Mạn Thiên Hoa Vũ - Thường Yên

Chương 8: Em Trai






"Dậy đi.

Sáng bảnh mắt ra rồi còn nằm ỳ đấy à?"
Tôi hé mắt, thấy rõ dáng người dong dỏng của Đoàn Nhữ Hài đi ngang qua, không quên ném lại cho tôi một câu vô cùng đanh đá.

Không vội, không vội, tôi tự bảo mình rồi lặng lẽ quay người vào vách tường.

Kệ cha cậu.

Đã một tháng rồi kể từ cái đêm định mệnh mà tôi bị "ném" một cách không thương tiếc về với bảy trăm năm trước.

Tôi đã nghĩ tới nát cả óc mà không hiểu nổi vì sao mình chỉ đeo đồng hồ thôi mà cũng vượt thời gian được.

Không những vậy cách thức còn khác hoàn toàn so với tất cả những lần trước.

Lần này, có lẽ chỉ riêng "linh hồn" của tôi vượt thời gian còn thân xác vẫn còn nguyên ở thế kỷ hai mốt - thời hiện đại.

"Tôi" bay qua hơn bảy trăm năm lịch sử, chui vào thân thể của một cô gái cùng tên khác họ - Đoàn Niệm Tâm.

"Tôi" có một cậu em trai sinh đôi, tên là Đoàn Nhữ Hài.

Cậu ta cái gì cũng khác thằng Đạt, chỉ riêng độ mọt sách và soi mói thì y chang.

Những kẻ thông minh và hay nghi ngờ là những kẻ nguy hiểm nhất, chân lý này không bao giờ thay đổi được.

Còn nhớ khi ấy tỉnh dậy sau cú chấn động vượt thời gian, ngay khi tôi ú ớ không đáp lời Đoàn Nhữ Hài, vẻ mặt lo lắng của cậu ta bỗng như bị bao phủ bởi một tầng sương giá lạnh băng.

Đoàn Nhữ Hài chỉ hé miệng, phun ra đúng ba từ: "Ngươi là ai?"
Tôi thảng thốt, theo phản xạ liền đáp lại: "Tôi tên là Tâm."
"Nói dối." Cậu ta nheo mắt, ánh nhìn sắc như dao găm.

"Tôi nói thật mà.

Nhưng mà...!cậu là ai?"
Khuôn mặt Đoàn Nhữ Hài chợt trở nên tái mét, tôi còn thấy rõ khóe mắt cậu đỏ hoe.

Cậu ta đứng phắt dậy, mặc kệ tôi nằm đó mà chạy ra ngoài.

Tôi đoán chắc cậu ta đã khóc.

Tạm thời gạt Đoàn Nhữ Hài cùng những giọt nước mắt của cậu qua một bên, trước tiên hãy nói về lần du hành thời gian bất bình thường này của tôi cái đã.

Đương nhiên, một đứa có kinh nghiệm du hành thời gian cũng như số lượng tiểu thuyết xuyên không đã đọc vô cùng phong phú như tôi đáng ra sẽ không phạm phải những sai lầm cơ bản, ví dụ như việc tỏ ra ngạc nhiên không nhận ra người thân khi ấy.

Nhưng đọc tiểu thuyết là một chuyện, mà bình thường tôi vượt thời gian bằng cách nào lại là chuyện khác.

Trước giờ thông qua Rosie, cả tôi và Đạt đều vượt thời gian bằng chính thân thể của mình, và muốn vậy thì trước tiên phải khởi động cái đồng hồ trên tay cái đã.


Đáng sợ ở chỗ, lần này tôi chỉ đeo cái đồng hồ du hành trên tay, còn chưa bấm nút khởi động mà đã bị nó giật cho ngất xỉu.

Tới khi tỉnh dậy thì đã nằm chễm chệ trên chiếc giường tranh, bên cạnh có một cậu nhóc mười tám tuổi lo lắng tới nhăn nhúm cả mặt mày.

Xin lỗi đã làm mất mặt các anh chị em xuyên không, chính bởi vì tôi tưởng rằng vẫn đang là Nguyễn Từ Niệm Tâm nên mới phản ứng quá chậm, khiến bản thân còn chưa diễn được tí "mất trí nhớ" nào đã bị vạch trần rồi.

"Nếu Tâm còn không dậy, tôi sẽ đi nói hết sự thật với mẹ đấy nhé.

