Mang Thai Con Của Chồng Cũ

Chương 42: 42: Mối Liên Kết Giữa Anh Và Cô





Được ôm chặt, nghe được tiếng an ủi của anh, Dương Linh dần bình tĩnh lại, cô đưa đôi mắt thấm đầy nước nhìn chằm chằm vào anh, hỏi nhỏ
“Thật chứ”
Nghe được tiếng nói của cô, anh an tâm được phần nào, lấy tay xoa nhẹ đầu cô “Ổn rồi, tôi sẽ ở đây với em”
Dương Linh dần nín khóc nhưng miệng vẫn còn thút thít, cô nấc lên từng hồi, đúng lsuc dì Dương cầm trên tay chiếc khăn chạy tới, Mặc Tần Minh nhận lấy và lau nhẹ những giọt mồ hồ trên khuôn mặt của cô.
Dì Dương lo lắng nhìn cô không thôi “Cô ấy có vẻ bình tĩnh lại rồi, dì nấu ít món cô ấy thích có lẽ cô ấy sẽ vui hơn”
Bà gật đầu cười, rất nhanh đi xuống bếp, còn anh ở lại dìu anh vào phòng,.

Dương Linh mới bình tĩnh được nửa phần, đầu không ngừng nép vào ngực anh, không ngừng thở gấp, Mặc Tần Minh vỗ nhẹ vào lưng cô như an ủi.

Lên giường cuốn chặt vào chăn, cô đã ngủ từ khi nào, tiếng thở đều làm anh bớt lo lắng hơn, nhìn đôi mắt đang dần khô nước trên khuôn mặt cô, bỗng anh nhớ tới giấc mơ hay thường xuất hiện trong giấc ngủ của anh, mà gần nhất là đêm hôm qua.
“Mở cửa ra, ở đây nóng quá”
Tiếng lẩm bẩm của cô không ngừng hiện trong đầu anh, có một chút ngơ ngác, anh lại nhìn khuôn mặt cô một lần nữa, tiếng đập cửa, tiếng lửa cháy, tất cả những thứ mà cô nhìn thấy đều rất giống trong giấc mơ của anh.
Không biết có tình cờ hay không: “Tại sao lại giống như vậy” Anh không ngừng khó hiểu, anh rất muốn vật cô dậy hỏi, hỏi những thứ anh luôn thắc mắc trong đầu, rốt cuộc cô đã trải qua những gì, nhưng có lẽ anh mãi không nhận được câu trả lời nào cả, anh nhớ lời kể của cô lúc ở tuần trăng mật, rằng cô không biết tại sao cô lại sợ lửa như vậy, cô đã mất kí ức từ sau khi 15 tuổi rồi.
“Là lửa!” Tự nhiên Mặc Tần Minh sửng sốt.
Dương Linh bảo sợ lửa, nhưng rõ ràng không có ngọn lửa nào gần đây, vậy rốt cuộc cô lại sợ gì nữa, hay ám ảnh trong cô lại bộc phát.
Anh dần cảm nhận được giữa anh và cô đang có sự liên kết nào đó, là giấc mơ của anh, là ám ảnh của cô, có lẽ anh nên tìm thêm thông tin về quá khứ của cô, nhất là trước năm 15 tuổi, đang suy nghĩ, Dương Linh khẽ cựa rồi nằm nghiêng quay lưng về phía anh.
Vết sẹo hiện lên thấp thoáng qua chiếc áo ngủ, anh không kiềm được mà trạm vào nó, không ngừng vuốt ve qua lại, cứ nhìn chằm chằm vòa vết xẹo lớn đó.
Dương Linh dường như cảm nhận được sự động chạm, như một tia lửa điện dọc sống lưng, cô choàng tỉnh dậy.
Thấy Mặc Tần Minh đang ngồi cạnh mình, cô có hơi rụt rè vì nghĩ tới chuyện hồi sáng: “Giam đốc, tôi đã ngủ bao lâu rồi” Vừa nói cô vừa vuốt lại nhưữg sợi tóc rối còn vướng trên mặt.
Chưa kịp cho cô làm gì, anh đưa tay lên vén tóc cho cô, không ngừng vuốt ve lấy khuôn mặt: “Mới đây thôi, em ổn chưa”
Cô gật đầu tỏ vẻ không sao, những chuyện này, cô đã trải qua rất nhiều, từ khi ba mẹ mất chỉ có Tiêu Trúc, người bạn thân nhất của cô mới biết được cô hay xảy ra tình trạng này, nhưng dần dần vì cuộc sống, hai người không còn hay gặp nhau nữa.

Lúc nào tỉnh dậy chỉ là sự cô đơn, im lặng, không biết mình đã ngất từ lúc nào, đã ngủ đuợc bao lâu.


Nhưng bây giờ có vẻ không sao nữa rồi, cô có anh, có dì Dương bên cạnh nên cũng vơi bớt phần nào.
Tự nhiên Dương Linh lại khóc, ôm mặt khóc thút thít, cô chỉ giám cúi mắt xuống không giám ngước lên trên, Mặc Tần Minh thấy vậy liền hốt hoảng, miệng không ngừng hỏi han.
“Sao nữa, lại sao nữa hả”
Cô lắc nhẹ đầu, anh thở dài, một lần nữa ôm chặt cô như an ủi, vỗ nhẹ lên lưng.

Sau khi khóc xong cô lại ngủ gục trên người anh, lai mhej hai haàn nước mắt còn vươn trên mặt, anh đặt cô xuoốg giường sau đó ra ngoài ban công rút điện thoại ra gọi cho Dương Vỹ.
“Những thông tin về Dương Linh, anh cố gắng tìm kiếm tiếp giúp tôi đuợc không, nhất là trước năm 15 tuổi”
Sau cuộc nói chuỵện đó anh nhìn lên đồng hồ, đã trưa rồi, cả sáng rồi anh chưa ăn gì bụng liền đói cồn cào.

Anh dơ tay lên xoa chiếc bụng rắn chắc của mình, vào phòng nhìn cô laij lần nữa mới yên tâm xuống biết.

“Cô ấy thích ăn phở lắm đấy” Vừa nói anh vừa ăn, anh nhớ cô thèm ăn đến mức còn mơ thấy, Mặc Tần Minh bỗng mỉm cười nhẹ, chờ sau khi tiệc công ty anh sẽ dẫn cô đi ăn đến khi nào ngán thì thôi.
“Để tôi nấu cho cô chủ” DÌ Dương lên tiếng.
Anh nhẹ gật đầu, ăn xong rồi anh câm một dĩa thức ăn lên phòng, thấy Dương Linh vẫn còn ngủ, anh vỗ nhẹ vào người cô.
“Dậy ăn đi, chắc em cũng đói rồi”
Dương Linh khẽ nhíu mày tỏ vẻ không muốn, cô xua tay về phía anh nói nhỏ: “Không muốn ăn, anh bê ra đi”
Mặc Tần Minh đỡ nhẹ cô dậy, đưa dĩa thức ăn trước mặt cô: “Nhanh lên đi, dì Dương nấu ngon lắm đấy”
Dương Linh đối mặt với dĩa thức ăn còn bốc ít mùi thơm, trông có vẻ rất ngon, nhưng cô lại không muốn ăn, cô bĩu môi nhìn anh, hình nhưu Mặc Tần Minh đã hiểu ý cô, nhẹ nhafg đạt dĩa xuống bàn..