

Lăng Yên híp mắt cười, sau khi đứng vững thì liền muốn buông tay, thế nhưng lời Phi Ảnh nói lúc ở Thúy Tú sơn trang cũng không hẳn là sai, thân thể của nàng hôm nay, thực đúng là đã không còn chống đỡ được nữa.

Thân thể Lăng Yên mềm nhũn, ngã người ngồi xuống đất, Trầm Ngọc không lường được tình thế này nhưng rốt cuộc vẫn ngã xuống cùng nàng, mở to đôi mắt đầy lo lắng mà nhìn nàng.

Lăng Yên thấy vẻ mặt hắn, thật muốn lên tiếng an ủi hai câu, nhưng ra khỏi miệng là một trận ho khù khụ, lưng nàng khẽ run lên, một tay che môi, máu tươi men theo kẽ tay nàng, từng giọt rơi xuống.

Thần sắc Trầm Ngọc hoảng sợ nhìn nàng, muốn xuất thủ giúp nàng, nhưng vừa mới vận thần lực thì Lăng Yên đã vội ngăn hắn lại.

“Ta là ma, ngươi là thần … khụ khụ, ngươi truyền thần lực cho ta là muốn ta chết sớm hơn phải không?” Nàng nâng mí mắt, một câu đầy yếu ớt nhưng lại đủ khiến Trầm Ngọc không dám cử động tiếp nữa.

Trầm Ngọc ngồi xổm trước mặt Lăng Yên, trăn trở một chút, rốt cuộc không kiên trì nổi nữa, khẽ cắn môi rồi đột nhiên vươn tay về phía trước.

Lăng Yên đang muốn cười một tiếng, liền thấy Trầm Ngọc đột nhiên khom người về phía nàng, động tác dịu dàng mang theo mạnh mẽ, im lặng ôm lấy nàng.

Hơi ấm quen thuộc, hơi thở quen thuộc, tất cả những điều này cũng đủ làm tinh thần căng thẳng của nàng được dịp hạ xuống, mọi kiên trì chống chọi cho đến bây giờ rốt cuộc theo động tác này của hắn mà sụp đổ, nàng khẽ tựa vào vai Trầm Ngọc, ý cười nơi đáy mắt dần ảm đạm, đen ngòm tựa như bóng đêm vô cùng tận.

Giọng Trầm Ngọc nhẹ nhàng, ở bên tai nàng lẩm bẩm: “Nàng sẽ không sao đâu, có phải không?”

Lăng Yên không nhịn được cười, lần này là thật sự buồn cười: “Đương nhiên là không.”

Trầm Ngọc tựa đầu lên cần cổ nàng, hơi thở nhè nhẹ mang theo từng đợt khiêu khích, Lăng Yên níu lấy vạt áo Trầm Ngọc, hơi thở yếu ớt: “Để ta nghỉ ngơi một chút.”

“Ừm.” Trầm Ngọc vẫn duy trì động tác cũ không thay đổi, để Lăng Yên dựa người vào mình, dịu dàng nói: “Ta ở bên nàng.”

Lăng Yên đã không còn chống cự nổi nữa, hai mắt chậm rãi khép lại, toàn bộ ý thức rơi vào trong bóng tối.

Khi Lăng Yên tỉnh lại, bốn phía đã bao trùm một mảnh đen kịt, trong không khí phảng phất hơi ẩm của nước, nàng ngước mắt nhìn, mới phát hiệnchẳng biết từ lúc nào mình đã ở trong một cái sơn động, mà ở bên ngoài sơn động là một bầu trời đầy sao. Hiển nhiên trời đã khuya.

Mà nàng vẫn tựa lên vai Trầm Ngọc giống như ban nãy, hơi thở quen thuộc vờn quanh bên cạnh làm nàng có một loại ảo giác như chính mình vẫn còn đang ở An Nhạc trấn, vẫn thân mật quấn quít bên nhau như chưa từng bị bại lộ thân phận trước mặt đối phương.

Nàng chống người rời khỏi hơi ấm quen thuộc, đến bây giờ mới quay đầu nhìn rõ người bên cạnh.

