Mài Giũa

Chương 25




Người đang đợi ngoài cửa không phải Giả An An mà Tống Lãng Huy muốn phê bình, mà là Khâu Khải với nét mặt bàu bạu.

Giây đầu tiên Trần Trác tỉnh giấc quả thật không biết thân mình đang nơi nao, nhưng chiếc bàn nhỏ cạnh giường có trưng một tấm ảnh của Tống Lãng Huy và bố mẹ anh thì cậu đã biết ra ngay đáp án. Cậu biết rất rõ tối qua mình không say, nhưng suốt một tuần rồi ngày nào cũng chỉ ngủ chưa tới bốn tiếng nên không cưỡng lại được cơn buồn ngủ. Giấc ngủ này rất yên ổn, không mộng mị cũng không thức giấc giữa chừng.

Chắc có lẽ mới tỉnh nên còn hơi mù mờ, Trần Trác hơi sợ đẩy cửa phòng ngủ ra. Sau khi ra ngoài sẽ gặp phải chuyện gì, cậu cũng không biết.

Nhưng mà không thể trễ nải công việc được, cậu gọi điện thoại cho Giả An An bảo cô dẫn tài xế tới đây đón. Giả An An hoàn toàn không biết tí gì về chuyện sếp mình cả đêm không về, mới sáng sớm bị đánh thức nhưng tinh thần vẫn rất tích cực:

– Anh đang ở đâu vậy? Em lập tức bảo tài xế tới ngay.

Trần Trác nghẹn lời, cậu chỉ mới tỉnh giấc trong căn phòng này mười phút trước thôi, không biết địa chỉ là gì. Trần Trác thấy ngủ một giấc ngon lành rồi mà đầu vẫn đau, cúp điện thoại gửi định vị của mình cho Giả An An qua WeChat.

Sau đó Trần Trác vùi đầu vào trong chăn. Trần Trác thích rúc mình trong chăn, đây cũng là nơi Tống Lãng Huy rất hay chui vào chòng ghẹo cậu. Trong đám con trai thanh xuân mơn mởn, tính tình Trần Trác thiên hướng già dặn, ngoại trừ được gọi tên cúng cơm ra thì Tống Lãng Huy chẳng đòi hỏi được gì từ cậu hết. Lần đầu tiên hai người lên giường, xong chuyện Trần Trác lại giấu mình vào chăn, không thèm để ý mấy câu hỏi xấu hổ “Còn đau không?” của Tống Lãng Huy. Hiếm khi anh thấy trạng thái này của Trần Trác, thế là anh cũng chui vào chăn, hôn hết sạch một lượt những chỗ nào nên hôn và không nên hôn, khi vén chăn ra thì mặt Trần Trác đã đỏ như ăn ớt.

Mùi hương trên gối lúc này cũng là mùi vị Trần Trác từng thuộc quen. Dầu gội đầu của Tống Lãng Huy mười năm như một, có lẽ chung thủy với một loại dầu gội đầu đơn giản hơn chung thủy với một người.

Trần Trác đứng dậy rửa mặt xong xuôi rồi mới ra khỏi phòng, Tống Lãng Huy đứng bên cửa sổ đi tới đi lui mãi mà chưa châm lửa điếu thuốc trên tay. Khi Tống Lãng Huy kể tối hôm qua Trần Trác gọi mình là Lãng Lãng với thái độ y hệt đang kể chuyện phim ảnh, cậu thầm nghĩ, quả nhiên chuyện nên tới cũng đã tới rồi.

Khâu Khải tới cũng chẳng khéo chọn giờ chút nào. Trần Trác cũng chẳng ngờ nhiệm vụ mình giao cho Giả An An mà Khâu Khải lại đích thân tới. Thấy biểu cảm Khâu Khải có vẻ bất ngờ, Trần Trác đành lên tiếng:

– Anh Khâu, anh có cần ăn gì đó trước không.

Tuy Tống Lãng Huy không vui khi Khâu Khải ngắt ngang đoạn đối thoại mà có lẽ không có kết quả gì, nhưng vẫn khá hài lòng với thái độ coi mình như chủ nhà của Trần Trác. Nỗi cô đơn lúc nãy biến hết ráo, quay trở lại điệu bộ tươi rói.

Hai người càng bình thản thì sắc mặt Khâu Khải càng khó coi:

– Trần Trác, bây giờ em không phân biệt được nặng nhẹ tốt xấu rồi phải không? Có khách sạn không về lại đi đến đây!

Tống Lãng Huy nghe thế thì cáu:

– Ý anh Khâu là sao? Chỗ tôi sông núi nước non đẹp đẽ nhà cửa đàng hoàng mắc gì Trần Trác không được tới?

Khâu Khải không thèm đếm xỉa tới Tống Lãng Huy, tiếp tục dội bom vào Trần Trác:

– Bây giờ báo chí với người hâm mộ viết về em với cậu ta như thế nào đâu phải em không biết, nếu tối qua có phóng viên chạy theo chụp thì công ty giải quyết làm sao đây? Em đã đoạt giải rồi thì không giống như trước nữa, bây giờ mọi người chỉ mong ngóng nhìn thấy em xảy ra chuyện để chỉ trích thôi. Em xuống dưới trước đi, Giả An An đang ở trên xe, cổ đã in ra kịch bản chỉnh sửa chiều nay rồi, đoàn phim vẫn đang đợi điện thoại của em đấy.

