Mang Thai Con Của Chồng Cũ

Chương 4: 4: Kì Lạ Chỗ Nào Cơ





"Đừng vì cô ấy giống bà ta mà cha bắt con lấy cô ấy"
Mặc Thiên vẫn giữ ánh mắt kiên định nhìn con trai mình, trong ánh mắt đó hiện lên thoáng chút khẩn cầu, dù sao ông cũng sắp chết rồi, ông muốn có cháu bồng nữa.

Nếu Mặc Tần Minh chưa có đối tượng thì lấy Dương Linh cũng được cũng đâu có sao, Mặc Thiên thầm nghĩ như vậy.
"Nếu muốn ta trao quyền lãnh đạo công ty thì mau kết hôn đi" Ông nói lớn với giọng điệu ra lệnh
"Cha không sợ sao, nhất là khi cha chưa biết gì về cô gái đó"
Mặc Tần Minh chừng mắt nhìn người cha đang ngồi trước mặt mình, trước đó Mặc Thiên luôn là người thận trọng, trước khi làm gì đó thì ông sẽ điều tra thật kĩ lưỡng.

Nhưng đến giờ phút này, anh không còn nghĩ đến cha mình nữa.

Chỉ vì Dương Linh trông giống người tình cũ của ông mà bắt anh kết hôn sao.

Trong đầu anh bắt đầu có những suy nghĩ hỗn loạn, có lẽ ông muốn nhìn thấy Mặc Tần Minh kết hôn rồi có một gia đình hạnh phúc, nhưng lại ép anh lấy một người chưa biết gì sao.


Anh không muốn có một kết cục như cha mình, lấy mẹ của anh rồi nhưng lại luôn nhớ tới người tình cũ.

Anh liên tục lắc đầu rồi thẩm chửu.
"Cho dù cha có nói thế nào thì con cũng không kết hôn đâu"
Bữa ăn của hai cha con hoá ra biến thành một trận cãi vã căng thẳng.

Mặc Thiên bất lực nhìn con trai buông đũa đi lên phòng, ông thở dài rồi châm một điếu thuốc.
Mặc dù mắc bệnh phổi nặng nhưng ông vẫn giữ một thói quen.

Đó là châm thuốc rồi để đấy đến khi tàn.

Mùi khói thuốc nồng nặc bay khắp phòng khiến những quản gia xung quanh khó chịu.
Dì Dương là một quản gia lâu năm ở Mặc gia này, đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy hai cha con Mặc Tần Minh cãi nhau lớn đến như vậy kể từ sau vụ ly hôn giữa hai vợ chồng Mặc Thiên.

Bà đã chứng kiến hết mọi chuyện, từ chuyện tình nhân đến khi các công tử trong nhà này trưởng thành.

Còn Trương Thành, con riêng của Mặc Thiên, vì quá chán nản với những thứ gò bó trong gia đình, nên anh đã đi học y, đúng chuyên ngành mình yêu thích, tự xây dựng cơ ngơi, tự nuôi sống bản thân.

Thỉnh thoảng, bà có đem ít đồ ăn đến thăm Trương Thành, tiện xem anh đang sống như thế nào.

Có vẻ Trương Thành đang rất hài lòng về cuộc sống của mình.
Còn về phần Mặc Tần Minh, vẻ bề ngoài là một tảng băng lạnh lùng.

Nhưng trong thâm tâm anh là một con người ấm áp.

Có lẽ bởi vì hai anh em đã thiếu hơi ấm gia đình, lại có suy nghĩ khác nhau nên cuộc sống hai người đã khác đi.


Dì Dương chăm sóc hai anh em ngay từ nhỏ nên hiểu hết mọi chuyện.
Bà cũng biết rằng, Mặc Thiên sau khi kết hôn với mẹ của Mặc Tần Minh, ông cũng chưa bao giờ quên được người tình cũ của mình là Thẩm Lộ.

Bà chỉ khó hiểu là tại sao ông lại ép Mặc Tần Minh lấy một cô gái mà trước giờ ông chưa từng biết đến, bởi vì trong đầu bà luôn thấy rằng Mặc Thiên là một người cẩn trọng.

Nhưng thấy hai cha con cãi vã, chắc bà cũng đã hiểu được phần nào, có lẽ Mặc Thiên vẫn chưa bao giờ quên được Thẩm Lộ nên ông muốn nhìn gương mặt của Dương Linh mỗi ngày để luôn khắc ghi khuôn mặt mà mình yêu thương nhất không bao giờ quên.
Dì Dương bước đến Mặc Thiên, lúc này ông vẫn trầm ngâm nhìn điều thuốc.

Ông bỗng giật mình khi nghe giọng nói của bà.
"Khói thuốc không tốt cho sức khoẻ của ông chủ đâu"
Mặc Thiên ừm một tiếng, dì Dương giúp ông dập tan điếu thuốc, trầm ngâm một lúc rồi nói.
"Co lẽ bà thấy hơi bất ngờ, nhưng sáng nay có một cô gái rất giống Thẩm Lộ lúc còn trẻ đến nỗi khiến tôi phải hốt hoảng mà nhận nhầm người"
Dì Dương vừa dọn chén đũa rồi quay mặt sang nhìn Mặc Thiên, bà hỏi lại.
" Rất giống sao ông chủ"
Mặc Thiên ừm một tiếng, ông không nói gì nữa mà đi thẳng lên phòng.

Dì Dương thở dài rồi tiếp tục dọn bàn.


Sau trận cãi vã đó, chắc còn lâu hai cha con Mặc Tần Minh lại nói chuyện với nhau.
Lúc này trong văn phòng làm việc của Mặc Tần Minh, ngoài tiếng gõ máy tính ra thì chẳng có thêm loại âm thanh nào nữa.

Tiếng la ca lách cách của những ngón tay to dài đang lướt trên mặt phím bỗng chuyển hướng sang chiếc điện thoại đang để trên bàn.
"Alo, đã điều tra được gì chưa"
Một giọng nói trầm ấm vang lên, Mặc Tần Minh gọi cho Dương Vỹ về chuyện điều tra về cô, có lẽ anh cũng đang tò mò về cô gái này.
Bên kia đầu dây, giọng nói của Dương Vỹ cũng đáp lại:
"Đã tìm được rồi, nhưng có chút kì lạ"
Mặc Tần Minh khựng lại, anh có hơi bất ngờ rồi hỏi tiếp.
" Kì lạ chỗ nào cơ"
"Tôi chỉ tìm được thông tin của cô ấy bắt đầu từ lúc 15 tuổi trở lên, còn sau đó thì lại không có, anh có muốn coi luôn không, tôi sẽ gửi ngay qua cho anh"
"Ừm, gửi nhanh đi".