Để rồi xem khi ấy ai sẽ là người gặp họa."
Đoàn Nhữ Hài đã quay trở lại gian phòng tôi từ khi nào, tay cầm quyển sách như đang lăm le muốn ném vào mặt tôi vậy.

Tôi lầm bầm: "Mất nết."
Cậu ta lập tức xù lông, quắc mắt nhìn tôi: "Nói gì?"
"Không, nhưng mà này Nhữ Hài, tuy rằng chúng ta là chị em nhưng vẫn nên có chút gì đó gọi là lễ giáo chứ nhỉ?"
"Ai chị em với cô?"
"Được rồi." Tôi thở dài, vén chăn chuẩn bị đứng dậy.

Đoàn Nhữ Hài cũng vô cùng phối hợp, quay mặt tránh sang một bên rồi đi thẳng ra ngoài.

Thực ra tôi rất rõ cậu ta chỉ khẩu xà tâm phật mà thôi.

Đã một tháng kể từ ngày tôi trở thành một Đoàn Niệm Tâm chân chính, nếu Nhữ Hài muốn nói bí mật ấy với mẹ thì cậu ta cũng nói rồi.

Không chỉ có vậy, tuy rằng tôi không phải chị gái của Đoàn Nhữ Hài, nhưng để giải thích được tôi là ai, Đoàn Niệm Tâm thật đã đi đâu...!với mẹ thì tôi không dám chắc cậu ta làm được.

Cạnh miệng giếng đã có sẵn chậu nước đầy, tôi chợt thấy lòng ấm áp.

Tuổi hai ba không bẻ gãy nổi sừng trâu kết hợp với thân thể một cô gái mười tám yếu ớt, tôi thậm chí không kéo nổi thùng nước từ dưới giếng lên mà thiếu chút nữa đã lao cả người xuống.

Sau đó, mỗi ngày hai lần vào sáng sớm và chiều muộn, Đoàn Nhữ Hài đều giúp tôi kéo lên mấy thùng nước đầy.

Tôi vừa rửa mặt vừa suy nghĩ.

Trường hợp chỉ có linh hồn vượt thời gian như tôi đây trong tiểu thuyết có không ít, nhưng thằng Đạt thì chưa bao giờ nhắc đến.

Liệu tôi có phải trường hợp ngoại lệ hay không? Nếu vậy, tôi có khả năng quay về không?
Mới nghĩ một chút đã đau đầu, tôi kêu trời một tiếng, than thay phận hồng nhan!
"Hồng nhan?" Đoàn Nhữ Hài lại như một bóng ma, hững hờ bên cửa sổ ngó đầu ra, khinh bỉ nhìn tôi.

Tôi bĩu môi không thèm đáp, mắt liếc thấy cuốn sách cầm trên tay cậu ta liền cười nói: "Học trò Hài đọc câu được câu chăng, không chăm chỉ chong đèn trau dồi thêm kiến thức mà ra tận sau nhà trêu trọc chị gái là thế nào?"
"Khụ." Cậu ta ho một tiếng, mặt hơi ửng hồng.

"Sáng sủa thế này châm đèn làm gì?"
"Khụ." Đến lượt tôi ho.

Không phải các câu chuyện về các anh học trò thời xưa đều phải chong đèn đọc sách hay sao? Chỉ là tôi dùng hơi sai thời điểm thôi mà.

Đoàn Nhữ Hài quan sát tôi hồi lâu, khóe miệng dần kéo lên thành một nụ cười: "Được rồi, trong nhà có mấy chiếc bánh rán mẹ để phần đấy.

Xong xuôi thì thay một bộ quần áo gọn ghẽ, lát tôi đưa chị ra phố."
Nghe cậu ta nói, tôi cảm thấy như cả bầu trời nắng hạ bừng lên trong lòng.

Suốt một tháng bị "giam lỏng", cuối cùng tôi cũng được ra ngoài sao?
Đoàn Nhữ Hài là một đứa nhóc thông minh và luôn nghi ngờ mọi chuyện, chính vì vậy cậu ta luôn cố gắng ngăn cản tôi gặp gỡ người khác.

Và "người khác" ở đây có nghĩa là tất cả những người không phải là cậu ta.

Nhữ Hài không mất nhiều thời gian để chấp nhận sự thật rằng chị gái cậu ta đã chết và một cô gái tên là Nguyễn Từ Niệm Tâm đã thế chỗ.

Hay nói đúng hơn là "thế" thân thể này.

Trước tiên phải nói về cuộc đời mười tám năm ngắn ngủi của Đoàn Niệm Tâm.

