Mài Giũa

Chương 35




Tống Lãng Huy lên năm hai, giáo viên chủ nhiệm ra chỉ thị không cho anh nhận phim nữa.

Trước giờ trường học đã có luật bất thành văn đó rồi, nhưng nhiều năm nay chưa ai tuân thủ. Giáo viên chủ nhiệm là chỗ quen biết với Tống Cảnh, cũng chiếu cố đặc biệt tới Tống Lãng Huy, sợ anh ở đoàn phim suốt sẽ làm trễ nải việc học, không học biểu diễn một cách có hệ thống, nên sau khi bàn bạc với Tống Cảnh mới đưa ra quyết định này. Giáo viên tìm anh nói chuyện, ngôn từ rất ôn tồn, đại ý là không muốn nghiệp diễn của anh chỉ dựa vào những cái sẵn có mà không chịu rèn luyện chuyên ngành.

Tống Lãng Huy vẫn còn tính trẻ con, không vừa lòng với quyết định này cho lắm. Anh luôn cho rằng diễn xuất là một nghề phải có cọ xát thực tế, anh tự thấy những điều tâm đắc mình tích lũy được trong thời gian đóng phim không thua gì đàn anh đàn chị năm tư bây giờ. Nhưng giáo viên của anh còn có vị thế hơn cả Tống Cảnh, dẫn dắt rất nhiều minh tinh lớn, Tống Lãng Huy không dám trái ý nên đành chấp nhận.

Ra khỏi phòng giáo viên, anh gọi điện thoại cho Trần Trác. Bên chỗ Trần Trác chắc vẫn đang trên lớp học nên anh vội vàng tắt ngay. Tống Lãng Huy bực bội, sưng sỉa gửi tin nhắn. Anh nói chuyện với Trần Trác tự nhiên vô cùng, không còn vẻ kiềm chế như trước mặt giáo viên, “Mẹ kiếp! Anh chịu thua! Ông Lâm gọi cho bố anh ra lệnh cấm không cho anh đóng phim, bắt anh phải ở trường đọc sách học lý luận, chán thật sự.”

Đúng thật Trần Trác đang trên lớp học, giáo viên lớp nghe nhìn đang mở phim, phòng học tắt đèn tối om. Trần Trác sợ ánh sáng màn hình điện thoại quá rõ nên dùng sách cản bớt lại, gõ từng chữ một: “Vậy anh có cần em cho anh mượn sách để…”

Cậu chưa đánh hết hàng chữ thì lại có một tin mới: “Nói thật đi, em cũng biết điều này vô dụng mà phải không, giống như em gặm sách cả ngày có ra được tâm đắc gì về diễn xuất chưa? Vốn dĩ mấy thứ trên giấy toàn là viết vớ viết vẩn!”

Lâu không gõ chữ, màn hình điện thoại tự động tối đi, Trần Trác sững lại mấy giây mới mở khóa. Cậu thoát ra khỏi phần tin nhắn đến, quay lại tin nháp vẫn chưa gõ xong, ngón tay ấn nút “Xóa” mãi cho đến khi con trỏ soạn thảo về sát bên trái, cậu nghĩ một hồi rồi viết: “Thầy Lâm cũng vì muốn tốt cho anh thôi.”

Trần Trác khóa màn hình bỏ lại vào túi quần, tầm mắt lại trở về màn hình ở phía trước. Lát sau cậu thấy điện thoại lại rung lên báo tin nhắn mới, nhưng cậu không mở ra đọc nữa.

