Mãi Bên Anh

Chương 12-10: Tha thứ




Bóng dáng của Lưu Thiên Hoàng không hề nhúc nhích kể từ lần cuối tôi nhìn thấy ông ta tại nghĩa trang xế chiều nay. Đứng ở một khoảng cách khá xa, tôi vẫn nhìn rõ khuôn mặt thất thần của ông, vẫn đang chăm chú nhìn ngôi mộ giờ cũng đang ướt đẫm như ông. Nhìn khung cảnh trước mặt, tôi không dám bước tiếp, mà chỉ muốn đứng nhìn mãi như thế này. Tiếng mưa rơi trên ô cứ lộp độp vang lên phía trên đầu làm tâm trạng tôi càng trở nên xao xuyến. Tầm nhìn của tôi bị những dòng nước mưa chặn lại, hình ảnh một người chồng đứng trước mộ của người vợ cũ càng trở nên mờ dần.

Không phải, là do mắt tôi đã nhòe, tôi đã cùng ông trời, chảy những giọt nước mắt từ tận đáy lòng. Cứ đứng nguyên một chỗ nhìn như vậy, tôi thật không cam lòng chút nào.

Từng bước, từng bước nữa, tôi mạnh dạn sải dài bước chân mình đi tới gần người đàn ông đó hơn. Tiếng loạt soạt của cỏ, tiền lách tách của mưa, tiếng lòng thổn thức của tôi đang thúc đẩy chân mình đi nhanh dần. Càng tới gần, tầm nhìn của tôi đáng lẽ phải rõ hơn, nhưng không hiểu sao nó lại mờ nhạt đi, đọng lên trên mặt chỉ mà nước mắt. Rồi cho tới khi nước mắt tuôn trào, tôi mới biết được tình cha con là gì. Cho dù tôi có cố gắng tránh xa chính bố ruột của mình, nhưng sợi dây tình thân vẫn mãi mãi không thể bị cắt đứt. Nó là thứ duy nhất làm cho tôi khóc bây giờ, là thứ duy nhất làm cho trái tim tôi rỉ máu không thôi.

Tôi giơ cao tay lên, che một nửa cái ô lên trên đầu của Lưu Thiên Hoàng. Lúc này, thời gian như lắng đọng lại trên từng hạt mưa. Lưu Thiên Hoàng xoay đầu lại, ông ta giờ không khác gì những cái cây bên ngoài kia, những ngôi mộ bên trong này. Mái tóc dính bết lại, bám sát vào khuôn mặt đầy nếp nhăn như nhuộm một màu buồn trên đó. Quần áo phẳng phiu giờ đang chảy thành từng giọt từng giọt nối đuôi nhau, trũng xuống tạo cảm giác nặng trịch. 

"Ông điên rồi sao?"Tôi hỏi.

"Ông bị gì vậy? Biết trời mưa sao không tìm chỗ nào trú?"

"Ông còn đứng đây làm gì chứ? Bị cảm thì làm sao?"

Tôi không biết bản thân mình lúc này bị gì nữa, mà hỏi dồn hỏi dập, hỏi nhanh hỏi to và cái cảm giác ứ đọng ở mắt làm tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Trời mưa không bụi, ở đây cũng không có mù tạt để quẹt lên mũi, mà tự hỏi sao cái gì trên mặt cũng đang cay xè. 

"Con lo à?"

"Ai lo chứ!"Tôi gào lên phản đối.

Mọi thứ lại chìm vào trong sự thanh tĩnh. Những tiếng mưa và tiếng gió cuộn không còn xuyên qua hai bên tai của tôi nữa. Cánh tay cầm ô giơ lên cao giữa không trung của tôi đang tê lại, cứ run bần bật như bị cơn gió làm cho lạnh tới thấu xương. Lưu Thiên Hoàng nhìn tôi, nước mắt hòa với nước mưa, làm tôi không thể phân biệt nổi khi nhìn kĩ khuôn mặt ông. Càng nhìn ông, tôi càng di chuyển cái ô lại gần, rồi cái ô đó bao trùm cả người Lưu Thiên Hoàng, khiến cho nước mưa xối xả rơi xuống đầu tôi. Giờ thì tôi có thể ra sức khóc, thỏa sức nước mắt nước mũi tèm lem mà không bị lộ tẩy.

Đúng vậy, ai lo lắng cho ông ta chứ? Ai lo chứ?

Bỗng, Lưu Thiên Hoàng tiến lại gần tôi, và trong khi tôi ngạc nhiên chưa hết, ông ta đã choàng hai tay qua sau lưng tôi, ôm chặt lấy tôi, để cho cằm tôi tựa lên một bên vai của mình. Cánh tay cầm ô của tôi không còn chắc chắn như trước nữa, cứ như thế chỉ cần một hơi thở từ trên trời phả xuống cũng khiến tôi buông ngay chiếc ô ra. Và cũng ngay sau đó, chiếc ô đó đã bay đi, lăn lông lốc trên nền cỏ, dừng lại trước chân mộ của mẹ tôi.

