Ma Vương Siêu Cường Của Thế Giới Hắc Ám

Chương 544: 544: Chương 560





Bịch!
Một âm thanh nặng nề lại vang lên một lần nữa.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chân phải của Ác Ma Thứ Năm bị nổ tung ra, cả người gã ta bị cuốn lại dưới sức mạnh khủng bố dồi dào đó, một lần nữa lại giống như con chó chết, bay ra xa.

Rơi xuống đất.

Yên tĩnh…
Ngay lúc này, bầu không khí chỉ bốc lên một mùi máu tanh, không hề có bất cứ âm thanh nào, chỉ có tiếng nhịp tim của từng người đang điên cuồng đập lên.

Gãy chân!
Hôn mê!
Ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về Ác Ma Thứ Năm với Ác Ma Thứ Sáu đang nằm dưới đất như chó chết.

Bọn họ chỉ cảm thấy tim của mình gần như nhảy đến cổ họng rồi.

Lại một tên Ác Ma bị giải quyết bởi một chiêu.

Lúc này mồ hôi lạnh gần như phủ đầy trán của tất cả mọi người xung quanh, khiến bọn họ sợ hãi, khiến bọn họ kinh ngạc.


Nếu như nói, Lâm Thiệu Huy có thể tiêu diệt Ác Ma Thứ Sáu trong một chiêu, có lẽ có thể giải thích là do may mắn.

Thế nhưng bây giờ lại có thể tiêu diệt Ác Ma Thứ Năm trong một chiêu.

Điều này quả thực khiến người ta không thể tin nổi.

“Không… không thể nào! Mày, sao mày lại mạnh như vậy!”
Lãnh Bất Phàm chỉ cảm giác cơ thể mình lạnh băng, nhìn ánh mắt của Lâm Thiệu Huy giống như đang nhìn một con ma quỷ vậy.

Tông sư?
Anh ta biết dưới sự hợp sức của Lĩnh Nam Ngũ Đại Ác Ma, cho dù là cao thủ tông sư đối mặt với họ thì cũng khó giải quyết vô cùng.

Thế mà bây giờ Lâm Thiệu Huy tiêu diệt hai người chỉ với hai chiêu, quả thật dễ như trở bàn tay vậy, điều này khiến anh ta không thể tin nổi.

Còn bên cạnh.

Ánh mắt ba người Lâm Thiên Quang, Bạch Chí Phàm, Thẩm Kiến nhìn Lâm Thiệu Huy càng giống như đang nhìn một quái vật vậy.

Ừng ực!
Ba người nuốt ngụm nước bọt, nhìn nhau, có thể nhìn ra được sự hoảng hốt và sợ hãi trong ánh mắt của nhau.

Đây… có còn là tên rác rưởi mà bọ họ chế giễu, oán giận hay không?
Hai chiêu tiêu diệt hai người?
Đây quả thực là nghịch lý mà.

Nhưng mà.

Lâm Thiệu Huy không hề để ý đến sự sợ hãi của những người xung quanh.

Vẻ mặt của anh bình tĩnh lạnh nhạt, giống như chỉ là giết hai con dế và kiến vậy.

Lúc này anh từ từ bước lại Lĩnh Nam Tam Đại Ác Ma còn lại.

Cạch cạch cạch!
Bước chân anh từ từ, nhưng lọt vào tai Lĩnh Nam Tam Đại Ác Ma lại giống như là anh đang giẫm lên tim bọn họ vậy, khiến ba người hoảng hốt, sợ hãi đến cực điểm.

“Cùng nhau lên! Báo thù rửa hận cho Ác Ma Thứ Năm với Ác Ma Thứ Sáu!”

Ác Ma Thứ Hai gào lên một tiếng thảm thiết.

Và khi nghe thấy lời này, ba người bất giác nhìn nhau, trong ánh mắt của nhau chốc lát bắn ra sự điên cuồng và dữ tợn.

Giống như ba con hổ dữ, hợp sức bổ nhào đến giết Lâm Thiệu Huy.

“Chết với tao!”
Vù!
Ba quả đấm thép, tạo ra một luồng gió mạnh, hung hăng giơ tay định đánh Lâm Thiệu Huy.

Chỉ là khi nhìn thấy cảnh này.

Lâm Thiệu Huy không những không có bất cứ lo lắng nào mà ngược lại vòng cung khát máu nơi khóe miệng càng trở nên dữ dội:
“Mấy người muốn tay trái của tôi? Hay tay phải?”
“Thế thì… cho các người toại nguyện!”
Lời dứt!
Nắm đấm của Lâm Thiệu Huy gần như tia chớp, hất tung quả đấm thép của Ác Ma Thứ Tư với Ác Ma Thứ Ba.

Một mà chọi hai?
Nhìn thấy cảnh này, Lãnh Bất Phàm cùng với những người khác căng thẳng đến cực điểm.

Bọn họ dường như nhìn thấy được hy vọng.

“Phế anh ta! Nhất định có thể phế được anh ta! Tôi không tin, một mình anh ta có thể đối mặt đồng thời với sự công kích của hai Ác Ma!”
Mồ hôi lạnh trên trán Lãnh Bất Phàm nhỏ giọt xuống.


Cơ thể cả người đều siết chặt hoàn toàn.

Và vào lúc anh ta chỉ cảm thấy tim mình căng thẳng đến ngừng đập.

Răng rắc!
Răng rắc!
Hai tiếng nổ vang lên, sau khi quả đấm thép của Ác Ma Thứ Tư với Ác Ma Thứ Ba đập trúng cú đấm của Lâm Thiệu Huy thì cũng nổ tung.

Không dừng lại ở đây!
Sau khi nắm đấm của Lâm Thiệu Huy nổ tung quả đấm của hai Ác Ma, nắm đấm của Ác Ma Thứ Hai ở bên cạnh, đã đập lên đỉnh đầu của anh.

Chỉ là, anh không né không tránh, mắt mở to nhìn quả đấm thép của Ác Ma Thứ Hai hung hăng đập lên đầu anh.

“Mày chết với tao!”
Vẻ mặt của Ác Ma Thứ Hai tràn đầy sự dữ tợn và độc ác tàn nhẫn.

Giây phút này, gã gần như phát huy sức đấm của mình đến cực điểm, tranh thủ lợi dụng khe hở nổ tung nắm đấm của hai người anh em mình mà đánh cho Lâm Thiệu Huy một đòn chí mạng.

Bịch!
Một cú, đấm trúng!.