Mạc Tử Băng!!

Chương 27: Chuẩn bị đi cắm trại




Sau kỳ nghỉ ở bãi biển, bọn họ ai cũng về nhà nấy. Trừ cậu và cô ra thì còn lại đều đi học

*Lớp 11a2*

- Hôm nay chủ yếu là nhà trường muốn thông báo với các em về việc ngày mai chúng ta sẽ đi cắm trại. Ngày mai các em sẽ có mặt tại trường lúc 5 giờ sáng và chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ cần thiết để cắm trại _ Cô giáo chủ nhiệm lớp 11a2 phổ biến về cuộc cắm trại ngày mai

Cả lớp lại lâm vào trạng thái ồn ào, bàn tán rất sôi nổi. Còn về bọn nó khi từ bãi biển trở về thì hơi mệt mà còn không ngủ đủ giấc nên cả 4 người đều nằm ngủ đến tận giờ ra chơi

*Căn-tin*

- Mọi người ăn gì? _ Không còn cái giọng lanh chanh như trước mà thay vào đó là chất giọng lạnh lùng của hắn

- Sữa tươi lạnh, một kem matcha _ Nó vẫn lạnh lùng nói như trước

- Sữa tươi lạnh, một kem vani _ Nhỏ vui vẻ nói

- Tao đi với mày _ Anh đứng lên đi với hắn vào căn tin

~ Lát sau ~

- Của cô nè _ Anh đưa nhỏ phần ăn mà nhỏ yêu cầu rồi mình cũng đặt phần ăn của mình xuống bàn

Còn hắn thì không nói gì chỉ lẳng lặng đưa nó chai sữa và kem thôi, sau đó hắn cũng ngồi xuống và uống sữa

Nó thầm nghĩ, dù lúc đi chơi hắn mỗi ngày đều đưa sữa cho mình. Mỗi lần hắn đưa sữa thì nó lại nhớ lại quá khứ nhưng rồi khuôn mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt lại ôn nhu nhìn nó lại xuất hiện khiến nó tim cứ đập nhanh...

- Băng, sao nhìn mày suy tư vậy? _ Nhỏ lên tiếng hỏi

- Không có gì _ Nó hơi giật mình đáp

- Vui ghê mai lại được đi chơi rồi _ Nhỏ hưng phấn nói

- Có vậy cũng vui cô không thấy mệt à? _ Anh lắc đầu bất lực nhìn nhỏ, ai như nhỏ chứ, chỉ mới về hôm qua thì ngày mai chuẩn bị đi tiếp vậy mà còn vui vẻ được cơ chứ

- Liên quan gì đến anh, tôi thích đi chơi đó thì sao? _ Nhỏ nhìn anh nói khiêu khích

- Xí, không thèm cãi với cô _ Anh ú ớ, đúng thật anh đâu là gì của nhỏ thì sao lại liên quan đến nhỏ được nhưng anh vẫn không nản lòng

Thế là vẫn như ngày trước những trận cãi vã vẫn xảy ra, cho đến hết tiết học vẫn còn cãi. Ra về đường ai nấy đi về nhà

Trên đường về nó cảm thấy hơi chóng mặt, nó sợ có phải triệu chứng đó không? Lắc đầu rồi về nhà

Ai cũng ngủ sớm để mai dậy sớm nếu không sẽ chẳng ai dậy nổi

End chap 27

* Sorry mọi người vì chap này ngắn quá ạ:((( Nhưng Mon sẽ bù vào chap sau nhé. Love all