Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 125: Hang Động Mở Ấn




Thiên Long lao qua Bắc Kinh, sau đó bắt xe, cưỡi gió, đi tàu đủ thể loại để đến Cam Túc, khi nghỉ ngơi trên một viên đá lớn nghỉ ngơi, Thiên Long có chút hối hận dắt theo hai cục mỡ di động này, Tĩnh Như dù được Thiên Long truyền Sinh Mệnh chi khí vào người nhưng gặp thời tiết thay đổi hết lạnh đến nóng làm cô bé yếu ớt ốm lên ốm xuống, ngồi nghỉ ngơi ở một nơi hoang vu rừng núi rậm rạp, Thiên Long nướng một con nai rừng nhỏ để tẩm bổ hai cô bé.

Tuyết Băng Băng ngồi cạnh Thiên Long cong môi mỏng phụng phịu lắc cánh tay Thiên Long làm nũng:

- Thiên Long, Băng Băng muốn được ôm!

Thiên Long thở dài buồn rầu, nhìn vào lòng bé Như đang nằm tròn O trong đó, còn chỗ đâu?

- Tĩnh Như đang nghỉ ngơi rồi! Để khi khác được không?

Thiên Long cố năn nỉ cô nàng, cậu ta chán nản vô cùng, cậu ta một đêm phải ước đến tám mươi lần Tuyết Băng Băng lạnh nhạt với mình một chút, một chút chút cũng được, thế quái nào khi gặp người ngoài một cái liếc mắt cũng không thèm liếc, cứ như thế giới này không có ai vậy, thế mà Thiên Long lại chả thấy cô bé này lạnh nhạt với mình, ăn xong làm nũng rồi dỗi, nó cứ xoay đi xoay lại làm Thiên Long đau răng vô cùng, lưỡi hoạt động mấy ngày nay cũng dẻo hơn xưa kha khá rồi.

- huhu...

Chợt Thiên Long nghe tiếng khóc đau tim không thôi, Tĩnh Như chợt khóc huhu mệt mỏi nói:

- anh hai, sữa, sữa...

Thiên Long rải thần thức bán kính năm mươi dặm cảm nhận không có một người nào thì đau lòng vô cùng, sữa hết rồi đào đâu ra, con bé lại lên cơn nghiện sữa biết sao bây giờ, chợt ánh mắt Thiên Long sáng rực lên, cậu ta nhìn qua hai quả đồi cao vút của Tuyết Băng Băng ánh mắt vô cùng tà dị.

Cảm nhận ánh mắt Thiên Long cô nàng vội che ngực lắc đầu như quay, mặt đỏ phừng phừng vội nói:

- không được không được, Băng Băng không có sữa, nhìn to vậy thôi chỉ có mỡ à... ( ặc... Máu cam)

- haha...

Thiên Long cười khoái trí, con bé này cũng quá ngây thơ rồi, bẹo má Tuyết Băng Băng cái rồi thơm má nàng một cái, ai chả biết không có sữa, vậy mà khuôn mặt này đỏ quá.

Ăn uống xong Thiên Long vội bế Tĩnh Như và cõng Tuyết Băng Băng đi, người ta nói ngàn vàng khó mua được thê hiền, thà lấy thê nhõng nhẽo còn hơn lấy một con hà mã về ngày nào cũng la lối um xùm, Thiên Long tuy rất rắc rối vì hai cô bé nhưng cũng rất vui khi hai cô bé la lối um xùm, cái chất giọng hai con bé này la càng to càng hấp dẫn a.

...

Ở một cung đàn khác Tuấn cũng đang rất là hưởng phúc, cuối cùng thì cậu ta cũng đưa hai bé tinh linh lên thớt thịt được, do hai cô bé này thực lực khá cao, sức chịu đựng khi bị Tuấn thịt khá lâu, Tuấn làm liên tiếp 3 ngày ròng rã, làm hai cô bé tự động biến về nhỏ bé, Tuấn thì thỏa mãn được sinh lý dồi dào của mình nên cũng không có yêu cầu cao nữa, cậu ta chỉ chuẩn bị tinh thần khi hai cô nàng tỉnh lại dỗi mấy ngày liên tiếp thôi, nhưng không sao, Tuấn tự tin lo được.

Ngồi trong một nhà hàng năm sao rộng rãi sang trọng, Tuấn gọi rất nhiều đồ ăn ngon ra cho hai cô bé tinh linh thỏa sức ăn, phần vì đói phần vì đồ ăn loài người làm rất ngon, nhìn hai cô tiên giáng trần ăn uống không có chừng mực làm chủ nhà hàng cười che hết mắt, một ngày tiếp hai cô nàng như vậy cũng được, quá tuyệt.

Tuấn hiện tại đã là Nguyên Anh Ngũ trọng, công nhận dùng linh thạch của Thiên Long đưa, lên cấp vèo vèo, đi đường cứ gặp đứa nào trêu vào hai cái đại bà tổ Tuấn lập tức tìm đến tận nhà tính sổ, nhiều lần ôm lưỡng nữ chạy thục mạng, nhiều lần một đấm một mạng, làm kinh nghiệm chiến đấu Tuấn cũng lên kha khá. Quan trọng nhất là trình độ sử dụng kiếm, cái này hơi khó một chút.

