Ma Vương Siêu Cường Của Thế Giới Hắc Ám

Chương 1160: 1160: Chương 1242





Nghe vậy, sắc mặt của Phương Y Thần rất khó coi, đánh người phụ nữ của cô trước mặt cô chẳng khác gì đang đánh vào mặt cô trước mặt tất cả mọi người vậy.

“Vương Phi Lan, tôi không muốn cãi nhau với cô, tôi tới đây là để tìm Lý Tuyền, xin cô tránh ra cho!”
Phương Y Thần lạnh lùng nói.

Chỉ là!
“Cãi nhau với tôi? Bây giờ cô có tư cách sao?”
Vẻ mặt Vương Phi Lan vẫn khinh thường như cũ”
“Bây giờ chủ tịch đang bộn bề nhiều việc, không muốn gặp cô, xin cô hãy cút nhanh đi cho!”
“Cô!”
Phương Y Thần tức giận tới mặt mũi tái xanh, cái cảm giác bị con chó mình nuôi cắn cho một cái thực sự khiến cô cảm thấy buồn nôn.

Một tay cô nâng đỡ Vương Phi Lan lên, kết quả khi cô thất thế, cô ta chẳng những đoạt hết quảng cáo và vai diễn của cô, thậm chí còn hận không thể dẫm cô dưới lòng bàn chân.


Mà lúc này, Lâm Thiệu Huy lãnh đạm liếc nhìn Vương Phi Lan một cái.

“Có khả năng cô không rõ, có gặp hay không không phải do ông ta quyết định, mà bây giờ ông ta không gặp cũng không được?”
Hả?
Vương Phi Lan nghi hoặc nhìn về phía Lâm Thiệu Huy, sau khi nhìn thấy bộ quần áo nghèo kiết xác của Lâm Thiệu Huy xong thì lập tức cười nói"
“Tự nhiên lòi đâu ra con quỷ nghèo vậy, ở đây có chỗ cho anh nói chuyện sao?”
Chợt, cô ta nhìn về phía Phương Y Thần, cười khẩy nói:
“Phương Y Thần, đây chính là chỗ dựa mà cô tìm đến sao? Một tên ăn mày? Chậc chậc chậc, khẩu vị của Thiên Hậu đúng thật là đặc biệt.”
“Ngày bình thường thì một bộ dạng băng thanh ngọc khiết, ở bên trong thì gười đàn ông nào cũng có thể? Fan hâm mộ của cô có biết cô là một cái hàng nát không?”
Đoàng!
Phương Y Thần trực tiếp xù lông, muốn giương nanh múa vuốt liều mạng với đối phương.

Chỉ là, cô chưa kịp ra tay!
“Chát!”
Một cái tát đã dữ dội đã đánh vào mặt Vương Phi Lan, làm cô ta kêu thảm thiết ngã xuống đất, răng của bị rụng mất mấy cái.

Cô gái xinh đẹp ở bên cạnh sợ ngây người, nghĩ thầm tên này có chút bộ dạng của đàn ông, không có nát giống như là lời đồn vậy.

“Anh...!Anh dám đánh tôi?”
Trong mắt Vương Phi Lan hiện lên ý hận dày đạc, bây giờ cô ta chính là bông hồng của chủ tịch, toàn bộ quan lý của công ty có ai mà không nhìn sắc mặt cô ta để làm việc?
Nhưng hôm nay cô ta lại bị một tên vô dụng bỏ đi đánh?
“Tôi còn dám giết cô nữa, cô tin không?”
Trong mắt Lâm Thiệu Huy bừng bừng sát khí, không ý tốt nhìn chằm chằm vào Vương Phi Lan.

Vương Phi Lan lập tức giật nảy mình, cô ta có thể cảm giác được, cái tên điên này không phải đang nói đùa.


“Náo loạn cái gì vậy?”
Lúc này, cửa văn phòng bị đẩy ra, một ông lão vẻ mặt u ám bước ra.

Nhìn thấy cứu tinh tới, Vương Phi Lan lập tức khóc lóc chạy tới bắt lấy tay của Lý Tuyền:
“Chủ tịch, anh phải làm chủ cho em, Phương Y Thần dẫn người đàn ông của cô ta đến đánh em, mấy ngày nữa em còn phải chụp ảnh quảng cáo, anh xem bộ dạng bây giờ của em làm sao có thể chụp được nữa?
Cái gì?
Vẻ mặt Lý Tuyền lập tức âm trầm, căm tức nhìn Phương Y Thần”
“Phương Y Thần, cô đừng không biết xấu hổ! Cho thực sự cho rằng mình là Thiên Hậu là tôi không dám làm gì cô? Cô có tin chỉ bằng một câu nói của tôi thôi là cô không lăn lộn ở cái vòng này nữa được không?
Nghe vậy!
Vẻ mặt Mỹ Hân lập tức khẩn trương, còn Vương Phi Lan thì nở nụ cười cười trên nỗi đau của người khác, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phương Y Thần.

Lâm Thiệu Huy đứng dậy, lạnh lùng nhìn Lý Tuyền:
“Không tin!”
Lý Tuyền vốn là đang tức giận, bây giờ thì lập tức nổi trận lôi đình:
“Mày là ai?”
“Lâm Thiệu Huy!”
Nghe thấy cái tên này, rõ ràng Lý Tuyền hơi sửng sốt một chút, sau đó thì nở nụ cười châm chọc:
“Hóa ra là tên phế vậy mày, ăn bám ở chỗ tổng giám đốc Y đủ rồi cho nên muốn đến chỗ tao sao?”

Ăn bám?
Vương Phi Lan càng khinh thường nhìn Phương Y Thần, biết bao nhiêu ông lớn tỏ tình với cô ta, thế mà cô ta lại đi tìm một tên ăn bán, thật là không có mắt.

Nhưng Lâm Thiệu Huy lại giống như không có nghe thấy sự sỉ nhục của đối phương, bình tĩnh nói:
“Tôi đến là muốn ông rút lại mệnh lệnh khai trừ Phương Y Thần!”
“Ha ha ha!”
Lý Tuyền lập tức cười to, giống như là vừa nghe thấy một chuyện vô cũng buồn cười vậy:
“Mày nói rút lại là tao sẽ rút lại sao? Mày là cái thá gì mà xứng đáng để dạy dỗ tao nên làm gì?”
Chỉ là!
Lời nói tiếp theo của Lâm Thiệu Huy lại khiến cho bầu không khí hoàn toàn đóng băng.

Chỉ thấy Lâm Thiệu Huy mỉm cười nói:
“Tôi không dạy ông cách làm việc, tôi đang ra lệnh cho ông làm việc!”.