Mãi Là Quản Gia Của Em

Chương 30: Dạ tiệc bóng đêm




P/s: Au lười biếng hoán đổi tạm thời thành au chăm chỉ đây! Hôm qua mới up chap hôm nay au tiếp tục up chap mới luôn:3 (nhờ đọc comment ý mà). Dự kiến của au: chap này đọc xong các bạn sẽ nóng lòng muốn đọc tiếp chap mới cho xem *cười xấu xa*

oooOOO•••OOOooo

Will lái xe còn cô thì vô cùng chật vật với chiếc váy này. Tuy là được thiết kế kĩ lưỡng nhưng mà cô vẫn lo lắng.

” Có chuyện gì mà nhìn cô như ngồi trên đống lửa thế? “

Cô lo âu hỏi

” W...will có khi nào nhi...nhìn được.............. luôn không? “

Cậu ta trông thế mà cũng hiểu chuyện ghê, liền biết vấn đề cô đề cập

” Gì mà ngại cứ nói thẳng là quần... “

NHƯNG-MÀ-CHẲNG-CÓ-CHÚT-Ý-TỨ-NÀO-HẾT!!! Cô lập tức chen ngang vào không cho cậu ta kịp nói hết câu

” Nói năng tế nhị vào!!! >< Có muốn tôi tặng cho cậu một cú đấm không hửm!? “

Tay cô nắm chặt thành quyền đưa ngay gần trước mặt cậu

” Bình tĩnh! Hết sức bình tĩnh! Tôi sẽ cẩn trọng... à... ầm... Cô mặc chiếc váy đó không lộ nội y đâu mà sợ. Theo tôi đoán chắc chắn từ trước đến nay cô chưa từng mặc áo quần chất liệu ren nên mới thế!...Lỗi thời thấy ớn! Chẳng hiểu nổi trong đầu anh Shiki có gì mà lại đi yêu cô... Haizzz... “

Hứ! Cô là tiểu thư luôn tuân thủ quy tắc ăn mặc trong giới quý tộc Milange Quốc đấy nhá!!! Ai lại đi mặc một bộ váy hở hang dự họp mặt hay đại tiệc quan trọng được.

” Tôi là như thế, không đến lượt cậu nhận xét! Shiki nhất định thích con gái ăn mặc kín đáo. “

Cậu ta thở dài một hơi nói

” Ừ chắc đúng thế! Lúc trước, chú Loki bảo anh ấy đi kiếm bạn gái. Và rồi hàng tá tiểu thư của các dòng tộc vampire cao quý xếp hàng đợi gặp mặt. Thậm chí, có những tiểu thư đẹp như thiên thần mặc áo ngủ ren mỏng, ôm sát cơ thể lộ cả nội y sexy đến tận phòng ngủ của anh ấy cơ!!! “

Cô lên tiếng nhận xét

” Lẳng lơ, vô liêm sỉ! “

Cậu ta nói tiếp

” Đàn ông nhìn đều chảy cả máu mũi còn Shiki không thèm liếc mắt một cái đóng chặt cửa phòng... Anh ấy lạnh lùng, tự trọng cao ngất trời vậy mà không ngờ lại tan chảy vì cô, thậm chí bỏ qua tất cả chịu làm quản gia, người yêu của cô... Tình yêu thật khó hiểu! “

Mặt cô trầm xuống

” Đúng! Tình yêu vốn rất khó hiểu và có lẽ tình yêu của tôi mãi là vô vọng, không thể vẹn nguyên được... “

Cậu ta cơ bản chưa hiểu hết ẩn ý trong câu nói của cô nên không hỏi kĩ.

” Thời gian ở Tứ Quốc khác nhau. Hiện tại ở Vam Quốc là 5 giờ 40 phút xế chiều thì Quỷ Quốc độ khoảng 11 giờ 30 tối rồi! “

Sax!!!... Đây là một buổi tiệc sinh nhật hắc ám! Ai lại chọn cái giờ quái quỷ này để tổ chức tiệc chứ.

