Mai Trắng Trong Tuyết

Quyển 3 - Chương 30: Nhược liễu




Khoảng một tuần trà sau, Tiểu Duệ vốn đang mê man đột nhiên khẽ động đậy, lông mày nàng cau lại, hàm cũng nghiến chặt. Tiên Y vội giải thích.

– Cơ thể đang loại bỏ độc tố nên sẽ rất đau đớn. Càng đau đớn chứng tỏ độc tố càng được loại bỏ nhiều.

Dương Thiên Vũ không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay ôm Tiểu Duệ trong lòng. Nàng lúc này rất gầy, giống như cây liễu yếu ớt, nằm trọn trong vòng tay Dương Thiên Vũ. Thuốc càng ngấm vào, cơ thể Tiểu Duệ càng phản ứng dữ dội. Nàng run bần bật, thậm chí bắt đầu co giật. Xuân Nhi vội vàng tiến lên, đưa chiếc khăn lụa cho Dương Thiên Vũ. Hắn nhắm mắt, tay dùng sức bóp cằm nàng rồi ấn chiếc khăn lụa to kia vào để tránh trường hợp nàng co giật cắn phải lưỡi. Mồ hôi bắt đầu rịn ra ướt đẫm vầng trán Tiểu Duệ. Lông mi nàng run rẩy dữ dội nhưng không cách nào mở nổi mắt ra.

– Tiểu Duệ, có ta ở đây.

Giọng Dương Thiên Vũ trầm trầm, hơi khan nhưng vô cùng dịu dàng, ấm áp. Không biết Tiểu Duệ có thể nghe thấy không, nhưng một giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên gò má gầy gò nhợt nhạt của nàng.

– Chuẩn bị đồ, vương phi có thể nôn.

Xuân Nhi lập tức chạy ra ngoài, chỉ một lát sau đã quay về. Tiểu Duệ vẫn đang run rẩy dữ dội trong tay Dương Thiên Vũ. Hắn cố siết nàng lại, để nàng nằm gọn dựa vào vòng tay vững chãi của hắn. Đôi bàn tay nhỏ bé của nàng không còn buông rũ như lúc trước mà đã cử động, bất giác bàn tay nàng nắm chặt lấy bàn tay Dương Thiên Vũ. Nàng bám riết, cắm sâu móng tay vào mu bàn tay và cổ tay hắn. Những vết móng tay như vầng trăng khuyết tạo thành những vết thương nhỏ rớm máu. Dương Thiên Vũ cực kỳ bình tĩnh, bàn tay nhè nhẹ xoa lưng cho Tiểu Duệ.

– Tiểu Duệ ngoan, không sao, sẽ mau qua thôi.

– A!

Tiểu Duệ đột nhiên hét lên đầy đau đớn. Bàn tay nàng càng cắm sâu vào da thịt Dương Thiên Vũ, vết tay xước một đường tạo thành những vết xước dài. Dương Thiên Vũ một tay vẫn xoa xoa lưng cho Tiểu Duệ, một tay cởi chiếc áo choàng bên ngoài ra. Cả Tiên Y và Xuân Nhi đều không hiểu hắn định làm gì.

– Tiểu Duệ ngoan, kiên trì lên.

Hắn vén cao tay áo, lập tức lộ ra cánh tay rắn chắc đầy nam tính. Tiểu Duệ nắm chặt lấy cánh tay hắn không buông, nàng rên lên đầy đau đớn. Dương Thiên Vũ mặc kệ Tiểu Duệ vì đau đớn mà vô tình tạo nên vô số vết thương trên cánh tay hắn, hắn vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng xoa lưng, vỗ về nàng. Xuân Nhi đứng bên cạnh nhìn cảnh ấy mà không kìm được, vành mắt đỏ hoe. Nàng ta cố cắn chặt môi dưới để không bật khóc.

Tiểu Duệ như chiếc lá trong cơn bão, oằn mình chống cự trước những cơn đau dồn dập như thủy triều, điên cuồng cắn phá cơ thể nàng. Thi thoảng nàng mở mắt, nhưng cơn đau khiến tầm nhìn mơ hồ, không đủ tỉnh táo để phân biệt thứ gì. Cơn đau ấy như lốc xoáy xoay tròn muốn nhấn chìm nàng xuống. Tiểu Duệ không biết rõ, nhưng nàng vẫn cố bám víu vào một thứ gì đó, bám chặt lấy sự sống, ngoan cường chiến đấu.

Suốt nửa canh giờ như thế, Tiểu Duệ mệt nhoài đến mức ngất đi. Toàn thân nàng thoắt tím tái, thoắt nhợt nhạt, vô cùng đáng sợ. Dương Thiên Vũ đau xót ôm chặt nàng vào lòng. Hắn ước gì bản thân có thể chịu đau đớn này thay cho nàng. Tại sao mọi đau thương đều dồn vào cô nương bé nhỏ này? Nàng đã phải chịu đựng quá nhiều rồi.

