Mại Nhục

Chương 12




Tháng hai cỏ cây hoa lá đua nở, hoàng oanh bay liệng, mười chín tới là ngày giỗ Lý tú tài.

Hàng thịt Lý gia tạm thời đóng cửa, bà con trong trấn đều biết Lý Duy muốn đi viếng mộ cha, mấy hôm trước bắt đầu lục tục kéo tới gửi nhang cùng tiền giấy. Khi còn sống, Lý tú tài một thân học thức khí chất thanh cao, không như Hứa tiên sinh bình dị gần gũi, nhưng việc ông mở học quán trong trấn cũng đủ khiến nhiều người cảm kích rồi.

Mộ Lý tú tài nằm trên núi vùng trấn giao (ngoại ô trấn), chôn cùng chỗ với phu nhân mất sớm. Lý Duy cùng Bảo Cầm xách giỏ khởi hành, trước khi lên núi men theo đường vòng ghé qua học quán. Đi được một đoạn xa xa, liền nghe thấy tiếng cười đùa giòn giã của đám hài đồng, thay vì thanh âm oang oang đọc sách như thường lệ. Cả hai hiếu kì đưa mắt nhìn, ngẩng đầu lên lại trông thấy cánh diều giấy đang bay giữa bầu trời, bay rất cao như thể muốn ẩn mình vào mây trắng. Hứa tiên sinh bê một chiếc ghế ra trước cửa học quán ngồi phơi nắng, mỉm cười nhìn lũ trò nhỏ xung quanh ầm ĩ nô đùa. Trông thấy bọn họ, ông cười bảo: “Các con tới rồi?”

Hai người lại gần, Hứa tiên sinh nhàn nhạt cười: “Tiết trời đẹp như vậy, không muốn nhốt lũ trẻ trong thư phòng đọc sách, nên cho chúng nó ra đây chơi.” Lý Duy thoáng chốc do dự, “Tiên sinh, hôm nay có muốn cùng bọn con lên núi không?” Hứa tiên sinh lắc đầu, vỗ vỗ đầu gối, than thở: “Già rồi, đi đứng chậm chạp, không trèo lên nổi mấy chỗ cao. Hai đứa chờ một chút, ta có vài thứ nhờ đem tới đốt cho cha các con.” Ông đứng dậy vào phòng, Bảo Cầm nhìn theo, đúng là bóng lưng Hứa tiên sinh có hơi loạng choạng. Tuy ngoài miệng kêu mình già, nhưng thực ra ông mới chỉ hơn bốn mươi, diện mạo thanh tú trắng trẻo, chẳng thấy già chút nào. Có điều hôm nay Hứa tiên sinh tựa như vừa trải qua một đêm tang thương, bóng dáng dưới ánh dương rực rỡ vẫn phảng phất nét tiêu điều lặng lẽ. Bảo Cầm thất thần, Hứa tiên sinh cầm một xấp giấy bước tới đưa cho Lý Duy, “Mấy ngày trước khi mất, cha con nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh xuân, cứ nhắc mãi muốn viết một bài thơ mừng xuân tới. Ông ấy mất rồi, ta làm thử mấy bài, không biết liệu có vừa ý ông ấy không?” Lý Duy kính cẩn tiếp nhận, cẩn thận để vào trong ngực, “Cha con đọc xong nhất định sẽ rất vui.”

Hai người tạm biệt Hứa tiên sinh, tiếp tục đi về phía trấn giao. Lý gia chi mộ đặt trên sườn núi, Bảo Cầm lần đầu tiên lên núi, không nhịn được hết nhìn đông lại ngó tây. Lý Duy giữ chặt tay hắn, dặn hắn cẩn thận dưới chân. Trên núi rất ít người ở, chỉ có tiều phu,thợ săn tới lui, cho nên sơn đạo xây đắp qua loa, không dễ đi mấy. Tới nơi đã chừng giờ ngọ (tầm11-13h), lúc đến được trước mộ thì mồ hôi cũng đã túa ra. Lý tú tài mất khi Lý Duy đang ở kinh thành, việc nhập táng nhờ cả vào Hứa tiên sinh cùng bà con trong trấn giúp đỡ. Nhưng vì mẫu thân Lý Duy an nghỉ nơi đây, hàng năm y đều đến, liếc mắt một cái là nhận ra ngay tấm bia đá dưới gốc cây cổ thụ.

