Mai Trắng Trong Tuyết

Quyển 1 - Chương 29: Thánh chỉ tới!




Tiểu Duệ được Mễ Lan thay cho một bộ y phục màu hồng nhạt thêu những đóa đào xinh xắn trên váy, cài thêm một cây trâm cùng màu, lại điểm thêm một chấm son nho nhỏ giữa mi tâm, nhìn nàng vô cùng dịu dàng. Nhìn mình trong gương, Tiểu Duệ cứ thấy không đúng cho lắm.

– Mễ Lan, ta chỉ ở phủ thôi, ăn mặc như này hơi rườm rà thì phải.

– Cô nương, dịp quan trọng thì phải mặc long trọng một chút chứ!

– Dịp quan trọng nào cơ?

Biết mình lỡ lời, Mễ Lan chỉ cười, sửa sang lại vạt áo của Tiểu Duệ.

– Cô nương xinh đẹp lắm, vương gia nhất định sẽ rất thích. Cô nương mau đi đi.

– Mễ Lan, muội có chuyện gì giấu ta đúng không? Sao ta thấy hôm nay ai cũng ra vẻ thần thần bí bí vậy.

– Cô nương mau đi đi, một lát nữa là biết mà.

Tiểu Duệ nghi nghi hoặc hoặc bước đi, thi thoảng lại quay đầu gặng hỏi Mễ Lan, nhưng nàng ta nhất quyết không nói, nàng cũng hết cách.

– Thiên Vũ, Táo Xanh đâu rồi?

– Ta bảo Hắc Tôn đưa nó đi rồi.

– Sao lại vậy chứ? Còn chưa biểu diễn cho huynh xem mà.

Dương Thiên Vũ nắm lấy tay Tiểu Duệ, Tiểu Duệ kinh ngạc toan rút tay lại, nhưng khi thấy tay hắn lạnh ngắt, nàng hốt hoảng kêu lên.

– Thiên Vũ, huynh bị ốm hả? Sao tay lạnh ngắt vậy?

– Ta đang hồi hộp.

– Hồi hộp?

Dương Thiên Vũ còn chưa trả lời đã thấy một đoàn người tiến vào vương phủ, người đi đầu hô lớn “Thánh chỉ tới!” Tất cả người của phủ vương gia đều quỳ xuống nhận thánh chỉ. Khi nghe vị công công kia đọc thánh chỉ, Tiểu Duệ mới “đại ngộ” vì sao Dương Thiên Vũ cả ngày nay luôn tỏ ra thần bí.

Thánh chỉ kia chính là: ban hôn!

Nàng đã được đích thân hoàng đế ban hôn, tuyệt đối không thể chối từ, chỉ có thể hoan hỉ tiếp nhận. Bị Dương Thiên Vũ kéo đứng dậy, Tiểu Duệ ngây ngốc làm theo hắn, tiếp nhận thánh chỉ. Đến tận khi đoàn người trong cung đi rồi, Tiểu Duệ mới bừng tỉnh.

– Thiên Vũ, chuyện này là thế nào?

– Đi nào.

Dương Thiên Vũ nắm tay nàng, dắt vào trong phòng, lúc này tay hắn đã ấm áp như thường, không còn lạnh như vừa rồi nữa.

– Tiểu Duệ, ta đã nói với nàng về việc xin hoàng thượng ban hôn rồi mà, nàng quên sao?

Tiểu Duệ lắc đầu, nàng không quên, nhưng vừa nói hôm trước, hôm sau đã có thánh chỉ tới cửa, nàng có chút không kịp chuẩn bị.

– Ngồi xuống đây.

Dương Thiên Vũ khẽ ấn nàng xuống tràng kỷ, tràng kỷ lót thảm lông, rất êm ái. Hắn cũng ngồi xuống bên cạnh.

– Cô nương sắp gả đi đều hồi hộp, không sao, ta sẽ thay nàng chuẩn bị mọi thứ, không cần lo lắng gì cả.

– Nhưng… Thiên Vũ…

– Hửm?

– Ta còn không biết có yêu huynh không?

Mặt Dương Thiên Vũ biến sắc, nhưng rất nhanh, hắn trấn tĩnh lại, mỉm cười hòa nhã.

– Nàng đừng nghĩ nhiều như vậy.

