Make A Secret (YUNJAE)

Chương 152: Make a fighting 4




Trịnh phu nhân đã chờ hai người trong biệt thự khá lâu. Trong căn phòng ấm áp, Trịnh phu nhân mặt mày hớn hở, giống như đã biết bọn họ nhất định sẽ thành công, lúc hai người vừa mở cửa đã bắn pháo chúc mừng (loại pháo nhỏ thường dùng trong các lễ chúc mừng sinh nhật hoặc tiệc tùng gì đó ở nước người ấy). Kết quả lại phải để mấy người giúp việc đến thu dọn. Duẫn Hạo bất đắc dĩ nhìn bà, “Trịnh phu nhân, sao ngài không bao giờ có thể làm mấy chuyện như tuổi của ngài sẽ làm?”

Trịnh phu nhân trừng mắt nhìn hắn, miệng bắt đầu bắn phá như súng liên thanh, “Ta nói này, con có bất mãn gì với người mẹ như ta hả?! Ta vui mừng thay hai đứa cũng không được hả?! Nếu không có ta, ba con có thể đồng ý sao?! Ba ngươi không đồng ý, mẹ vợ của con có thể đồng ý sao?! Mẹ vợ của con không đồng ý, con còn nghĩ cái quỷ gì nữa?! Đúng là cái đồ vong ân phụ nghĩa a… Đúng là là qua sông đoạn cầu, bỏ đá xuống giếng, niệm xong kinh đuổi hòa thượng a…”

Thật không biết bà lấy đâu ra nhiều từ tượng hình như vậy. Tại Trung nghẹn họng, trân trối nhìn bà. Duẫn Hạo hạ giọng nói, “Mẹ ta tốt nghiệp khoa tiếng Hàn.”

“… Nga.” Tại Trung gật gật đầu, lập tức bị Trịnh phu nhân kéo đến sofa ngồi xuống, “Các con cũng lâu không về lại đây rồi, hôm nay ở lại đi, tối nay làm mấy món ngon ngon cho bọn ta; bào ngư vi cá gì gì cũng mua cả rồi, còn lại cũng là món ngon cả…”

Tại Trung hắc hắc cười, gật đầu đồng ý.

Trịnh phu nhân thấy Tại Trung gật đầu, vui vẻ nói, “Thuận tiện gọi Tuấn Tú tới luôn đi, ta nghe Lôi Lôi nói nó cũng có bạn trai mà, gọi bạn trai nó tới luôn a.”

Tại Trung ngẩn ra, “Lôi lôi?”

“Chính là Đồng Lôi đó! Nga ha ha a…”

Tại Trung một đầu hắc tuyến. Nhị vị khi nào mới trưởng thành được vậy?…

“Gọi hết bọn nó tới luôn đi, ta đã nói qua với ba con, tối nay ông ấy cũng về đấy. Cả nhà ta hôm nay ăn bữa cơm đoàn viên đi.” rịnh phu nhân vỗ vỗ tay, khoa trương mà ngửa mặ 45o, hai tay nâng cằm, “Cuộc sống thật đẹp a…”

Tại Trung cùng Duẫn Hạo hai mặt nhìn nhau, đều không nói gì.

*******************************

Ngồi trong căn phòng trống trơn, chỉ mở duy nhất có một ngọn đèn mờ mờ. Màu sắc không hài hòa, nhưng lại gợi cảm giác thương cảm. Tuấn Tú im lặng cuộn trònướchân, tựa vào đầu giường.

Y rất thích ngồi như vậy, giống như mình có thể dùng cánh tay mà bảo vệ cả người, cái rét lạnh cũng sẽ không khắc nghiệt như vốn có.

Nhưng trong lòng y rất loạn.

Duẫn Hạo nói cái gì? Muốn y về nhà ăn cơm?

Về nhà xem hai ông anh đang ngọt ngào hạnh phúc sao? Hay là về đó để bị mẹ hỏi cái này cái nọ?

Từ sau khi Hữu Thiên rời đi, y lại có thói quen ở lại trong này, cẩn cẩn thận thận mà tìm kiếm chút gì đó có liên quan, dù chỉ là một hơi thở nhàn nhạt cũng được. Y không biết chính mình đang bị làm sao thế này.

Nhưng một ngày giống như hôm nay, y không muốn đi đâu cả, ngoại trừ nơi này.

Nhớ tới những này Hữu Thiên ở bên mình, thật hạnh phúc.

Dẫn y đi ăn món ngọt, theo mình đi cho chim bồ câu ăn, đi đến khu vui chơi, nâng niu y trên lòng bàn tay hệt như bảo bối, không cần y phải chủ động theo đuổi, Hữu Thiên có thể chuẩn bị tốt tất cả những thứ y muốn, chỉ cần y lựa chọn.

Tuấn Tú là một người vô cùng, vô cùng chậm chạp, và y thích một cuộc sống như vậy.

Nhưng y lại đểHữu Thiên mang mình chạy đi.

Nếu không phải chính y luôn không chắc chắn về tình cảm của mình, Hữu Thiên cũng sẽ không rời đi, mà hôm nay y cũng sẽ không phải một mình ngồi đây.

Tuấn Tú cảm giác hình như cả người mình đã đổ mồ hôi, sờ sờ trán, tim y phát lạnh. Quả nhiên phát sốt rồi.