Lý Duy ngồi xuống, nhổ đám cỏ dại xung quanh mộ, Bảo Cầm cầm một chiếc khăn lau bia sạch sẽ.Hai người lấy món ăn Lý tú tài thích nhất trong giỏ ra bày trước mộ, châm nhang, Lý Duy kéo Bảo Cầm cùng nhau khấu đầu: “Cha, nương, đây là Bảo Cầm, mỗi ngày hắn đều thắp nhang cho cha nương, hẳn hai người đã sớm biết hắn.” Bảo Cầm dập đầu một cái, cắn môi hồi hộp giây lát, học theo Lý Duy gọi: “Cha, nương.” Lý Duy mỉm cười, buông tay hắn ra. Y lẳng lặng quỳ một lúc, trong lòng tĩnh mịch mà u sầu. Hình ảnh mẫu thân sớm đã phai nhạt trong tâm trí y, từ nhỏ chỉ biết đến sự quản thúc nghiêm khắc của cha, lòng Lý Duy vừa kính nể lại vừa sợ hãi. Trong khi đó Hứa tiên sinh lúc nào cũng yêu thương y, hồi đó y còn thầm đau lòng, vì sao cha mình không phải là Hứa tiên sinh cơ chứ? Lý Duy im lặng mỉm cười, hôm nay nghĩ lại, có lẽ cha và Hứa tiên sinh đã lấp đầy vị trí của một đôi nghiêm phụ từ mẫu (cha nghiêm khắc mẹ hiền từ), khiến y chưa một lần cảm nhận được nỗi đau mất mẫu thân. Đột nhiên lòng y khẽ động, như vừa phát hiện ra điều gì nhưng rất nhanh chóng bị một màn sương mịt mù che lấp.

Bảo Cầm ngồi bên nhìn Lý Duy trầm tĩnh khác hẳn thường ngày, trong lòng biết y đang nhớ tới cố nhân nên buồn bã, nhu thuận không nói gì, chỉ lẩm bẩm ở trong bụng: “Cha, nương, nếu hai người còn sống chắc hẳn sẽ không chấp nhận con, nhưng hiện tại Lý Duy chỉ còn một người, con muốn ở cùng y, mong hai người đừng phản đối.” Hắn kéo giỏ sang, tối hôm qua đã chuẩn bị rất nhiều tiền giấy, nay hai vị đã về với đất rồi, tuyệt đối không thể bạc đãi bọn họ. Lý Duy nhìn Bảo Cầm châm lửa đốt giấy, nét mặt chỉn chu, miệng rì rầm khấn, tâm không khỏi cảm thấy ấm áp. Y dịch gần lại Bảo Cầm, cùng nhìn ngọn lửa bùng lên, liên tục bỏ thêm tiền giấy. Lý Duy lấy mấy tờ giấy mỏng của Hứa tiên sinh đưa trong ngực ra, cẩn cẩn dực dực đưa gần vào lửa.

Bỗng nhiên một cơn gió to thổi đến, xấp giấy bay loạn khắp trời. Bảo Cầm ai nha một tiếng, vội vã khom lưng nhặt lên một tờ đã cháy sạch chỉ còn sót lại một góc. Trên giấy viết bốn chữ, Bảo Cầm chỉ biết mỗi chữ đầu, ngây ngốc nhìn hồi lâu, rốt cuộc đặt vào trong tay Lý Duy.

  Bất quá tư quân. Gió ngừng, lửa cũng tắt, tất cả mọi thứ tựa như trần ai lạc định (bụi trần rơi rớt, hiểu là mọi việc đều đã sáng tỏ), Lý Duy rốt cục bừng tỉnh. “Cảnh xuân giai hảo, bất quá tư quân?”*, hay là “Ngô tâm thậm úy, bất quá tư quân?”** Nửa đầu rốt cuộc là gì đây? Dù cảnh có đẹp đến mấy, nhân gian hoàn mỹ đến mấy, vẫn chẳng có nơi nào để gửi gắm tương tư, chẳng cách nào bộc bạch được tiếc nuối. Bất quá tư quân.

(*:Cảnh xuân đẹp đẽ, nhưng ta nhớ chàng

**:Lòng ta thanh thản, nhưng ta nhớ chàng)

“Lý Duy?” Bảo Cầm kéo tay áo y, “Làm sao vậy?” Lý Duy xoa xoa đầu hắn, “Ta không sao.” Y dứng dậy nhìn xung quanh, “Đốt nhiều rồi, cũng đủ cho cha nương dùng một thời gian, chúng ta đi thôi.” Bảo Cầm gật đầu, thu thập mọi thứ theo Lý Duy xuống núi. Hắn nhìn mi gian Lý Duy vương nét phiền muộn, lo lắng nắm chặt tay y. Lý Duy phục hồi tinh thần, trấn an cười, “Vẫn còn sớm, mới nãy thấy ngươi cứ nhìn đông ngó tây, ta dẫn ngươi đi sơn lý mua sắm.” Bàn tay y giấu trong tay áo dần buông lỏng ra, mảnh giấy nọ theo gió mà bay đi mất. Bốn chữ kia rốt cuộc Lý tú tài cũng không thấy được, kể cả khi còn sống hay khi đã mất, đúng là thiên ý trêu người.

