Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 111: Hợp Rồi Lại Chia




Thiên Long học thuộc khẩu quyết, vận khí làm lớp vảy Long khiến ẩn sau lớp da trở lại người bình thường đi ra ngoài, vừa ra ngoài nhìn thấy Tuấn hỏi:

- đã bao lâu rồi?

Tuấn lập tức nói:

- một ngày một đêm!

- không hay chúng ta lập tức lên đường tiếp thôi!

Nghe vậy Thiên Long hoảng sợ không thôi, nhiều khi chậm một giây đã chết thành ngàn mảnh, nay nghỉ ngơi cả một ngày tròn cái này không phải đang đi dạo điện diêm la thì là gì?

- đưa lão bà ta đây!

Thiên Long thấy Tuyết Hàn Mặc chiếm tiện nghi lão bà mình vội đi qua đòi lại, Tuyết Hàn Mặc cười khổ chỉ tay vào trong động nói:

- con bé nó ngủ đã lâu rồi mà chưa thấy dậy đang trong động bên kia, ngươi qua đó xem sao đi!

Thiên Long vội vã vào động bên cạnh thấy Tuyết Băng Băng đang nằm thoi thóp trên một đống cỏ tranh, vội bế nàng vào lòng đi ra ngoài nói:

- chúng ta lên đường thôi!

- đi...

Mọi người tuy nghỉ ngơi nhưng hết sức để tâm, họ thà chạy còn hơn nghỉ ngơi, chết người đó a.

trên đường đi Thiên Long liên tục vận khí khởi động thức thứ sáu Sinh Mệnh Chi Lực vào người Tuyết Băng Băng, Thiên Long nhìn Tuyết Băng Băng mà đau lòng không thôi, kiểm tra cơ thể nàng một chút liền biết, nàng nhìn thấy Thiên Long bị chém đôi chắc nàng cũng đã bị sốc mà bể luôn Tâm Cung.

Tâm cung là nơi nằm chính giữa tim, nó có chức năng quyết định tình cảm của con người, thường thì nó rất bền chắc, thế nhưng Tuyết Băng Băng hay đại loại bé Như nó lại yếu ớt vô cùng, Thiên Long cũng đành chịu, mình bá đạo như vậy thế mà nữ nhân của mình ai cũng yếu ớt tới đáng thương!

Tuyết Băng Băng dần hồi lục lại khuôn mặt, má bắt đầu có chút hồng lên như người sống rồi, Thiên Long biết đã qua cơn nguy kịch thở phào một cái, đã hai ngày nay chạy liên tiếp họ dừng lại tại một nơi đông dân ở tạm.

Đêm đến Tuyết Băng Băng tỉnh lại, thấy ấm áp mùi hương quen thuộc, mở mắt ra thì không thể tin nổi, đưa tay lên sờ má nam nhân trước mặt, đột nhiên nàng khóc huhu lên.

- huhu...

Thiên Long nghẹn ngào cay cay mũi, đã để nàng chịu khổ nhiều rồi, vội vàng dỗ cô nàng.

- ờ ờ thôi nín nào, lớn rồi còn khóc, nín đi ta thương!

Tuyết Băng Băng ủy khuất rúc mặt trong lòng Thiên Long khóc một lần thật thoải mãi, cả tiếng sau nàng quay qua Thiên Long nói:

- phu quân, tiểu Băng Băng chịu rất rất nhiều ủy khuất luôn, híc híc...

Thiên Long vuốt lưng cô nàng an ủi:

- ta xin lỗi, thôi để ta bế nàng đi vệ sinh cá nhân nha, nhiều ngày nàng không tắm rồi!

- dạ!

Tuy rất ngại thế nhưng Tuyết Băng Băng không hề tỏ ra chống đối, bởi cơ thể này đã bức thiết lắm rồi, nếu không vệ sinh nàng không chịu nổi.

Cả ngày hôm sau mọi người lại bắt đầu di chuyển tiếp, Thiên Long thì ngon rồi, ôm mỹ nhân chạy sung thôi rồi, để một đám nam nhân đằng sau chạy muốn đứt hơi!

Đêm đến mọi người dừng chân trong rừng, mọi người đã sắm đầy đủ vật tư thiết bị, ai cũng một balo to hàng hóa, khi dùng bữa xong ai về lều người ấy ở, mặc cho Tuyết Hàn Mặc phản đối kịch liệt Thiên Long ôm luôn Tuyết Băng Băng về lều mình ôm ngủ.

- phu quân hứa là không làm gì nha, Băng Băng còn chưa đủ tuổi đâu đấy!

Tuyết Băng Băng phải cảnh báo Thiên Long một câu mới chịu được, ai chứ tên vô sỉ này nàng ngủ chung mấy chục lần rồi, đêm nào cũng không cho người ta ngủ!