” Vậy buổi party bắt đầu vào 12 giờ đêm á!??? “

” Đúng vậy! Cô nên cảm ơn tôi đi, nếu không phải là tôi thì chúng ta không thể vào lãnh thổ Quỷ Quốc đơn giản như bây giờ đâu. “

” Rồi! Biết rồi! Tôi đã đáp ứng điều kiện của cậu còn gì!? “

May là tên Will siêu ngốc này không truy cứu lý do cô đến đây! Tuyệt đối phải bí mật hành động. Thật ra, cô đã sớm chuẩn bị loại chất lỏng giống như axit bào chế từ một cây họ cỏ đặc biệt ở Vam Quốc. Chỉ cần chờ đợi thời cơ đến là có thể hoàn thành kế hoạch.

” Đến nơi rồi! Đi vào trong rồi cấm cô làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi, rõ chưa? “

” Không phải con nít lên ba cần cậu nhắc nhở, tôi tự biết chừng mực! Cậu cũng chả là Boss của tôi nên đừng lên giọng ra lệnh này kia. “

...... Sau đó, cô và cậu ta dùng đôi mắt hình viên đạn lườm về phía đối phương...... 5 phút trôi qua, hai người bước ra khỏi xe. Bên ngoài bãi đỗ xe là đường đi vào bên trong tòa dinh thự gia tộc Dardlaw. Con đường được thắp đèn sáng như ban ngày, trải thảm và hai bên là các chậu cẩm thạch trồng đủ loại hoa đẹp mê hồn... Cả hai thỏa hiệp sẽ diễn như thật để khỏi phải dông dài với đống fan girl phiền phức của cậu ta trong buổi tiệc. Thật tình rườm rà quá mức!!!

Vậy là cậu ta mở cửa xe ra trước, xong rồi nhanh nhẹn đến mở cửa xe cho cô. Dáng đứng của hai người tạo ra trông như một cặp đôi Đại gia-chân dài. Thời tiết ở Quỷ Quốc tương đối lạnh, chẳng biết từ lúc nào ngoài sự yêu cầu của cô... cậu ta đưa cô dải lông thú màu trắng tinh, mềm mại, ấm áp. Cô khoác lên cảm thấy ấm áp hẳn, cậu ta còn "giúp" cô đeo một chiếc vòng cổ bằng bạch kim đính kim cương trắng xinh đẹp. (Vì nhiệm vụ lần này nguy hiểm nên cô buộc phải để chiếc vòng cổ do ân nhân tặng cất giấu kĩ). Hành động thập phần dịu dàng này thu hút sự chú ý của quần chúng xung quanh. Đàn ông thì dùng ánh mắt hình trái tim, phụ nữ lại tặng cho cô tia nhìn toé lửa... Chặc...chặc... tất cả chỉ tại tên Will sỉ diện này!!!!

Mặt cô thoáng đỏ, cố gắng điều chỉnh giọng nói nhỏ lại nhưng vẫn mang thanh âm trầm lắng vốn có

” Chúng ta vào trong thôi, William “

Dường như đoán biết được, cậu ta đáp lại bằng chất giọng ngọt ngào hơn thường ngày

” Ừ! Để anh dẫn em vào trong, Violet... “ _ kèm theo nụ cười tỏa nắng

Những tiểu thư ngây thơ, dự tiệc một mình nhìn cậu ta cực kỳ, cực kỳ ngưỡng mộ, tưởng như có hàng ngàn trái tim hướng về Will. Haizzz, đúng là thỏ nhỏ ngây ngô bị sói lớn gian xảo lừa gạt! Hiện tại vô cùng dịu dàng vào vai bạch mã hoàng tử, có ai biết trước đây cậu ta mặt dày nhất quyết muốn cướp Shiki của cô đâu! Các cụ xưa nói thật đúng: “ Không thể trông mặt mà bắt hình dong được!!! “