Tuy Tống Lãng Huy đã hoàn toàn rời khỏi đoàn kịch của Hứa Minh Kiến nhưng Trần Trác vẫn bỏ phần lớn thời gian của mình ở đó. Tống Lãng Huy không có phim để đóng nữa, thế là Trần Trác lại trở thành người về nhà muộn. Tống Lãng Huy đã thử nghiên cứu việc nấu nướng, nhưng món nào cũng làm được nửa đường rồi bỏ, được hai ba ngày thấy tốn sức quá là lại thôi. Thỉnh thoảng không có chuyện gì thì đến rạp kịch tìm Trần Trác, Trần Trác đã hoàn toàn hòa nhập được với đoàn kịch rồi, cũng chẳng để ý đến anh nữa, mỗi người đều có việc của mình, một mình anh ngồi thẫn thờ trên khán đài, lâu dần cũng cảm thấy chán.

Cuộc sống thường trú ở đoàn phim kéo dài từ cấp hai đến giờ của Tống Lãng Huy bỗng dưng không còn, anh lại không thể mở miệng bảo Trần Trác rút khỏi đoàn kịch để về nhà với anh. Tống Lãng Huy không có chuyện gì để làm, đúng lúc chiều hôm nọ Trang Phi Dư rủ anh đi chơi bóng, thế là anh lại bắt đầu chạy theo đủ thể loại ăn chơi của nó.

Chơi bóng xong, cũng ăn uống xong, nên cuối cùng đương nhiên là đến quán bar của Trang Phi Dư. Nó gọi phục vụ những loại rượu tốt nhất cho người anh trai đã lâu không gặp này, vào phòng riêng nó cười Tống Lãng Huy không sống nổi cuộc sống lành mạnh. Tống Lãng Huy mặc xác nó, chỉ uống rượu. Trang Phi Dư không tiếc rượu ngon, đương nhiên anh cũng không khách sáo.

Quán bar mới có thêm khá nhiều thiết bị, nào là bóng bàn, bowling, nhưng cũng không phải là thuần thể thao. Trước bàn bóng toàn mấy tên đàn ông ôm một cô em để đánh bóng, đánh một hồi bóng đâu không thấy chỉ toàn đánh vào nơi không nên đánh.

Tất nhiên Tống Lãng Huy chẳng hứng thú gì với cái này, Trang Phi Dư vẫn chưa chịu từ bỏ, hỏi anh có cần em trai nào không quán bar cũng cung cấp. Tống Lãng Huy cũng từng thấy ở bên ngoài có một ông trung niên gần bốn mươi tuổi ôm một cậu trai non tơ đút rượu. Tống Lãng Huy cứ thấy biểu cảm của cậu trai đó không được bình thường, liếc xuống thì thấy giữa đùi cậu ta phồng lên một cách bất thường. Trang Phi Dư đứng cạnh anh, nhỏ giọng bảo:

– Bóng bowling.

Khu vực chung vốn đã ồn, Tống Lãng Huy không nghe rõ, Trang Phi Dư dán sát lại, giải thích tiếp:

– Đằng sau cậu ta nhét một trái bowling.

(*) Tác giả ghi là bowling 保龄球, nhưng trái bowling nó bự lắm luôn á, sao mà nhét được nhỉ, mình nghĩ là bida mới hợp lý chứ đúng không, mình nghĩ tác giả bị lộn á, chứ trái bowling bự mà phải không, mà trái nào thì toi cũng thấy nó quá bự để nhét vào.

Tống Lãng Huy cũng chẳng có ý nghĩ gì khác, chỉ thấy may vì mình vẫn chưa động vào mấy môn thể thao trong quán bar của nó. Trang Phi Dư thấy anh không nói gì, tưởng anh đang nghĩ miên man nên hỏi:

– Có phải huyết mạch mày đang sôi sục không hả?

Mà đúng là không có, nói công bằng thì cậu trai kia dòm cũng dễ coi, tuy đứng từ xa nhìn không rõ lắm, chỉ những lúc có mấy tia đèn rọi qua mới nhìn thấy gương mặt đỏ lựng của cậu ta thôi. Nhưng tim Tống Lãng Huy không có một gợn sóng nào, anh nghĩ, hình như ngoại trừ Trần Trác ra thì anh không có cảm giác đặc biệt gì với bất kỳ người đồng tính nào khác.

