Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 49: 49: Liễu Vân Nguyệt Bá Khí






Trong lúc đám nữ đệ tử Cung Di Thiến còn đang thảo luận sôi nổi, bất chợt một đợt khí cương ép đến làm mấy nữ đệ tử bị đẩy ngã ra đất, có nữ đệ tử tu vi thấp kém đều bị chấn cho bất tỉnh.

Vòng cuồng phong xuất hiện giữa không trung, một nam tử mặc thánh quang bào, vẻ ngoài thanh nhặn anh tuấn làm mấy nữ đệ tử hai mắt sáng lên, còn chưa kịp hiểu nam tử này là ai đã bị ánh mắt của hắn làm cho run sợ.
Quang Chi Ngọc khinh thường nhìn đám nữ nhân Cung Di Thiến, trong mắt hắn toàn là một đám nữ nhân không có chút tư sắc, làm nha hoàn còn thấy bẩn mắt.

Nhưng khi hắn chuyển mắt lên người Liễu Vân Nguyệt liền sinh ra tia dị sắc, không nghĩ tới nơi này cũng có một mỹ nữ như vậy, dù so sánh với mỹ nữ trên Bách Hoa Bảng cũng không hề thua kém, tiếc cái nàng gia thế quá kém.
Nhưng mà nàng lại sở hữu "Thánh Quang Chi Thể", thân phận lập tức sẽ khác hẳn, Quang Chi Ngọc khóe môi giương lên, bá đạo nhìn Liễu Vân Nguyệt nói.
"Nữ nhân...!Mau đi cùng ta."
"Ngươi là ai? Tại sao ta phải nghe theo ngươi."
Liễu Vân Nguyệt cảnh giác đứng lùi lại, giơ cao hồng kiếm che trước ngực, chỉ cần thấy nam tử động một cái là nàng ngay lập tức ra tay.

Quang Chi Ngọc nhìn nàng mỉm cười, khí thế hùng hổ không hề dừng chân, bước từng bước tới gần.
"Đừng sợ...!Tư chất của ngươi rất tốt để tu luyện thánh điển.

Chỉ cần ngươi đồng ý đi cùng ta, đảm bảo tương lai ngươi sẽ sớm đột phá Thánh Linh."
"Ta không cần...!Và ta cũng không tin..."

Liễu Vân Nguyệt trực tiếp cự tuyệt, không hề có lòng tin tưởng với Quang Chi Ngọc, tin tưởng người khác thì tin tưởng chính mình vẫn là tốt nhất.

Quang Chi Ngọc nhíu chặt lông mày rậm rạp, hắn không muốn quá thúc ép nàng vì sau này còn muốn tạo quan hệ cùng nữ nhân này.

Nhưng hắn lại càng sẽ không bỏ qua, bởi vì chỉ cần đem về một nữ nhân có thể chất "Thánh Quang Chi Thể" thì địa vị của hắn trong Thánh địa sẽ càng nâng cao.
Vì vậy hắn nhất định phải đem nữ nhân này về, vẻ mặt của hắn cũng không còn thân thiện nữa, dần chuyển sang nét giận tái, giọng cũng không còn nể nang.
"Nếu không đi...!Ta bắt ngươi phải đi."
"Hừ...!nằm mơ."
Liễu Vân Nguyệt lạnh lùng buông lời, tay cũng đã động kiếm, xung quanh hàng ngàn chiếc lá nhỏ tụ lại theo đường kiếm quyết của nàng phóng ra, tạo thành hình bách hoa đẹp mắt, nhưng cũng mang theo sự mềm dẻo bén nhọn.

Quang Chi Ngọc hời hợt cười một cái, hai tay chắp sau lưng, mắt chỉ nhìn một cái, một lớp hộ tráo quang thuật bao bọc quanh thân, nhàn nhạt nhìn nữ tử tùy ý vung vẩy kiếm.

Liễu Vân Nguyệt nhìn hắn ung dung như vậy, lại thấy nguy cơ, nhưng nàng hiện không có khả năng rút lui, kiếm quyết đã tung không thể chuyển.
Phập...
Trái với suy nghĩ của cả hai, vậy mà mũi kiếm của Liễu Vân Nguyệt dễ dàng đâm thẳng vào da thịt Quang Chi Ngọc, máu từ giữa áo chảy ra ngoài tô đậm màu lên bộ thánh y trắng tinh, còn Quang Chi Ngọc thì bị một kiếm làm cho mất tỉnh táo, mắt trừng trừng nhìn vào vết đâm giữa ngực.
Hắn lâm vào điên cuồng, ngước đầu nhìn Liễu Vân Nguyệt, giận giữ gầm lên.
"Tiện nhân...!Dám làm ta bị thương."