Sáng hôm sau Tuyết Băng Băng nhìn Thiên Long bằng cặp mắt u ám không thôi, Thiên Long chỉ đành cười khan mặc đồ lại từ áo lá cho đến quần ngoài, cả đêm qua cho nàng leo đỉnh vu sơn qua mười đầu ngón tay mười đầu ngón chân rồi, sáng nay Tuyết Băng Băng ngồi cũng không còn sức mà ngồi nổi, Thiên Long ôm cô nàng này trong lòng không khác gì cục mỡ vậy, bóp sướng lắm a, từ vòng một cho đến bắp chân, bóp chỗ nào cũng sướng, nhất là hai cái má cô nàng, bẹo sướng kinh.

Di chuyển ra thành phố Vũ Hán, khi mọi người đang nghỉ ngơi trong khách sạn, Thiên Long bế Tuyết Băng Băng lên giường hỏi:

- hay là bây giờ nàng và ta rời xa nhau một khoảng thời gian có được không?

- không!

Tuyết Băng Băng lắc đầu nhất quyết không đi, mới gặp nhau chưa được bao lâu đã đòi xa người ta, đây là ý gì?

- tình hình đang rất nóng, nàng về đất Nam ta chơi với Con Bé ở nhà của ta có được không?

- ý chàng là sao?

Tuyết Băng Băng nhíu mày hỏi lại.

- nàng bây giờ hãy về nước Nam lánh nạn một thời gian, một công đôi việc làm quen với bé ở của ta, dù sao sau này mọi người về chung một nhà cả mà!

- cho thiếp thời gian cụ thể, thiếp về đó bao lâu mới có thể gặp lại chàng?

Thiên Long suy nghĩ chút nói:

- ba tháng đi, nhất định ba tháng sau ta sẽ đón nàng và con bé qua đây!

- chàng chắc chưa?

- chắc chắn!

- được vậy thiếp tin chàng một lần, thiếp cũng muốn gặp tỷ tỷ kia xem nàng xinh đẹp cỡ nào mà chàng lại nhất quyết không phủ nhận thiếp đẹp hơn tỷ ấy!

- haha...

Để cô bé ngủ Thiên Long đi gặp Tuyết Hàn Mặc, ngồi trong phòng Tuyết Hàn Mặc Thiên Long đề xuất:

- ta rất thích Băng Băng, thế nhưng quyết không gọi ngươi là ca ca!

Tuyết Hàn Mặc nghe vậy tức giận đùng đùng, đập bàn cái rầm nói:

- không gọi không được!

Thiên Long đưa ra ý tưởng:

- như vầy đi, chúng ta kết bái huynh đệ thế nào, ta cũng cần một trí nang!

Tuyết Hàn Mặc khoanh tay dựa ghế cười nhẹ:

- cái này ta có thể xem xét lại.

Theo Tuyết Hàn Mặc nhận thấy, Thiên Long đây đích thị là một thiên tài, nếu có thể đi theo như vậy tương lai nhất định khác xưa, dù sao bây giờ thân bại danh liệt rồi, Tuyết Hàn Mặc nào biết sau này hắn nhớ lại sự lựa chọn làm huynh đệ với Thiên Long là sự lựa chọn đúng đắn nhất từ lúc mình sinh ra đến chết đi, nhân sinh được một lần làm huynh đệ Ma Tôn việc này là hành phúc cỡ nào!

- ta đã sắp xếp rồi, đêm nay sẽ đưa Băng Băng về đất Nam, ngươi cũng đi theo với nàng đi, sau khi ổn thỏa thành công về đất Nam, ngươi hãy liên hệ đường dây này, đây là nơi thân tín của ta đang gây dựng thế lực, với độ thông minh của ngươi nhất định không làm ta thất vọng đâu nhỉ?

Tuyết Hàn Mặc nhận lấy số liên lạc với đám Thiên Thần Tử, cầm chắc trong tay, hắn cũng biết đất nước này đã không chào đón họ, muội muội lành ít dữ nhiều nhất định phải đưa nó ra khỏi nơi đây.

Chuyện đã nhờ vả xong đêm đó Tuyết Băng Băng ra đi trong nước mắt, đám Cô Độc đi theo tiến nàng, Thiên Long và Tuấn phải ở lại nơi đây không thể đi, bởi Thiên Long biết mình đã bị bại lộ khí tức cơ thể ở chiến trường, hiện nay đang bị truy sát đến nghẹn thở, nào dám đem rắc rối về nhà.

Đứng ở nóc nhà năm tầng Thiên Long nói:

- chúng ta vào rừng Đại Biệt Sơn trú ngụ một thời gian đi, tao còn nhiều công pháp chưa luyện đâu vào đâu, mày cũng chắc cần luyện kiếm, tao thấy mày chiếm được bản công pháp của lão già hôm bữa chắc đang háo hức lắm đây!

- haha... Chỉ có mày mới hiểu tao thôi!

Tuấn lấy được bản công pháp của Kiếm Tiên lão nhân, tên Kiếm Tiên phổ, đúng là công pháp tạo nên tên tuổi lão, lấy công pháp Tuấn đổi lại thành Thất Kiếm Phổ, bởi bản kiếm phổ này có bảy tầng, với đầu óc của Tuấn nghĩ được cái tên phổ thông cho bản kiếm tiên này cũng là vấn đề đau đầu rồi a.