Tống Lãng Huy chả thèm để ý đến lời phỏng đoán của Trang Phi Dư, chỉ muốn dùng một câu bông đùa chặn miệng nó:

– Ờ đúng đấy, hay là tối nay tao gọi mày hầu hạ tao nhá.

Trang Phi Dư cười khằng khặc, trông như rất sẵn lòng vậy:

– Được thôi, đâu cần mày phải lên tiếng, tao đích thân dâng mình mặc cho mày chơi này.

Trang Phi Dư không biết xấu hổ là gì, Tống Lãng Huy chẳng buồn nói nhăng nói cuội với nó.

Ngoài uống rượu ra thì Tống Lãng Huy chỉ chơi Super Mario trên chiếc máy game cổ lỗ sĩ Trang Phi Dư đem tới. Tuy chơi Super Mario ở quán bar nghe có vẻ hoang đường vô cùng, nhưng Tống Lãng Huy cảm thấy ít nhất cũng vui hơn là chơi một mình ở nhà. Vả lại chỗ của Trang Phi Dư ồn ã, không như tiếng tivi ở nhà, đến cả người già cũng chê quạnh qué. Anh từ chối mấy lần liền, nên những khi có anh Trang Phi Dư cũng không bày mấy trò vớ vẩn nữa, chỉ ngồi uống rượu cùng anh, thỉnh thoảng có một hai người trong giới gọi là “nhà đầu tư” ghé thăm thì Trang Phi Dư cũng đều giới thiệu cho anh.

Vốn dĩ Tống Lãng Huy chỉ đến giết thời gian thôi, thế mà cũng tích lũy thêm được nhiều mối quan hệ trong giới. Tuy trong lòng anh cũng xem thường mấy “nhà đầu tư” thô tục này, nhưng anh diễn rất đạt, ngoài mặt chả ai nhìn ra. Anh có thể treo hoài nụ cười khách sáo, tụi có tiền cũng sẵn sàng kết bạn với anh. Tuy cái tụi nó có chỉ là tài sản tích lũy nhanh, bị người ta cho là tụi nhà giàu mới nổi gặp may, còn Tống công tử Tống Lãng Huy nói bóng bẩy là con nhà nghệ thuật. Tống Lãng Huy uống không nhiều, cũng sẽ không ở lại quá muộn, tính giờ Trần Trác tập kịch xong thì anh cũng về nhà luôn. Tống Lãng Huy biết Trần Trác và Trang Phi Dư không ưa nhau nên cũng không kể cho Trần Trác nghe chuyện này, Trần Trác ngửi thấy mùi rượu cũng chỉ cho rằng buổi tối anh có hẹn với bạn học hoặc là có xã giao với người trong giới thôi.

Chỉ có một hôm uống nhiều quá, Trang Phi Dư đưa anh về, đến trước cửa Trang Phi Dư mò mẫm tìm chìa khóa trên người anh thì anh mới tỉnh táo được chút, bảo:

– Đừng có mò, gõ cửa đi có người ở nhà đấy.

Khi Trần Trác ra mở cửa thì không ngờ bên ngoài còn có Trang Phi Dư, nó thấy cậu ra mở cửa thì mặt chảy dài như bánh đa nhúng nước, nhưng vẫn cười:

– Ái chà, không quấy rầy thầy Trần làm bài tập chứ?

Trần Trác không thích nó nhưng cũng tôn trọng vì nó là bạn của Tống Lãng Huy. Cậu kéo tay Tống Lãng Huy choàng qua vai mình, định đưa anh vào nhà, nhưng Trang Phi Dư cứ nắm rịt lấy tay còn lại của Tống Lãng Huy không chịu buông. Trần Trác không nói gì, Trang Phi Dư cũng im phăng phắc, cứ giằng co như vậy một hồi, Tống Lãng Huy mới nãy còn tỉnh táo được chút hình như lại ngất đi rồi, cuối cùng Trang Phi Dư cũng phải buông tay trước.

