Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 321: Khổ tận cam lai




Oành… Oành…

Tám cửa dòng sông ma khí đập thẳng vào một đạo nhu quang tráo và bạo liệt, hiện tại Thiên Long đã hết dòng sông ma khí, mà Đàn Càn Hòa Thượng còn ba đạo Nhu quang tráo, Thiên Long đã rơi vào thế bị động.

~ Tám dòng sông u minh hà, khổ tận cam lai khứ, một đời khó sống quang minh, tử vong hiểu sao thấu thiên, địa tạng từ bi độ không nổi, tám dòng sông ma khí, mỗi đầu mười thành thực lực, tám đầu tám mươi thành, hiện tại thí chủ hư nhược khí tức, đã không thể địch lại bần đạo, ngã phật từ bi, quay đầu là bờ. A… Di… Đà… Phật…

Đàn Càn Hòa Thượng hai tay chắp lại uy hiếp Thiên Long, hiện tại sau khi tích tụ mười dòng sông ma khí Thiên Long đã triệt để thoát lực, đan điền khô cằn héo úa, hư ảnh ma nữ của một nữ thi nào đó đang mập mờ yếu ớt.

Đời người khó qua ải mỹ nhân, mỹ nhân oải mình chúng sinh động tình, người thường sao lại năm trâu, Đàn Càn Hòa Thượng uy hiếp nồng đậm, nội tình hùng hậu hóa chu sa, con kiến xa xa sao biết trời rộng lớn, Thiên Long địch không lại hoàn toàn địch không lại…

~ Ta thua ngươi ư?...

Thiên Long đầu hàng mới khó, trong lòng ấp ủ bao muộn phiền, tương lai phía trước ai gánh cho, có cho cũng không gánh nổi, nhẹ nhàng các ngươi làm hết, khó khăn vất vả để phần ta, hiện tại sức lực cùng kiệt bí bách, thực lực mãi là vi tôn, trông cậy kỳ tích không bằng tự mình cứu mình.

Thiên Long trong âm thầm điều động Nhân Uân Ma khí trong Mạc Thiên, chuẩn bị mở một đường bỏ trốn, thực lực Đàn Càn Hòa Thượng uy hiếp người ta, Thiên Long mờ mịt không thể biết thực lực hắn ta đã đạt tới cấp độ nào, mà Thiên Long đã không thể nhìn thấy thì nhất định là cao thủ.

~ Haha….

Đột nhiên một giọng cười vang vọng bốn phía xuất hiện, một hơi thở khủng bố tinh thần tỏa ra, là một đại năng.

~ Không ổn…

Thiên Long lẩm bẩm đề phòng, kẻ tới không phải là địch thì nhất địch là kẻ thù, Thiên Long hắn nhớ chả quen biết với đứa nào có cái hơi thở khủng khiếp như thế, cảm giác như kiểu một người thường đứng giữa và một đàn rắn độc vây bên ngoài, bức thiết khó chịu.

~ A… Di… Đà… Người tới là cao thủ Thần giới?

Đàn Càn Hòa Thượng hướng lên không trung niệm kinh, lão cảm giác khí tức của tên mới tới rất khác với Nhân giới có, bởi khi ở trên Thần giới áp xuất đè nén gấp một ngàn lần Nhân giới, cao thủ nơi đó xuống Nhân giới khi rải thần thức cũng gấp một trăm lần trên Thần giới, làm cho người ta cảm giác dễ chịu như đi trong khí quyển không trọng lực.

~ Haha… Pháp Tôn có chỉ, Hắc Long phải bắt về Thần giới.

Một thân ảnh lao tới, không gian xung quanh hắn bạo nổ những tiếng kêu khó chịu, uy áp của hắn toa ra đè nén Thiên Long và Đàn Càn Hòa Thượng làm cho hai bọn họ không thể nhúc nhíc, đứng trên vân vụ giữa không trung, thân ảnh đó nhìn xuống cao ngạo nói:

~ Ta là người của Ngạo Thị Gia Tộc, phụng mệnh bắt Hắc Long về, Hắc Long ngươi buông tay chịu trói đi.

~ Ta hiện tại chưa muốn đi Thần giới, ngươi cút về chuồng của ngươi đi, chó khôn không cản đường ta.

Thiên Long nghiến răng ken két, ta còn chưa muốn lên Thần giới đâu, trước đi thăm lão bà, sau đó đi bồi dưỡng thế lực, đến hết là tuyệt sát Linh Lung Tháp, sau đó tìm chú đã mất tích, à còn phải chữa bệnh bé Như, tìm lão sư phụ phụng dưỡng lão một chút, về đất nam bái kiến lão tế công, rất nhiều nhiệm vụ chưa xong đi là đi thế nào.

~ Haha… ngươi cùng đường bí bách. Biết là sẽ bị bắt cho nên đang tuyệt vọng đúng không? Haha… Ta rất đề cao cảm giác của con mồi đó nha kaka…

Thân ảnh trên không trung dần hiện. Nhưng cũng chỉ là một hắc bào kín đáo không nộ một tý da thịt, hắn cười sảng khoái nhìn con mồi của hắn nằm trong tay giãy dụa tuyệt vọng, cảm khoái nâng nâng khó tả!

~ Cái lờ mờ bà mày, câm mẹ họng lại, cười cái con khỉ gì?

