Mặc Thiếu Gia, Anh Đã Bị Bắt

Chương 35: Nếu Muốn Chết Thì Toại Nguyện Cho Cô






Cho nên, lựa chọn rời khỏi Hải Thành.
Năm năm sau, vì công ty luật sư MY nên lựa chọn trở lại Hải Thành, sau cùng phát triển công ty căn cơ ổn định nhưng lại bị hủy trong tay cô.
Hiện tại, ngoại trừ tờ chi phiếu ba triệu thì cô không còn gì cả.
Cốc cốc cốc——
Ngay lúc này, trong phòng khách vang lên tiếng gõ cửa.
Mộ Thiển cầm ly rượu vang đi tới cửa, “Học trưởng, anh….” Cô chỉ nói một nữa lại phát hiện người đứng bên cạnh không ai khác là Mặc Cảnh Thâm.
Cô trừng mắt, mày nhíu lại sau đó không nói lời nào mà đóng cửa lại.
Tên khốn kiếp này tại sao lại xuất hiện trước cửa nhà cô chứ? Lúc nãy còn tưởng là Tư Cảnh Ngôn tới tìm cô nữa.
Nhưng mà, cô có nhanh thế nào đi nữa thì cũng không nhanh bằng Mặc cảnh Thâm.
Chân anh chặn lại ở khe cửa, trực tiếp đẩy cửa thoải mái bước vào.
“Mặc Cảnh Thâm? Anh rốt cuộc là có ý gì? Anh làm như vậy là xâm phạm nhà dân bất hợp pháp có biết không”.
Mộ Thiển tức đến mức cả người run rẩy.
Dù cho phải đối mặt với Tư Cận Ngôn và Mặc Cảnh Thâm, cô vẫn không sợ.
Nhưng lại đứng chung với anh ta trong một căn phòng lâu như vậy, không hiểu tại sao trong lòng cô bắt đầu dâng lên cảm giác hoảng loạn.

“Tâm trạng không tốt muốn tìm người giải sầu.”
Người đàn ông ngồi trên ghế sô pha, hai chân bắt chéo, cả người tựa vào ghế như một vị vua nhàn nhã mang khí thế bức người lại giống như vị thần tối cao quyết định sống chết của chúng sinh, ngồi ở chỗ cao mà nhận lấy sự ngưỡng mộ của thế gian.
Một Thiển hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn phẫn nộ trong lòng, mở miệng nói, “Mặc thiếu, tôi với anh cũng không thân thiết gì mấy nên mời anh rời khỏi đây ngay lập tức”.
Đối với những tên đàn ông vô liêm sỉ, cô không muốn nhìn thấy càng không muốn ở chung với kẻ đó thêm phút giây nào nữa.
Không, cô càng muốn bỏ tên khốn kiếp này vào tù, cho anh ta ngày ngày đối mặt bốn bức tường, ăn cơm tù mới hả dạ lòng cô.
“Không quen thân, có thật như vậy không”
Người đàn ông này khẽ nhếch mày, “Thế nào, cũng đã lên giường rồi, ngủ cũng ngủ cùng rồi, bây giờ cô lại nói không quen tôi? Hay là đã ngủ với quá nhiều đàn ông nên không nhớ được”.
“Mặc…..”
Những lời châm chọc này rơi vào tai Mộ Thiển, lòng cô tức giận nổi cơn tam bành, hùng hùng hổ hổ bước tới trước mặt của Mặc Cảnh Thâm, nâng ly rượu lên không nói lời nào trực tiếp hắt vào người anh, “Tên khốn cút ra ngoài cho tôi.

Lập tức cút ngay bây giờ.”.
Trên mặt dính đầy rượu, Mặc Cảnh Thâm cúi đầu nhìn điện thoại của mình, chuyện tới bất ngờ nên không kịp tránh né.
Nhìn thấy chất lỏng từ hai má chậm rãi chảy xuống, từng giọt rơi vào màn hình điện thoại, sắc mặt anh âm trầm tới cực điểm.
“Mộ–Thiển”
Anh gọi tên cô, tức giận đến nỗi trán nổi đầy gân xanh, “Cô muốn chết đúng không?”

Chết tiệt, dám hắt rượu lên người anh, Mộ Thiển cô là người đầu tiên làm vậy.
“Muốn chết? Mặc Cảnh Thâm, từ lúc nào mà anh mở cho tôi một con đường sống hả? Anh làm nhục thanh danh của tôi, hại anh trai tôi, hủy đi công ty mà tôi cố gắng lắm mới tạo dựng được, những thứ tôi có tất cả điều bị hủy trong tay canh, rốt cuộc anh muốn tôi phải sống như thế nào đây?”
Mộ Thiển uất ức, đôi mắt ứ nước mà trở nên hồng thuận, nhìn người đàn ông trước mặt mà lòng cô vô cùng khuất nhục.
Nếu được lựa chọn thêm lần nữa, cô tình nguyện không trở về nước, không tham gia hôn lễ của Kiều Vi.
Lại càng không muốn quen biết cái tên khốn kiếp này.
Nhưng mà trên thế gian chỉ có kết quả cùng hậu quả làm gì có tồn tại hai từ ‘nếu như’ chứ.
“Cô…”
Đẩy chiếc bàn ra, Mặc Cảnh Thâm nắm cổ áo của cô, “Cô thật cho rằng ta không dám làm gì cô sao.