Trần Trác không để lại một biểu cảm dư thừa nào, nhưng cuối cùng vẫn lịch sự nói “Đã làm phiền cậu rồi”, sau đó đóng cửa dìu Tống Lãng Huy vào nhà.

Tống Lãng Huy uống rượu nên ngủ khá sâu, còn Trần Trác lại mất ngủ cả đêm. Sáng dậy Tống Lãng Huy nhức hết cả đầu, Trần Trác cũng không phải người giỏi việc bếp núc, chỉ nấu một nồi cháo trắng, khi ăn sáng cậu hỏi Tống Lãng Huy:

– Dạo này ngày nào anh cũng uống rượu với Trang Phi Dư à?

Tống Lãng Huy vẫn chưa thoát khỏi cơn say, day huyệt thái dương:

– Thì học kỳ này ông Lâm không cho anh đóng phim nữa, buổi tối anh cũng không có tiết, em lại không ở nhà, đến rạp kịch cũng chỉ có mình anh là người ngoài. Anh không có chuyện gì để làm nên đến chỗ Trang Phi Dư ngồi chơi, hôm qua uống hơi quá một tí thôi, em yên tâm đi anh biết giới hạn mà, không gây trò gì xằng bậy với tụi nó đâu.

Trần Trác biết bản thân không thích Trang Phi Dư là chuyện của cậu, nhưng Tống Lãng Huy có quyền tự do kết bạn, mà nghĩ lại đúng thật tối qua là lần đầu tiên Tống Lãng Huy say xỉn, không cần phải chuyện bé xé ra to lúc này, chỉ đề nghị:

– Hay là anh về đoàn kịch đi? Gần đây Hứa Minh Kiến đang chuyển thể “Don Quixote” đấy, mọi người ai cũng nói anh diễn là hợp nhất.

Tống Lãng Huy buông bát trong tay:

– Anh không về đó đâu, ban đầu anh cũng chỉ muốn tìm chuyện gì mới mẻ, diễn mấy thứ lạ lạ thôi. A Trác à, anh nói thật đó, em cũng tốn thời gian của mình ở đó hoài. Đối với Hứa Minh Kiến chỗ đó chẳng qua chỉ là nơi cho ổng chơi đùa thôi, vì bố ổng lười quản lý ổng, chứ mà muốn quản lý thì tự khắc ổng sẽ sang con đường chính đạo ngay. Rạp kịch kiểu này năm nào trường mình cũng có mười mấy hội nhóm mới, nhưng năm nào cũng ngỏm củ tỏi mười hội rồi, chả ai làm được cả đời hết, cũng chả kiếm ra được cơm ăn. Bây giờ bọn em vui vẻ thích diễn gì thì diễn đó cũng không cần bán vé là vì Hứa Minh Kiến có tiền tiêu. Chứ bố ổng mà cắt nguồn tiền của ổng thì ổng lấy đâu ra sức nuôi sống bọn em? Không phải có mấy bộ phim tử tế tìm em viết kịch bản à, em cũng cân nhắc thử đi.

Trần Trác không nói gì. Một năm trôi qua, đoàn kịch mà Tống Lãng Huy giới thiệu cho cậu gần như đã trở thành tất cả cuộc sống nghiệp dư của cậu rồi, nhưng “tất cả” của cậu chẳng qua chỉ là một trong trăm nghìn thú vui khác của Tống Lãng Huy. Cậu biết Tống Lãng Huy nói không sai, học kỳ nào đoàn kịch cũng có người rút ra, trước sau gì thế giới lý tưởng ấy cũng sẽ sụp đổ.

Tống Lãng Huy nói đúng, nhưng cậu không thích Tống Lãng Huy nói ra những câu như vậy.

