Mài Giũa

Chương 5




Trước khi Trần Trác bắt đầu quay phim mới thì đoàn phim đã tổ chức một buổi họp báo, lúc kết thúc thì cậu gặp được Khâu Khải ở hậu trường. Sau khi Khâu Khải được điều đi thì công ty cử anh ta dẫn dắt một nhóm hai thành viên, nhưng không ngờ hai cậu chàng trẻ tuổi kia khó dạy dỗ quá. Khâu Khải kể cho Trần Trác nghe những chuyện phiền phức mà anh ta phải xử lý trong nửa tháng qua, cuối câu thở đánh thượt:

– Hầy, anh được thăng chức mà chả vui vẻ tẹo nào, hai thằng nhóc kia tài thật, hình tượng là một nhóm nhạc lớn lên bên nhau thế mà hai đứa nó sống với nhau như kẻ thù vậy, anh tức sôi máu. Anh thấy chỉ có lúc dẫn dắt em là ăn rơ nhất.

Trần Trác cười cười:

–  Hồi đầu em cũng làm anh nhọc lòng nhiều mà.

Câu này cũng không phải Trần Trác khiêm tốn. Mới đầu khi cậu ký với Kỳ Lạc có thèm đặt miếng tâm tư nào vào cái giới này đâu. Nói hoa mỹ là lãnh đạm, nói khó nghe thì là tiêu cực. Những người vào công ty cùng đợt với cậu còn nhen nhóm tí lửa, chỉ có tình hình của cậu là tăm tối. Tuần nào họp cũng bị Khâu Khải mắng té tát.

Nhưng trước giờ Khâu Khải không ép uổng Trần Trác, là sau này Trần Trác bộc bạch tâm sự với anh ta.

Trong lúc nói chuyện thì điện thoại Trần Trác đổ chuông:

– … Ừm, cuộc họp báo kết thúc rồi, nhưng tối nay đoàn phim còn có việc… Hôm khác em mời anh.

Cuộc gọi không dài, Khâu Khải trêu cậu:

– Sao đấy, còn có ai đáng cho ảnh đế chúng ta mời ăn cơm à?

Nét mặt Trần Trác nghiêm túc đến lạ:

– Là Tống Lãng Huy.

Còn sắc mặt Khâu Khải trông phức tạp lên hẳn, cứ như nghe thấy cái tên này phát ra từ miệng là Trần Trác là một chuyện vô cùng hi hữu. Mãi hồi sau anh ta mới hỏi:

– Hai đứa… em với Tống Lãng Huy quay lại với nhau rồi à?

Trần Trác lắc đầu:

– Không ạ, tụi em chỉ làm bạn thôi.

Khâu Khải tưởng như đang nghe một câu chuyện tiếu lâm. Suy nghĩ mấy năm nay của Tống Lãng Huy ai mà không hiểu cho được. Một năm trước Tống Lãng Huy không nói ra, vậy mà đến bây giờ vẫn không kìm nén được. Khâu Khải chỉ bất ngờ là Trần Trác sẽ đồng ý, dù là mượn danh nghĩa “bạn bè” đi nữa. Khi Trần Trác mới ký với Kỳ Lạc thì cũng là lúc hai người mới chia tay, Khâu Khải cũng trở thành một trong số ít người biết chuyện ngày xưa.

– Trần Trác, em đừng có dại dột đấy. Ngày xưa em dứt khoát bỏ đi thì phải biết là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Mấy năm qua em sống một mình chưa buông bỏ được thì không nói gì, lâu dần cũng sẽ quên được thôi, nhưng nếu như em quay về con đường cũ thì là dại lắm đấy biết không hả. Với lại… em tưởng là Tống Lãng Huy đột nhiên quay về xin làm lành là vì mấy năm qua vẫn còn luyến tiếc em à? Vậy sao mấy năm nay cậu ta không liên lạc với em?

Đương nhiên là Trần Trác cũng chẳng kỳ vọng Tống Lãng Huy cũng giống như mình, dù gì cuộc sống phong phú đặc sắc mấy năm qua của anh cũng in đầy các mặt báo, Weibo, bảng xếp hạng tìm kiếm rồi. Có thể là Tống Lãng Huy vẫn chưa quên, nhưng không đến mức luyến tiếc. Về sau Trần Trác nhớ lại thái độ khiêm nhường của Tống Lãng Huy hôm đó, chẳng qua cũng chỉ là anh đã quen hờn mát như trẻ con mà thôi.

Chắc là vì thấy trong năm năm qua Trần Trác không liên lạc cho mình lấy một lần, chàng công tử cho rằng tiếp tục cứng đầu cũng chẳng còn gì thú vị, chi bằng “giẫm lên vết xe đổ” để xem lần này ai sống ai chết.

