Mai Trắng Trong Tuyết

Quyển 3 - Chương 10: Dưới tán mai trắng, máu nhuộm đất trời




Lúc Dương Thiên Vũ về đến vương phủ thì đã tối muộn, khắp vương phủ chăng đèn lồng sáng rực. Xuân Nhi vui vẻ báo với hắn rằng vương phi chuẩn bị tiệc rượu đợi hắn ở nam viện. Dương Thiên Vũ hơi nhíu mày, có chút không hiểu. Nhưng hơn một tháng chia xa, thực sự hắn rất, rất nhớ nàng, chỉ mong mau chóng được trở về, được nhìn thấy nàng, ôm nàng vào lòng.

Dương Thiên Vũ cho tất cả lui xuống, một mình rảo nhanh bước chân về phía nam viện. Nhưng đang đi hắn đột nhiên dừng bước. Hắn hành quân gấp gáp, trên người vẫn mặc áo giáp nặng nề, bụi bặm. Dương Thiên Vũ lắc đầu, xoay gót trở lại, bảo người hầu mau chuẩn bị nước nóng. Tắm rửa nhanh hết mức có thể, Dương Thiên Vũ lại là vương gia bạch y phiêu dật, tiêu sái như lúc trước. Hắn vui vẻ đi về phía nam viện.

Dưới gốc mai già, một bóng hồng y rực rỡ như lửa ngồi tĩnh lặng đợi hắn. Đến lúc này, Dương Thiên Vũ thực không thể kìm lòng được nữa, nỗi nhớ mong chất chứa bao ngày, hắn khẽ gọi.

– Tiểu Duệ!

Nàng quay đầu, xinh đẹp như ánh mặt trời, ánh đèn lồng hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng càng tăng thêm mấy phần kiều mị.

Dương Thiên Vũ vui vẻ bước đến, ôm chặt nàng vào lòng.

– Tiểu Duệ!

Nàng không nói gì, cứ để mặc hắn ôm như vậy hồi lâu, cuối cùng Tiểu Duệ hơi nghiêng người, đẩy hắn ra, mỉm cười.

– Vương gia trở về rồi.

Dương Thiên Vũ cũng không để tâm đến cách xưng hô của nàng, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Nhìn vò rượu trên bàn, hắn nghi hoặc hỏi.

– Rượu này?

– Là rượu ta và huynh cùng chôn dưới gốc mai đấy. Huynh xem, hôm nay hoa mai nở, huynh trở về, có phải rất hợp tình hợp cảnh không?

Dương Thiên Vũ gật đầu, lập tức cầm lấy vò rượu, rót đầy hai chén. Chiếc chén bằng bạch ngọc, mỏng manh, rượu trong chén sóng sánh càng thêm lấp lánh, hư ảo. Dương Thiên Vũ và Tiểu Duệ cùng nâng chén lên cao, tiếng hai chiếc chén ngọc khẽ chạm vào nhau vang lên âm thanh trong trẻo, thanh thúy giữa đêm tĩnh mịch. Tiểu Duệ hơi mỉm cười.

– Vương gia vất vả rồi.

Dương Thiên Vũ cảm thấy hôm nay nàng có điều gì đó hơi khác, nhưng cũng không thể nói rõ khác ở điểm nào, hắn cạn chén rượu cùng nàng. Vừa định vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang đặt trên bàn của nàng thì Tiểu Duệ rút tay về, hai tay đặt lên chân. Nàng ngước nhìn những bông mai trắng đầu mùa, lại mỉm cười.

– Vương gia, nửa năm trôi qua, có rất nhiều chuyện phải cảm ơn vương gia.

Dương Thiên Vũ nhíu mày, nàng càng lúc càng lạ. Thời gian hắn đi vắng đã xảy ra chuyện gì ư?

– Tiểu Duệ, nàng sao vậy?

Hắn vừa định đứng lên, đi về phía nàng thì Tiểu Duệ đưa tay làm dấu ngăn lại. Nàng chậm rãi rót đầy hai chén rượu khác, sau đó lên tiếng.

– Vương gia có chuyện gì giấu ta không?

Như có tiếng sét ầm ầm trong đầu, Dương Thiên Vũ biết chắc chắn có chuyện không lành xảy ra rồi. Hắn hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm trạng.

– Tiểu Duệ, có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Ta… chưa từng lừa dối nàng.

Chỉ một thoáng chần chừ ở câu nói kia cũng như ngàn vạn mũi dao đâm thẳng vào tim. Nàng quá cố chấp, quá u mê, vẫn mang trong tim một tia hy vọng mỏng manh, nhưng khi nghe hắn ngập ngừng nói ra câu đó, nàng biết hắn đã từng giấu giếm nàng, lừa dối nàng. Tiểu Duệ cầm chén rượu, uống cạn.