Giống như tin nhắn nháp bị xóa đi lúc trước, một lần nữa Trần Trác lại dùng một câu vô thưởng vô phạt để dời sự không vui này. Cậu cúi gằm đầu, nói:

– Mau ăn đi, cháo sắp nguội cả rồi.

Sau lần xỉn đó, mấy ngày liền Tống Lãng Huy không đến quán bar của Trang Phi Dư. Hơn một tuần sau Trang Phi Dư gọi điện thoại cho Tống Lãng Huy nói muốn mời anh và Trần Trác ăn cơm, còn hẹn ở một nhà hàng rất đàng hoàng. Tống Lãng Huy thấy cái hẹn này cũng được, Trang Phi Dư cũng sẽ không gây ra trò gì bậy bạ, dẫn người yêu đi gặp bạn thân cũng là chuyện thường tình, nên anh thay mặt Trần Trác đồng ý luôn.

Thật ra Trần Trác hy vọng có thể duy trì được mối quan hệ ít nhất là không khó coi với Trang Phi Dư. Thậm chí cậu còn hơi hối hận lần trước Trang Phi Dư đưa Tống Lãng Huy về cậu đã thể hiện không được lịch sự, trước khi đến chỗ hẹn, cậu còn cùng Tống Lãng Huy chọn cho Trang Phi Dư một cái kẹp cà vạt. Một bữa cơm thật ra cũng chẳng có vấn đề gì lớn, Trang Phi Dư nói chuyện lịch sự và khách sáo hơn bình thường. Trần Trác kiệm lời, nhưng bầu không khí cũng không lúng túng lắm. Tống Lãng Huy còn đùa:

– Trang Phi Dư à, mày thấy không, gần đèn thì rạng đấy. Mày ngồi chung với A Trác nhà tao thì cái chất lưu manh vô lại của mày cũng bị trấn yểm rồi.

Trang Phi Dư cũng bật cười:

– Phải đó, nào, kính Trần Trác một ly, cảm ơn cậu đã kịp thời cứu vớt Tống Lãng Huy, để nó khỏi bị vấy bẩn bởi tụi này.

Trước khi về, Tống Lãng Huy đến nhà vệ sinh, trong phòng riêng chỉ còn lại hai người kia. Trang Phi Dư vẫn giữa hòa khí, nói chuyện cũng lịch sự:

– Nè Trần Trác, cho tôi xem đồng hồ của cậu được không? Lúc nãy cậu gắp thức ăn tôi đã chú ý tới rồi, tôi đang định chọn đồng hồ tặng quà sinh nhật cho anh trai tôi.

Trần Trác không nghĩ nhiều, tối nay cậu thấy Trang Phi Dư cũng là người có thể chung đụng một cách bình thường, nên cởi đồng hồ ra đưa sang.

Trang Phi Dư nhận lấy, lật trái lật phải quan sát cả buổi trời trông như thật sự đang nghiên cứu nó vậy, khi trả lại nó nói:

– Bộ sưu tập Métiers d’Art của Vacheron Constantin, một trăm vạn một chiếc, thầy Trần quả là có mắt thẩm mỹ.

Chiếc đồng hồ này là quà sinh nhật Tống Lãng Huy tặng cậu, Tống Lãng Huy không nói giá tiền Trần Trác cũng không hỏi. Cậu định lên mạng kiếm thử, nhưng bị Tống Lãng Huy phát hiện ra, che mắt cậu từ phía sau, đè ra hôn tái tê. Sau đó cậu cũng quên mất luôn, bình thường cậu cũng ít khi đeo. Cậu tưởng Tống Lãng Huy biết giới hạn, dù gì thường nhật hai đứa cũng chẳng tiêu xài phung phí. Cách ăn mặc của Tống Lãng Huy không hề phô trương, ra ngoài ăn hai đứa cũng tìm những quán bí mật, Trần Trác đâu có ngờ Tống Lãng Huy tiện tay mua một cái đồng hồ cũng gần tới bảy con số.