"Hừ..."
Liễu Vân Nguyệt không hề loạn, mau chóng nhận thức tình hình, lùi ra tránh cho Quang Chi Ngọc chạm vào người, cũng lập tức đổi sang thế công tiếp theo, kiếm chuyển một đường kéo dài không theo quỹ tích thường mà múa như theo đường cánh bướm.
Lần này kiếm của nàng lại thuận lợi chém trúng, chỉ vụt một cái, đầu của Quang Chi Ngọc liền tách ra khỏi đầu, máu không bắn ra nhưng thay vào là một cột sáng quái lạ phun ra từ phía cổ đã tách rời phần đầu của hắn.
Liễu Vân Nguyệt lần này là sững sờ, đơn giản như vậy, nàng chỉ dùng một chiêu mà đã giết chết Quang Chi Ngọc, nam tử này phế vật như vậy sao.

Đám đồng môn sư muội tỷ đang nấp gần đó cũng là há to mồm, dù mấy nàng không biết nam tử kia tu vi gì nhưng có thể dễ dàng đẩy ngã mấy đồng môn của các nàng thì tu vi sẽ không thấp, vậy mà bị Liễu Vân Nguyệt một kiếm chém chết, các nàng dời mắt nhìn qua Liễu Vân Nguyệt của bản cung phái mà tràn đầy sùng bái.
"Sư tỷ quá lợi hại..."
"Sư muội quả nhiên là niềm tự hào của Cung Di Thiến chúng ta..."
Quang Chi Ngọc bị chém bay đầu cũng chính bản thân không ngờ tới, hắn hóa thành một luồng quang hồn phụ thân trên "Vấn Đạo Kính", giữa không trung lại lơ lửng một đạo kính hình tròn, mà bên trong kính hiện ra hình ảnh một người, chính là Quang Chi Ngọc.

Hắn nhìn cái xác nằm trên đất, thấy rõ ràng đó là chính mình, lập tức liền sợ hãi, căm hận mà trừng mắt ngẩng cao, đưa đạo kính nhìn Liễu Vân Nguyệt, hắn dù đã là linh hồn nhưng có thể cảm nhận chính xác tu vi của Liễu Vân Nguyệt, chỉ là một Đạo Huyền cửu giai đỉnh mà thôi, làm cách nào mà nàng có thể giết hắn được chứ.
Quang Chi Ngọc suy nghĩ một lát, sau đó liền hoảng sợ suy đoán Liễu Vân Nguyệt chính là thần bí nhân đã chống đỡ Thánh phạt, nàng thể hiện tu vi bây giờ chỉ là giả, chỉ để lừa dối người khác mà thôi, sự thật nàng vô cùng lợi hại, hời hợt chỉ chém vài kiếm đã giết chết hắn.
Càng nghĩ Quang Chi Ngọc càng thấy hợp lý, hắn nhìn Liễu Vân Nguyệt bình chân như vại đứng đó, mắt nàng hời hợt nhìn cái xác hắn một chút rồi dời mắt tò mò nhìn "Vấn Đạo Kính" khiến Quang Chi Ngọc rùng mình một cái, sợ hãi cuống cuồng phát động để "Vấn Đạo Kính" mau mau rời đi.
"Nữ nhân chết bầm...!Rõ ràng là lợi hại như vậy, còn cố giả trư làm gì."
Quang Chi Ngọc thầm chửi không ngớt, hắn mạnh mẽ thúc ép đạo kính bay đi nhưng tốc độ lại không được nhanh, bởi vì linh hồn lực lượng của hắn chưa hoàn toàn dung nhập vào trong đạo kính, kết hợp với việc cũng là đạo hồn hắn không đủ mạnh mẽ chưa chắc đã tương đồng cùng cảnh giới với thân thể.

Thế là một cái đạo kính cứ chậm chạp lơ lửng trên không, dùng hết sức bay khỏi Hoa Thiên Sơn, Quang Chi Ngọc chạy được hơn nửa canh giờ mới quay đầu lại, lập tức bắt gặp Liễu Vân Nguyệt đuổi theo phía sau.

Hắn lập tức cả kinh, sợ hãi thúc đẩy đạo kính càng mạnh mẽ, làm ánh sáng chói mắt rọi quanh vạn dặm dù cho đây là ban ngày.
"Nàng đang chơi đùa ta...!Chắc chắn nàng xem ta như con mồi tùy ý đùa giỡn a~"
Quang Chi Ngọc suy đoán nữ tử chỉ muốn vờn hắn, nếu không lấy bản lĩnh của nàng đã sớm tóm lấy hắn, dù biết vậy nhưng hắn không dám ngừng, ai biết rơi vào tay nàng hậu quả thế nào.
Liễu Vân Nguyệt sau khi giết Quang Chi Ngọc vẫn cảm thấy có gì không đúng, lại khi nhìn thấy "Vấn Đạo Kính" bay lơ lửng giữa không trung, nàng liền biết không ổn, ít nhất nàng linh cảm không được để cái đạo kính kia bay mất.
Thế là nàng đuổi theo sát "Vấn Đạo Kính" không hề nghỉ ngơi, tốc độ của đạo kính không nhanh nhưng tu vi của nàng quả thật là Đạo Huyền cửu giai, chỉ có thể sàn sàn bắt kịp tốc độ của vật kia.
Thêm qua 2 canh giờ nữa, cả hai chạy đến một đầm nước nằm trong Hoa Thiên Sơn, đây là một hồ nước cảnh vật rất đẹp, mặt nước yên tĩnh không gợn sóng, hoa cỏ dị thảo mọc nhiều tạo ra cảnh tượng tiên nhạc.
Quang Chi Ngọc đã không còn chạy nổi nữa, mệt nhọc thở dốc từng đợt, cuối cùng "Vấn Đạo Kính" cũng dừng lại rớt trên nền cỏ.

