Mãi Bên Anh - Mạc Danh

Chương 5




Vừa hát vừa đùa giỡn đã làm thời gian đến địa điểm cấm trại càng rút ngắn lại. Một lát sau...

- mọi người ơi! Chúng ta đến nơi rồi. Tiếng thông báo của một anh thanh niên đẹp trai độ khoảng 22t vang lên làm cho không khí ca hát của mọi người dừng lại và thay vào đó là tiếng reo hò vui mừng khi đến nơi.

- Trời! Đây là nơi chúng ta sẽ cấm trại ư. Tiếng khen của một cô gái trong đoàn khi cô đi xuống xe và nhìn vào khung cảnh xung quanh và khen ngợi.

Nơi đoàn sinh viên cấm trại là nơi cách xa dân cư và gần khu di tích lịch sử thời xa xưa. Lần cấm trại này, đoàn sinh viên đã sắp xếp, phân chia vị trí trại của từng lớp. Xung quanh địa điểm cấm trại rất rộng cho nơi đc chia làm 5 khu ( mà 1 lớp khoảng 15 người, lần đi này có 8 lớp trường NT, 8 lớp trường TBD, chưa kể các thầy cô của hai trường).

Khu 1 gồm 5 lớp, trong đó có lớp của Kiều Vũ. Nơi cấm trại của khu một là gần một ngôi miếu cổ xưa.

Khu 2 gồm 3 lớp khu vực cấm gần bờ suối nhỏ cách khu 1 1m

Khu 3 gồm 4 lớp của trường Thái Bình Dương khu vực cấm là một bãi cỏ xanh rộng.

Khu 4 gồm 4 lớp của TTBD khu vực gần khu 3 chỉ cách 1m.

Khu 5 là khu của các giáo viên, khu vực là ở giữa các khu trại đc chia.

Khi được chia khu vực rõ rệt thì từng lớp đến khu vực trại của lớp mik để thực hiện xây trại cho lớp mình. Tất cả đều là sv cho nên Mỗi người một việc giúp nhau thì không quá 2t tất cả các trại của các khu vực cũng đã hoàn thành. Trại cũng làm xong thì cũng là lúc trời tối dần. Vì ở trên núi cho nên không có điện vì vậy tất cả các trại phải dùng lửa để nấu ăn.

- Ban tổ chức thông báo, vì điều kiện thời tiết khá là ôi bức cho nên các khu vực trại cẩn thận củi lửa để phòng trừ các tai nạn không đáng có.

Đa phần là dùng củi lửa để nấu cơm cho nên mọi người cũng có ý thức đc việc giữ an toàn cho nhau, còn có những lớp khác đầu tư cho nên đem lun bếp ga mini đến để sử dụng cho tiện.

Lớp của Kiều Vũ là nấu củi cho nên mỗi người một tay thì trong tức khắc đã có một bữa cơm thịnh soạn cho cả lớp, mà đầu bếp chính là Cẩm Lệ.

Kiều Vũ và Phương vừa ăn vừa khen ngon.

- Cẩm Lệ, cậu nấu ăn ngon thật đấy.Vũ đang khen Lệ thì Phương cũng chen vào khen ngon.

-đúng đấy cậu nấu ăn ngon thật đấy, nếu sau này mà có ai cưới đc Cẩm Lệ thì chắc là có phước lắm đây.

Cẩm Lệ vừa nghe Phương nói vậy thì ánh mắt cô lại nhìn về phía Hạ Phong. Lúc này Kiều Vũ đã thấy và cô chỉ mỉm cười nhẹ rồi tắc đi.

Sau bữa cơm thì mọi người bắt đầu tìm chỗ ngủ cho mình.

Trời cũng đã tối, mọi người ai cũng về trại nghĩ ngơi lấy lại sức cho những hoạt động ngày mại

Kiều Vũ cũng đã tìm được một chỗ ngủ lý tưởng cho mình.

Lúc này cũng đã 10h đêm, hầu như mọi người ai cũng ngủ chỉ còn sót lại một vài người đang nói chuyện với nhau hoặc nhắn tin với người iu của mình.