Mang Theo Hài Tử Gả Cho Ta

Chương 12





Edit: Poko Plu


Beta: Asa


Date: 26/01/2016


...o0o...o0o...o0o...


Thời điểm Doãn Mộ Tuyết đến trước cửa siêu thị không sai biệt lắm khoảng hai giờ hai mươi phút, nhìn lướt qua khắp nơi không thấy thân ảnh Mạt Ngôn, tìm ghế ngồi tại bên cạnh cửa siêu thị ngồi xuống. Tuy hiện tại đã vào thu, nhưng nhiệt độ không khí vẫn còn rất cao, Doãn Mộ Tuyết đi bộ thẳng tới siêu thị khiến trên mặt xuất ra chút mồ hôi.


Thời điểm Mạt Ngôn đến, từ xa liền nhìn thấy Doãn Mộ Tuyết ngồi trước cửa siêu thị đang không ngừng dùng khăn tay lau mặt, khí chất thanh tân thoát tục lần thứ hai xuất hiện khiến Mạt Ngôn cảm thán. Sợ Doãn Mộ Tuyết đã chờ lâu, Mạt Ngôn chạy nhanh tới: "Thật không phải, ta đã tới chậm, chờ ta có lâu lắm không? "


Sau khi Doãn Mộ Tuyết nghe được thanh âm, nhanh chóng từ chỗ ngồi đứng lên, chỉnh lý váy áo, gấp gọn lại khăn trong tay, mỉm cười đáp: "Không lâu lắm, ta cũng vừa đến. Trong nhà Mạt tiểu thư trong nhà có còn đồ ăn không? Nếu không chúng ta trước vào siêu thị mua vài thứ."


"Hảo, nghe lời ngươi." Mạc Ngôn đi song song với Doãn Mộ Tuyết vào cửa siêu thị, ánh mắt lại thường xuyên lặng lẽ liếc về phía người bên cạnh, có lẽ là vì ánh sáng lần này so với hai lần trước tốt hơn, Mạt Ngôn cũng ngắm nhìn càng rõ. Tóc đen thật dài tựa như làn sóng vẫn là tùy ý xõa tung, được vén gọn qua bên phải, từ bên cạnh nhìn qua liền thấy được lông mi dài vút cong chớp động khiến đôi mắt long lanh tròn xoe càng thêm động lòng người, khuôn mặt tuy không dùng son phấn nhưng lại hơi ửng hồng, chóp mũi xinh đẹp có thể là vì nguyên nhân thời tiết mà phủ lên lớp mồ hôi mỏng, đôi môi đỏ mọng hơi khẽ cong, còn có đường cong tuyệt đẹp tại cằm...


"Cẩn thận." Doãn Mộ Tuyết kịp thời kéo lại Mạt Ngôn sắp bị cả hàng xe đẩy từ hướng khác đụng phải. Nàng rất là tò mò Mạt Ngôn nhìn thứ gì mà nhập thần đến như thế, ngay cả tiếng của công nhân phụ giúp thu dọn xe đẩy siêu thị luôn luôn kêu lớn nhắc nhở tránh đường đều không hề nghe được, nếu không phải mình nhanh tay giữ nàng lại, người này liền bị cả hàng xe đẩy đụng ngã.


Mạt Ngôn được Doãn Mộ Tuyết kéo lui về phía sau hai bước, còn chưa đứng vững, liền nhìn thấy hàng dài xe đẩy chậm rãi lướt qua trước mắt nàng, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là đụng rồi. Mạt Ngôn vỗ vỗ tim bên ngực trái, nói với Doãn Mộ Tuyết: "Cảm ơn!", tim vốn là bị dọa đến nên đập có chút bất quy tắc rồi lại vì độ ấm trên cánh tay truyền tới từ người khác, đập càng thêm cuồng nhiệt, đập thình thịch không ngừng vào lồng ngực, nếu không phải hàng xe đẩy trước mắt đang lướt qua vang lên tiếng loảng xoảng, phỏng chừng tất cả tiếng tim đập của nàng đều rơi vào tai Doãn Mộ Tuyết đứng bên cạnh.