Lòng Trần Trác nổi cơn động đất, nhưng ngoài mặt vẫn điềm tĩnh đeo đồng hồ.

Đến lúc Tống Lãng Huy quay lại Trang Phi Dư vẫn cười hớn hở, điệu bộ như tối nay rất vui, nó hỏi Tống Lãng Huy:

– Hay là tới quán bar tao ngồi chơi đi? Hôm nay lần đầu tiên nói chuyện đàng hoàng với thầy Trần, dịp hiếm có thế này phải uống vài ly cho sướng.

Trần Trác không từ chối, Tống Lãng Huy cũng thấy bầu không khí tối nay rất tuyệt, chỉ nhỏ giọng nhắc nhở Trang Phi Dư:

– Mày nhớ coi chừng cái đống tạp nham kia đừng cho tụi nó chạy lung tung đấy.

Trang Phi Dư ra dấu OK.

Bảo uống vài ly là đúng thật chỉ uống vài ly, đến cả mấy em trai em gái ở khu vực chung cũng không thấy đâu, bóng bowling được đặt đúng vị trí của nó. Trang Phi Dư bận chào hỏi bạn bè, Tống Lãng Huy dẫn Trần Trác đến chỗ máy game mà anh chơi mỗi ngày, nói:

– Anh đâu có gạt em đâu, anh chỉ ngồi đây nói chuyện với bạn thôi, chứ ngồi mốc ở nhà đợi em thì anh thành “chinh phụ” mất thôi. Ngày nào cũng anh cũng chỉ chơi Super Mario hết, ngoại trừ việc thức uống là rượu chứ không phải sữa ra thì ở đây anh như học sinh tiểu học vậy.

Cảm xúc bất an của Trần Trác bị từ “chinh phụ” của Tống Lãng Huy chọc phì cười, nhìn anh đánh mấy ván Mario được tặng thêm hai mạng, đột nhiên cậu hỏi:

– Đồng hồ anh tặng em đắt lắm phải không?

Tuy Tống Lãng Huy không hiểu tại sao hôm nay cậu lại hỏi chuyện này, nhưng cũng chẳng nghĩ gì nhiều, tưởng cậu đã đi tra giá cả rồi. Tay Tống Lãng Huy còn đang bận ấn phím để trốn con rùa, tầm mắt ko dời nửa centimet:

– Chỉ bằng tiền anh quay hai cái quảng cáo thôi, nhưng từ khi lên đại học bố mẹ anh không quản tiền của anh nữa, em biết là anh cũng không có ký với công ty mà, cát-xê anh cầm hết, dư sức mua đồ cho em. Em yên tâm đi, hết năm nay sang năm sau anh bắt đầu nhận phim rồi, tiền một cái đồng hồ chẳng mấy chốc cũng kiếm lại được thôi. – Tống Lãng Huy thấy Trần Trác không đáp, tưởng cậu không vui vì mình tiêu hoang, đành nói tiếp – Yên chí đi, anh không phung phí tiền đâu, thanh thiếu niên như anh chưa tới tuổi dùng hàng xa xỉ, nhưng đàn ông thì phải có đồng hồ tốt. Nếu em sợ anh tiêu hoang thì sau này anh đưa tiền cho em giữ hết nhé, phu nhân nhà họ Tống.

Trang Phi Dư bưng rượu tới, Trần Trác không tiếp tục chủ đề này nữa, nhưng trong lòng đã có quyết định.

Bầu không khí hôm đó cho tới lúc tan cuộc vẫn được xem là bình thường, ba người uống vài ly rượu, trước khi về Tống Lãng Huy đi chào hỏi với mấy người trong giới. Bàn bên cạnh có mùi gì đó xộc tới, Trần Trác và Tống Lãng Huy đều quay đầu ngó sang, Tống Lãng Huy lặng lẽ lùi về sau, chắn tầm mắt Trần Trác.

