Mãi Là Quản Gia Của Em

Chương 8: Biến thái!!!




Nhìn từ cửa của xe ngựa, chao ôi! Tuyệt ghê đó! Tôi chưa từng đi party bao giờ, lần đầu thấy khung cảnh hoành choáng thế này, tuyệt vời ông mặt trời.

Đường đi được trải thảm đỏ, hai bên là những khóm hoa lan đủ màu sắc trồng trong chậu làm bằng cẩm thạch sang quá thể. Nến xếp thành một dãy, thứ ánh sáng màu vàng cam ấm áp khá lãng mạn. Nhưng! Hoa lan và nến ko thể hợp nhau. Chỉ có thể là hoa hồng mà thôi! (ý kiến riêng à nha) Đại sảnh thiết kế theo phong cách Châu Âu pha lẫn chút hiện đại hài hòa đến kinh ngạc. Dàn nhạc chuyên nghiệp, thức ăn ngon, trang trí bắt mắt, bla bla…

Tôi thầm gào lên sung sướng!!! Bình thường toàn phải ăn kiêng rồi con gái nết na, thùy mị phải ăn uống nhã nhặn, từ tốn,… Bây giờ hoàn toàn tự do là con trai thì quậy xã láng. Muaaaaa ^^ Dường như hiểu được ý định phản động của tôi, hắn thì thào

— Tiểu thư mà ăn như heo, mai mốt ko ai lấy thì đừng kêu ca nhá_ kèm theo nụ cười ma mãnh

Tôi gan lì đáp trả

— Nếu ko ai lấy thì anh phải lấy tôi. Ai bảo chẳng chịu nhắc nhở, cấm chê tôi là bà cô già, okie?

Ngắt lời tôi xông vào đánh chén mà ko thấy vẻ mặt thoáng đơ —» tạo nên một đường cong tuyệt mỹ của hắn… (Chặc…chặc… T/g tiếc thay cho you)

Sau khi no căng bụng, hắn bỗng kéo tay tôi vào…khiêu vũ… hic hic có biết tôi thay giáo viên dạy mỗi ngày ko? (cô này đập vào chân bạn nhảy khoảng 20 lần trong 10p) Mà này hai thằng con trai (tạm thời) cùng khiêu vũ thì bệnh toàn tập còn gì??? Phải đạp lên dư luận mà sốn thôi, biết sao h >< Quan sát một hồi cuối cùng cũng nhìn thấy bá tước T...To...Timor gì gì đó. Người này coi vậy còn trẻ chán, ở tù bốc lịch một thời gian chắc bình thường (chắc vậy * ̃ *) khoảng chừng 19t là nhiều. Tóc thì quá rực với tông vàng lóa cả mắt, hic thế tiếp cận thì phải đeo kính râm à? Đã thế bộ vest trắng đính nào là kim cương, đá quý, ngọc trai,... chói như con chó sói (nói thế vì tên này gây sự chú ý, dẫn dụ đàn ông bằng vẻ ngoài sáng hơn mặt trời kia) Phù! Kết thúc bản nhạc rồi, tạ ơn trời con sắp chết vì mệt rồi. May là hôm nay chưa đạp phải chân hắn ko lại phải hứng chịu hậu quả. Một tràn vỗ tay khe khẽ + giọng ca ẻo lã hơn cả con gái — Thật xinh đẹp! Kính chào thiếu gia, tôi là Timor hân hạnh làm quen — Anh là ai chẳng liên quan gì đến đời tôi. Chào đây là lần đầu cũng mong là lần cuối ta gặp mặt! Bye_ cầm tay thân mật với hắn lôi đi Quên mất tiêu!!! Đáng nhẽ phải vui vẻ bắt chuyện ai đây lại trổ hết tính khí thật ra kia chứ... Hắn lại nhìn tôi mà cười, bí ẩn quá đó! — Tiểu thư í nhầm là thiếu gia thiệt hiểu tâm lý con người Hơ tôi bơ hoàn toàn bơ, ko hiểu cái mô tê gì đang diễn ra >< Quay lưng lại là cái tên Timor đó đi theo, dai hơn đỉa đói. Dừng chân tại sân vườn sau nhà, hắn đi để tôi lại “bắt chuyện” với tên bá tước chói chang này. — Em thật bướng bĩnh đấy, lần đầu có người dám chào tôi kiểu đó! Bây giờ là lúc diễn viên ta trổ tài kaka — Hu hu, Anh (t/g: sau khi viết chap này tác giả cáo bệnh vài tuần nha) Timor ơi! cậu ấy bỏ em rồi... Thừa nước đục thả câu, hào quang (= nickname) thả cho tôi biết bao thứ mà người ta bảo là rót mật vào tai. Tiếc cho bạn tui ko hề quan tâm. Sau cả chục phút dùng võ miệng tên gay đáng ghét này dám...chạm vào eo tôi (tạm thời gì tôi cũng là con trai) — BIẾN THÁI HOÀN TOÀN!!!!!! Xong vụ này ta sẽ xử đẹp ngươi, phải cho đồ đầu óc ko bình thường ném đủ mọi cực hình mới tỉnh ra >0< Tôi nghĩ vậy và chắc chắn sẽ thực hiện. Rồi tên dê xồm này dẫn tôi vào một căn phòng ngủ ko thể ghê hơn. Trang trí khá bình thường nhưng có cả đống ảnh toàn nam trông quen lắm nè. Đúng rồi là 23 người bị mất tích! Toàn là mỹ nam đấy.

Người là ca sĩ, người là bác sĩ, luật sư,... Hihi bingo tôi là thiên tài mờ, đoán phát trúng liền tìm ra hung thủ lun ^^ Mãi đâm đầu cho đống suy luận logic của mình tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì Timor đã trói tôi lại. Nguy hiểm cấp độ báo động!!! Shiki ơi! Dì ơi!!! Hai người đến cứu với ko tiêu đời trai í nhầm nữa tiêu đời gái con nhà lành. Bớ người ta làng nước ơi! Cứu tôi! Help meeee! TT_TT