Sau khi xe đẩy hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt hai người, Doãn Mộ Tuyết mới buông cánh tay Mạt Ngôn ra, nói câu: "Đi thôi." Liền đi vào siêu thị lần thứ hai.


Mạt Ngôn dùng tay sờ sờ cánh tay còn lưu lại độ ấm của Doãn Mộ Tuyết, khóe miệng bất giác giương lên ý cười, nhìn thấy bóng dáng Doãn Mộ Tuyết đi trước đã cách xa bản thân vài bước, liền chạy nhanh theo.


"Mạt tiểu thư, ngươi bình thường là thích đồ ăn thanh đạm hay là hương vị đậm đà? Còn có loại thực phẩm nào ngươi không thích ăn?" Doãn Mộ Tuyết nhìn Mạt Ngôn đi bên người nàng hết nhìn đông lại nhìn tây, thỉnh thoảng cầm lấy hàng hóa trên kệ nhìn qua rồi lại thả xuống, chỉ tay vào quầy hàng rau củ tươi ngon trước mắt hai người hỏi. Hiểu biết thói quen ăn uống của chủ nhà hẳn là việc cơ bản nhất mà người giúp việc phải biết, nhưng Doãn Mộ Tuyết chưa bao giờ làm qua chuyện này, chỉ là lấy tư duy thường thức mà hỏi để tránh sai lầm.


Có lẽ là khi còn bé trải qua tại cô nhi viện, Mạt Ngôn vẫn luôn không có kiêng ăn, chỉ cần hương vị không quá tệ là được. Cho nên, đối với nàng mà nói, thịt trâu đặc sản và thịt trâu phổ thông cũng không có gì khác nhau, cũng chỉ là dạng tồn tại để lấp đầy bụng. Vì thế, Thư Cầm cùng Quý Phỉ Phỉ không biết đã trách móc nàng bao nhiêu lần, nói nàng vị giác mất cân đối, ngược đãi dạ dày bản thân, còn nói nàng đây là đại bất kính đối với mỹ thực trong thiên hạ.


"Chỉ cần không có độc, ta đều ăn. Ta đối với đồ ăn không xét nét, ngươi thích gì thì mua là được." Mạt Ngôn nghiêng đầu mỉm cười nhìn Doãn Mộ Tuyết đáp, đem cà chua vừa rồi lấy từ quầy hàng cầm trong tay thưởng thức trả lại, tựa như tiểu hài tử chơi đùa củ hành tây vừa mới cầm lên. Doãn Mộ Tuyết, chỉ cần là ngươi làm, dù khó ăn ta cũng sẽ ăn luôn toàn bộ. Mạt Ngôn nhìn Doãn Mộ Tuyết đang chọn lựa cà chua, lặng lẽ nói câu như vậy trong lòng.


Nếu Mạt Ngôn đã nói như vậy, Doãn Mộ Tuyết liền bắt đầu dựa theo nàng cảm nhận, bắt đầu lựa chọn rau củ tại quầy hàng, kỳ thật những nguyên liệu này đều là dùng để làm những món ăn gia đình bình thường là sở trường của nàng mà thôi. Doãn Mộ Tuyết đem cẩn thận chọn lựa vài củ hành tây, lại thêm bó rau cần bỏ vào trong xe đẩy. Thời điểm nhìn thấy hành gừng tỏi, Doãn Mộ Tuyết không biết trong nhà Mạt Ngôn có đồ gia vị linh tinh các loại hay không. Suy nghĩ đến vẫn là hỏi Mạt Ngôn đi song song: "Mạt tiểu thư, ta có điều muốn hỏi, nhà ngươi có đồ gia vị không? Ý ta là dầu muối linh tinh này nọ."