Tiếp tục tạo dáng Đại gia-chân dài. Cậu ta dùng tay trái nhẹ ôm lấy vòng eo nữ nhân mảnh mai của cô. Một phần muốn cảm tạ lòng tốt bất ngờ của cậu (áo khoác lông thú và vòng cổ kim cương ), một phần khác vì máu diễn viên có sẵn trong người, cô diễn như thật. Gương mặt toát lên vẻ quyền quý, thanh tú. Cả người dịu dàng hơi dựa vào vai cậu. Khi cả hai nói chuyện thì lộ ra vẻ mặt e thẹn, má đỏ hồng, cúi đầu xuống một chút. Cuối cùng là nụ cười xinh đẹp, tuyệt mỹ mang vẻ quỷ dị, quyến rũ khác người. Ôi trời, chắc cô phải nhận được giải Oscar về vai nữ chính xuất xác nhất năm quá!!!

Hiển nhiên, cô và cậu trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Mọi người bàn tán khen ngợi hết lời đúng như ý thích của tên Đại sỉ diện William kia.

Đến trước cửa vào là một thanh niên diện mạo dễ nhìn, anh ta nói

” Xin hỏi quý danh của hai vị ạ! “

Ôi! Cô chưa nghĩ đến viễn cảnh sẽ phải cho biết họ tên ngay trước cửa!!! Không thể để lộ danh tính thật được nên

” David William, còn đây là Violet Sadderio. “

Giờ mới nhớ! Lúc nhập học Shiki có nói là thay đổi họ tôi là Sadderio_họ dành cho vampire quý tộc làm việc cho gia tộc Fullynia. Cô thở ra, may quá! Cậu ta đọc được suy nghĩ của cô. Cứ tưởng tim nhảy ra khỏi lồng ngực luôn!

Thanh niên này cảm ơn rồi hô to lên với chất giọng dễ nghe

” Quý tộc Vampire: Ngài William Grance và tiểu thư Violet Sadderio! “

Cô ngạc nhiên. Cái gì? Gia tộc Grance? Không đùa chứ??? Cậu ta nghé vào tai cô nói nhỏ

” Khi nào về Vam Quốc sẽ nói cho cô biết rõ! Còn bây giờ khôi phục biểu cảm, đừng ngây ra như vậy. “

Cô lập tức hiểu ý, thu lại ngạc nhiên, gương mặt lại biểu cảm cao quý như trước.

Mới vào đại sảnh, hành trăm áo mắt nhìn chăm chú cô và Will. Mà trong số đó những tia nhìn như muốn khoét cái lỗ trên mặt cô cũng không ít @_@ Không biết nên vui hay buồn đây!?

Nói trên danh nghĩa là tiệc sinh nhật chứ thật ra giống một buổi gặp gỡ chính trị hơn! Sau khi phát biểu này kia, vỗ tay khen ngợi,...vv... nhân vật chính xuất hiện.

” Xin mọi người chào đón người thừa kế độc nhất của đại gia tộc Quỷ Quốc: Albert Dardlaw!!! “

Từ tầng hai đi xuống, cô tò mò liếc mắt

” Đoàng...Đoàng...Đoàng... “ Sét đánh giữa trời quang!

L...là... l...là s.........sư huynh!!!

Ối!!!! Có phải cô nhìn lầm không!? Tuy biết sư huynh là quỷ như...nhưng chưa thể tưởng tượng được lại xuất thân từ gia tộc đáng sợ thể này! Lần đó, Shiki mà giết sư huynh luôn thì cả khối tai họa sẽ giáng xuống mất!!!

Bình tĩnh! Cô tự nhắc mình phải gạt đống suy nghĩ đó ra!!! Tránh mặt được thì tốt! Nếu không được... đành mặt dày tiếp chuyện thôi! _ _ Xui xẻo thay, tiếp đến là phần khiêu vũ... Ông trời muốn hại cô đây mà!??? T_T Khiêu vũ đối với cô không thành vấn đề, từ nhỏ đã được dạy nên giờ kĩ thuật của cô rất điêu luyện.

