Mai Trắng Trong Tuyết

Quyển 1 - Chương 4: Hồ đồ Giả, hồ đồ Thật




Điểm dừng chân đầu tiên của Tiểu Duệ là ở một cửa hàng quần áo. Nàng chọn cho mình bộ y phục đơn giản bằng vải nâu, rất thuận tiện cho cuộc sống nơi thôn dã. Sau khi thay bộ quần áo mới sạch sẽ, nàng hỏi đường đến tửu quán nổi tiếng nhất thành.

Tiểu Duệ đứng chống tay nhìn tấm biển treo trên cao, trên đó ghi bốn chữ đỏ chót -“Thương Hầu Tửu Lâu”. Tửu lâu này gồm hai tầng, trời chưa tối mà khách đã ra vào nườm nượp. Nghe ông chủ hàng quần áo nói đây là tửu lâu nổi tiếng nhất trong thành. Hừm, chẳng mấy khi tiền từ trên trời rơi xuống, nếu không tiêu một cách oanh oanh liệt liệt, há chẳng phải đã phụ ý trời xanh hay sao?

Nghĩ là làm, Tiểu Duệ hùng hổ bước vào tửu lâu. Nàng chọn chiếc bàn trên lầu hai, gọi đầy một bàn thức ăn và một vò rượu thượng hạng, bắt đầu vừa ăn uống vừa nghe tiếng đàn hát dưới lầu một. Sau khi ăn hết nửa bàn thức ăn, uống hết nửa vò rượu, Tiểu Duệ mới để tâm nhìn xuống dưới, nơi phát ra tiếng hát nỉ non nãy giờ.

Dưới lầu một là một người đàn ông lớn tuổi đang kéo đàn, một cô nương tầm mười sáu, mười bảy tuổi đang hát. Giọng nàng trong trẻo, dịu dàng, thật khiến người ta thấy dễ chịu, ăn uống cũng ngon miệng hơn hẳn. Tiểu Duệ gật gù, ông chủ tửu lâu này thật là cao nhân, biết lựa chọn người hát mua vui cho thực khách.

Tiểu Duệ đang gật gù tán thưởng giọng hát của vị tiểu cô nương kia thì thấy một gã đàn ông phục sức lòe loẹt, đeo đầy vàng bạc ngọc ngà như hận không thể quàng hết gia sản lên người để phô trương rằng ta đây giàu có. Cái bụng hắn tròn vo, mặt bóng mỡ, cười he he tiến về phía tiểu cô nương. Theo sau hắn là mấy tên gia nhân mặc áo xám, dáng vẻ độc ác như bọn sài lang. Tiểu Duệ chán ghét quay mặt đi, tập trung vào bàn mỹ thực đang bày trước mắt.

Nhưng nàng vừa gắp được một miếng thịt đưa tới bên miệng đã nghe thấy tiếng cười khả ố của tên công tử kia cùng với tiếng khóc lóc thút thít của tiểu cô nương. Tiểu Duệ gãi đầu, khó khăn lắm mới có ngân lượng trên trời rơi xuống để nàng tận hưởng một bữa no say ở đệ nhất tửu lâu này, vậy mà cái tên công tử đốn mạt kia lại dám quấy rầy Tiểu Duệ nàng thưởng thức món ngon, thật đáng hận, thật đáng chết. Tiểu Duệ chọc chọc đũa vào con cá phía trước, tưởng tượng đó là cái mặt phì nộn của tên xú công tử kia.

Tiếng khóc của tiểu cô nương giờ lại cộng hưởng cả tiếng khóc của cha nàng nữa. Ông chủ quán thấy ồn ào vội vàng chạy ra. Tiểu Duệ dõi mắt nhìn, âm thầm nghiến răng trợn mắt với tên công tử mặt bóng lưỡng kia, hy vọng ánh mắt biến thành ngạn vạn lưỡi dao đâm chết hắn. Trong lòng nàng nghĩ có lẽ ông chủ sẽ giải quyết êm xuôi việc này thôi. Mấy chuyện thực khách nhìn vừa mắt và muốn bắt ca nương về làm tì thiếp cho mình chắc chắn xảy ra như cơm bữa, ông ta có thừa kinh nghiệm xử lý mấy chuyện này ấy chứ.

Uống thêm một ngụm rượu, nhưng Tiểu Duệ không thể tập trung vào bàn thức ăn ngon lành kia nổi, nàng lại quay người, nhìn xuống lầu xem tình hình thế nào rồi. Hai mắt Tiểu Duệ trợn to, hai cha con hát rong kia đã bị đuổi ra ngoài cửa, đang kinh hãi dựa vào nhau, xung quanh là bầy lang sói giơ nanh múa vuốt chực nuốt chửng tiểu cô nương xinh đẹp. Nhìn cảnh lôi lôi kéo kéo mà không một ai ra tay ngăn cản, trong lòng Tiểu Duệ như có lửa cháy bừng bừng. Dốc ngược vò rượu, uống một ngụm lớn rồi đập mạnh vò rượu xuống bàn, Tiểu Duệ hùng hổ chạy xuống.