Từ một cô gái xinh xắn sáng bừng sức sống, chỉ sau một biến cố đã ngã bệnh nằm liệt giường.

Lý do vì sao Đoàn Nhữ Hài khăng khăng tôi không phải chị cậu ta chính là việc Niệm Tâm kia đã trút hơi thở cuối cùng ngay trước mặt cậu.

Đoàn Niệm Tâm có quan hệ yêu đương với một anh chàng cùng quê, chờ đợi ba năm chàng lên kinh dự thi.

Cuối cùng không những không đạt được nguyện vọng, người thương đi thương kẻ khác, thành hôn đúng ngày Đoàn Niệm Tâm bước chân lên kinh đô.

Vì đau đớn quá độ mà không bệnh thành có bệnh, chỉ sau ba tháng, Đoàn Niệm Tâm biến thành cái xác không hồn.

Nhữ Hài đã kể lại với tôi rằng chỉ chừng một khắc trước khi Niệm Tâm ra đi, giống như hồi quang phản chiếu, chị cậu ta bỗng dưng có đủ sức khỏe để ngồi dậy, trò chuyện về những ngày tháng đã qua.

"Đêm qua chị nằm mộng, thấy mình đi qua một cây cầu nhỏ.

Em đứng bên kia sông, gọi tên chị.

Khi chị quay lại, thấy chính bản thân mình đứng bên cạnh em, còn vẫy tay nói với chị ở phía này rằng: Tâm, hãy yên nghỉ.

Tôi sẽ chăm cho Nhữ Hài thật tốt..."
Đoàn Nhữ Hài sửng sốt, không hé miệng nổi.

Niệm Tâm dứt lời, đôi mắt cũng từ từ khép lại.

Một màu đen bao phủ, nhấn chìm người con trai đang đè nén cơn sóng trào dâng trong lòng.

Đoàn Nhữ Hài không khóc, nhưng cậu đã cắn cho đôi môi phải tóe máu.

Đương nhiên khi ấy cậu ta không hiểu chị mình đã nói cái gì.

Và rồi đột nhiên Đoàn Niệm Tâm trên giường mở mắt, ngơ ngác nhìn cậu ta.


Một cảnh tượng như những bộ phim kinh dị quỷ ám thường chiếu trên Netflix vậy đó.

Chẳng ai có thể giải thích được vì sao Đoàn Niệm Tâm lại có giấc mơ kỳ lạ ấy, và tôi cũng không hiểu được lý do Nhữ Hài lẳng lặng chấp nhận tôi thay vì chạy đi tìm thầy cúng, rồi làm lễ trục quỷ, rồi đưa tôi lên giàn hỏa thiêu...!
Đoàn Nhữ Hài không hỏi thêm tôi là người ở đâu, tôi cũng chẳng thèm nói.

Dường như cậu ta xác định rằng cách duy nhất để bảo vệ thân thể này của Đoàn Niệm Tâm chính là việc chấp nhận tôi là chị gái song sinh của cậu.

Thở dài một hơi, tôi chống tay lên bàn, không để ý vụn bánh rơi tung tóe trên bàn.

Nghe đồn rằng, mỗi khi chúng ta làm việc xấu sẽ luôn có một người chứng kiến.

Chỉ một người mà thôi.

Đối với tôi, đó chính là Đoàn Nhữ Hài.

Tôi còn chưa kịp nhai nốt miếng bánh cuối cùng, chưa kịp dọn đi đống vụn bánh thì cậu ta đã lù lù xuất hiện.

Vẫn ánh mắt khinh bỉ ấy, lần này Nhữ Hài không thèm nói gì, chỉ "hừ" một tiếng rồi quay đi.

Tôi đi cạnh Đoàn Nhữ Hài, trên mặt không giấu nổi nụ cười.

Suốt một tháng, đến cả mẹ của cậu ta – mẹ chúng tôi, bà Thị Sinh – tôi còn phải tránh mặt một cách triệt để.

Đáng buồn là Đoàn Niệm Tâm sau khi bị kẻ kia phụ bạc, bà Thị Sinh cũng coi như không có đứa con gái này nữa mà sống chết mặc bay.

Người chăm sóc ở bên cô chỉ có duy nhất đứa em song sinh – Đoàn Nhữ Hài.

Tôi đồ rằng, chỉ qua vài ba lần ngó vào gian phòng tôi, bà ta sẽ chẳng thể nào nhận ra được đứa con gái của mình không còn nữa mà thay thế bằng người khác.

