Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 107: Thiên Long... Chết




Trực tiếp bỏ qua câu hỏi trong đầu, Tuyết Hàn Mặc lôi trong ngực ra một cái mai rùa và 6 đồng tiền cổ, cậu ta ngồi thiền một lúc sau đó lẩm bẩm cái thứ tiếng sao hỏa nào đó, đột nhiên sắc mặt tái mét phun ra một ngụm máu đen, sau đó cầm mai rùa lắc lắc cửu bát lần rồi dừng lại ra:

- cát hung đi chung, nhưng chung quy quẻ sinh lại kết thúc, thế nhưng tình thế bây giờ lại ác liệt đến đáng thương, chả lẽ phụ thân đến chấm dứt tha cho chúng ta?

Tuấn nghe vậy quay qua Tuyết Hàn Mặc nhổ một bãi nước bọt:

- cái con khỉ đây, lão ta đến dọn xác thì có lý.

Ầm Ầm Ầm...

Kiếm khí bay tán loạn, trùng bị chém lập tức nổ thành phấn vụn, bị những con trùng khác cấu xé ăn lại xác chết của mình.

Rít rít rít...

Kiếm Tiên lão nhân cũng xuất chiêu hết mình, sát thương lên trận pháp làm Thạch Nhũ vơi đi có thể trông thấy.

- xem ra chúng ta xong rồi.

Tuấn nói câu này làm mọi người tuyệt vọng hẳn luôn, xem ra cậu ta đã cạn Thạch Nhũ rồi.

- Thất kiếm chi chủ!

Ầm...

Một chiêu không biết có phải đáy rương của Kiếm Tiên lão nhân hay không, như một quả bom, Trận pháp bị phá vỡ tan nát, Tuấn và đám Cô Độc hộc vài ngụm máu mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

- Kiếm khí...

- Phá Quỷ...

- Lang Vuốt Huyết Hải...

- Lực Quyền...

- Xuyên Sơn Kiếm...

...

Mọi người hoàn toàn không hề đầu hàng, ai cũng dùng tuyệt chiêu của mình sống chết một mẻ, từ chiến đấu phạm vi vòng tròn 20 mét, mọi người bị sức ép quan số trùng quá nhiều ép lại còn 10 mét, Tuyết Băng Băng đứng chính giữa nàng bị dư chấn các chiêu thức giết trùng của mọi người làm bị thương không nhẹ, đúng là hoa lá yếu ớt, khé môi nàng rỉ ra một tia máu đỏ, Tuyết Băng Băng hét lớn:

- Thiên Long cái tên biến thái nhà ngươi, nếu ngươi mà không xuất hiện thì đừng trách thiếp, thiếp mà thoát khỏi kiếp nạn lần này nhất định sẽ cưới bạn thân chàng làm phu quân.

- HaHa...

Từ chân trời xuất hiện một tiếng cười vang đinh tai nhức óc, trong tiếng cười đó hoàn toàn không có một chút vui vẻ gì, hoàn toàn là phấn nộ, phẫn nộ cực điểm.

Tuấn vừa nghe tiếng cười đó lập tức phẫn nộ gào lên ăn vạ:

- đây là gì đây? nhất định tên khốn đó rình ở đây đã rất lâu rồi, cái đồ hỗn trướng ta xyz mẹ ngươi, đây là cố ý a...

Không sai Thiên Long đã tới, một đường bôn ba, khi thấy một con đường rộng lớn như dòng sông bị bào mòn đá cũng không có, Thiên Long đi theo, nào ngờ đi theo đường Trùng của lục trưởng lão, đây là để lại dấu viết quá võ ràng rồi còn gì.

Ngũ và Lục trưởng lão dừng chiến trường lại, đình chỉ nhìn về phía xa xa, một thân ảnh xuất hiện, không những Kiếm Tiên và Thi Trùng Sát lão quái thấy sợ, mà ngay cả đem Tuấn và Tuyết Băng Băng sợ không kém.

Giọng nói là của Thiên Long, thân thể cũng là của Thiên Long, thế nhưng bề ngoài đã thay đổi hoàn toàn, nhìn một cái lập tức kết luận là ma cũng được, hai cánh tay phải và trái đã không còn là tay người nữa, nó là vuốt, năm vuốt như vuốt rồng trong sách cổ, khuôn mặt toàn bộ đã bị ăn mòn để lại những vết loang lổ, ma khí đen nghịt từ trong các khe hở trên mặt Thiên Long phập phồng bay ra tôn lên vẻ khát máu ma mị, nhất định là cậu ta đã khám phá được điều gì đó từ Cửu Long Huyết Phi Thiên Ấn.

- Hống...

Tiếng gào rít khiến mọi người cảm tưởng như đang trong thùng bị đứa nào hét lớn vào.

- đụng đến nữ nhân của ta, đã đến rồi thì đừng có về!

Thiên Long giọng nói khàn còn hơn robot, âm thanh hết sức ghê rợn.

- thứ yêu ma ngươi không phải xmen?