Xuân Nhi rón rén bước lên, đưa cho Dương Thiên Vũ chiếc khăn ấm, hắn nhẹ nhàng lau khuôn mặt đẫm mồ hôi cho nàng. Vén mớ tóc mai đen nhánh dính trên trán qua một bên, Dương Thiên Vũ đặt lên thái dương nàng một nụ hôn thật nhẹ.

– Tiểu Duệ!

Giờ phút này hắn chẳng biết nói điều gì, chỉ có thể thì thầm gọi tên nàng. Tiên Y ở bên lại không nhàn rỗi như vậy, ông ta lục tìm trong túi áo một hồi, cuối cùng đưa ra một viên dược hoàn màu nâu nho nhỏ.

– Tiểu tử, mau cho nha đầu đó uống cái này để lấy lại sức. Đợt sắp tới sợ rằng còn kịch liệt hơn đấy.

Dương Thiên Vũ lập tức sai Xuân Nhi pha viên thuốc với nước ấm. Rồi lại như cách lúc trước, hắn dịu dàng dùng môi mình bón từng thìa thuốc nhỏ cho Tiểu Duệ. Lúc này nàng đã hơi có phản ứng lại, mỗi khi hắn dùng miệng đưa thuốc vào, nàng đã chầm chậm đón nhận, nuốt xuống. Môi Dương Thiên Vũ mềm và ấm áp, quyến luyến trên đôi môi lành lạnh, hơi khô của nàng.

Uống hết bát thuốc, Tiểu Duệ có vẻ đỡ hơn một chút, lông mi nàng run rẩy nhưng không mở nổi mắt, hơi thở cũng an ổn hơn một chút.

– Ngủ rồi. – Tiên Y đột nhiên lên tiếng.

Nghe vậy, Dương Thiên Vũ ngẩn người không hiểu. Tiên Y đành phải giải thích thêm.

– Vừa rồi có lẽ mệt quá nên tiểu nha đầu giờ lấy lại được chút sức chợp mắt một chút. Chúng ta cũng nghỉ ngơi một lát đi.

Nói rồi Tiên Y vươn vai mấy cái, quay qua Xuân Nhi.

– Còn gì ăn không?

– Dạ có.

Xuân Nhi lập tức chạy ra ngoài, sai a hoàn mang cháo lên. Cháo hạt sen củ mài thơm phức, Tiên Y ngồi ngay gần giường bệnh, vừa xúc từng thìa lớn đưa lên miệng vừa vui vẻ trò chuyện.

– Tiểu tử, ngươi yên tâm. Tiên Y ta là thần y cải tử hoàn sinh, người đưa đến điện Diêm Vương rồi ta cũng có thể đòi về được.

– Đa tạ Tiên Y.

Tiên Y đang đưa thìa cháo đến môi lập tức dừng lại, tròn mắt nhìn Dương Thiên Vũ. Phải biết là bọn họ quen biết rất lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tên tiểu tử này thể hiện thái độ biết ơn với Tiên Y. Ông ta dĩ nhiên vô cùng vui mừng, bỏ thìa cháo xuống bát, bày ra dáng vẻ tiên phong đạo cốt, đưa tay vuốt chòm râu bù xù của mình.

– Đó là chuyện nên làm của một thần y như ta.

Khóe môi Dương Thiên Vũ cong lên rất nhẹ, hắn quen biết Tiên Y từ khi còn nhỏ, dĩ nhiên rõ tính cách của người này nên chỉ khẽ mỉm cười, lắc đầu rồi tiếp tục chăm sóc cho Tiểu Duệ. Thấy Dương Thiên Vũ không thèm để ý đến mình nữa, Tiên Y bĩu môi giận dỗi như đứa trẻ, lại tiếp tục ăn cháo.

Ăn xong bát cháo, Tiên Y dựa người ra lưng ghế, vừa nhắm mắt đã vang lên tiếng ngáy. Xuân Nhi đang dọn chén cháo cũng phải giật mình. Nàng ta lập tức đi lấy chiếc thảm đắp lên mình cho Tiên Y. Mặc dù đã sắp sang xuân, thời tiết ấm áp hơn nhiều, trong phòng cũng có lò sưởi nhưng ngủ như vậy rất dễ bị cảm lạnh. Làm xong, Xuân Nhi nhìn qua vương gia, ngập ngừng lên tiếng.