Suốt quãng đường về Trần Trác ngậm tăm, trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ. Tống Lãng Huy tưởng cậu nhuốm hơi men nên buồn ngủ.

Vào phòng khách, Trần Trác mở đèn ngồi nghiêm chỉnh trên sô pha, Tống Lãng Huy vào bếp pha hai ly nước mật ong. Đợi đến khi anh ngồi xuống Trần Trác mới nói:

– … Mới nãy, ở quán bar của Trang Phi Dư, có phải bàn bên cạnh đang… hút cần sa phải không?

Tống Lãng Huy biết cái liếc lúc nãy là Trần Trác đã nhìn thấy rồi, chưa kể mùi hương lộ liễu quá thể, anh giải thích:

– Chỗ Trang Phi Dư thỉnh thoảng sẽ có mấy thứ như vậy. Đám bạn đó của nó đều từ Mỹ về, bảo là ở bên đó hút quen rồi, phải có tí mới tăng linh cảm được, chỉ muốn thả lỏng thôi, tụi nó cũng không dính vào mấy thứ khác đâu?

Trần Trác nhìn Tống Lãng Huy, sắc mặt nghiêm trọng:

– Vậy anh thì sao? Sau này anh đụng tới thứ đó không?

Tống Lãng Huy thấy cậu nhăn mày lo lắng, thế mà lại thấy Trần Trác đáng yêu phát tợn, cười búng lên trán cậu:

– Nghĩ gì thế hả thầy Tiểu Trần. Chỗ Trang Phi Dư không cung cấp mấy thứ đó, đều là do đám người kia tự mang vào chơi thôi. Anh không quen biết gì tụi nó, đứa cầm đầu nhóm đó là Châu Lưu Thâm mà anh từng kể em nghe đó. Vốn dĩ anh đã không thích hắn ta rồi, vả lại mấy thứ thuốcphiện này anh mà đụng vào kiểu gì chả nhừ đòn với bố, em cũng biết người lớn tuổi sống gương mẫu mà, sao anh dám để bố mẹ mất mặt được. Hút mấy thứ đó lên hình cũng chả đẹp, anh không có ngu vậy đâu. Anh xin thề ở chỗ Trang Phi Dư anh chỉ uống rượu và chơi game thôi, đố bao giờ làm mấy chuyện vượt giới hạn đó.

Những câu thề thốt trên không xoa dịu được Trần Trác, nhìn thấy cảnh tượng đó cậu vẫn kinh khiếp không thôi. Ở một nơi như vậy, liệu Tống Lãng Huy có thể kiên định mỗi ngày chơi Super Mario của học sinh tiểu học kia được không? Một tháng thì có thể, nhưng nếu là ba đến năm năm thì sao?

Trần Trác nhớ lại cái đêm nam diễn viên đua xe gặp tai nạn hồi lớp 12, cuối cùng vẫn bộc bạch ưu phiền của mình:

– Lãng Lãng à, lúc trước anh từng nói với em tụi nó có một ngàn lẻ một cách chơi, khiến người ta rất dễ bị cuốn vào. Anh chơi Mario rồi cũng sẽ có ngày cảm thấy chán, lỡ đến một ngày anh cũng cảm thấy những trò của tụi nó rất lý thú thì sao đây? Ra tết em không định đến rạp kịch nữa, anh ở nhà không sợ chán nữa đâu, chúng mình có thể cùng nhau ăn nấm đánh rùa ở nhà, sau này anh đừng tới đó nữa được không?

Đôi mắt ướp hơi men của Trần Trác vốn dĩ đã hơi đỏ, bây giờ hơi cau mày thương lượng với anh, tim Tống Lãng Huy đầu hàng, đương nhiên là dùng một cái hôn để đồng ý rồi.