Thi Trùng Sát lão quái hướng Thiên Long hỏi xem sao, xmen hoàn toàn không có gen của loài rồng đâu a.

- giết.

Thiên Long không hề thích lôi thôi, đã nhập ma rồi, thôi thì để ma khí chiếm đoạt tâm chí luôn đi, trong mắt cậu ta bây giờ nhìn kỹ có thể thấy núi thây biển máu, sát khí càng ngày càng nồng, chỉ mong có thể thấy máu.

- haha... Một tên Nguyên Anh tứ phẩm, vậy mà đòi đấu với một Xmen nhị cấp cửu phẩm và một Hóa Thần tam phẩm, ếch ngồi đáy giếng.

À hóa ra là vậy, Xmen cũng chia ra các phẩm cấp đàng hoàng, cũng chín phẩm và 7 cấp, nhị cấp cửu phẩm như lục trưởng lão chắc cũng ngang ngang sức với ngũ trưởng lão Hóa Thần.

- U Linh Nhất Trảo...

Rít rít rít...

Hàng trăm ngàn đường trảo xuất ra, đi tới đâu trùng Hắc Sắc Ngô Công hai sừng chết tới đó.

- đáng giận... Thi Trùng Tướng...

Một lệnh vừa ra, trùng của ngũ trưởng lão lập tức bò đè lên nhau cao năm mét, tạo thành hình dáng của một cương thi hung thần, tay cầm búa lao về phía Thiên Long.

Rầm...

Một búa bổ xuống mọi người phải tê tê hít khí lạnh, Thiên Long vậy mà đưa một chi trái đỡ lấy, tại sao lại có thể đối cứng như vậy?

- Phá Quyền.

Một chi phải Thiên Long nắm lại chậm rãi đưa về sau, Đoàng... một cái một quyền thẳng hướng ngực Thi Sát Tướng.

Phành... Phành... Phành...

Một quyền càng đi xa càng to ra, chấn nát toàn bộ không khí làm sóng xung kích hất bay toàn bộ trùng bán kính 200m.

Rầm...

Quyền bay đi trong không chạm ngực Thi Sát Tướng, một hít một cái lỗ to rộng một mét chính ngực Thi Sát Tướng.

Rầm Rầm...

Hết liên kết lập tức đổ bể, khí đen từ mỗi cái xác nhỏ nhoi của trùng bốc lên đều trôi hết về đỉnh đầu Thiên Long, không biết sao chứ đối với Thiên Long đám trùng này không khác gì đồ bổ.

Nói thì chậm nhưng diễn biến lại cực nhanh, thời gian Thiên Long giết Thi Sát Tướng chưa tới một giây, cứ một quyền một mạng.

- Nhất Thức chi chủ, nhị thức chi chủ, tam thức chi chủ... Thất thức chi chủ!

Một lần Kiếm Tiên lão nhân xuất thất kiếm, thất kiếm hoàn toàn không hề ra bảy vầng hào quang, mà nó gom lại lại một đường cong lưỡi liềm, nó gào thét lao đến Thiên Long như một con sói khát máu.

- haha... Tới...

Thất kiếm của Kiếm Tiên quá mạnh mẽ, sáng rực một bầu trời đêm khi đến gần Thiên Long không có một ai có thể nhìn thấy gì bởi quá sáng.

Rầm Rầm Rầm...

Như một quả bom hủy diệt, đường kính ba cây số toàn bộ nổ tung, hèn chi Hóa Thần võ giả đều đi vào Dị Thời Không chiến đấu, sức phá hủy không phải hạng bình thường, đám Tuấn phải bật Tam Tinh Thủ Hộ trận hết công xuất, mọi người đồng thanh hướng đám Tuấn chửi một câu, vậy mà hò hét hết Thạch Nhũ như phim, vừa giờ tuy nhanh nhưng họ vẫn thấy tuấn đưa cho đám Cô Độc mỗi người một viên bằng quả dưa hấu để khởi động trận pháp.

Thế nhưng kệ hết, mọi người hướng Thiên Long xem cậu ta có thể đỡ được một kiếm bổ thiên đó không, uy lực quá cường đại.

Ánh sáng dần vụt tắt, Thiên Long một thân ảnh khuôn mặt dữ tợn kia bị trẻ làm đôi, toàn bộ từ đỉnh đầu cho đến hạ bộ, bị Thất kiếm của Ngũ trưởng lão Kiếm tiên lão nhân hạ sát, một chiêu đắc thủ, Thiên Long... Chết!

- không....

hộc...

Tuấn cùng Tuyết Băng Băng ngơ ngác quỳ xuống bất lực, phun một ngụm máu đen, họ hoàn toàn không thể tin vào mắt mình, ấy vậy mà Thiên Long đã chết, chết thật sự rồi, Tuyết Băng Băng bất tỉnh tại chỗ, Tuấn vẫn quỳ đó không biết làm gì ngơ ngơ ngẩn ngẩn chưa chấp nhận nổi sự thật.