Lúc này Trầm Ngọc đã khôi phục lại diện mạo Thần tôn của hắn. Tướng mạo này trong những lúc Thần Ma đối đầu, nàng đã từng thấy qua rất nhiều lần nhưng chưa lần nào nàng thấy bộ dáng chật vật của hắn giống như hiện tại. hắn đang ngồi dựa vào vách đá, trên mặt và cả áo bào trên người đều dính đầy bùn đất, thậm chí cả mái tóc dài cũng rối loạn buông xõa đằng sau. Lăng Yên thật không rõ rốt cuộc trong lúc chính mình đang hôn mê, hắnđã xảy ra chuyện gì và đã làm chuyện gì nên nỗi như thế.

Cứ như tầm mắt của người kia vẫn luôn đặt trên người Lăng Yên, bởi nàng chỉ vừa mở mắt thì Trầm Ngọc đã phát hiện ngay lập tức, đáy mắt đen sâu hút khóa chặt trên người nàng. Dù rằng trên mặt hắn chưa có biến hóa, nhưng chẳng hiểu vì sao nàng lại nhìn ra được sự khẩn trương đang dấy lên của hắn.

Nàng cố dịch chuyển thân mình, sát khí trong cơ thể cứ như không ngừng lưu chuyển tương quan hỗ trợ cho nhau, và cùng kìm hãm ma khí trong người nàng. Lăng Yên ngộ ra lần này thể trạng của nàng đã gắng gượng tiếp nhận sát khí thêm một lần nữa, tình hình hiện tại đã có thể xem như không tệ rồi. Có điều trước mắt, chỉ sợ phải mất một khoảng thời gian dài nàng sẽ không thể vận lực được rồi.

Nàng không đem tình trạng này nói ra với Trầm Ngọc, chỉ lấy lại tinh thần, thấp giọng nói: “Ta không sao.”

Bây giờ xem ra, ngoại trừ thể trạng yếu ớt không còn sức, nhưng kỳ thật so với lúc hộc máu không ngừng trước đó thì đã tốt hơn nhiều.

Trầm Ngọc không nói gì, ánh mắt không ngừng lưu chuyển trên người nàng, mang theo hàm ý vừa dò xét vừa lo lắng, tựa như đang xác định tính chân thật trong lời của nàng. Lăng Yên mặc cho hắn quan sát, chỉ tựa người lên vách đá, chớp mắt cười: “Kỳ thật bên ngoài Thúy Tú sơn trang đã bị bao vây bởi binh mã Ma giới của ta, nếu như phát hiện ta xảy ra chuyện, nhất định bọn họ sẽ đến đây hỗ trợ. Ngươi không cần thiết phải cứu ta đâu.”

Trầm Ngọc mím môi, nói: “Ta lo lắng.”

“Nhưng ngươi đã cứu ta ở trước mặt bao nhiêu người, về sau tất cả mọi người đều sẽ biết Thần tôn ngươi đã cứu đi Ma tôn từ trong tay yêu giới. Ngươi nghĩ xem mình làm như vậy, sau này làm sao ăn nói với chúng tiên khi trở về Thần giới đây?”

“Ta …” Trầm Ngọc đang muốn nói nữa, lại đột nhiên nín bặt, rũ mắt nói: “Tự ta có biện pháp khai báo.”

Lăng Yên chưa hề lường được một kẻ ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc như Thần tôn mà sẽ làm ra chuyện như vậy. Nếu đã nói như thế rồi, nàng cũng chỉ đành thở dài: “Hà tất phải tự làm khổ chính mình chứ?”

Trầm Ngọc bình ổn lại ngổn ngang trong lòng, lại xem xét kỹ Lăng Yên thêm lần nữa mới thật cẩn trọng hỏi: “Nàng thật không sao?”

Lăng Yên hiểu rõ mục đích của hắn, tìm một tư thế dựa thoải mái, lúc này mới nói: “Ngươi có gì muốn hỏi thì hỏi đi.”

Trầm Ngọc gật đầu, ngữ khí có chút gấp, mở miệng hỏi: “Tình cảnh trong trận chiến ở Hải Thiên hơn ba vạn năm trước, nàng cũng vì cứu người như vậy, cho nên mới nhập ma?”

