Mãi Là Quản Gia Của Em

Chương 44: Tâm sự




Chân vừa bước đến quân khu trung tâm, cô chợt nhận ra khung cảnh mới đó đã khác trước rất nhiều. Nơi đây từng là một nơi u ám với những bức tường dày đặc, những hàng rào thép gai sắt nhọn và cả cái không khí lúc nào cũng nặng nề.

-Hẳn có rất nhiều chuyện đã xảy ra lúc em vắng mặt phải không?

Kai "ừ" một tiếng.

Bước từng bước đến căn phòng quen thuộc đã gắn bó với cô suốt một thời gian dài mà lòng cô có cái cảm giác lân lân khó nói thành lời. Đó là thứ cảm giác mà bạn chỉ có thể cảm nhận được khi nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ có cơ hội bước đến một khung cảnh vô cùng thân quen như thế này nữa. Nhưng tạo hóa đã tốt bụng ban cho cô một cơ hội quý báu. Từng ngóc ngách trong căn phòng cũ kĩ này đều do bàn tay cô sắp đặt, thậm chí nơi đây còn gắn bó với cô hơn tòa dinh thự nguy nga kia nữa. Cô còn nhớ như in từng ngày từng ngày cô lại có một gia đình ấm áp, mọi người cùng nhau trải qua những cuộc chiến đẫm máu, cùng nhau ăn bữa cơm tối và cười nói bên nhau... Nhiều lắm! Thật sự rất nhiều! Rất nhiều những kỉ niệm đẹp tại nơi đây.

Cô từng nghĩ khi chết đi mình cũng chẳng còn gì nuối tiếc, thật không ngờ tới cái khoảng khắc "gần đất xa trời" đó rồi, cô mới nhận ra bản thân cô phải bỏ lại quá nhiều thứ tốt đẹp, quá nhiều người để yêu, để nhớ. Khoảng khắc chỉ vỏn vẹn trong ít phút ít giây nhưng đủ để tất cả kí ức trong một kiếp ùa về trong tâm trí, đủ cho tim cô nghẹn ngào, đủ cho lòng cô không ngăn nổi bao nuối tiếc từ sâu thẫm tâm hồn. Sau tất cả thật may mắn làm sao! Cô vẫn sống, vẫn có những người cô yêu, yêu cô ở bên cạnh. Cuộc sống hạnh phúc tưởng xa vời lắm, cuộc sống đó phải có tiền, có quyền, ước gì được náy? Không phải! Cuộc sống hạnh phúc chân chính là được sống một cuộc sống bình yên, từng ngày bình dị trôi qua trong tình yêu, niềm hạnh phúc vô bờ chỉ có vậy thôi. Con người theo đuổi sự nghiệp lớn để rồi đi tới chốn nào mới có thể dừng bước? Ai cũng biết lòng tham là không đáy, chỉ mong sao bản thân có thể biết quý trọng những gì mình đang có. Giống như cô đến tận lúc sắp rời ra dương thế này mới chân chính nhận ra những ngày đã qua đáng quý cỡ nào!

-Violet em khóc đấy à?

Cô sực tỉnh khỏi những dòng cảm xúc lướt qua tâm trí. Bấy giờ, cô nhận ra hai má cô cả thấm đẫm nước mắt. Hắn dùng tay nhẹ lau đi những giọt lệ trên gương mặt của cô rồi mỉm cười ấm áp ôm cô vào lòng

-Mọi chuyện đã qua hết rồi mà em. Ngoan, ngoan đừng khóc anh thương!

Cô mím môi những giọt nước trong suốt, lấp lánh không ngừng chảy xuống. Mọi người xúm lại ôm cô.

-Con ngốc này mít ướt quá đó!

-Nín đi~ nín đi~

Ngoài khung cửa kính mặt trời chiếu rọi cho vạn vật bằng thứ ánh sáng vàng đượm ấm áp của nó. Ban phát cho mọi người mọi vật tình yêu của nó.

-Bố mẹ ơi! Có phải bố mẹ ở nơi vườn địa đàng đang chúc phúc cho con không? Con... cuối cùng cũng sẽ không phải ngồi trong một góc tối khóc một mình nữa, cũng chẳng cần phải nằm tê liệt trên chiếc giương trắng đáng sợ đó hứng chịu từng cơn đau ập tới... cuối cùng... cuối cùng cũng không vì nhìn người ta hạnh phúc qua lại trên đường mà chợt chạnh lòng nữa!

***

Tối đến, cô có một buổi cơm nho nhỏ cùng với mọi người. Dưới ánh nến, ai cũng cười cũng đem những câu chuyện nhỏ nhặt trong ngày qua kể lại. Tiếng cười nói rôm rả, những hành động xoa đầu hay những trò chơi con nít như thi xem ai ăn nhiều hơn, ai uống nhiều nước hơn,... làm tim cô như được ngâm trong mật ong.

-Pearl ơi~ Chị dẫn Shiki đi tham quan xung quanh rồi nói cho anh ấy đường đến "tổ" nhá!

Pearl lười biếng ừ một cái, nàng đứng lên bước đi với vẻ mặt không tình nguyện. Cô còn quan tâm đứng gần nói nhỏ

- Đi đâu thì đi chứ chỉ nhớ né mấy cái "tổ" khác ra!!!