Nhưng tôi cũng không phải cố gắng nhiều, Bà Thị Sinh không hay ở nhà mà phải đi khắp nơi buôn bán.

Vì vậy tôi gần như không phải chạm mặt bà ta một lần nào trong suốt tháng qua.

"Sang năm tôi sẽ ứng thí, không thể để mẹ thức khuya dậy sớm, cả ngày chạy đông chạy tây buôn bán nữa..."
Tôi ngước lên nhìn cậu, đưa tay lên xoa đầu thật mạnh làm rối tung búi tóc gọn gàng.

Tôi cười: "Không ngờ Hài đã lớn thế này rồi đấy!"
Không để yên cho tôi phá hoại hình tượng, Đoàn Nhữ Hài vội vã gạt tay tôi ra, lườm: "Đừng có giả bộ là chị tôi."
"Ai thèm làm chị cậu?" Tôi hếch mũi đáp.

Không ai chịu nhường ai.

Nhưng rồi cậu ta vẫn phải đưa tôi ra phố y như đã hứa.

Hôm nay là ngày làm lễ chính của đại tế Kỳ phúc, lễ tế cầu cho dân chúng được bình an.

Lễ tế được tổ chức vào hai kỳ xuân thu mỗi năm, kéo dài tới bảy ngày.

Vào ngày làm lễ chính, người ta sẽ rước văn suốt cả con phố dài rồi tới mới tới long đình.

Tôi giả bộ chăm chú lắng nghe Đoàn Nhữ Hài giải thích nhưng tâm hồn đã bay theo mây gió.

Đoàn Nhữ Hài dẫn tôi đi vòng vèo mấy hồi mới tới được con phố lớn nhất của thành Thăng Long, khi ấy cũng đã chật kín người đứng hóng hớt, à nhầm đứng chờ rước văn.

Cậu em trai hờ của tôi giờ đã bỏ cuộc, không thèm diễn thuyết cho tôi nghe nữa nữa.

Tôi cũng chẳng phải con người ham học hỏi, chỉ ham vui nên lại càng thấy thoải mái.

Chúng tôi đều nhất trí không chen vào đám đông, chỉ cần đi loanh quanh bên ngoài là đủ.

Tôi còn chưa tìm được hàng ăn nào có "view đẹp" thì Đoàn Nhữ Hài bỗng quay phắt lại, trên mặt thể hiện sự sung sướng không ai bằng.

"Anh Quân, anh Bân! Hai anh cũng đi xem lễ sao?" Cậu kêu lên, giọng vui vẻ.

Từ trong đám đông, vài dáng người cao ráo len ra.

Ba người con trai, một người con gái.

Mấy người con trai thì mặc áo màu nâu màu chàm, riêng cô gái mặc áo tím dài.

Hai người mà tôi đoán tên là Quân với Bân kia cùng chắp tay chào hỏi lại Đoàn Nhữ Hài.

Thấy cậu em trai cũng chắp tay, tôi lúng túng cảm thấy thừa thãi, vội vã làm theo.

"Khụ...!Đây là...?" – Người con trai thấp nhất, có đôi mắt sắc bén cất tiếng.

Đoàn Nhữ Hài quay ra sau thấy bộ dáng mắc cười của tôi, vẻ mặt trở nên không tự nhiên.

Cậu ta hít một hơi rồi cười nói: "Chị gái tôi, tên là Niệm Tâm."
Hai tay tôi vẫn giữ nguyên trước ngực, còn không rõ có chắp tay đúng quy định không.

Tôi cười cười, khẽ gật đầu với bọn họ.

Quan văn hai họ lại thêm một hồi nói cười, giới thiệu lẫn nhau.

Thì ra ở đây chỉ có cậu em trai Nhữ Hài, hai người Phạm Bân và Đỗ Quân là có quen biết từ trước.

Còn tôi, anh chàng cao gầy với khuôn mặt hững hờ cùng cô gái nhỏ nhắn đều là "người mới".

Người con trai tên Trần Thanh, khá kiệm lời.

Không hiểu vì lý do gì mà anh chàng này khiến tôi hơi rợn người.

Bắt đầu từ khoảnh khắc anh ta giới thiệu tên mình, nói: "Trần..." đã khiến tim tôi nhảy lên thật mạnh một cái.


Không những thế, khi anh ta đang kéo dài chữ Trần còn liếc qua hai người Bân, Quân một cái đầy ý nhị.

Khuôn mặt hai người bỗng chốc trở nên xanh mét như tàu lá chuối.