Lăng Yên đã sớm đoán được vấn đề hắn muốn hỏi, lúc này đã không còn gì để giấu, nàng cũng hiểu đã không cần thiết phải giấu giếm nữa: “Đúng.”

Rốt cuộc cũng có được đáp án khẳng định, Trầm Ngọc mắt đầy phức tạp ngừng câu chuyện, trầm tư một lát, trong lòng đầy ngổn ngang: “Nhưng bọn họ nói sau khi nàng nhập ma thì đã sát hại mọi người ở Thần giới, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Lăng Yên chau mày, cười lạnh: “Họ thật nói như vậy?”

Trầm Ngọc khẽ gật đầu, hai mắt vẫn chuyên chú nhìn nàng như trước.

Lăng Yên ho nhẹ một tiếng, hồi phục lại nói: “Người không phải ta giết, có điều không ai tin lời của ta. Trong mắt bọn họ, hết thảy những gì dính dáng với yêu ma đều là tội ác tày trời. Lúc trước ta phá vỡ trận pháp, cứ ngỡ sau khi loại bỏ Hoành Tố thì mọi thứ sẽ kết thúc, nhưng dù có nằm mơ ta cũng không thể tưởng tượng được sau khi Hoành Tố chết, ta lại trở thành mục tiêu truy giết của Thần giới.”

“Tại sao?” Trầm Ngọc không tin hỏi lại.

Lăng Yên nhìn thẳng Trầm Ngọc, sự thân cận mới vừa rồi dường như đã biến mất hoàn toàn, nàng châm chọc nói: “Bởi ta là ma, ma tính vốn dĩ đã tà ác, cho dù ta cứu mọi người chăng nữa nhưng chung quy, ta đã biến thành Ma rồi. một khi đã là Ma loại, Thần giới tuyệt đối không có khả năng dung nạp ta được nữa, họ thậm chí còn sợ ta, sợ lực lượng của ta cường đại đến mức sẽ trở thành yêu vương Hoành Tố thứ hai. Và làm dấy lên một trận sóng còn lớn hơn trước.”

Ngừng một chút, Lăng Yên không đành lòng nhìn thấy ánh mắt âm u của Trầm Ngọc, thanh âm chợt mềm mỏng lại, “Đó là nguyên do bọn họ phải trừ khử ta trước tiên.”

“Bây giờ ngươi rõ rồi chứ?” Lăng Yên lạnh giọng nói, “Vị trí Ma tôn này của ta, suy cho cùng cũng nhờ bọn họ đã ban tặng.”

Trầm Ngọc chưa hề nghĩ tới tình hình sẽ biến thành như vậy, cũng chưa từng đoán được bản thân hiểu Thần giới đến vậy nhưng lại không hề hay biết chuyện từng xảy ra trong quá khứ. hắn kinh ngạc nhìn nàng, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao: “Nàng đã trở thành Ma, nhưng tại sao khi nãy nàng phá trận, trên người nàng lại có lượng thần lực tinh thuần như vậy?”

“Ừ hử?” Nhắc đến vấn đề này, nàng không khỏi bật cười, sóng mắt lưu chuyển, quay đầu hướng Trầm Ngọc nói: “Thời điểm ta nhập ma ba vạn năm trước, kỳ thật ta có giữ lại cho mình, là cố tình giữ lại chút thần hồn trong người. Đợi sau khi tất cả chấm dứt, ta sẽ vận dụng thần hồn còn sót lại để bế quan tu luyện. Chỉ tiêu tốn trăm năm ngàn năm là có thể cố gắng thanh tẩy ma khí trong cơ thể, cơ thể lại được khôi phục như trước.”

“Nhung Thần giới không để ta đạt được điều đó. Sau nhiều năm bị đuổi giết, ta cũng không còn nghĩ đến chuyện đó nữa, có điều vẫn không thể hạ quyết tâm loại bỏ phần thần hồn kia.”

Trầm Ngọc nhẹ nhàng níu lại ống tay áo của Lăng Yên, nàng không tránh đi, chỉ cúi đầu nhìn đầu ngón tay hắn, lẩm bẩm nói: “Như bây giờ cũng tốt, không còn thần hồn, mối tương quan cuối cùng giữa ta và Thần giới rốt cuộc cũng đã hoàn toàn bị chặt đứt.”