Lời công bố vừa xong, ai có mặt trong buổi tiệc đều chọn bạn nhảy cho mình. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều ánh mắt long lanh nhìn vào Will. Cậu ta tỏ vẻ không quan tâm, nhìn vào cô bằng ánh mắt chờ mong, lấy bàn tay nắm nhẹ lấy bàn tay cô. Đặt một nụ hôn lên bàn tay cô, cậu ngọt ngào nói

” Tôi có thể mời quý cô xinh đẹp đây nhảy một điệu được chứ? “

Thời cơ chưa đến... Cô cười quyến rũ nói

” Rất hân hạnh! “

Tiếng nhạc nổi lên, cô và cậu nhảy điệu Rumbal_ điệu nhảy của tình yêu đôi lứa.... Có nhầm lẫn gì về nhạc chăng? Đáng nhẽ phải nhảy giáp mặt trước chứ! Thật tùy hứng!

Kĩ thuật khiêu vũ ở đây ai cũng điêu luyện. Chỉ là cô và cậu có phần ăn ý và... nổi bật hơn. Ánh đèn chiếu vào cặp nhảy của cô. Ngại quá!!! Ăn mặc hở hang thế này mà lại trở thành trung tâm là thế nào!?? Đương nhiên, cô cũng biết 100% trong lòng tên Will kia đang tự đắc, ngoài mặc lại tỏ ra quan tâm, nhìn đắm đuối một mình cô -_-

Vì chú ý vào điệu nhảy, quên quan sát động tĩnh xung quanh. Một ánh mắt sắt bén, đầy vẻ ngạc nhiên đang nhìn vào cô.

Kết thúc điệu nhảy, cậu ta nói phải đi có chút chuyện khoảng 20 phút sau sẽ quay lại.

Không khí khá ngột ngạt, cô đi ra ngoài đứng ở hành lang trước đại sảnh. Bỗng có người đi đến chỗ cô

” Ay da! Lâu lắm rồi mới được gặp mặt bá tước. Không ngờ lại có thể nhìn thấy người ở đây lại còn ăn mặc và trang điểm xinh đẹp đến vậy! “

Bị phát hiện rồi!!! O_O

” Ngài quá khen! Sao lại không ở trong kia trò chuyện với các quý cô quyến rũ kia? Ra tận đây có chuyện gì chăng? “

” Đơn giản vì các quý cô ở kia không xinh đẹp cũng chẳng quyến rũ bằng em! Tôi ra đây là bởi bị em lấy mất hồn phách lẫn trái tim rồi! “

Cô không nhịn được mà cảm thán một câu

” Xảo ngôn! “

( Gọi tên tắt: Al thay vì Albert)

Al_tên khốn dẻo miệng lại cười, gọi người phục vụ rồi đưa đến một ly nước trái cây

” Tôi không uống nước trái cây! Cho một ly rượu vang đỏ thì còn được. “

Một ly pha lê chứa chất lỏng sóng sánh màu đỏ đúng với yêu cầu của cô. “ Màu đỏ... Shiki à... anh đang làm gì vậy? Có nhớ em không?... “ Hai ngày rồi cô chưa gặp hắn trong lòng không khỏi nhớ nhung

” Đang nhớ ý trung nhân à? “

” Đó là chuyện của tôi! Không cần anh quan tâm. “

” Ánh mắt nhớ nhung đó thuộc về ai thì người đó thật tốt phước a! “

Cô chẳng để tâm đến nữa! Phải nhanh hoàn thành nhiệm vụ và quay về thôi. Đến khi sực tỉnh lại thì tên Al từ lúc nào đã đến sát cô. Bàn tay không an phận dám cả gan sờ sờ mông cô. Đưa miệng đến gần thủ thỉ bên tai

” Chúng ta cùng khiêu vũ một điệu đi!? “

Lúc này cô chẳng thể nhẫn nhịn nổi nữa. Dùng một tay đẩy Al ra, một tay còn lại nắm chặt đến cánh tay xấu xa kia của hắn

” Khiêu vũ gì!? Khiêu dâm thì có!!! “

Tay cô bẻ răng rắc cái tay dám đụng vào người cô. Nếu là người thường thì phải gãy xương vào bệnh viện! Là ác quỷ thì chắc bằm tím một mảng... May cho Al vì cô đang gấp nếu không nhất định phải đánh gã một trận thừa sống thiếu chết!!!

