Mãi Bên Anh

Chương 11-1: Quãng thời gian đã qua




Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nhớ hồi nào tôi vẫn còn ngơ ngơ ngác bước qua ngưỡng cửa trường Lam Nguyệt, là một học sinh lớp 10 nhỏ bé nhất trường, vậy mà bây giờ tôi đã chính thức bước sang năm học lớp 11, đã làm đàn anh đàn chị của các em học sinh khối 10. Tôi cứ ngỡ rằng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng lúc tỉnh dậy thì tôi nhận ra, đây là một hiện thực, đây là một chương mới đang mở ra để chào đón tôi.

Là hiện thực đau thương để cho chính xác hơn.

Nhớ lại năm lớp 10, tôi đã có nhiều kỉ niệm vui buồn khác nhau. Tôi đã bị bắt nạt một cách không thể nghĩ tới, tôi bị bạn bè xa lánh, rồi còn bị hãm hại. Sau đó, tôi đã nghĩ mình cần phải mạnh mẽ hơn, nhưng cái tính nhút nhát đã ăn sâu vào trong máu. Tôi muốn sửa đổi thế nào thì vẫn hoàn con số không.

Đặc biệt hơn, tôi đã nhận được tận hai lời tỏ tình. Không phải từ mấy cậu bạn bình thường như bao người khác, mà lại là hai hotboy đẹp trai cao to hoàn hảo đến từng mi li mét (tất nhiên là Lôi Vĩ Vĩ không hoàn hảo cho  lắm, nhưng... thôi kệ đi) Tôi không thể ngờ được lại có ngày tôi được đổi đời một trăm phầm trăm như vậy. Và cho tới bây giờ, tôi vẫn còn băn khoăn về câu trả lời của mình, không thể nghĩ được rằng mình nên chấp nhận ai, hay từ chối ai, và bằng cách nào!

Dính vài một mối tình tay ba không sung sướng như mọi người nghĩ. Đôi khi, bạn muốn trả lời một người nhưng lại sợ làm tổn thương người còn lại và bản thân bạn lại quá nhút nhát để có thể chấp nhận một lời tỏ tình. Bạn hãy bắt đầu hình dung rằng mình đang đứng ở giữa, hai bên là hai người đàn ông có thể giết lẫn nhau để giành được trái tim của bạn. Bạn có thể đã nghe tới câu "trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết". Cho dù họ có muốn dành bạn tới cỡ nào, thì có lẽ họ phải giết nhau xong, người chiến thắng mới nhận được trái tim của bạn. Nhưng khi người chiến thắng đó quay ra bạn, thì bạn cũng đã chết ngủm với tên còn lại rồi, vì "ruồi muỗi" là người dễ chết nhất mà!

Thật sự, tôi chỉ biết ngăn cản họ, chứ chả thể làm điều gì thay thế.

Hàn Băng Vũ và Lôi Vĩ Vĩ đã biến mất tăm mất tích sau chuyến đi từ thành phố Bảo Phúc về. Không ai có thông tin gì về việc bọn họ đang ở đâu hay là đang làm gì. Ngay cả chị Điệp Điệp, người duy nhất tôi còn có thể tâm sự được cũng đã nộp đơn xin nghỉ việc ngay sau đó. Tôi cũng không thấy Đình Đình quay trở lại trường học nữa, cũng không rõ là cô ấy vẫn đang ở quê hay đã lên thành phố. Còn chị Ái Tâm đợt này rất hay đi cùng với anh Chính, tôi để ý thấy vậy, lần nào cũng tíu tít bên nhau. Mỗi lần chúng tôi gặp nhau trong trường thì chỉ vẫy tay chào hỏi nhau một hai câu rồi đường ai người nấy đi. Tôi không thân thiết với họ, mà trong khi đó họ lại thân nhau hơn tôi tưởng.

Còn Đường Thiên Thu và hội những người đã bắt nạt tôi đều trở nên im re, coi tôi như không khí. Triệu Ánh Nguyệt và Cao Ngọc Ảnh là bạn tri kỉ, bây giờ tôi mới biết được điều đó. Họ như hình với bóng vậy. Chính vì họ suốt ngày đi với nhau nên tôi không có cơ hội nào ra bắt chuyện, vì tôi thừa biết Cao Ngọc Ảnh chẳng ưa gì tôi. Có lần, tôi liều mình ra hỏi Triệu Ánh Nguyệt tin tức của Lôi Vĩ Vĩ, khó khăn lắm tôi mới nói được trọn vẹn cả câu. Kết quả tôi chỉ nhận được đôi mắt long sòng sọc của Cao Ngọc Ảnh chĩa về phía mình và sự "lắc đầu không biết" từ Triệu Ánh Nguyệt. Tôi thấy thật vô vọng. Đến lúc họ bước ra khỏi cuộc đời tôi, tôi mới thấy mình cô độc lẻ loi tới nhường nào.