– Tất cả những chuyện trước đây ta đã quên hết rồi. Nhưng quên rồi không có nghĩa nó chưa từng tồn tại, đúng không?

– Tiểu Duệ. – Dương Thiên Vũ thực sự hốt hoảng. – Nàng… có chuyện gì? Nàng đừng nghe kẻ khác nói bậy.

– Ta đã từng tin huynh, cũng từng nghĩ rằng cả đời này sẽ tin huynh. Nhưng Dương Thiên Vũ, dù ta quên thì cái chết mấy trăm người của Mai gia vẫn rành rành đấy. Huynh bảo ta phải làm sao?

Dương Thiên Vũ sững sờ. Nàng đã nghe ai nói gì về vụ án Mai gia năm xưa?

Nàng siết chặt chiếc chén ngọc, đến nỗi ngón tay cũng trắng bệch. Tiểu Duệ nhìn thẳng vào mắt Dương Thiên Vũ, nhấn mạnh từng từ.

– Họ đều bị hạ độc mà chết. Dương Thiên Vũ – huynh đã giết họ!

Dương Thiên Vũ lắc mạnh đầu, đi về phía Tiểu Duệ, muốn nàng bình tĩnh lại, nghe hắn giải thích. Nhưng còn chưa kịp tiến đến gần, một mũi kiếm sắc bén đã chỉ thẳng ngay ngực hắn. Tiểu Duệ đã sớm chuẩn bị từ trước, nàng đứng đó, mái tóc đen như mực điểm những bông tuyết trắng nhỏ xíu. Đôi mắt rừng rực như có lửa, hận thù, đau khổ dồn nén tất cả vào ánh nhìn này.

– Dương Thiên Vũ, huynh đã giết cả nhà ta.

Dương Thiên Vũ cố gắng lắc đầu.

– Tiểu Duệ, nàng bình tĩnh lại, nghe ta nói, ta có thể giải thích, được không?

– Tại sao phải lừa dối ta? Tại sao phải giết họ? Ngôi vị? Quyền lực? Các người cứ giữ lại cả đi. Tại sao phải giết họ?

Tiểu Duệ gào lên điên cuồng, nhưng mũi kiếm sắc lạnh vẫn chỉ thẳng trước ngực Dương Thiên Vũ, không xê chuyển một tấc. Mỗi lời thốt ra, trái tim nàng như bị xé nát làm ngàn vạn mảnh. Tại sao người nàng yêu nhất, tin tưởng nhất lại là kẻ thù không đội trời chung của nàng?

Vành mắt nàng đỏ hoe, một giọt nước mắt chầm chậm rơi xuống. Kể từ lúc nghe Thái Khanh quận vương nói, nàng chưa từng rơi một giọt lệ. Nàng bình tĩnh đến kinh ngạc. Nhưng lúc này, đối diện trước hắn, trước người mà nàng không biết nên yêu hay hận, nàng thực sự không kìm được nữa rồi. Nước mắt như chuỗi châu đứt dây, không ngừng rơi ướt nhòa khuôn mặt nhỏ bé.

Nhìn nàng như vậy, Dương Thiên Vũ vô cùng đau lòng, hắn muốn tiến lên, ôm lấy nàng, để nàng bình tĩnh hơn. Nhưng lưỡi kiếm trong tay Tiểu Duệ không hề buông lỏng, ngay khi hắn vừa tiến lên một chút, lưỡi kiếm đã đâm vào da thịt hắn. Một dòng máu đỏ rực, đỏ đến chói mắt chầm chậm thấm qua lần áo trắng như tuyết. Tiểu Duệ bật cười, cười đến điên cuồng.

– Dương Thiên Vũ, ta hận ngươi!

Nói rồi nàng cắm mạnh lưỡi kiếm sắc lạnh vào ngực hắn. Dương Thiên Vũ không hề phản kháng, với võ công của hắn, dù không thể tránh hết cũng sẽ không bị đâm thẳng lồng ngực như vậy. Nhưng Dương Thiên Vũ chỉ đứng đó, nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy vẻ đau lòng.

– Tiểu Duệ, nghe ta nói.

Nước mắt Tiểu Duệ rơi ướt nhòa tầm nhìn, nàng không còn nghe thấy, nhìn thấy gì nữa. Xung quanh nàng là lửa cháy rừng rực, nàng nhìn thấy những xác người chìm trong biển lửa hung tàn. Là hắn, hắn đã đầu độc mấy trăm người Mai gia. Là hắn, kẻ thù không đội trời chung của nàng.

Cả mảng áo trắng trước ngực hắn đã bị nhuộm đỏ thẫm, Tiểu Duệ kinh hoàng nhìn lại thanh kiếm nàng vẫn đang cầm trong tay. Như phải bỏng, Tiểu Duệ lập tức buông thanh kiếm ra, hốt hoảng nhìn hắn, rồi lại nhìn tay mình.