Trước giờ Trần Trác một lòng kính trọng Khâu Khải, chuyện của đoàn phim cũng không thể chậm trễ được nên cậu không tranh luận gì, xoay người nói tạm biệt với Tống Lãng Huy.

Tống Lãng Huy mới ăn được nửa bát cháo thịt bằm trứng bách thảo:

– Để anh tiễn em.

Giả An An và tài xế đợi bên ngoài, thấy Trần Trác xuất hiện thì vẫy điện thoại trong tay liên tục ý bảo có người gọi tìm. Trần Trác lên xe trước, Khâu Khải đi phía sau cuối cùng cũng chịu nói chuyện với Tống Lãng Huy:

– Cậu Tống tiễn đến đây là được rồi.

Tống Lãng Huy không nài ép nữa, phất tay với Trần Trác đang nghe điện thoại trong xe.

Khâu Khải lại nói tiếp:

– Sợ cậu không hiểu, ý tôi không chỉ là bây giờ, cậu và Trần Trác chỉ nên tới đây thôi, nếu còn tiếp tục thì cậu có dám chắc sẽ giữ kín được quá khứ của mình hay không?

Bây giờ Tống Lãng Huy mới tắt nụ cười, mặt mày tô thêm vẻ hung hăng, nhìn xoáy vào Khâu Khải:

– Khâu Khải, có thể anh chưa hiểu, nếu như có ai đó được quyền phán quyết quá khứ của tôi, thì người đó chỉ có thể là Trần Trác mà thôi.

Tống Lãng Huy vào guồng quay phim thì cũng bận rộn, suốt một tuần anh với Trần Trác chỉ gọi một cuộc điện thoại cho nhau. Không còn bầu không khí như lúc Trần Trác mới tỉnh dậy sáng hôm trước nữa, bây giờ qua đường truyền điện thoại hình như hai người lại quay trở về bạn bè bình thường rồi.

Tống Lãng Huy không muốn giậm chân tại chỗ như vậy nữa, vì thế đành hỏi:

– Em có thấy bây giờ rất quen thuộc không? Hồi cấp ba anh quay “Đài nguyên nhiệt đới” tuần nào ở đoàn phim cũng gọi cho em thế này này.

Trong lúc Trần Trác làm thinh thì Tống Lãng Huy tự biên tự diễn tiếp:

– Có lúc anh cảm tưởng như mình chỉ đang quay một bộ phim dài, mấy năm ngăn đôi chúng ta chẳng qua chỉ là khoảng thời gian đổi phim trường dài hơn một chút, khoảng cách giữa cuộc điện thoại này với cuộc điện thoại trước cũng chỉ dài hơn một tẹo mà thôi. Em ngủ sớm đi, ngủ ngon nhé.

Tống Lãng Huy không hiểu được sự lặng thinh của Trần Trác, một khi anh lôi chuyện cấp ba ra thì chắc Trần Trác cũng đang thầm phản bác trong lòng bằng sự cố xảy ra thời đại học. Nhưng cả hai đều không muốn lấy chuyện dĩ vãng để làm khó nhau. Tống Lãng Huy chỉ nhặt những chuyện vui để kể thôi, nhưng người thính giả kia lại nhớ quá rõ những chuyện buồn.

Khi Trần Trác cúp điện thoại thì đúng lúc có người gõ cửa. Fan của Đồng Khê Khê mới tặng cô một thùng cherry nên cô đi chia cho mọi người.

Vừa khéo ngày mai Đồng Khê Khê có cảnh tình cảm với Trần Trác, vì phép lịch sự nên Trần Trác mời cô vào trong ngồi chơi một lúc, để khỏi bị hiềm nghi cậu mở toang cửa phòng.

Hai người trò chuyện về phim, Trần Trác lấy một túi cherry đem đi rửa. Khi nói chuyện thoáng hơn rồi Đồng Khê Khê cũng không giấu nổi tính tò mò, bèn hỏi:

– À phải rồi, hôm trước mình thấy Tống Lãng Huy tới, hai người quen nhau à?

Trần Trác trả lời:

– Bọn mình là bạn cấp ba.

Đồng Khê Khê không tin nổi:

– Thật không? Mình nghe mọi người nói cậu là học sinh giỏi, vốn dĩ phải làm nhà khoa học kìa. Cái thể loại lười học như Tống Lãng Huy mà cũng là bạn của cậu á?

Trần Trác cười cười:

– Thật mà, hồi đó ảnh còn quay phim với cậu nữa, tuần nào về trường cũng bị đám con trai tò tò bám đuôi hỏi ngoài đời cậu có đẹp không.

Đồng Khê Khê thở dài:

– Cũng chỉ có cái thời đó mình mới là tay “sát trai” thôi, mấy cậu con trai bây giờ toàn gọi mình là cô. Thôi được rồi mình về phòng đây, ngày mai có cảnh quay chung với cậu, lớn tuổi rồi ngủ không ngon là không lên hình được.