"Cảm ơn con."Giọng Lưu Thiên Hoàng rất nhỏ, tưởng chừng như không thể nghe thấy được.

Tôi không nói gì cả, hai tay buông thõng xuống, song song với nhau qua hông.

"Bố muốn chúng ta về cùng nhau, sánh vai cùng nhau, chứ không muốn một người đi trước, một người đi sau. Vì vậy, bố muốn đợi con, đợi con quay lại, cùng bố sánh bước."

Không hiểu, nhưng ông ta càng nói, tôi lại chảy nước mắt nhiều hơn. Nước mưa lạnh buốt như sương sớm, nước mắt nóng hổi như dầu sôi. Hai thứ này cùng lăn trên một khuôn mặt, nhưng mãi không thể cắt và chạm tới nhau.

Lưu Thiên Hoàng, chắc chắn ông ta là đồ ngốc, ngốc nghếch hơn cả tôi!

Mãi lúc sau, Lưu Thiên Hoàng nhẹ nhàng buông tôi ra, mỉm cười nhẹ nhàng rồi quay đằng sau, cúi xuống cầm lấy cán ô rồi nâng lên, che cho tôi toàn bộ.

"Bố bị cảm không sao, nhưng con bị cảm thì không thể."

Tôi đờ người ra nhìn ông ta, thẫn thờ cùng với nhịp đập trái tim. Giờ đây giọt nước nóng bỏng từ khóe mi chảy xuống đã hiện ra rõ ràng. Tôi cũng chẳng thiết giấu diếm gì nữa, muốn lôi hết những cặn bã đọng lại trong lòng, tuôn trào ra cùng với nước mắt.

"Biết con không quay lại, sao bố vẫn đứng ở đây? Bố có phải là một tên ngốc không?"Tôi hét lên, hai mắt híp chặt lại.

"Nhưng con vẫn quay lại đây thôi."Lưu Thiên Hoàng trả lời.

Đồ điên, Lưu Thiên Hoàng. Ông còn dở người hơn cả Lôi Vĩ Vĩ nữa, còn thần kinh hơn cả Đường Thiên Thu nữa. Ông ta là ai mà có thể khiến cho tôi khóc suốt ngày thế này chứ? Khiến tôi không có thời gian để nghĩ tới chuyện lau nước mắt chứ?

"Đừng che cho con nữa, che cho bản thân bố đi."Tôi nói, cố kìm lại tiếng sụt sịt ở mũi.

Lưu Thiên Hoàng bật cười, tiến sát lại gần tôi hơn, để một phần ba ô qua đầu mình. "Con vui rồi chứ?"

Tôi đắn đo, ray rứt một hồi với sự im lặng, hai bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm rồi lại buông xõa, tôi khịt mũi thật mạnh một cái, rồi nuốt nước bọt. Ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Cuối cùng, tôi vẫn quyết định phạm lỗi thử một lần với đời, cố gắng bơi ngược lại dòng nước chảy của thác, cố gắng làm trái lời mẹ dạy một lần. Và lần này, tôi đã hoàn toàn tự tin với quyết định của mình.

"Con vừa xem trên mạng. Chỉ là tình cơ đọc qua một bài báo nói về một đám cưới của một ông đại gia nào đó. Rồi con thấy em gái ông ta làm phù dâu cho đám cưới. Thấy cô em gái đấy cũng xinh xắn ra phết. Con nghĩ, nhan sắc này của con cũng đủ để làm phù dâu rồi."Tôi mỉm cười. "Hay cho con làm phù dâu đám cưới của bố?"

Lưu Thiên Hoàng không hề mở to mắt kinh ngạc nhìn tôi, hoàn toàn không hề trái ngược với dự đoán của tôi. Dưới trời đêm, nhờ ánh đèn lờ mờ của nghĩa trang, tôi đã có thể nhìn thấy nụ cười tươi nhất của ông từ lúc gặp lại tới giờ. Trông ông rạng rỡ, hạnh phúc, như mang lại ánh nắng mặt trời cho khu nghĩa trang đêm tối lạnh lẽo âm u như thế này.

"Được."

"Đây là chỉ tự nhiên con muốn làm phù dâu thôi, không phải vì bố đâu."Đến cuối, tôi vẫn cố giả vờ như mình cao sang, nói với giọng thờ ơ vô cùng.

"Được."Lưu Thiên Hoàng vẫn cười.

Khi cuốc bộ về nhà, bầu trời đang dần ngớt mưa. Những đám mây đen kịt dần dần tách nhau ra, tạo một khe hở cho những tia sáng bé bỏng của ông trăng chiếu xuống. Tôi không hiểu sao mình cảm thấy nhẹ tẫng, nỗi phiền muộn trong người cũng như vừa được cắt bỏ. Tôi và bố cùng nhau đi về, không ai đi trước không ai đi sau. Vui vẻ không nói một câu nào, tôi lúc này đã gạt bỏ suy nghĩ rằng mẹ sẽ không tha thứ cho tôi nữa.