– Vương gia…

Dương Thiên Vũ chỉ lắc đầu, hắn hiểu Xuân Nhi muốn nhắc hắn việc đang để trần cánh tay. Nhưng hắn từng cầm quân chinh chiến khắp nơi, chút lạnh này không đáng bận tâm. Huống hồ hiện giờ Tiểu Duệ đang phải chịu đau đớn như vậy, trái tim hắn còn đau gấp ngàn lần mấy vết cào nhỏ bé kia của nàng. Bàn tay Dương Thiên Vũ bất giác siết chặt hơn một chút. Hắn yêu nàng. Hắn căm hận bản thân vô dụng, luôn để nàng vì hắn mà phải chịu khổ.

Vừa lúc ấy Tiểu Duệ cựa mình khó chịu, nàng rên lên mấy tiếng mơ hồ. Dương Thiên Vũ vội đỡ nàng để nàng có vị trí thoải mái nhất. Mi tâm nàng dần nhíu lại. Đột nhiên cánh tay ôm chặt lấy bụng, nàng oằn người nôn khan. Xuân Nhi thấy vậy vội mang chiếc chậu sứ nhỏ lại. Dương Thiên Vũ giúp Tiểu Duệ ngồi trên giường, hắn vòng tay qua vòng eo mảnh khảnh đỡ nàng. Nhưng Tiểu Duệ chỉ nôn khan. Nàng run rẩy giữ lấy tay Dương Thiên Vũ.

Nghe thấy tiếng động, Tiên Y đang ngủ say trên ghế giật mình tỉnh dậy.

– Nôn rồi?

Ông ta lập tức nhảy hai bước tới chỗ Tiểu Duệ. Lại lần mò một hồi, Tiên Y lấy ra một túi đựng ngân châm, rồi bảo Dương Thiên Vũ.

– Ngươi giữ Tiểu Duệ cho chặt nhé.

Nói rồi bàn tay già nua nhưng vô cùng nhanh nhẹn của Tiên Y thoăn thoắt lấy ra hơn chục cái ngân châm vừa dài vừa mảnh, loáng một cái đã cắm khắp lưng Tiểu Duệ. Dương Thiên Vũ thấy thế lập tức siết chặt vòng eo của nàng để giữ nàng ngồi vững, không bị nghiêng ngả sang bên nào. Ngân châm cuối cùng vừa cắm xuống, Tiểu Duệ lập tức nôn. Lần này đã nôn ra thứ nước màu đen. Nhìn thấy vậy, sắc mặt Tiên Y rạng rỡ hẳn lên.

– Tốt rồi, tốt rồi.

Nghe thấy vậy, nét mặt Dương Thiên Vũ cũng thả lỏng, hắn vui mừng nhưng vẫn giữ chặt nàng. Tiểu Duệ nôn đến mức mặt mày tái nhợt, cuối cùng lại mệt mỏi không chút sức lực dựa hẳn vào cánh tay Dương Thiên Vũ. Tiên Y thấy vậy thì rút hết ngân châm ra, bảo Dương Thiên Vũ đặt nàng nằm xuống nghỉ ngơi.

Lưng còn chưa kịp chạm giường, Tiểu Duệ đã co người, đau đớn hét lên. Lại một cơn đau nữa ập tới. Nàng run rẩy không chút sức lực cố gắng chống đỡ. Nàng chỉ thấy bản thân như đang bị dòng nước hung dữ nhấn chìm xuống. Nàng cố gắng ngoi lên, chưa kịp hít chút không khí đã bị con thủy quái kia hung tàn nhấn xuống. Nàng cố bám víu vào một cánh tay mơ hồ trên không trung. Nhưng con thủy quái quá mạnh mẽ, nàng càng vật lộn càng bị nhấn chìm. Đầu óc quay cuồng, phổi bỏng rát như mốn phồng lên vì không có không khí. Toàn thân đau như bị ngàn vạn côn trùng cắn xé.

Từ lúc uống thuốc giải khi chiều tà, đến tận rạng sáng, trải qua không biết bao nhiêu lần ngất đi rồi tỉnh lại, cuối cùng Tiểu Duệ cũng đã có thể nằm im, mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ. Lúc này khuôn mặt ba người còn lại trong phòng cũng mệt mỏi, phờ phạc. Cả đêm dài vật lộn, cuối cùng chất độc cũng được đẩy ra phần lớn. Tiên Y nói Tiểu Duệ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, uống thuốc tầm nửa năm thì sẽ loại bỏ được hoàn toàn độc tố trong người.

Sau khi thấy Tiểu Duệ đã hoàn toàn bình an, Tiên Y thở dài, nở một nụ cười tươi rói rồi bước ra khỏi phòng, còn không quên dặn Xuân Nhi.

– Ta đói chết rồi, mau bảo nhà bếp làm nhanh cho vi sư mấy món thật ngon và cả một vò rượu quý nữa. Ăn xong ta phải ngủ ba ngày ba đêm, đừng ai quấy rầy đấy.