Tiểu Duệ nhìn thánh chỉ bằng lụa vàng, thêu hình rồng tinh xảo đặt trên bàn, vẫn cảm thấy không thật.

– Thiên Vũ, có thể để ta một mình được không?

Hắn rót cho nàng một chén trà, rồi ra khỏi phòng, không quên khép cửa lại; chỉ với mình Mai Tư Duệ hắn mới trở nên rón rén, khẽ khàng như vậy. Nàng không nhớ được những chuyện của quá khứ. Đúng là trong trí nhớ hiện giờ của nàng, hắn đối xử với nàng tốt nhất. Hắn rất quan tâm, nuông chiều nàng, thậm chí dung túng cho nàng. Hình ảnh nụ hôn đêm qua đột ngột lướt qua óc, Tiểu Duệ đỏ bừng mặt, vậy mà vẫn xấu hổ. Hắn… thực ra rất xứng đáng làm chỗ dựa cả đời. Có lẽ, nữ nhân nào cũng muốn tìm được một ý trung nhân như Dương Thiên Vũ.

Dương Thiên Vũ đi đi lại lại bên ngoài phòng, hắn đã đuổi hết hạ nhân lui ra. Dĩ nhiên không một vị vương gia nào muốn hạ nhân thấy dáng vẻ này của mình. Chừng hết hai tuần trà, Dương Thiên Vũ nghe thấy tiếng cửa mở, hắn vội vàng quay lại, là Tiểu Duệ, sắc mặt nàng vô cùng bình tĩnh.

– Thiên Vũ…

Dương Thiên Vũ bước đến gần Tiểu Duệ, nàng nhìn thấy rõ sự lo lắng, hồi hộp trong mắt hắn. Nàng hơi cụp mắt.

– Xin lỗi!

Toàn bộ hy vọng trong mắt Dương Thiên Vũ sụp đổ. Hắn nhìn nàng, không biết phải nói gì, hắn có cảm giác giống như năm đó, một mình trên thế gian, đối mặt với cuộc sống tranh giành người sống ta chết chốn cung đình, không một ai tin tưởng, không một ai ở bên, vĩnh viễn cô độc. Hắn bật cười chua chát.

– Không sao, đều tại ta đã quá lỗ mãng.

Tiểu Duệ bước lên trước một bước, tiến sát Dương Thiên Vũ, đột nhiên, nàng đổ người hẳn về phía hắn, Dương Thiên Vũ hốt hoảng đỡ lấy nàng.

– Tiểu Duệ, nàng sao vậy?

– Xin lỗi, bắt huynh cả đời này vất vả rồi!

Dương Thiên Vũ chau mày.

– Là…?

– Ta đồng ý.

Thiên ngôn vạn ngữ cũng không diễn tả được hết tình cảm của Dương Thiên Vũ. Hắn siết chặt Tiểu Duệ trong lòng. Giống như pháo hoa nổ tung trên nền trời đêm trừ tịch. Hắn ôm chặt người mà hắn yêu nhất trên đời vào lòng, tự hứa, dù có bất cứ chuyện gì cũng sẽ không buông tay.

– Được lắm, Tiểu Duệ, nàng dám trêu đùa ta?

Tiểu Duệ rụt sâu đầu vào lòng Dương Thiên Vũ, khúc khích cười. Hắn đẩy nàng ra, nhìn gò má thiếu nữ hồng như cánh hoa đào. Bất ngờ, Dương Thiên Vũ cúi mình. Nhưng lần này Tiểu Duệ đã có kinh nghiệm hơn, nàng nghiêng người, thuận chân gạt nhẹ chân hắn, mặc dù không khiến Dương Thiên Vũ ngã nhưng cũng khiến hắn bị phân tâm, nhân cơ hội đó, Tiểu Duệ thoát ra khỏi vòng ôm của hắn.

– Hừ, không cho phép huynh tùy tiện.

– Nàng là nương tử của ta rồi, ta tùy tiện với nương tử của mình một chút thì đã sao chứ?

***

– Thiên Vũ, đây là yêu cầu của ta. – Tiểu Duệ đặt tờ giấy trước bàn.

– Gì vậy?