Bảo Cầm thấy Lý Duy không miễn cưỡng cười nữa, mới tạm yên lòng. Đường lúc về khác lúc đi, trong rừng tĩnh mịch vắng vẻ, chim tước lẻn mình giữa cành lá lanh lảnh hót. Bảo Cầm ngửa cổ tìm sơn tước, mắt mở to chẳng mấy chốc mà cay xè. Bỗng cỏ cây khẽ rung rinh, Bảo Cầm sợ đến nỗi nhảy tót lên người Lý Duy, “Có rắn!” Lý Duy bật cười ôm lấy hắn, “Trời chưa đủ ấm để rắn bò ra đâu.” Bảo Cầm vuốt vuốt ngực, “Làm ta sợ chết!” Thấy Lý Duy mãi không buông mình ra, không khỏi đấm vai y, “Mau để ta xuống!” Lý Duy cười nói: “Có ai thấy đâu, ta ôm ngươi chẳng lẽ không tốt ư? Ngươi bình thường hết ăn lại ngủ, sao người chẳng béo lên chút nào vậy?” Bảo Cầm xấu hổ buồn bực không thôi, “Ta cũng không phải tiểu hài tử, ngươi đừng có ôm ta thế nữa, ăn rồi béo ra, khác gì con heo ngươi vẫn bán!” Lý Duy một tay đặt lên ngực hắn sờ sờ, “Rõ ràng là ngươi nhảy vào lòng ta mà, sao giờ lại trách cứ ta?”

Bảo Cầm tức giận lườm y, Lý Duy vốn chỉ muốn trêu đùa hắn, nhưng đột nhiên lòng khẽ động, nâng mặt Bảo Cầm lên đặt xuống một nụ hôn. Bảo Cầm ngô một tiếng, miệng bị lấp kín. Mỗi khi Lý Duy hôn hắn, hoặc là định đùa giỡn hắn, hoặc là dục hỏa mạnh mẽ khó nhịn, hoàn toàn không giống như hôm nay, ôn nhu dây dưa khó cự tuyệt, nhưng lại mơ hồ mang theo mãnh liệt phóng túng. Mũi Bảo Cầm không kịp hít thở không khí, ngực phập phồng liên tục, suýt nữa thì không hô hấp nổi. Một ý nghĩ chưa bao giờ xuất hiện chợt nảy lên, hóa ra khi Lý Duy đau lòng, chính mình so với y còn cảm thấy thương tâm hơn a.

Lý Duy áp Bảo Cầm lên thân cây, hai tay chậm rãi vuốt ve hắn. Bảo Cầm sửng sốt, cố gắng đẩy Lý Duy ra, hoảng hốt nhìn y. Bọn họ thời gian qua hoan ái vô số lần, đương nhiên hiểu rõ mức độ dục vọng của đối phương. Nếu Lý Duy muốn, Bảo Cầm sao có thể khước từ, nhưng hắn không bao giờ nghĩ vào lúc này và ở nơi đây. Lý Duy dường như hiểu rõ hắn đang lo lắng gì, thoáng nở nụ cười, thần sắc cũng không thay đổi, ghé vào bên tai hắn nói: “Bảo Cầm, ta muốn ngươi.”

Trong lòng Lý Duy cảm thấy thanh thản, y cũng không muốn đào bới loại sự tình này thêm nữa, khi nụ hôn khiến người ta muốn hít thở không thông chậm rãi ngừng lại, thì một khát vọng mãnh liệt lại dấy lên. Y không muốn giống như Hứa tiên sinh, một lời tương tư theo gió bay đi mất, lại càng không nguyện trở thành Lý tú tài, cả đời hồ đồ để tương tư hóa thành bụi tro. Đói thì ăn cơm, khát thì uống nước, thích thì giữ lấy, những điều này hiển nhiên không cần giảng đạo lý, hẳn người trong lòng y cũng cùng suy nghĩ như vậy. Lý Duy nhìn thẳng vào mắt Bảo Cầm, dường như chắc chắn hắn sẽ gật đầu đồng ý.