Pearl nhìn cô nói còn nhỏ hơn

-Biết thừa! Chỗ kia đâu phải cho người đến.

Xong hắn đi với Pearl còn cô có hẹn với Kai. Hai anh em đi bộ chậm rãi đến một cánh đồng hoa bồ công anh ở gần đó.

-Kai anh còn nhớ chỗ này không?

Anh mặt không cảm xúc chợt khẽ động, môi nở một nụ cười hiếm hoi

-Nhớ chứ! Mười mấy năm trước chúng ta gặp nhau ở đây. Chính tại nơi này em đã rộng lòng cứu một kẻ như anh. Không hiểu vì sao hồi đó một cô bé nhỏ như vậy có thể bình tĩnh cứu một gã đàn ông máu me kinh tởm, xương cổ bị bẻ gãy đã thế còn là một vampire.

Cô bật cười

-Haha nghĩ lại em ngốc thiệt! Anh mạnh như vậy lỡ còn sức cắn em một cái là coi như xong đời. Nhưng mà... nhìn anh em lại thấy nhớ tới bố mẹ em. Nếu vào cái đêm định mệnh đó có một người nào đó có thể cứu họ thì có lẽ sáng hôm sau thức dậy bố mẹ đã có thể ở bên em hoặc chỉ cần đêm đó họ về với em là đủ rồi. Nghĩ đến điều đó trái tim em không hiểu sao lại nhanh hơn đại não lập tức phải cứu anh cho bằng được!

Kai nhìn xa xăm

-Anh... sống mấy trăm năm qua cũng chỉ có mình em là em gái, là người thân.

Cô day day áo anh

-Hey! Đừng tưởng em không biết! Anh với Will chắc chắn có mối quan hệ nào đó phải không?

Anh cúi đầu xuống

-Vậy đêm nay em có muốn người anh này kể một câu chuyện không?

Những cơn gió mát lạnh thổi qua làm từng bay từng cánh hoa bồ công anh mỏng manh. Từng cơn gió mang theo cánh hoa bồ công anh bay xa, xa mãi rồi mất hút. Cô thấy thoải mái khi tới đây ngắm nhìn những đóa hoa bồ công anh và ngửi được trong gió cái hương vị của đồng cỏ.

-Đêm nay trăng vừa tròn vừa sáng rất thích hợp để nghe chuyện trước khi ngủ, anh kể đi.

Kai thở dài, giọng anh cất lên mang theo rất nhiều hoài niệm giấu trong đáy lòng

-Chuyện xảy ra cũng lâu lắm rồi. Đối với vampire bọn anh tuổi thơ, tuổi dậy thì, tuổi trẻ trôi qua lâu hơn rất nhiều so với con người. Anh và Will yêu nhau vào những ngày tháng bồng bột nhất của tuổi trẻ. Anh cũng không biết là từ khi nào nữa chỉ là trong lòng anh yêu Will rất nhiều, rất nhiều. Đến khi anh kịp nhận ra thì tình yêu đó như một chất kịch độc đã ngấm quá sâu vào tim can anh rồi. Chắc là em cũng hiểu được phần nào nhỉ? Một khi đã yêu thì thứ tình cảm đó sẽ thiêu đốt con tim, làm lu mờ lý trí, yêu đến độ mù quáng, yêu và yêu... Lúc đó cậu ấy đáp lại anh, anh thấy sự hạnh phúc trong từng ánh mắt Will nhìn anh cũng như từng nụ cười của cậu. Chỉ là thời tuổi trẻ quá ngông cuồng, quá cứng đầu,mỗi người đều vì cái tôi của bản thân khiến cả hai tự làm tổn thương đối phương. Có một số chuyện cho dù muốn cũng chắng thể quay lại được nữa, những chuyện đó đều đã qua, đã nằm lại vĩnh viễn trong quá khứ. Bây giờ chỉ có mình anh nhớ đến quá khứ ấy còn Will từ lâu đã quên mất anh rồi. Có lẽ hình ảnh anh trong trí nhớ của cậu chỉ là một mảnh mơ hồ, hư không.

-Tại sao? Will đâu phải là người tuyệt tình đến nỗi giận anh lâu như vậy? Cậu ấy cũng sẽ không vì ghét một người mà quên sạch mọi thứ về người đó đâu!

Kai cười nhưng nụ cười của anh chỉ chứa đựng sự chua xót mà thôi

-Đúng! Cậu là vô cùng tốt! Nhưng mà ký ức của Will về anh thực sự đã mất đi rồi.

Cô ngỡ ngàng

-Cậu ấy... mất trí nhớ???

Ôi lạy thánh thần thiên địa ơi cái tình tiết máu chó trong phim thần tượng này!

-Ừ.

Đầu óc cô loạn lên. Sắp xếp sự việc thế nào thì hợp lý đây hở trời!!! Lòng cô loạn, cô không hề hay biết Kai lại yêu cậu sâu đậm đến như vậy. Tình cảm của anh e rằng đã không còn bất kì cách nào xóa nhòa đi. Cô chỉ có thể đứng đằng sau làm hậu phương để giúp đỡ người anh thân yêu này thôi! Will à chuẩn bị đi!!! Tuy cô là bạn của Will nhưng Kai đối với cô còn quan trọng hơn. Vì vậy cô sẽ hỗ trợ Kai cho đến khi Will đổ gục!