Mang Thai Con Của Chồng Cũ

Chương 20: 20: Trông Cô Cũng Dễ Thương Đấy





"Dạ"
Dương Linh liền gãi đầu khó hiểu, người đàn ông này luôn tự ý chuẩn bị mọi thứ mà không nói gì cho cô biết hết, trước giờ anh luôn như vậy sao.
"Tuần trăng mật, chúng ta đi đâu vậy" Cô hỏi.
"Tôi đã nhờ Dương Vỹ chuẩn bị hết rồi, chắc là đảo Mây"
"Đảo Mây sao"
Dương Linh nghe được đi chỗ đó rất vui sướng, từ khi cha mẹ cô mất, cô chẳng được đi đâu.

Cộng thêm việc phải vừa học vừa làm khiến cho Dương Linh rất bận rộn, cô từng mong rằng mình phải có một chuyến đi xa, nhưng cuộc sống của cô khá vất vả vì thế chẳng có thời gian nào cả.

Mặc Tần Minh thấy cô có vẻ vui nhưng anh chỉ nói một câu.
"Đi ngủ, mai lên máy bay sớm đấy"
"Tại sao anh không nói gì với tôi, anh tự tiện sắp xếp như vậy sao" Dương Linh hỏi.
"Tôi quên"
Dương Linh nhếch mép cười nhẹ, mà thực chất anh quên thật.

Vì lời bàn tán về cuộc hôn nhân ở công ty này hơi ồn ào.

Nào là tuần trăng mật rồi đám cưới.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Mặc Tần Minh trở tay không kịp.

Chuyến đi ngày mai coi như là cho cô và anh nghỉ ngơi một thời gian.

Mặc dù là anh quên thật nhưng nhìn thấy Dương Linh vui nên cũng thở phào nhẹ nhõm.

Dương Linh vừa bước tới tủ đồ, miệng vừa líu lo không ngừng vì biết ngày mai mình đi đảo Mây.

Vì nới đó cô luôn muốn đi một lần, cô từng thấy ảnh và video trên mạng, ở đó rất đẹp.

Dương Linh ôm chăn nằm trên sofa rồi ngủ khi nào không biết.

Mặc Tần Minh bất lực nhìn cô rồi cũng leo lên giường.

"Rõ ràng bảo hôm qua ngủ không được vì lạ nhà mà, quen nhanh vậy sao"
"Dậy! dậy! nhanh lên, đến giờ rồi"
Dương Linh đang ngủ ngon bỗng nghe tiếng liền nheo mắt tỉnh dậy, mới 5 giờ sáng mà sao lại đi sớm thế.
"Xe đang chờ, dậy chuẩn bị đi tôi xuống chờ"
Dương Linh bật lực ngồi dậy chuẩn bị, rất nhanh cô đã xong rồi.

Dương Vỹ đã chờ sẵn đưa hai người ra sân bay.

Tới đó trời đã vừa sáng, khi máy bay kịp cất cánh, cảnh ở dưới rất đẹp.

Dương Linh ngồi ngay cửa sổ, cô ồ lên không ngừng cảm thán mà nhìn.
Mặc Tần Minh nhìn cô như vậy không khỏi bất ngờ.
"Lần đầu tiên cô đi máy bay sao"
Dương Linh nhìn anh với ánh mắt lấp lánh mà trả lời.
"Đúng vậy"
Nghe xong Mặc Tần Minh liền bắt chéo chân và nói với cô
"Vậy cô phải cảm ơn tôi rồi, nhờ tôi mà cô được đi khắp nơi đây"
"Ừm, cảm ơn anh nhiều" Dương Linh mỉm cười với anh.
Nghe vậy anh lại thấy hơi khó hiểu trong lòng, anh là chỉ nói đùa thôi mà cô cảm ơn anh thật, cô gái này lại ngây ngô đến vậy sao.

Xem ra chẳng toan tính gì cả.

Đang suy nghĩ trong lòng thì trên vai bỗng có vật gì nặng xà xuống.

Mặc Tần Minh quay sang thì nhìn thấy cô đang ngủ say mà dựa vào vai anh.
"Lại ngủ nữa rồi"
Anh bật lực mà thì thầm trong lòng, không giám đánh thức cô dậy, anh cứ để yên như thế mặc cho cô dựa vào vai anh.

Dương Linh ngủ rất ngon, chẳng mấy chốc đã đến đảo Mây.

Anh cốc nhẹ vào đầu cô làm cô giật mình.
"Tới nơi rồi"
Hai người di chuyển luôn tới khách sạn, mang hành lý vào tới phòng.

Mặc Tần Minh chỉ từng cái vali.

"Cái này của tôi, cái này của cô"
Dương Linh gật đầu, vì có lẽ hôm nay dậy sớm cô rất buồn ngủ, cô lại léo lên giường nằm.

Mặc Tần mInh thấy vậy cũng mặc kệ.

Cô ngủ một mạch tới trưa, ăn xong lại ngủ tiếp.
Cả ngày cứ trôi qua như thế, đến tối dùng bữa xong rồi lại về phòng.

Mặc Tần Minh lấy giấy tờ ra tiếp tục giải quyết.

Cô lấy đồ ra chuẩn bị tắm rửa.
"Cái gì đây"
Trong vali toàn là đầm ngủ hở hang, trước giờ cô chưa mặc như vậy.

Dương Linh cầm bộ đầm cùng bộ mặt tức giận tới trước mặt anh.
"Anh bảo chuẩn bị đồ cho tôi, toàn những thứ gì đâu"
Mặc Tần Minh nhìn đống quần áo trong vali, anh không ngờ Dương Vỹ lại làm đến mức đó.

Anh bất lực trả lời.
"Là Dương Vỹ chuẩn bị tôi không biết gì cả"
Nói xong anh đưa chiếc áo sơ mi trong hành lý ra đưa cho cô.
"Mặc đại cái này, mai tôi dẫn cô đi mua đồ"
Dương Linh nghe vậy cũng vui, lâu rồi cô cũng chưa mua đồ mời.

Nhưng cô bỗng nhớ tới rằng còn thiếu một thứ, Dương Linh vẫn đứng im ở đó.

Mặc Tần Minh thấy vậy liền hỏi.
"Sao còn đứng đó làm gì"
"Anh còn quần đùi không, cho tôi mượn"
Anh thở dài, liền đưa đại cho cô một cái.


Khi xong xuôi mọi việc, Dương Linh mặc đồ anh vào.

Người cô bé xí, anh lại to con.

Mang trên mình bộ đồ của anh giống như cô bơi trong đó vậy.
Bước ra ngoài thì bị Mặc Tần Minh nhìn thấy, tự nhiên cô hỏi.
"Này, anh có thấy nó rộng không"
Mặc Tần Minh nhìn thấy của cô lúc này thì bật cười ha hả.

Cô liền che mặt xấu hổ, liền cầm quyển sách gần đó ném thẳng vào người anh
khiến anh hơi bất ngờ.

Cô gái này mới về đây được hai ngày đã làm phản với cấp trên như vậy sao.

Nhưng không vì thế mà Mặc Tần Minh tức giận, anh lại phát hiện ra mình lại thích trêu trọc cô gái này như thế.
"Nhìn cô dễ thương lắm"
"Hả cái gì cơ"
Anh không muốn chọc cô thêm nữa liền bảo cô đi ngủ sớm đi.

Dương Linh hằn học ôm chăn ra chiếc ghế màu đỏ siêu cong vẹo đặt ở góc phòng.Vâng, đó là ghế tình yêu.

Anh thấy thế lại bật cười lớn nữa.
"Cô tính ngủ ở đó sao".