Xong cô ngang nhiên bước đi đến chỗ khu vườn. Có lí do hợp lí (do tức giận) nên khỏi phải sợ bị phác giác. Ngay khi cô đi, đám vệ sĩ và nhân viên y tế đến chỗ Al, họ xanh mặt vội nói

” Cô ta thật chán sống lại kiêu ngạo như vậy! Đúng là không biết trời cao đất dày!!! “

Cô không thèm để ý đi nhanh đến khu vườn duy nhất trong dinh thự. Mọi loài hoa đều được trồng xung quanh dinh thự duy trong khu vườn bằng kính này có một loài hoa mà cô tìm kiếm! Bước vào bên trong đã bắt gặp thấy một khóm hoa độc nhất trong vườn. Hoa hồng đen! Nhưng lại không có gai, thân cây mềm, xốp. Đang định thiêu hủy khóm hoa, trực giác mách bảo, cô nhanh chóng trốn sau khóm hoa... Có hai người đàn ông đến đây.

Một người là anh chàng đứng trước cửa vào đại sảnh lúc trước, còn lại là.... Jackson!!!! Sao y lại ở đây??? Yên lặng, cô nghe trộm cuộc hội thoại của bọn họ

Y lên tiếng trước

” Ông chủ phía anh tốt nhất nên hợp tác sòng phẳng! “

” Anh yên tâm! Mọi chuyện sẽ thành công không sai sót. “

” Như thế thì chúng tôi sẽ chờ đợi hồi âm của ông chủ anh. “

” Tất nhiên “

Nói xong hai bọn họ nhanh chóng rời đi. Cô mới thở phào nhẹ nhàng... phù...phù...

Cô đổ chất lỏng đã chuẩn bị sẵn có tác dụng như một loại axit cực mạnh thiêu hủy loài hoa.

Đi vào đại sảnh thấy cậu ta cô gọi

” William!!! Tô... Em ở đây. “

Cậu vẫy tay và chạy đến chỗ cô. Khi cậu ta đối diện với cô, cách hai mét chạy đến thì một bàn tay của ai đó bịt miệng cô lại. Thoáng chốc, trong vòng chưa đến một giây, tên này di chuyển, vụt đi nhanh chóng. Cô bị bắt đến một căn phòng rộng khoảng vài trăm mét vuông. Rồi bị thô bạo ném lên chiếc giường kingsize

” Ngươi là ai? “

Quay mặt lại... Al!!!!!! Cô gầm lên

” Ngươi muốn gì? “

” Bá tước rốt cuộc thích ăn mềm hay cứng đây? Cư nhiên bẻ tay tôi rồi đi đâu mất a “

” Đồ khốn nhà ngươi! Đừng đánh trống lảng với ta!!! “

Cô mất kiên nhẫn... Tên Al này còn dám cao ngạo, giả vờ kiểu đó... Cô sẽ không ngại mà dùng vũ lực đâu!!!

” Tôi muốn cho bá tước xem bộ sưu tập của tôi, thế thôi. “

” Vào vấn đề chính ngay “

Một phần tư không gian được sự dụng hình như là là để xây một cái không gian bằng pha lê chăng? Vì được che lại bằng tấm vải lụa đỏ nên cô chỉ có thể nhìn được một cái chân ghế bằng pha lê lộ ra. Al nhẹ bước đến và mở tấm vải lên. Khi tấm vải đỏ được kéo ra, cô trừng mắt nhìn như không dám tin điều trước mắt mình...

Đó là... đó là... tính đến nay mười chín tiểu thư bị tàn sát... sao lại như vậy...

” Để tôi nói em biết mấy cái xác em từng xem qua thực chất là được tôi tạo ra. Mười chín tiểu thư đó, xác của họ chưa từng được chôn đi mà họ ở đây. “

Cô lấy tay vỗ ngực để điều hoà lại nhịp thở. Trước mắt cô là mười chín thiếu nữ xuất thân từ các gia tộc quyền quý ở Milange Quốc. Cô đã kiểm tra xác minh từng tử thi không ngờ đó đều là giả! Vậy tên Al đã giết tổng cộng 38 người... Vô nhân tính!!! Đồ lòng lang dạ thú!!!