Thiên Long ngứa dái với cái thằng này rồi, từ đầu đến cuối luôn cười, cười thì cười ít thôi, nghe mà tức.

~ Haha… Kệ ta…

~ A… Di… Đà… Thí chủ, Hắc Long Thiếu Lâm Tự ta muốn bắt, nếu Thần giới ngài muốn thì Thiếu Lâm Tự xin nhường.

Đàn Càn Hòa Thượng thấy khó rút ngay, mạng Thiên Long thì kệ hắn, mạng của hắn đang còn khó giữ, biết đâu tên hắc y kia bắt Thiên Long xong giết lão thì coi như đaị sự không thành phá hư đại cục. Cũng nghi lắm, mạng Thiên Long đắt giá có thể mường được, rất có thể hắc y vì che đậy vết tích giết lão thì cũng không thể chạy.

~ Để ta suy nghĩ xem nào, ừm… Thiếu Lâm Tự Thần giới chưa nghe qua, nhưng chắc cũng rất bề thế, phật Ma không chung đường, xem ra lão đang bắt Hắc Long về để hoán kiếp.

Hắc y vê cằm đoán bừa, ai chả biết phật ma không chung đường, cả hai thế lực đều ở đây thì chắc chắn là đang đánh nhau.

~ Thí chủ chí phải.

Trong lòng Đàn Càn Hòa Thượng nhảy cẫng lên, đúng đúng rồi đó, là ta đang bắt hắn chứ không phải là đồng minh đâu, nice… xừ…

~ Được ngươi đi đi…

Nới lỏng uy áp, để cho Đàn Càn Hòa Thượng bỏ đi, cũng may lão cuốn lấy Hắc Long, tạo ra chiến đấu bậc đại năng, ba động linh lực tỏa ra mới câu dẫn hắn đến đây, chứ nếu không cũng không bắt được Hắc Long, đây coi như là công cũng được…

Thấy Đàn Càn Hòa Thượng được bỏ đi, trong mắt Thiên Long oán hận nồng đậm, kẻ làm ta rơi vào thế sống chết đã định lại được thả đi, nào có dễ như vậy.

~ Đứng lại…

Đột nhiên Thân ảnh Hắc y trên không trung lại khóa Đàn Càn Hòa Thượng lại, bởi vì sao? Vì hắn thấy trong mắt Thiên Long tỏa ra nồng đậm thả lỏng, đó là thả lỏng tinh thần cứ như trút được một gánh nặng, không phải lo lắng điều gì, điều này làm Hắc y cảm thấy Đàn Càn Hòa Thượng tên này rất có thể là đồng minh với Hắc Long.

~ Thí chủ có gì căn dặn?

Đàn Càn Hòa Thượng cảm giác bất an vô cùng, trong lời nói của hắc y có một cảm giác nghi ngờ làm lão hoảng sợ.

~ Ngươi được Hắc Long nhờ cậy, hai ngươi cùng một phe?

~ Không hề, ta và Hắc Long không hề chung đường, thí chủ đừng nói bậy!

Đàn Càn Hòa Thượng lập tức chối cãi, rất chân thật rất sinh động, đó hoàn toàn là sự thật.

~ Đúng vậy, ta và hắn không cùng một đường.

Thiên Long đột nhiên nhảy vào bênh vực cho Đàn Càn Hòa Thượng, ánh mắt hoàn toàn không có một tia giả dối, thì đó là sự thật mà.

Nhưng lọt vào tai hắc y lại giả dối toàn diện, chứng cứ rành rành ra đó còn gì, ta có hỏi ngươi không tự dưng ngươi nhảy vào biện hộ cho tên hòa thượng đó làm gì? Đây là có tật giật mình.

~ Hừ…

Hắc bào hừ lạnh lẽo, lại có kẻ dám dùng thủ đoạn để qua mặt hắn, cóc nhái lại đòi lừa hắn, đây là sỉ nhục đại năng, hắn hừ lạnh một cái, làm linh hồn Thiên Long cảm giác nặng trịch, linh hồn Thiên Long cảm thấy như một cái lồng đang giam giữ hắn vào trong, Thiên Long tâm niệm chợt động, nhớ đến trên đời này còn có một thủ pháp, đó là khống chế linh hồn, kẻ thi triển thủ pháp này đòi hỏi phải có thực lực cùng linh hồn cực cao.

Hai mắt Thiên Long dần dần rơi vào hư vô mất kiểm soát, nhìn như một đôi mắt không có đồng tử, xem ra Thiên Long đã bị khống chế linh hồn rơi vào trạng thái mất ý thức.

~ Ta hỏi ngươi… Ngươi và lão hòa thượng này trao đổi cái gì?

Hắc bào trên không hướng Thiên Long rặn hỏi nhẹ nhàng, đã là bị khống chế linh hồn thì mọi lời nói dối đều không qua mắt được kẻ thi triển, cưa nay chưa có và hiện tại chưa từng.

~ Trước khi ngươi đến, Đàn Càn Hòa Thượng đã biết ngươi thực lực cao thâm, hắn và ta lại là bằng hữu lâu năm, ta đã truyền lại công pháp cắn nuốt hấp thụ thực lực kẻ khác để nâng cao tu vi bản thân, ta không muốn không pháp này thất truyền, cho nên khi ta đi ta muốn lưu lại công pháp này, nhờ Đàn Càn Hòa Thượng giúp ta phát huy.