- Phu quân, khi dùng kiếm, chàng nên vận khí đan điền thật căng, để khi vận một kiếm trọn vẹn mà không bị hụt chiêu, như người nói hay bị hụt hơi đấy, phá không mà đi, lăng không mà chém, một kích chí mạng...

A La Ngạn vừa ăn vừa hướng dẫn Tuấn, Tuấn một phần tăng thực lực nhanh cũng nhờ rất nhiều từ A La Ngạn, cô bé này hiện tại thực lực cao hơn Tuấn nên có thể nhìn thấy sơ hở trong kiếm chiêu, Tuấn hoàn toàn không có rở trò bày đặt thế này thế kia, mặt mũi gì tầm này, thực lực mà thấp khi giao chiêu với thằng khốn nạn nào đó để nó hiếp tới đó mới là nhục.

Hiện tại Tuấn đang ở một vùng nhỏ ở nội Mông Cổ, ở đây Tuấn mới dám đánh đông dẹp tây chứ ở mấy nơi khác bọn hóa thạch sống nó ghét nó đội mồ sống dậy nó vả thành nhân thịt. Tuy Tuấn nó có khờ tý nhưng cậu ta vẫn biết nơi đâu cần ngáo nơi đâu cần né, cậu ta vẫn yêu cái mạng nhỏ mình chán.

- nè hai đứa, ta nghe nói đêm nay ở phía bắc cách chúng ta năm mươi dặm có một hang động kỳ bí mới mở phong ấn, có muốn đi trải nghiệm tý không?

A La Ngạn và A Trúc mặt đen xì, trải nghiệm của ngươi chúng ta biết mà, toàn cửu tử nhất sinh, chạy như chó nhà có tang, mấy hôm trước mới trêu vào con trai của thế lực lớn nơi đây, bọn họ đưa quân giết tới nhà ngươi mới chịu chạy, làm hai chúng ta bắn tên muốn gãy cung mới tới được đây, sóng gió chưa lặn lại bắt đầu mò tới cái bẫy lớn khác, đùa gì vậy? Quan trọng nhất là cái khác, A Trúc tức giận mắng:

- gọi là lão bà, chúng ta hơn chàng cả một đống tuổi luôn!

Tuấn khịt mũi khinh thường:

- kệ chứ, hai thê tử của ta, tuổi tác không quan trọng, yêu nhau mới là mấu chốt, tối nay đi chơi có được không?

A Trúc ăn một con tôm hùm không thèm quan tâm Tuấn, nhỏ giọng nói:

- nói lại đi!

- thê tử yêu!

- lại.

- thê tử của ta, tối đi chơi đi!

...

Hai cô bé Tinh Linh rút ra được một kinh nghiệm xương máu, nghe từ mồm Tuấn nói cái gì thì đừng có mà tin, nói đi chơi thì ngon lắm, thế nào tối hắn chả dẫn đi đến cái lăng mộ mới khai phá kia mạo hiểm, đi chơi mà muốn rớt tim ra ngoài luôn.

Đi trên đường đến nơi mới mở phong ấn, A Trúc biến nhỏ ôm cổ Tuấn cạ má hồng vào cổ cậu ta năn nỉ:

- phu quân không đi có được không? Chúng ta đi chỗ khác đi mà!

Tuấn yêu mến hai đứa này lắm, dù đã sống mấy trăm năm nhưng Tuấn thừa biết hai đứa này nhận thức cũng chỉ như đứa trẻ mười ba mười bốn tuổi, cậu ta dừng lại trên một cây cổ thụ lớn, bế lưỡng nữ đặt nhẹ lên một cành cây lớn nhỏ giọng nói:

- hai nàng ở đây chờ ta, ta đi mai ta về có được không?

- tuyệt đối không!

Nghe Tuấn thật tâm bảo chờ ở đây A Trúc dỗi quay đi chỗ khác luôn, nàng cảm thấy xa Tuấn một lúc thôi cảm giác bứt rứt không chịu nổi, ở trong ngực Tuấn thì dỗi lên dỗi xuống còn có người xin lỗi muốn mòn lưỡi, như vậy mới thích chứ.

Trong lòng Tuấn khó chịu không thôi. Thực lực còn quá yếu, để người mình thích cứ lăn lộn trốn giang hồ như vậy quả thực không hay, không đáng mặt nam nhân, cậu ta muốn bảo vệ chứ không phải được bảo vệ.

Nhìn ánh mắt sắp khóc của hai cục nợ Tuấn bùi ngùi không thôi, vội đưa hai đứa vào ngực ngân giọng nhỏ nhẹ:

- xin lỗi xin lỗi... Ta sai, ta không nên nói vậy, ta cũng không có muốn xa hai nàng một giây nào đâu, chúng ta cùng đi thôi.

- híc híc... Đi thôi... Giận phu quân rồi!

- híc híc...

Haiz... Phụ nữ thật khó hiểu, thực lực giơ tay nhấc chân đã có thể san núi nấp biển, vậy mà nói tý là dỗi nói tý là khóc, Tuấn kệ hết, cậu ta đang suy nghĩ đợt thám hiểm tiếp sẽ ra sao đây.