Mười chín người đó trông như vẫn còn sống, khuôn mặt không chút xúc cảm... Những bộ váy họ mặc đều thực lộng lẫy... Là...là... búp bê!?

” Bá Tước chắc đã nhìn ra rồi. Mười thiếu nữ này được tôi lựa chọn kĩ lưỡng xinh đẹp nhất Milange Quốc. Tôi biến họ thành những con búp bê giúp vẻ đẹp của họ không bị thời gian ảnh hưởng. Bất quá, tôi muốn có hai mươi thiếu nữ cơ. Lại thấy chán, chẳng ai làm tôi thấy ấn tượng... đến khi gặp được bá tước, tôi nghĩ nhất định phải là bá tước mới được. Tôi chưa từng thấy mỹ nhân nào có mái tóc bạch kim tuyệt hảo, cũng chưa thấy ai có được đôi mắt đẹp hút hồn người khác như vậy... Dáng người, ba vòng,... tất cả đều không có khuyết điểm nào! “

Cô thôi chịu đựng, đôi mắt đầy tơ máu nhìn vào Al

” Con mẹ ngươi!!! Câm miệng lại cho ta! Đúng là thằng bệnh hoạn nhà ngươi chẳng xem mạng sống con người ra gì hả? Sao có thể làm vậy với họ chứ!!! Đồ khốn nạn mất hết đạo đức, lương tâm!!! “

” Ay ay... sao em lại nặng lời vậy chứ? Tôi chỉ cho mình em xem thôi đó! “

Cô mỉa mai đáp lại

” Cho ta xem rồi biến ta thành con búp bê thứ hai mươi của ngươi hả? Sau đó coi như chưa từng có ai thấy được. “

Al cười đểu

” Em thật không dịu dàng chút nào! Bỏ qua chuyện đó đi. Tối nay chúng ta cùng "vui vẻ" đi “

Nói rồi Al đi lên giường định tiến lại gần cô, nhanh chóng nhận được một cú đấm của cô

” Đồ biến thái nhà ngươi muốn làm cái gì? “

” Em thử nghĩ xem một nam một nữ cùng ở trên giường đêm khuya thì làm cái gì? “

Cô nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bắn cho đầu tên điên này nở hoa

” Mà em cũng đừng mong chống cự hay chạy thoát khỏi đây “

Cô bỗng thấy chân tay rã rời, không còn chút lực

” Thằng bệnh! Ngươi dám bỏ thuốc vào ly rượu!!! “

” Đừng tức giận thế chứ! Tôi chỉ là sợ em cắn lưỡi tự tử nên mới chuẩn bị trước thôi mà. “

” Hạ lưu!!!! “

Al nắm lấy vai rồi ấn mạnh cô xuống giường

” Đừng tốn công vùng vẫy! Đêm nay ra cùng nhau "vui vẻ" chút đi, Violet đáng yêu... “

Mặt cô chuyển từ đỏ sang xanh, bây giờ từ xanh lại sang trắng. Cô dùng chân đá loạn xạ, miệng không ngừng kêu

” Will ơi Will mau đến cứu tôi!!!! Cứu tôi với!!!!! Cứu mạng!!!!! Will anh ở đâu!???? Cứu tôi! Cứu!!!!!!!!!! “

oooOOO•••OOOooo

P/s: Chap mới này!!! ^_^ Thấy au chăm chỉ chưa? (ai khen ta đi:) Mọi người đọc xong đừng quên comment a! Cho au hỏi cảm nghĩ sau khi đọc xong chap *mắt con cún*

Ngoài lề: Đọc xong có ai hóng đọc chap mới ngay và luôn không? *cười nham hiểm* Hì hì kết thế này cho hấp dẫn:3 Đừng ném gạch đá tội au nha!