Trần Trác giải thích với Khâu Khải mà như đang nói cho bản thân mình nghe:

– Bọn em đã hứa với nhau rồi, chỉ làm bạn thôi, không còn gì khác hết.

Hai mắt Khâu Khải viết “Tào lao”.

Thực tế thì hai tuần vừa qua, cậu với Tống Lãng Huy cũng diễn rất chính xác kịch bản bạn bè.

Tống Lãng Huy có hẹn cậu đi ăn một lần, chơi bóng một lần, những lúc hàn huyên phần lớn cũng toàn về những chuyện lặt vặt không liên quan gì đến cả hai.

Trên bàn ăn, Tống Lãng Huy khui chai rượu, rồi giới thiệu cho cậu nghe trang trại rượu vang ở Pháp ra làm sao, khí hậu ở đâu thì thích hợp để trồng nho. Rồi tiệm này biết món signature của họ là món Trung nhưng ly rượu đặt chưa được chuyên nghiệp, không phân biệt được ly Bordeaux và ly Burgundy (*).

(*) ly Bordeaux: Có dáng cao và có phần thân rộng, được thiết kế riêng cho loại vang đỏ ngon, cấu trúc chặt chẽ như vang làm từ nho Cabernet và Merlot để đưa rượu thẳng vào phần cuối miệng.

ly Burgundy: Rộng hơn ly Bordeaux. Nó có phần thân rộng hơn để tập trung hương thơm. Nó được thiết kế riêng cho những loại vang quý hiếm làm từ nho Pinot Noir và đưa rượu trực tiếp tới đầu lưỡi.

Trần Trác ngắt lời anh, không biết ma xui quỷ khiến sao lại đi hỏi một câu liên quan đến đối phương:

– Anh ở ẩn một năm trời, kịch bản viết riêng cho anh anh không đóng, là vì muốn đi du học Pháp tiện thể nghiên cứu về nho à?

Hai mắt Tống Lãng Huy vốn đang ngập nét cười thư thái, nghe thấy câu hỏi này thì nụ cười kia cứng đờ bên mép. Anh cúi đầu xuống, đẩy món phật nhảy tường đến chỗ Trần Trác. Trần Trác thấy bộ tịch này của anh có vẻ đang buồn, nhưng không biết nguyên nhân tại sao. Câu hỏi vừa rồi tuy là một câu hiếm hoi liên quan đến đời tư trong tối nay, nhưng cũng không vượt quá giới hạn bạn bè cơ mà.

Khi Tống Lãng Huy ngẩng đầu lên lần nữa thì nụ cười lại tiếp tục nở trên gương mặt anh, anh bảo:

– Phải đó, chán đóng phim rồi nên muốn ra ngoài tìm niềm vui mới. Những lúc không có tiết thì đi du lịch khắp châu Âu, thật ra anh cũng chả đi học mấy, em cũng biết đó, với chuyện học hành thì anh chỉ nhây nhây cho qua thôi. Nhưng được cái uống rất nhiều rượu, mẹ anh hay rầy hồi đó trên người anh nồng nặc hơi men.

Trần Trác nhìn điệu bộ hào hứng của Tống Lãng Huy cũng đoán được đại khái khoảng thời gian đó anh sống rất vui vẻ.

– Có gặp được cậu trai người Pháp nào đẹp đẹp không? Giống như cái cậu học sinh trao đổi đến lớp chúng ta năm cấp ba đấy.

Tống Lãng Huy cười càng thêm rạng rỡ:

– Đương nhiên là có rồi, Paris đâu có thiếu những chàng trai xinh đẹp.

– Có phải tất cả những chàng trai xinh đẹp đều tên là François không? – Trần Trác nhớ tới cậu học sinh trao đổi người Pháp năm xưa, cậu ta nói đùa với bọn họ rằng François là cái tên mà chỉ có những chàng trai ưa nhìn mới đặt thôi.

– Không có đâu… ngày xưa Tiểu Phúc (*) nói tầm bậy đó.

(*) tên phiên âm tiếng Trung của François đọc là “fu lang suo wa”, chữ fu (Phất) đồng âm với Phúc (trong hạnh phúc), nên mình đoán Tiểu Phúc kiểu như nickname họ đặt cho François.

– Vậy chàng người Pháp đẹp trai anh gặp tên là gì?

Tống Lãng Huy làm như đang nghiêm túc lục lại kí ức về những cậu trai người Pháp mình từng gặp, hồi sau mới trả lời:

– Tên Lionel, mắt cậu ta rất đẹp, trong cả khuôn mặt anh chỉ nhìn thấy mỗi đôi mắt cậu ta.

Sau đó bọn họ lại tiếp tục hàn huyên về những chuyện của nước Pháp, nom rất giống như bạn thân đang chia sẻ về cuộc sống trước kia.