Lúc nàng chạy đến nơi thì thấy người cha đang nằm trên nền đất lạnh, khóc lóc thảm thiết. Còn cô con gái đã bị tên xú công tử kia nắm chặt hai tay, cái miệng bóng nhẫy của hắn thốt ra toàn những lời thối tha. Tiểu Duệ bừng bừng khí thế anh hùng khí khái, thấy việc bất bình quyết không làm ngơ, hét to.

– Xú tiểu tử, thả cô nương đó ra!

Mấy tên kia kinh ngạc nhìn nàng. Mấy vị thực khách trong quán cũng tò mò dõi mắt nhìn ra. Tiểu Duệ xắn tay áo, hướng về phía mấy người ngồi trong quán, lớn tiếng.

– Các người làm đàn ông cao lớn để làm gì chứ hả? Thấy một tiểu cô nương yếu đuối bị người ta bắt nạt cũng không dám lên tiếng can ngăn mà còn ngồi đó ăn uống được. Thật không đáng mặt nam nhi. Ta khinh!

Tất cả trợn mắt há mồm nhìn Tiểu Duệ. Ông chủ quán là người làm ăn, phản ứng nhanh nhẹn nhất, vội vàng chạy ra kéo tay Tiểu Duệ.

– Cô nương, cô nương, đừng đắc tội với Hoa công tử, cậu ấy là con trai của huyện lệnh đại lão gia. Thường dân áo vải như chúng ta tốt nhất không nên động vào.

– Hả? Con trai huyện lệnh lão gia? – Tiểu Duệ có chút ngơ ngẩn.

Tên Hoa công tử béo phị vênh váo bước lên.

– Một tiểu nha đầu dám lớn tiếng với bổn công tử? – Hắn đi một vòng quanh Tiểu Duệ, gật gù. – Mặc dù không đến mức khuynh nước khuynh thành nhưng cũng coi như có chút nhan sắc. Tiện thể bắt luôn nàng ta về làm tiểu thiếp thứ mười lăm của ta.

Hắn vuốt vuốt cái cằm bóng nhẫy không mọc nổi một cọng râu, ánh mắt đầy khoái chí. Tiểu Duệ tức đến mức muốn bốc hỏa lên đầu. Nàng gầm lên.

– Ngươi xứng? Ta nhổ vào!

Tên Hoa công tử trợn trừng hai mắt, vung tay lên cao. Tiểu Duệ kinh hãi lui người ra sau một chút, nhắm tịt hai mắt, trong lòng nàng lúc này hơi hơi (thực ra là vô cùng) hối hận. Tại sao nàng lại ách giữa đàng mang quàng vào bụng thế này? Nếu bị đánh, bị bắt làm tiểu thiếp của tên công tử thối tha này thì sao? Vậy thì toi đời rồi!

Nhưng đợi Tiểu Duệ hối hận xong mà cũng chưa thấy cái tát kia giáng xuống, Tiểu Duệ he hé mắt nhìn, nàng kinh ngạc chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Tên Hoa công tử béo tròn và mấy tên gia nhân sài lang của hắn đều đang nằm bò trên đất, bưng mặt ôm bụng, cực kỳ thê thảm. Còn ngay bên cạnh nàng, hai người thanh niên áo đen đã đứng đó hộ vệ từ lúc nào. Tiểu Duệ nheo nheo mắt nhìn hai người này, rồi nàng ồ lên một tiếng.

– Cảm ơn hai vị ca ca!

Tiểu Duệ cười toe toét, vỗ vỗ vai hai người áo đen.

– Chúng tiểu nhân tới muộn, mong cô nương tha tội!

Tiểu Duệ ngơ ngẩn không hiểu gì.

– Công tử dặn chúng tiểu nhân bảo vệ cô nương.

– Công tử?

– Là Dương công tử.

Dương Thiên Vũ? Tiểu Duệ gật gù, không ngờ tên này còn chu đáo phái người bảo vệ nàng. Chẳng lẽ hắn biết nàng có tiền thì sẽ vào thành gây rối? Không ngờ tên họ Dương này lại thần thông quảng đại đến vậy.

– Tạ ơn ân nhân! Tạ ơn ân nhân!

