Mang Kho Hàng Bến Cảng Xuyên Tới Thập Niên 70

Chương 24: 24: Tràn Đầy Thu Hoạch





Thẩm Cẩm Nhiên thu nốt chỗ táo cuối cùng vào trong không gian, rồi run rẩy xuống cây.

Lập tức liều mạng phóng về nhà, còn không quên bỏ một con thỏ chết vào trong sọt.

Mãi cho đến khi tới cửa nhà, Thẩm Cẩm Nhiên mới dừng lại.

Cô thở hổn hển bước vào sân.

Bà nội thấy cô trông như bị chó đuổi, bèn hỏi: "Ny Ny làm gì thế? Chạy gì thế?"Thẩm Cẩm Nhiên giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, trấn định đáp: "Bà ơi, cháu bắt được một con thỏ, còn hái được nhiều táo lắm bà.

"Sắc mặt bà nội lập tức thay đổi, bà hỏi ngay:"Cái con bé này, có phải cháu vào sâu trong núi không? Sao nói mà cháu không nghe lời vậy?"Thẩm Cẩm Nhiên tự biết đuối lý, nhưng vẫn muốn cứu vãn đôi chút, bèn khoe khoang:"Bà ơi, cháu không đi vào sâu trong rừng đâu, không nguy hiểm chút nào, lần sau cháu nhất định chú ý mà.

"Cô phải làm nũng mãi mới khiến bà nội bỏ qua cho, nhưng bà cũng tỏ vẻ lần sau sẽ không để cô đi chơi một mình nữa.


Ngoài mặt thì Thẩm Cẩm Nhiên vâng dạ, cách cô đối mặt với sai lầm chính là lập tức nói lời xin lỗi, nhưng lần sau vẫn dám làm tiếp.

"Bà ơi, hôm nay chúng ta hầm thỏ đi, bà làm, cháu học theo, được không ạ?"Bà nội lập tức cười ha ha:"Được, vậy để bà trổ tài cho mấy đứa bây xem.

Bà nói cho cháu biết nhé, lúc còn trẻ, bà theo chân bố đi giúp tang lễ đấy.

Không phải bà mạnh miệng đâu, hồi đó bà cũng có tay nghề nấu nướng hơi bị ngon, người cầu hôn bà cũng phải tới sáu bảy nhà.

Sau này không biết ma xui quỷ khiến làm sao mà bà lại chọn ông nội cháu.

Thế là sống cả đời với nhau tới giờ.

"Thẩm Cẩm Nhiên: "! "Đột nhiên nghe bà kể chuyện tình cảm ông bà! "Vậy bà dạy cháu nấu cơm đi, cháu muốn học.

"Bà nội Thẩm cực kỳ vui vẻ:"Được được, cháu muốn học thì bà dạy.


Ny Ny, bà nói với cháu nè, con gái nhất định phải có được tay nghề gì đó ra trò, ở nhà chồng thì đây chính là chỗ dựa cho bản thân.

Gì mà nhà mẹ đẻ là chỗ dựa này nọ, đấy đều là linh tinh, bản thân không tự đứng vững thì nói gì cũng vô dụng.

"Thẩm Cẩm Nhiên gật đầu đồng ý.

Bà nội nhìn bầu trời, quyết định nấu cơm.

Đầu tiên bà chặt thỏ thành mấy miếng rồi chần sơ, xong xuôi mang đi rửa sạch bọt máu.

Sau đó Thẩm Cẩm Nhiên thấy bà nội thần bí lấy ra một cái túi, nhỏ giọng nói: "Đây đều là hương liệu bà lén lút giữ lại, bỏ vào thịt siêu thơm.

Giờ mấy thứ này muốn kiếm cũng khó.

"Thẩm Cẩm Nhiên thò đầu nhìn, đây không phải là hương thảo sao?Trong không gian cô có rất nhiều, chờ có cơ hội nhất định phải lấy thêm ít nữa cho bà.

.