Khâu Khải lo lắng như vậy Trần Trác hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng cậu không nghĩ hướng đi sẽ trượt dài như tưởng tượng của anh ta. Thay vì nói Tống Lãng Huy vẫn chưa quên tình cũ, thà là bảo anh vẫn còn đang kìm nén chưa xả được thì đúng hơn.

Nếu như hai người vẫn còn cơ hội thì đáng lẽ nên nối lại từ đời tám hoánh rồi, cần gì lần lữa hết năm năm ròng.

Sau buổi họp báo, đoàn phim hẹn nhau đi ăn, người đưa Trần Trác về nhà vẫn là Khâu Khải.

Trước khi Trần Trác xuống xe, Khâu Khải ngập ngừng, khi lên tiếng cũng chỉ bảo:

– Chừng nào em vào đoàn thì báo anh một tiếng… Chuyện của em với ai kia, em phải tự biết giới hạn đấy.

Trần Trác nghiêm túc gật đầu, rồi chúc Khâu Khải ngủ ngon.

Sau khi Trần Trác lên lầu, Khâu Khải ngồi trong xe hút thuốc nửa tiếng đồng hồ.

Sau khi phim mới bắt đầu quay, Trần Trác ngày nào cũng ở lì trong phim trường, hầu như không tiếp xúc gì với thế giới bên ngoài. Trong khoảng thời gian đó Tống Lãng Huy có hẹn cậu một hai lần, cũng chỉ là chơi bóng với ăn cơm thôi, cậu đều dùng lí do không đi được để từ chối. Cuối tuần đoàn phim được nghỉ, cậu nhớ mình đã từ chối Tống Lãng Huy mấy lần đều bảo sẽ mời lại, nên cậu gọi sang. Trợ lý của anh nghe máy, bảo anh đang nghỉ dưỡng ở nước ngoài, tạm thời không liên lạc được. Hôm sau Tống Lãng Huy gọi cho cậu, bảo là chuyện nghỉ dưỡng đã được sắp xếp từ lâu rồi, không dời được, khi nào về anh sẽ mời em.

Nhưng nghe giọng Tống Lãng Huy có vẻ rất mệt mỏi, không giống như đang nghỉ dưỡng chút nào, trước khi cúp điện thoại Trần Trác còn bổ sung thêm một câu “Anh nhớ giữ gìn sức khỏe”.

Anh bận tôi bận, dời một lần là hết một tháng, người yêu thì còn cần sắp xếp thời gian biểu cho đối phương, chứ bạn bè thì không.

Lịch quay phim mới của Trần Trác khá sít sao, hết mấy ngày nghỉ khi quay lại phim trường thì cậu cũng không liên lạc với Tống Lãng Huy nữa. Một bậc tiền bối đóng vai bố cậu trong phim có ít cảnh quay nên kết thúc sớm, trước khi rời đoàn mọi người cùng nhau ăn bữa cơm. Gần phim trường cũng chẳng có tiệm nào đàng hoàng, khi mọi người bước vào thì nhân viên đang xem tivi, họ gặp minh tinh riết cũng lờn.

Nhân viên phục vụ là mấy cô gái trẻ, cũng khá dễ thương. Cô bé có dáng cao hơn dòm Trần Trác rồi lại quay qua dòm tivi, nói với cô bé còn lại:

– Ê, chị thấy Tống Lãng Huy đẹp trai hơn một tí đấy, Trần Trác trông nghiêm túc quá.

Hơn nửa nhân viên trong đoàn phim đều nghe thấy cuộc thảo luận này, chú diễn viên gạo cội đùa Trần Trác:

– Xem ra cháu vẫn cần cố gắng tạo ấn tượng cho công chúng nhiều hơn.

Giả An An đi bên cạnh lầm bầm:

– Cái hạng đểu giả như Tống Lãng Huy cũng chỉ lừa được mấy nàng non nớt thôi.

Thế là mọi người phá lên cười cô trợ lý Giả An An đúng là chưa phút nào quên nhiệm vụ bảo vệ Trần Trác, chỉ có mấy cô bé phục vụ vốn đang hoạt bát là ngượng nghịu đỏ mặt.

Trên tivi đang chiếu trailer phim mới của Tống Lãng Huy, Trần Trác vốn chỉ nghe thấy giọng của anh thôi, nhưng trong lúc nói chuyện cũng ngước mắt ngó lên màn hình.

Một thoáng liếc mắt đã đưa Trần Trác quay trở về mười năm trước.

Tống Lãng Huy hai mươi sáu tuổi trong tivi mặc một bộ đồ rằn ri, nhưng trong mắt Trần Trác lại là Tống Lãng Huy của mười năm trước. Khi đó anh mặc bộ quân phục kém chất lượng tiến bước trên sân đi về phía đội hình hàng ngang của bọn họ dưới cái nắng gay gắt tháng Chín.