Hai cha con hát rong đang quỳ sụp trước mặt nàng, xì xụp lạy như tế sao. Tiểu Duệ vội vàng đỡ cha con hai người đó dậy, nói mấy câu khách khí rồi bảo họ đi đi. Hai cha con vái dài tạ ơn cứu mạng của Tiểu Duệ rồi dắt díu nhau rời khỏi tửu lâu. Mấy tên sài lang kia cũng ôm bụng đứng dậy, chạy theo một hướng khác.

– Đợi đó, oắt con, ngươi sẽ biết tay ta!

Chạy được một quãng tên Hoa công tử còn hậm hực quay người buông lại câu này. Tiểu Duệ lắc lắc đầu, nói.

– Đúng là cha mẹ ngươi có dưỡng mà không có giáo. Dung túng cho ngươi ăn no làm càn, hại tới bách tính lê dân, ta là đang thay trời hành đạo, trừ gian diệt ác…

Nàng còn muốn nói nữa nhưng đám người kia đã chạy đi rồi. Lúc này Tiểu Duệ mới quay người, vừa đúng lúc va phải chủ quán đang run rẩy đứng sau.

– Cô nương… Cô nương gây họa lớn rồi. Ai cũng có thể chọc giận, nhưng ngàn vạn lần đừng dây vào tên công tử này. Hắn nổi tiếng ác bá cường hào, có thù tất báo, cô hãy mau đi đi. – Lão lắc lắc đầu. – Tửu lâu của ta cũng bị cô làm cho liên lụy rồi.

– Ông là đồ không có lương tâm, thấy cô nương yếu đuối bị bắt đi mà không thèm ngăn cản, lại còn giúp hắn một tay. Lòng dạ ông đúng là bị quạ tha đi rồi.

Ông chủ mặt xám ngoét, xua xua tay.

– Nói với cô đúng là như nước đổ lá khoai, thôi cô mau đi đi, đừng làm liên lụy chúng ta nữa.

Tiểu Duệ khoát tay một cái, nói lớn với tất cả khách nhân vẫn đang dõi mắt xem náo nhiệt trong tửu lâu.

– Các người cũng giống ông ta, lương tâm đều bị quạ tha đi rồi.

Một người áo đen nhét tờ ngân phiếu vào tay ông chủ, rồi Tiểu Duệ thấy mình bị nhấc bổng, hai bên cánh tay bị hai người kia xốc lên, đạp không rời khỏi tửu lâu. Tiểu Duệ kinh ngạc đến mức không kịp hét lên. Lúc nàng bình tĩnh lại đã thấy mình ra đến ngoại thành, sắp về đến nhà.

Hai người áo đen thả Tiểu Duệ xuống giữa sân, ôm quyền rồi quay người, toan rời khỏi. May mà Tiểu Duệ nhanh tay túm được áo hai người đó kéo lại.

– Hai vị tiểu ca ca, ta muốn hỏi một chút.

Hai người đồng loạt thở dài, quay lại. Tiểu Duệ nhìn nhìn bọn họ, rồi nàng hắng giọng, lên tiếng.

– Hai huynh tên là gì?

– Ta là Hắc Tôn.

– Ta là Hắc Mã.

– Hắc Tôn, Hắc Mã ca ca, tại sao các người đi theo ta?

Bị hai người bọn họ xốc nách mang về, gió mát khiến Tiểu Duệ cũng tỉnh táo ra vài phần, nàng nhận ra có chuyện không ổn ở đây. Hắc Tôn, Hắc Mã nhìn nhau, cuối cùng một người lên tiếng.

– Công tử sai chúng ta bảo vệ cô nương, sợ chẳng may có kẻ nào làm hại cô nương.

– Làm hại? Ta vốn tốt đẹp, lương thiện, sao lại có người làm hại chứ?

Hắc Tôn, Hắc Mã cùng thở dài thườn thượt, cất giọng bất đắc dĩ.

– Cô nương, cô quên vừa rồi suýt thành tiểu thiếp thứ mười lăm của Hoa công tử sao?

Tiểu Duệ phe phẩy chiếc quạt hương bồ (từ lúc ăn trong tửu lâu nàng đã giắt chiếc quạt vào sau lưng), đi một vòng trong sân, rồi chầm chậm nói.

– Các người tưởng ta ngốc? Ngay từ lúc vào thành ta đã phát hiện ra có kẻ bám theo mình. Ta làm ra chuyện huyên náo vừa rồi, chẳng qua cũng muốn khiến các ngươi lộ mặt thôi. Không ngờ giả ngốc một chút cũng khiến các người tin ngay.

Chưa dứt lời, Tiểu Duệ vung cây quạt, lực đạo không hề nhỏ, đánh thẳng hướng Hắc Mã. Hắn nhanh nhẹn né qua một bên, tránh thoát, nhưng trán toát mồ hôi lạnh.

– Nói! Các ngươi là ai? Dương Thiên Vũ là ai?