Bảo sao lại nghĩ nhiều như vậy! Con người ấy mà, lúc yếu ớt nhất luôn có bản năng nhớ đến sự quan tâm của người khác.

Y chui vào trong chăn, hít thở khó khăn, muốn ho nhưng cổ họng lại đau vô cùng. Khẽ cắn môi, Tuấn Tú quyết định ngủ. Ngủ sẽ không sao, chờ tỉnh lại thì bệnh cũng sẽ khỏi.

Tỉnh lại, mình sẽ không còn khổ sở nữa.

“Hữu Thiên… Ta rất khổ sở…”

Trong cơm mê, Tuấn Tú thì thào lặp đi lặp lại cái tên của Hữu Thiên.

Không biết nằm bao lâu, Tuấn Tú mơ mơ màng màng cảm giác bên cạnh mình có một người đang ngồi, Y tưởng Tại Trung đã trở lại, không thèm mở mắt mà lẩm bẩm nói nhỏ, “Tại Trung ca… Em phát sốt.”

Một bàn tay to thấm thấm mồ hôi trên trán cho y. Tuấn Tú có chút kỳ quái. Không giống Tại Trung ca a…

“Anh?” Tuấn Tú cố gắng mở mắt ra, tầm mắt từ rõ ràng trở thành mơ hồ, nhưng lại làm cho y thấy được khuôn mặt đang cố tươi cười kia.

Không suy yếu nữa, nhưng lại tràn ngập lo lắng.

Tuấn Tú ngơ ngác nhìn hắn hai giây, nước mắt tràn mi.

“Hữu Thiên…”

Lúc gọi tên người kia, đồng thời y cũng ôm chặt lấy cổ hắn, từng giọt nước mắt trong suốt lăn dài theo gò má, rơi xuống gối đầu.

“Tôi rất nhớ anh… Rất nhớ anh…”

Hữu Thiên thương cảm ôm lại y, không ngừng hôn lên hai má y, “Tú… Tuấn Tú của ta…”

Tuấn Tú khóc không thành tiếng nhìn hắn, vừa ủy khuất lại thương tâm, từng chút từng chút đáp lại nụ hôn của hắn, “Đừng đi, van cầu anh… Tôi cần anh…”

“Tuấn Tú…” Tim Hữu Thiên như bị đao cắt, thấy Tuấn Tú khóc thê lương như vậy, hắn chỉ cảm thấy đầu óc của mình như bị quăng cho một cái, không còn để ý đến bất cứ cái gì nữa.

Cho dù Tuấn Tú hận hắn, cho dù coi hắn là thế thân, cho dù không muốn gặp lại hắn, hắn cũng không muốn nghe lời Tuấn Tú… Hắn muốn nắm chặt lấy y, tiểu vương tử chỉ thuộc về một mình hắn.

“Tuấn Tú, em bị bệnh rồi, nằm xuống đi.” Sau nụ hôn đầy kích thích đó, Hữu Thiên thở hổn hển muốn đỡ Tuấn Tú nằm xuống, nhưng Tuấn Tú dùng sức lắc đầu, lại quấn chặt lên người Hữu Thiên, nức nở nói, “Tôi không nằm… Hữu Thiên, tôi không đuổi anh đi nữa, anh ở lại với tôi đi…”

“Tôi không đi, tôi không đi.” Hữu Thiên bị Tuấn Tú thong thả cọ xát làm cho khó xử. Hắn cố sức rút tay mình ra, muốn đi rót nước cho y uống. Tuấn Tú liều mạng nắm chặt tay hắn, khóc đến đáng thương, “Hữu Thiên… Anh ghét tôi rồi…”

“Tôi không ghét em.” Mắt thấy Tuấn Tú mông lung mơ hồ, Hữu Thiên chỉ cảm thấy da đầu mình run lên. Phải nhanh chóng làm y hạ sốt mới được, Tuấn Tú bây giờ không biết chính mình đang làm cái gì, nếu y thanh tỉnh trồi còn có thể nhìn hắn ai oán như thế sao?

Hữu Thiên không nghĩ đến đáp án kia.

“Vậy anh nằm xuống… Ôm tôi một cái, tôi rất lạnh…”  Tuấn Tú đỏ mũi, nghẹn ngào cầu xin.

Hữu Thiên thở dài, cởi quần áo của mình, xốc chăn lên chui vào. Không ngờ Tuấn Tú lại chủ động cởi quần áo của mình, dính sát vào người hắn.

“Tuấn Tú…” Hữu Thiên kinh ngạc nhìn Tuấn Tú coi mình như chăn bông, không dám nhúc nhích chút nào. Thân thể Tuấn Tú nóng như quả cầu lửa, quấn trên người mình… Cảm giác này quả thật… rất giày vò. Hắn cố sức tránh né nụ hôn của  Tuấn Tú, “Em làm sao vậy…”

“Ôm tôi một cái… Giống như anh tôi đối với Tại Trung ca ấy… Ôm tôi, Hữu Thiên…”

Tuấn Tú gọi tên Hữu Thiên, không phải người khác, là Phác Hữu Thiên. Y khóc, cầu xin cái ôm của hắn.

Không phải do dự, cũng không có lý do cự tuyệt nữa.

Con người chẳng qua cũng chỉ là động vật cao cấp. Có người cầu ái (muốn làm chuyện ‘ba trấm’), theo bản năng sẽ nhận, huống chi là người minh yêu đã lâu.