Không ngờ hôm sau chuyện này lại lên bảng xếp hạng tìm kiếm. Tống Lãng Huy quay xong nửa ngày, đang lướt Weibo thì thấy tên Trần Trác và Đồng Khê Khê treo chình ình trên bảng xếp hạng tìm kiếm. Mới đầu anh còn tưởng là đoàn phim tạo tin đồn cho phim mới, mở ra lại chẳng thấy trailer đâu mà lại là tài khoản blogger. Tài khoản đó đăng vài tấm hình có chất lượng thấp, câu chữ đi kèm là “Đồng Khê Khê đêm khuya đi gặp Trần Trác, hai người ở riêng một phòng, phim giả tình thật”.

Trần Trác chả bao giờ có tin đồn xấu, lần này lại còn có hình trông rất thật, gần đây lại mới đoạt giải ảnh đế, bài viết mới đăng lên Weibo có một tiếng đồng hồ đã có tới hơn bốn mươi nghìn lượt chia sẻ. Fan hai nhà đều đang cố gắng đẩy bình luận tiêu cực xuống, chưa gì có fan CP đã thò đầu ra hòa cùng bầu không khí.

Đồng Khê Khê xuất thân sao nhí, công chúng cũng có cảm tình, bình luận đa phần cũng toàn là chúc phúc, tài khoản blogger đăng thêm video cũng được nói là đang “rải đường”. Nhưng công chúng càng nói tốt thì Tống Lãng Huy càng sôi máu.

Tống Lãng Huy đoán Khâu Khải sẽ có động thái gì đó, nhưng tưởng cùng lắm là “ân cần dạy bảo” Trần Trác thôi, đâu có ngờ hắn ta dám ra chiêu đánh lén này.

Anh gọi cho Phương Dĩ Minh chửi một trận tơi tả, Phương Dĩ Minh thấy anh xù lông mèo thì khoái chết đi được:

– Ái chà chà, bây giờ không gọi anh mày là chú Phương nữa à? Anh thấy tin này hay mà, chả ảnh hưởng gì đến ai, fan cũng chưa đòi bỏ, người qua đường thì thấy xứng đôi. Bên anh mới nhận được video hai đứa nó diễn chung chiều nay này, trông xứng thật chứ đùa.

Tống Lãng Huy nghe là biết ngay cả cái công ty Kỳ Lạc đều muốn tạo tin đồn, anh hỏi:

– Cho nên lần này bọn anh không định nhúng tay vào à?

Giờ Phương Dĩ Minh mới chịu đàng hoàng:

– Anh biết chú mày đang nghĩ gì, nhưng anh cũng là dân kinh doanh, chú mày lăn lộn trong cái giới này đâu có ít hơn anh, thật hay giả đâu có quan trọng, đem tới độ hot là được rồi, bây giờ đã có mấy thương hiệu trang sức liên hệ với Trần Trác sau khi xem tin tức rồi đấy. Vả lại, mày cũng biết đây là giả mà, báo chí viết bậy viết bạ có sao đâu.

Tống Lãng Huy cúp điện thoại là muốn bật cười, đúng là gieo nhân nào gặt quả đấy, nếu không nhầm thì trước đây anh cũng nói Trần Trác như vậy. Giờ thời thế đổi thay, anh nhìn thấy Trần Trác làm nam chính trong tin đồn cũng bức bối khắp người.

Anh thấy mình phải cảm ơn Khâu Khải vì phen này, nếu một tuần trước anh còn đang rối bời do dự, bây giờ nhìn Trần Trác và người khác được công chúng chúc phúc, anh mới hiểu rõ điều mình sợ nhất là gì.

So với việc quá khứ bị phơi bày thì anh càng sợ đến lúc anh sẵn lòng bộc bạch thì người kia đã không còn muốn nghe nữa.

Dù bây giờ cõi lòng Tống Lãng Huy có tức tối cỡ nào thì cũng phải dọn dẹp sạch sẽ để quay nốt cảnh buổi chiều. Đến khi anh có thời gian lướt Weibo thì chuyện của Trần Trác và Đồng Khê Khê đã hot càng thêm hot.

Có lẽ được hai bên công ty chủ quản ngầm thừa nhận nên đoàn phim mau chóng “mượn gió đẩy thuyền”. Buổi chiều hai người vốn dĩ có cảnh quay chung thân mật, giờ Weibo của đoàn phim lại còn đăng video hiện trường. Lúc trước tài khoản blogger kia cũng có nhả video nhưng góc độ quá tài tình nên mọi người không nhìn rõ chi tiết Trần Trác vẫn luôn mở cửa. Mọi người xem Đồng Khê Khê gõ cửa đi vào, nửa tiếng sau cười tươi đi ra. Fan CP của hai người mới một ngày đã tăng lên sáu con số.

Tống Lãng Huy đăng nhập vào tài khoản chính của mình, tìm tên Trần Trác, sau đó nhấn theo dõi.