Dương Thiên Vũ hơi nhướng mày nhìn tờ giấy, sau đó hắn cầm tờ giấy chi chít những chữ xiêu xiêu vẹo vẹo lên, căng mắt đọc. Khả năng “thư pháp” của Tiểu Duệ quả là càng ngày càng phi phàm, có thể khiến Lâm Vũ vương gia văn võ song toàn cau mày hồi lâu mới luận được ý nghĩa những nét vẽ ngoằn ngoèo kia, đúng là tài năng hiếm có.

Hóa ra tất cả đều là “điều kiện” của Tiểu Duệ.

– Chỉ được lập duy nhất một vương phi là nàng, tuyệt đối không có thứ phi, tiểu thiếp, thông phòng… gì đó.

– Phải để nàng được tự do ra vào vương phủ, không được suốt ngày nhốt nàng trong phòng như nuôi chim lồng cá chậu.

– Dương Thiên Vũ không được phép lén lút ra ngoài đến mấy chỗ như thanh lâu, kỹ viện (nhưng nàng đi đâu cũng được).

– Nàng có thể thoải mái đến chỗ Hà quản gia lĩnh tiền ra ngoài dạo phố, không có hạn mức.

Vất vả một hồi mới đọc được hết tờ giấy, hàng lông mày của Dương Thiên Vũ mới giãn ra, thoải mái cười một tiếng.

– Được, tất cả theo ý nàng.

– Vậy huynh ký tên điểm chỉ vào đi, ta phải giữ lại làm bằng.

Hắn vui vẻ vung tay ký tên, điểm dấu tay đỏ chót phía cuối tờ giấy. Tiểu Duệ lập tức gấp tờ giấy lại, cất vào ngực áo, hành động rõ ràng vô cùng cẩn thận, khác hẳn với tính cách thường ngày của nàng.

– Tiểu Duệ, hồi hộp không?

Tiểu Duệ tròn mắt nhìn Dương Thiên Vũ, hồi lâu sau mới hiểu câu hỏi kia, bèn cúi đầu, hai má ửng hồng. Chẳng hiểu sao mấy ngày nay hơi chút nàng lại bị đỏ mặt, chẳng lẽ da mặt đột nhiên bị mỏng đi mất một lớp?

– Không hiểu sao ta lại thấy hồi hộp như thế.

Tiểu Duệ gần như không tin vào mắt mình, Lâm Vũ vương gia lạnh lùng bình đạm giờ đây hình như cũng hơi đỏ mặt, đang cuối thu mà như có gió xuân phây phẩy thổi trong phòng. Nàng hơi khịt mũi, bối rối không biết phải nói gì, rõ ràng hai người còn chưa quen với mối quan hệ mới được xác định này.

– Phường may và tiệm trang sức đã cho người đến chưa?

– Đến rồi. – Tiểu Duệ lắc đầu. – Nhưng ta thấy mấy mẫu họ mang đến đều không ưng nên hẹn chiều nay sẽ tự qua đó chọn mẫu.

– Họ không mang mẫu tốt nhất đến sao?

– Dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng nhiều thứ không phải cứ đắt tiền nhất là thứ người ta cần nhất, quan trọng phải là phù hợp.

Dương Thiên Vũ nghe nàng nói vậy thì có vẻ nghiền ngẫm, sau đó gật gù.

– Tiểu Duệ trưởng thành rồi, rất sâu sắc.

– Huynh lại trêu ta?

– Ta nào có… Á… đại nhân, xin tha mạng.

Tiểu Duệ đã lăn đến bên người Dương Thiên Vũ, bắt chước y hệt động tác của Táo Xanh, hung hăng cắn vào tay hắn một miếng. Dương Thiên Vũ vừa đau vừa nhột, cố gắng van nài xin tha mạng.

Bên ngoài gió thu lành lạnh thổi, trong phòng đốt lò sưởi nhỏ ấm áp, hai bóng người một trắng một hồng thoải mái cười đùa vui vẻ, cảnh ấy, tình ấy mãi mãi khắc ghi trong tâm trí của cả hai. Bởi, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, sóng gió sẽ đến, cuốn phăng tất cả yên bình, hạnh phúc mà họ kỳ công xây dựng. Tạo hóa luôn thích trêu ngươi, số phận mỗi người không phải thứ họ có thể tùy ý định đoạt. Đứng bên nhau, nắm tay nhau hay đứng giữa hai bờ chiến tuyến chĩa mũi kiếm về phía nhau, đều là do số phận!