Hả”
Đối mặt với gương mặt nghiêm nghị của anh, cả người tỏa ra sát khí khiến Mộ Thiển sợ hãi nhưng trên mặt vẫn cố gắng trấn định.
Cô cao ngạo giương mắt nhìn thẳng anh, “Anh muốn làm gì tôi, tính giết tôi diệt khẩu như những cô gái khác từng bị anh cưỡng gian, không muốn để lại hậu hoạn.”
Thật không hiểu những kẻ có tiền trên thế gian này rốt cuộc muốn làm cái gì, kẻ có tiền đều trở nên vô pháp vô thiên như vậy sao.
“Không để lại hậu hoạn? Chủ ý không tồi”

Mặc Cảnh Sâm híp mắt lại, vươn tay vỗ gương mặt cô, “Nếu bản thân muốn chết như vậy thì ta sẽ thành toàn cho cô.”
“Đại ca, dừng tay”
Đột nhiên ngoài cửa sổ vọt ra một người, tiến lên kéo Mộ Thiển từ tay Mặc Cảnh Thâm ra rồi ôm cô vào lòng, “Anh định làm gì, em ấy chỉ là một đứa nhỏ, nếu em ấy có làm cho anh không vui thì tôi sẽ thay cô ấy xin lỗi anh.

Nhưng anh có thể nể mặt tôi mà tha cho em ấy được không.”
Khi bị người ôm vào lòng, trong một khắc Mộ Thiển còn giẫy dụa nhưng rốt cuộc lại thôi, cô đoán người ôm cô chắc là Tư Cận Ngôn, cô nhắm mắt lại, vô lực tựa vào lòng ngực anh, cố gắng tìm kiếm một cảm giác an toàn.
Cô chỉ là một cô gái, cho dù có gan lớn thế nào thì khi đối mặt với người tàn bạo như Mặc Cảnh Thâm cũng sẽ sợ hãi hoảng hốt.
Vừa rồi, cô cảm nhận được bản thân như đang cận kề cái chết, yết hầu bị bóp chặt, nếu Tư Cận Ngôn đến chậm một bước chắc chắn cô sẽ chết ngay tức khắc.
“Cận Ngôn.”
Mặc Cảnh Thâm nhíu mày nhìn Tư Cận Ngôn, không lường trước anh ta lại xuất hiện đúng thời điểm này.
“Đại ca, lời của anh lúc nãy tôi đã suy nghĩ cẩn thận, thực lực của Thích gia quả thật bất phàm, tài lực kinh người.

Tuy người tôi thích là Thiển Thiển, tôi tình nguyện vì em ấy thử một lần.

Cho dù cuối cùng cũng không thể nào sống chung nhưng tôi không hối hận vì chuyện mình đã làm cho em ấy, ít nhất bản thân đã từng cố gắng”.
Lúc ấy, khi Mộ Thiển và Mặc Cảnh Thâm rời đi, Tư Cận Ngôn tự nhốt bản thân mình trong phòng, cũng đã suy nghĩ rất nhiều điều”.
Thống khổ đấu tranh thật lâu, cuối cùng anh cũng đưa ra quyết định, nhất định phải mang Thiển Thiển về nhà, sau đó cố gắng thử xem.

Nếu thất bại, anh cũng không oán không hận.
“Tư Cận Ngôn, xem ra cậu bị cô ta bỏ độc không nhẹ.” Mặc Cảnh Thâm tức giận, “Cậu có biết cô ta có thân phận gì không? Một người vì tiền mà bán đứng bản thân mình thì có tư cách gì sống cùng cậu, tôi chỉ là muốn tốt cho cậu thôi.”
Nói thế nào đi nữa, Mặc Cảnh Thâm và Tư Cận Ngôn cũng có mười năm tình bạn, đối với Tư Cận Ngôn, anh không muốn cậu ta thua trong tay Mộ Thiển.
Huống chi, Mộ Thiển vì tiền mà bán đứng chính mình, là một người phụ nữ thấp hèn thì làm sao xứng đáng với Tư Cận Ngôn.
Mộ Thiển nhắm hai mắt, tựa như một chú thỏ bị thương rúc trong lòng Tư Cận Ngôn, vô lực mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm.
“Tôi biết anh muốn tốt cho tôi, nhưng tôi không cần, người tôi để ý là Mộ Thiển, chỉ cần là em ấy…thứ khác tôi không quan tâm”
Trong lúc nói chuyện, Tư Cận Ngôn càng ôm chặt Mộ Thiển, sợ hãi sẽ mất đi Mộ Thiển một lần nữa.
“Vừa rồi anh ba đã điện thoại cho tôi, chuyện của Thiển Thiển tôi cũng biết được một chút, cầu đại ca giơ cao đánh khẽ mà tha cho em ấy đi.

Đã nhiều năm như vậy rồi, em ấy cũng vì công ty luật sư MY mà cố gắng rất nhiều, em ấy cũng chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm cho dù có phá hoại thì có năng lực phá đến đâu chứ.”
Tư Cận Ngôn thở dài nói một câu, “Anh thích chị dâu, vì chị ấy mà che mưa cản gió, tôi cũng vậy, tôi cũng muốn vì Thiển Thiển mà cản gió che mưa.”
Nghe được lời này của cậu, hai mắt nhắm chặt của Mộ Thiển chậm rãi mở ra.
Cô ngẩng đầu mang ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tư Cận Ngôn.
Giờ khắc này, cô cảm thấy Tư Cận Ngôn như ngọn núi đáng để dựa vào, y như bạch mã hoàng tử, xuất hiện vào lúc bản thân cô mất đi tất cả mọi thứ, mang theo cô cùng cưỡi trên con ngựa trắng, đi về phía chân trời.
Đáy lòng cô tràn đầy cảm động, tâm hồn nguội lạnh của cô cũng có lúc được ngọn gió thổi qua mang theo chút hơi ấm, khiến nơi đáy lòng cô nhuốm nhen ấm áp.
“Học trưởng, cảm ơn anh nhiều lắm.”.