"...Thanh." Khóe miệng Trần Thanh hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười.

Lúc này, anh chàng đã dành trọn cái nhìn "ý nhị" khi nãy cho tôi.

Họ Trần à? Tôi ngẫm nghĩ.

Có lẽ cũng là quý tộc đấy.

Trong đầu tôi hiện lên một tời giấy trắng, trên đó đã có sẵn họ tên của Phạm Bân và Đỗ Quân.

Từ trong tưởng tượng, cây bút viết lên nốt họ tên của Trần Thanh, không quên gạch chân một đường thật đậm.

Khụ, dù sao thì tôi cũng không phải là một cô gái tốt bụng dịu dàng hiền lành thục đức gì.

Tôi rất ích kỷ.

Tôi luôn muốn bản thân được sống tốt.

Trong những trường hợp bất khả kháng, tôi sẽ vận dụng hết tài nguyên trong bộ não khốn khổ của mình để vạch ra một kế hoạch có ích cho bản thân mình.

Thực tế, không phải tôi đã ăn không ngồi rồi suốt một tháng vừa rồi.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, đêm không dám ăn, ngày không dám ngủ.

Chỉ mong mình sẽ có một con đường tương lai tốt đẹp.

Hiện tại tôi nghĩ tới hai trường hợp.

Một, chỉ không lâu nữa tôi sẽ được trở về với thời đại của mình.

Vì thế tiếp tục ăn chơi nhảy múa, không cần lo lắng nhiều.

Hai, nếu như tôi không thể trở về được nữa thì sao? Trong những bộ truyện tôi đọc, chẳng phải mấy cô nữ chính vượt thời gian thì đều phải sống nốt phần đời ở chốn cổ đại sao?
Tôi không thể quay lại với Nguyễn Từ Niệm Tâm, tôi mắc kẹt trong thân xác một cô gái cùng tên cho tới cuối đời.

Ý nghĩ này chỉ xoẹt qua đầu cũng đủ khiến tôi muốn chảy nước mắt.

Một đứa vô dụng như tôi sẽ làm nổi cái trò trống gì để nuôi thân cơ chứ?
Nữ chính người ta thì thông minh cơ trí, hoặc ít nhất phải có kiến thức chuyên môn gì gì đó.

Còn tôi thì sao? Mài mông bốn năm đại học chuyên ngành tiếng Anh, cả ngày ngồi dịch đi dịch lại đống tài liệu, thi thoảng rảnh rỗi thì xem phim nghe nhạc, cùng lắm du lịch đây đó.

Rốt cuộc thì tôi có tố chất làm nữ chính không? Nếu đã không phải là nữ chính thì làm sao có một anh chàng đẹp trai nhà giàu cỡ hoàng đế nhảy ra đòi nuôi tôi được?
À à, đúng là tôi có quen biết với hoàng đế thật.

Nhưng đó là Nguyễn Từ Niệm Tâm, nay tôi đã trở thành Đoàn Niệm Tâm, cũng coi như người xa lạ thật rồi.

Vấn đề này tôi vẫn đang nghiên cứu, tạm thời gác lại.

Tiếp tục với trường hợp thứ hai kia.

Tôi đã cho rằng nếu mình cứ mặt dày ăn bám ở nhà Đoàn Nhữ Hài thì cũng không sao cả.

Nhưng về lâu dài, đó không phải là ý hay.

Cậu em hờ của tôi không lâu nữa sẽ phải lấy vợ sinh con.

Một bà mẹ, một cô vợ cùng đám con nheo nhóc là đủ rồi.

Không phải tôi thương Đoàn Nhữ Hài phải gồng mình lên chịu trách nhiệm mà tôi lo rằng tôi sẽ không được cho ăn đủ, đơn giản vậy thôi.

Đại khái là cậu ta cũng biết tôi không phải chị gái cậu, về sau tình nghĩa còn sót lại cũng phai nhạt thì tôi cũng sẽ bị đá ra khỏi nhà.

Ý kiến thứ nhất: Phiêu bạt giang hồ, tiêu diêu tự tại, không phải dựa dẫm vào bất cứ ai.

Vấn đề: Tiền.

Tôi có nghĩ nát cả óc cũng không nhả ra được tí ý tưởng nào về việc tự thân kiếm tiền.

Đã không thể tự kiếm tiền được thì lại phải dựa dẫm vào kẻ khác rồi.

Ý kiến thứ hai: Tìm một chàng trai trẻ tuổi và có nhiều tiền.

Lấy hắn..