Liễu Vân Nguyệt mặt cũng đã lấm tấm mồ hôi, đáp xuống dưới đất, nhìn thấy đạo kính nằm trên đất, cẩn thận từng bước tới gần, sau đó nhẹ nhàng cầm nó lên, mắt ngọc chớp chớp nhìn vào mặt gương.
"A...!Đại tỷ, tha cho ta...!Ta hứa sẽ không gây chuyện với đại tỷ nữa đâu...!Ta thề."
Khuôn mặt Quang Chi Ngọc hiện lên sau mặt kính, vừa xuất hiện đã lập tức nói ra từng đợt, thái độ cầu khẩn nhìn khá đáng thương.
Liễu Vân Nguyệt thiếu chút giật mình ném đi "Vấn Đạo Kính", nàng cẩn thận nhìn nam tử xuất hiện phía sau lớp kính, cuối cùng cũng hiểu một hai, lời phát ra lạnh nhạt.
"Lời ngươi nói đáng tin sao,"
"Dĩ nhiên...!Bổn thiếu...!à không...!tiểu đệ từng là thánh tử nên lời nói đáng giá ngàn vàng."
Quang Chi Ngọc suýt chút lộ ra vẻ kiêu ngạo như trước, nhanh chóng chuyển lời, nói nhanh không kịp cẩn thận mà cắn trúng lưỡi, dù đau nhưng vẫn cười hì hì tránh cho Liễu Vân Nguyệt không vui.

Liễu Vân Nguyệt tò mò nhìn vào "Vấn Đạo Kính", thấy Quang Chi Tử quả thật đang nói, không ngờ cảm thấy khá kinh ngạc, nàng hai tay lắc mạnh "Vấn Đạo Kính" mấy cái làm cho Quang Chi Ngọc chóng mặt, hoa mắt, không ngừng than vãn.

"Đại tỷ...!dừng tay...!đừng lắc a..."
"Ngươi là người hay quỷ."
Liễu Vân Nguyệt cuối cùng cũng dừng tay, mắt chớp nhìn vào đạo kính, khuôn mặt xinh đẹp dù tỏ ra ngây thơ nhưng lại làm Quang Chi Ngọc cảm thấy rùng mình, không ngừng tự nghĩ nữ nhân này lại đang có ý định không tốt nào.
"Đại tỷ...!Không cần phải tiếp tục trêu đùa tiểu đệ...!Rõ ràng tiểu đệ là người rồi...!Nói sao thì tiểu đệ cũng tu luyện thánh thuật...!Dù thân xác đã mất nhưng linh hồn vẫn còn trong trắng a."
"..."
Liễu Vân Nguyệt im lặng, mắt nhìn Quang Chi Ngọc xuất hiện trong kính không biết đây có phải là thật, nói thế nào thì lúc đầu nam nhân này còn rất hùng hổ, cao ngạo cơ mà, sao bây giờ lại thành một kẻ thích nịnh bợ rồi.
Đúng lúc nàng còn muốn hỏi vài thứ thì nàng đột nhiên quay người lại, kiếm đã chỉa ra, mắt nhìn một cái đã sững người một chút sau đó không hề động đậy.
Hai má nàng chuyển sang ửng hồng, kiếm trong tay mau chóng bị nàng giấu sau lưng, vẻ thẹn thùng đầy đặn hương vị thiếu nữ, còn "Vấn Đạo Kính" thì bị nàng ném trên đất từ khi nào, nàng chuyển mắt đến hình ảnh nam tử mới xuất hiện giọng ngượng ngùng nói.
"Công tử...!Chúng ta lại gặp."
"Đúng vậy...!Tiên tử vẫn khỏe."
Dạ Khinh Ưu nở ra nụ cười mê hoặc chúng nữ, tư thái dịu dàng ngọt chết ruồi làm Liễu Vân Nguyệt càng thẹn thùng muốn chết, nhỏ giọng gật đầu.

"Ta vẫn ổn...!Đa tạ công tử quan tâm."
Quang Chi Ngọc bị quăng trên đất cảm thấy rất oan ức, hắn dùng niệm để "Vấn Đạo Kính" tiếp tục bay giữa không, hắn không kịp hỏi Liễu Vân Nguyệt vì sao lại quăng hắn đi tuyệt tình như vậy, thì hắn đã bắt gặp khuôn mặt xấu hổ thẹn thùng của nàng.

Hai mắt của hắn như muốn mở to hết cỡ, mồm hình chữ O mở rộng, thật không dám tin.
Đến khi hắn nhìn qua nam tử đối diện nàng, lập tức chỉ muốn chửi.
"Ngọa tào...!Sao trên đời lại có thể tồn tại kẻ đẹp trai hơn ta."