Lúc có họ thì tôi muốn đuổi họ ra, lúc họ đã tự động đi khỏi rồi thì tôi lại muốn họ quay trở về. Rốt cuộc tôi đang trở nên ích kỉ tới mức nào?

Tôi đã lấy việc học ra để lấp kín sự trơ trọi này. Ngày ngày tôi bù đầu bù óc vào học, chỉ có sách với vở chứ chẳng còn gì khác. Tôi dần cảm thấy mình bớt đơn độc và tự tin hơn gấp bội lần. Đã có rất nhiều bạn ở trong lớp ra hỏi mượn đồ hay hỏi bài tôi nhiều hơn trước. Tôi bỗng dưng cảm thấy rất vui vẻ và hai lòng, luôn trong tinh thần sẵn sàng giúp đỡ bạn bè với tư cách là một học sinh giỏi trong lớp. 

Rồi cho tới tuần lễ thi học kì II của năm lớp 10 này, tôi gặp lại Hàn Băng Vũ. Cậu ấy đi cùng Đình Đình đến trường. Cả thế giới như của riêng mình tôi bỗng sụp đổ ngay trước mắt. Chúng tôi đã coi nhau như người dưng. Đúng, là vì hôm đó tôi đã đẩy cậu ấy ra. Hàn Băng Vũ chắc rất tức giận vì không nghe được lời giải thích nào. Khác hẳn với Lôi Vĩ Vĩ, cậu ấy chắc đã hiểu ra tôi không hề thích cậu ấy nên Hàn Băng Vũ đã tự giác từ bỏ. Tôi bỗng cảm thấy vui vẻ, nhẹ lòng vì biết rằng Hàn Băng Vũ cuối cùng cũng đã vượt qua được tôi.

Còn Đình Đình, ít ra chúng tôi vẫn còn là bạn thân, cặp kè với nhau suốt ngày mà không thấy chán. Đúng, Đình Đình tuy đi học lại nhưng ít khi đến trường, lại còn bỏ mấy kì thi liền. Cậu ấy dường như chỉ có thời gian đi chơi bên ngoài với tôi. Tiếc là năm sau, tức năm lớp 11, cậu ấy sẽ không học ở đây nữa vì Đình Đình sẽ chuyển sang thành phố khác sống. Tôi lấy làm buồn, vì tôi sẽ mất đi người bạn quý giá cũng như đầu tiên này. Ông trời thật bất công! Thứ gì tốt nhất ở tôi ông đều lấy đi, tại sao lại phải như vậy chứ?

Lôi Vĩ Vĩ, nhắc đến hắn ta là tôi lại thấy đau cả đầu. Tôi không hiểu cậu ta sẽ lên lớp 11 kiểu gì khi không đến trường thi một buổi nào như vậy. Tôi đã gọi điện cho Lôi Vĩ Vĩ vì muốn nhắc nhở cậu ấy đi thi, nhưng máy cậu ấy cứ tắt suốt. Tôi thật sự thấy lo lắng, bồn chồn vô cùng, và luôn tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy. Rồi đến hôm cuối cùng của năm học, bảng điểm thi học kì treo ngay teen bảng tin trường. Tôi thấy mình đã qua thì liền thở phào nhẹ nhõm. Còn Hàn Băng Vũ, cậu ấy đứng thứ năm toàn trường, điều này làm tôi khá kinh ngạc khi thấy cậu ấy học giỏi và tiến triển tới như vậy.

Lôi Vĩ Vĩ, cậu ta đã không đến thi. Thế *beep* nào mà cậu ta vẫn đứng thứ ba mươi toàn trường thế kia?

Đút...

Lót?

Không đâu nhỉ...

Nhưng dù sao đi chăng nữa, năm học cũ kết thúc thì năm học mới lại phải bắt đầu. Tôi đã dành nguyên một kỉ nghỉ hè chỉ học với học chứ không đi du lịch du liếc gì hết. Dì Khuê và chú Phong trúng giải thưởng du lịch Hàn Quốc tận hai tuần liền nên tranh thủ cơ hội tôi điên cuồng vì học, họ đã cho tôi làm chó trông nhà. Nói chung sao đi chăng nữa, tôi vẫn chỉ làm bạn với cái bàn học thôi.

Kì nghỉ hè cũng trôi qua thật nhanh, vậy mà đã kết thúc rồi. Một năm học mới với tư cách là học sinh khối 11 của tôi đã bắt đầu.

Năm nay, tôi cần phải mạnh mẽ và cố gắng nhiều hơn nữa, để cho mọi người thấy tôi không còn là chiếc lá vàng rách nát. Cho dù có gặp Hàn Băng Vũ và Lôi Vĩ Vĩ, tôi cũng sẽ cho qua như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hãy chiến đấu hết sức mình. Cố lên, Diệp Trúc Y! Mày có thể làm được.

Cuộc chiến dành lấy sự mạnh mẽ của Diệp Trúc Y lá vàng có lẽ vẫn chưa đến hồi kết! =)))