Vừa rồi nghe tiếng động lớn, một nhóm hộ vệ đã chạy đến, nhưng chứng kiến cảnh vương gia lồng ngực đẫm máu, mà kẻ đang nắm chuôi kiếm lại chính là vương phi khiến bọn họ nhất thời sững sờ như hóa đá.

– Dương Thiên Vũ, ngươi giết ta đi, giết ta giống như mấy trăm người Mai gia đi.

Nàng gục xuống dưới gốc mai, toàn thân run rẩy. Mấy hộ vệ tiến lên, định bắt nàng lại nhưng Dương Thiên Vũ đưa tay ngăn bọn họ, giọng hắn trầm đến mức hơi khàn khàn.

– Lui xuống.

Hắn cố gắng tiến về phía Tiểu Duệ.

– Tiểu Duệ, nghe ta nói…

Tiểu Duệ như bừng tỉnh, ánh mắt nàng sáng rực, nhìn sâu vào hắn.

– Dương Thiên Vũ, ta hận ngươi. Hận tất cả các ngươi.

Nói rồi nàng đứng thẳng dậy, lạnh lùng bước đi.

– Cứ việc giết ta, rồi vứt xác đi đâu cũng được. Nhưng có chết ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi nữa.

Bóng áo đỏ rực chầm chậm bước đi giữa trời tuyết rơi, mấy hộ vệ đứng quanh đó không biết phải làm sao. Mấy người nhanh chân chạy lên, đỡ vương gia dậy, mấy người khác vội đi gọi đại phu. Nhưng Dương Thiên Vũ hoàn toàn không để tâm đến vết thương nơi ngực mình, hắn nhìn theo bóng lưng Tiểu Duệ, giọng khàn đặc.

– Bảo vệ nàng, không được làm hại nàng.

Hắc Mã đứng bên vội vàng nghe lệnh, chạy đuổi theo Tiểu Duệ. Còn Dương Thiên Vũ lúc này đã mất máu quá nhiều, mặt trắng bệch như tờ giấy, gục xuống tay mấy hộ vệ đứng bên.

Tiểu Duệ nặng nề lê bước trong khuôn viên vương phủ, nàng đã sẵn sàng bị hộ vệ của vương phủ khống chế, thậm chí giết ngay tại chỗ, nhưng giờ đây bọn họ chỉ lặng lẽ đi sau nàng. Tiểu Duệ quay người, lạnh lùng nhìn Hắc Mã.

– Ngươi muốn gì?

– Vương phi, vương gia dặn phải bảo vệ người.

Tiểu Duệ bật cười, cười đến điên cuồng.

– Hắn muốn ta chết trước mặt hắn.

Nói rồi nàng lao đến, muốn đoạt đao của một hộ vệ đứng bên cạnh, tất cả hộ vệ lập tức sợ tái mặt, lùi ra sau mấy bước.

– Không muốn giết ta? Tại sao không muốn giết ta?

Tiểu Duệ nhìn thẳng Hắc Mã, cuối cùng lắc đầu.

– Nếu hắn không giết ta, hắn sẽ hối hận. Hắn đã lừa ta để đổi lấy thứ gì, ta sẽ đòi lại hết.

Nói rồi nàng lạnh lùng quay người, dứt khoát đi thẳng về phía cổng vương phủ. Mấy hộ vệ thấy thế sợ hãi đuổi theo, nhưng vẫn cố gắng duy trì khoảng cách nhất định với Tiểu Duệ.

Đi ra khỏi vương phủ, nàng quay đầu, vẫn thấy đám người bám theo thì lên tiếng.

– Cút.

Chỉ một từ, không gào thét, không giận dữ, nhưng quyết tuyệt, vô tình. Nàng rút cây trâm phượng bằng vàng trên đầu xuống, kề sát mạch trên cổ. Chiếc cổ thanh mảnh, trắng ngần lập tức ửng đỏ, một dòng máu nhỏ xíu lặng lẽ theo mũi trâm chảy ra.

Đám hộ vệ nhìn thấy thế thì mặt tái xanh, đưa mắt nhìn Hắc Mã. Hắc Mã chần chừ hồi lâu, cuối cùng đưa tay ngăn tất cả lại, không đi theo nàng nữa. Bóng dáng Tiểu Duệ mảnh mai, liêu xiêu trên con phố vắng vẻ, những bông tuyết xoay vòng, làm mờ dần bóng dáng của nàng.

– Mấy người về đi.

Mấy hộ vệ nghe lệnh lập tức quay trở về vương phủ, chỉ còn Hắc Mã bí mật bám theo Tiểu Duệ. Hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng việc vương gia dặn phải bảo vệ vương phi, hắn không thể lơ là.