"Nha... Doãn tiểu thư, không sợ ngươi chê cười, phòng bếp nhà ta hay trong tủ lạnh đều không có gì, đến cả gạo cũng không có. Cho nên, ngươi xem thứ gì cần liền mua, không cần hỏi ta. Bởi vì hỏi ta, ta cũng không hiểu." Mạt Ngôn đột nhiên cảm thấy trong mắt Doãn Mộ Tuyết, nàng trở nên vô năng, là sống hoàn toàn theo kiểu tiểu bạch. Sau khi từ bảy tuổi đến Mạt gia, hai người Hồng Diệu và Mạt Minh Triết liền nâng niu Mạt Ngôn cẩn thận như tâm can bảo bối, sợ nàng mười ngón tay dính xuân thủy, chớ nói chi là cho nàng nấu cơm, mà bản thân Mạt Ngôn cũng không cảm thấy hứng thú. Cho nên, đối với dầu muối linh tinh các loại này nọ yêu cầu dùng để nấu cơm, Mạt Ngôn nếu hiểu liền kỳ quái.


Thứ gì cũng không cần, vì sao còn muốn tuyển người giúp việc? Doãn Mộ Tuyết có chút không rõ, chẳng lẽ chính là nhất thời hứng khởi mà thôi. Ý tưởng của kẻ có tiền, thật sự là khó có thể nắm bắt. Bất quá, nếu bản thân đã đáp ứng đồng ý, vì Điểm Điểm, cũng vì mình, vậy tận lực làm tốt yêu cầu của nàng là được. Doãn Mộ Tuyết chọn tốt hành gừng tỏi bỏ vào trong xe, sau khi đến quầy cân hết, lại chuẩn bị đẩy xe đi mua những thứ cần thiết còn lại.


Mạt Ngôn săn sóc tiếp nhận xe đẩy đi theo phía sau Doãn Mộ Tuyết chuyển qua đông lại chuyển qua tây, chỉ nhìn thấy Doãn Mộ Tuyết từ kệ hàng lấy bình này bỏ vào xe đẩy, lại xoay người từ kệ hàng khác chọn bao nọ bỏ vào. Mạt Ngôn nhìn Doãn Mộ Tuyết tựa như đi tìm bảo vật, đi qua vài quầy hàng, xe đẩy cũng dần dần được chất đầy. Đến khi Doãn Mộ Tuyết từ trên kệ hàng lấy xuống thứ cần mua cuối cùng, đưa tay lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán, nói với Mạt Ngôn bên cạnh đang phụ nàng đẩy xe: "Tốt lắm, Mạt tiểu thư, trên cơ bản vậy là được rồi. Về sau có cần gì lại đến mua thêm."


Thời điểm Doãn Mộ Tuyết đưa tay lau mồ hôi, không cẩn thận vén tóc lên làm lộ ra vết thương do bị đập vào bàn trà lưu lại mà nàng cố ý vén tóc qua bên phải để che khuất. Mạt Ngôn thấy được miếng băng keo cá nhân màu da người trên trán Doãn Mộ Tuyết, trong lòng không khỏi căng thẳng. Tại sao lại bi thương? Ánh mắt Mạt Ngôn vẫn luôn dừng lại tại vết thương trên trán Doãn Mộ Tuyết, thế cho nên lời Doãn Mộ Tuyết nói nàng cũng không để ý.


Doãn Mộ Tuyết phát hiện Mạt Ngôn thực thích vô duyên vô cớ thất thần, tính vừa rồi từ vào siêu thị đến hiện tại, người này đã thất thần hai lần: "Mạt tiểu thư." Doãn Mộ Tuyết đề cao âm lượng ngẩng đầu gọi Mạt Ngôn.


"A... Gì thế?" Mạt Ngôn hoàn hồn thấy Doãn Mộ Tuyết trước mắt ngẩng đầu nhìn mình, này vừa thấy, lại khiến Mạt Ngôn đau lòng. Trên trán có dán băng keo, nhưng vì sao trên cổ cũng có? Cổ cũng bị thương, vẫn là bị cố tình che khuất. Bất kể Doãn Mộ Tuyết bị thương chỗ nào, lòng Mạt Ngôn đều cảm thấy từng đợt quặn đau.