Ma Vương Khuynh Thiên Hạ

Chương 6




Bị cưỡng hôn...

Bị cưỡng hôn...

Bị cưỡng hôn...

Bị con mẹ nó cưỡng hôn rồi a~ [mèo:sao tỉ lại nói thế chứ, thật là mất cmn dạy...]

Hiện tại trong đầu nàng chỉ quanh quẩn ba từ bị cưỡng hôn thôi.

Nàng thật sự đơ rồi, là đơ rồi. Thằng oắt con này là ai mà dám cưỡng hôn nàng chứ. Nàng là sát thủ Băng Huyết máu lạnh vô tình mà vậy giờ lại bị cưỡng hôn.

Thiên... Thiên lí ở đâu...

Không... Chắc chắn nàng bị chó gặm thôi.

Nhưng sự thật đã chứng minh, thằng oắt con trong miệng nàng không phải là con câủ. Vì chả có con cẩu nào mà to như hắn cả.

Thật... Ngừng lại suy nghĩ nàng dơ tay muốn đẩy hắn ra nhưng lại không thể nào đẩy ra nổi.

Rốt cuộc là do hắn quá mạnh hay nàng quá yếu đây. [mèo: là... Chính xác là cả hai thưa tỷ]

không thể đẩy nàng bèn dùng tay đánh mạnh vào trước ngực hắn, nhưng là tại sao nàng đánh đến sưng đỏ cả tay mà hắn vẫn không buông nàng ra.

Còn ai kia đang đắm chìm trong niềm vui và vị ngọt ngào từ đôi môi của nàng.

Thật sự lần đầu tiên hắn Nam Cung Thần cũng có thể hôn một người một cách say đắm vậy.

Đang miên man suy nghĩ thì thấy bàn tay ngọc ngà nhỏ bé của nàng đánh bùm bụp vào ngực mình.

Cúi xuống thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã đỏ bừng vì hôn quá lâu. Buông tha sự quyến luyến ngọt ngào khó dứt ắn buông nàng ra. Nhìn đôi ngọc thủ bị sưng lên hắn thấy mình thật đáng đánh [Mèo: ko phải đáng đánh, à là đáng chớt a. Băng tỷ hãy về với muội muội sẽ yêu thương tỷ suốt đời.] nhẹ nhàng cầm tay nàng nói lời xin lỗi.

“Hừ... Ngươi là người cứu ta?” coi như nàng rộng lượng bỏ qua cho hắn lần này vậy.

Nhưng chính nàng lại không nghĩ kĩ, nàng là rộng lượng hay là còn lí do khác. Nếu người hôn nàng là người dàn ông khác thì liệu nàng có bỏ qa dễ dàng như vậy không.

Nhớ trước kia chỉ vì bị cách tay của một tên cảnh sát xoẹt qua gò má mà nàng đã không suy nghĩ cho hắn đi đời nhà ma. Thế nên mới nói dù nàng đã từng làm bạn gái Thần Sở Hạo nhưng nàng có chắc hay không đó là tình yêu hay đơn giản chỉ là sự phức tạp hơn của hai người bạn thân khảc giới tính.

“Ừm, là ta cứu nàng á~~ nàng có hay không nên thưởng cho ta.” dí sát má vào mặt nàng bày ra bộ mặt tiểu ân nhân nhất có thể.

“Ngươi... Hừ” nói chuyện với kẻ lưu manh ra vẻ này có khi nào nàng tức chết không a~

“Đừng giận mà, ta xin lỗi. Nàng vừa tỉnh hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi, cần gì thì nàng cứ gọi là được” hắn thấy nàng mặc dù đã tỉnh nhưng sắc mặt vẫn còn trắng bệch liền đặt nàng xuống giường nhẹ giọng nhắc nhở rồi bước ra ngoài mặc dù trpng lòng trăm.ngàn không lỡ.

“Ừm...” cảm ơn ngươi, ngươi là người tốt với ta nhất từ khi mẹ ta... Nghĩ đến nước mắt nàng lại rơi.

Mẹ... Mẹ ở trên thiên đường có vui vẻ không. Con nhớ mẹ lắm...nhớ, nhớ lắm rồi.

Miên man suu nghĩ mà ngủ thiếc đi cùng những giọt nước mắt còn chưa kịp khô.

Nàng không biết những hanh động đó của nàng đều được hắn thu hết vào mắt. Có ai biết khi thấy những hạt nước mắt ấy hắn đã đau như thế nào.

Hắn cũng thề.

Thề không để ai làm tổn thương nàng.