Mang Theo Hài Tử Gả Cho Ta

Chương 27




Edit: Poko Plu


Beta: Poko Plu


Date: 12/05/2016


...o0o...o0o...o0o...


Thời điểm thám tử tư đưa ảnh chụp trên tay cho Thư Cầm, nàng phát hiện trên ảnh trừ bỏ nữ nhân kia còn có nữ nhân khác mang theo hài tử. Thư Cầm chỉ vào người trong ảnh hỏi: "Tên nàng ta là gì? Hiện tại đang ở đâu?"


"Thư tổng, tất cả thông tin ngươi muốn biết đều có trong văn kiện ta vừa đưa cho ngươi. Nàng ta tên Hứa Linh, nghề hiện tại là gái gọi, trước đây vẫn luôn ở tại tiểu khu sắp giải tỏa ven hồ, hai ngày trước đã dọn đến nhà sống chung với nam nhân tên Tần Phong. Nữ nhân ngồi đối diện nàng ta là Doãn Mộ Tuyết, hài tử ngồi bên cạnh là nữ nhi của nàng và chồng nàng, Tần Phong." Thám tử tư nói qua đại khái tư liệu cho Thư Cầm.


Thú vị, xem bộ dáng là vợ cả đại chiến với tiểu tam. Thư Cầm căn bản không nghĩ muốn mở ra phần văn kiện kia, nhưng vừa nghe nói Mạt Ngôn muốn nàng hỏi thăm nữ nhân xa lạ kia, vẫn là không khỏi có chút lo lắng cho Mạt Ngôn. Tư liệu bên trong được viết thực kỹ càng tỉ mỉ, kể cả việc lần trước Hứa Linh sinh non đều được ghi chép lại. Thư Cầm nhìn xong, cũng không phát hiện nàng ta có liên quan gì đến Mạt Ngôn, chỉ duy nhất có manh mối là Hứa Linh đã từng ở tại Từ Tâm viện, chẳng lẽ là Mạt Ngôn muốn tìm Tiểu Tuyết sao? Cũng không đúng, nếu như thế, Mạt Ngôn còn muốn đi hỏi Phương viện trưởng làm gì? Thư Cầm càng nghĩ càng hồ đồ, đơn giản đặt văn kiện vào trong ngăn kéo khóa kỹ, lại lái xe chạy đến công ty Quý Phỉ Phỉ đi chịu ngược.


Phương Dụ vừa xuống máy bay chợt nghe nói có người luôn luôn hỏi thăm số cổng nơi nàng ra sân bay, thẳng đến khi nhìn thấy thân ảnh Mạt Ngôn, nàng mới xem như đã biết người tìm nàng là ai.


"Tiểu Ngôn, ngươi là Tiểu Ngôn, đúng không?" Phương Dụ có chút hưng phấn kéo tay người vừa tới, đánh giá lần lượt từ trên xuống dưới.


Mạt Ngôn nhìn mái tóc của lão nhân trước mắt nay đã hoa râm, khuôn mặt tươi cười tạo cảm giác hòa ái thân cận trong trí nhớ lại lần nữa xuất hiện trước mặt nàng. Mạt Ngôn kích động ôm lấy lão nhân, hốc mắt nháy mắt đã ướt át, có chút nghẹn ngào nói: "Viện trưởng, ta là Tiểu Ngôn, đã qua ngần ấy năm rồi, ngài có khỏe không?"


Phương Dụ yêu thương xoa nhẹ đầu Mạt Ngôn, nàng không nghĩ trước khi chết còn có thể nhìn thấy lại hài tử nàng đã từng thương yêu nhất. Nhưng vừa nhìn thấy Mạt Ngôn, trong lòng Phương Dụ sẽ không tự chủ được nhớ đến hài tử khác, đối với hài tử kia, nàng có cảm giác đau lòng nhiều hơn, cảm thấy hài tử ấy có chút thua thiệt. Mấy năm nay trong lòng Phương Dụ vẫn luôn tự trách cứ bản thân, nếu lúc trước nàng có thể quan tâm chiếu cố hài tử ấy nhiều hơn, có lẽ hài tử ấy liền sẽ không sẽ ở độ tuổi nhỏ như vậy đã quyết chí rời đi. Kỳ thật mấy năm nay, cho dù Phương Dụ ở nước ngoài, cũng luôn dụng tâm tìm kiếm Tiểu Tuyết, nàng cũng rất muốn biết Tiểu Tuyết hiện tại đang ở nơi nào, có hạnh phúc hay không?


Phương Dụ biết Mạt Ngôn đã trăm phương nghìn kế tìm được hài tử năm xưa, hiện tại đến tìm nàng khẳng định không chỉ là vì gặp mặt nàng thôi. Sau khi hai người ngồi xuống, Phương Dụ mở miệng hỏi: "Tiểu Ngôn, ngươi vội vã tìm ta, khẳng định không phải chỉ vì tới gặp ta lão thái bà này có phải hảo hảo còn sống hay không đi? Là vì Tiểu Tuyết, đúng không?"


Không hổ là viện trưởng đã từng trải qua rất nhiều chuyện, Phương Dụ chỉ cần nhìn thấy ánh mắt có tia sáng lướt qua của Mạt Ngôn, vừa mở lời liền đánh trúng tâm tư trong lòng nàng. Mạt Ngôn thấy vậy, cũng không tiếp tục vòng vo: "Viện trưởng, không dám gạt ngài, ta đã cực lực tìm Tiểu Tuyết thật nhiều năm, nhưng đều là bặt vô âm tín, quả thực tựa như là nàng đã tan biến khỏi nhân gian. Ta chỉ biết nàng năm đó đi đến vùng duyên hải, chính là hiện tại đang ở đâu, chỉ chút manh mối cũng không có."


"Mấy năm nay ta cũng tìm nàng, nhưng vẫn không có manh mối." Phương Dụ nâng cốc trà lên nhấp miệng, dịu dàng nói với Mạt Ngôn nhìn có chút ủ rũ.


Phương viện trưởng cũng đang tìm? Đây chính là đầu mối có khả thi duy nhất của nàng mà. Mạt Ngôn cảm thấy mất mác, qua nhiều năm như vậy, nguyên bản còn trông cậy vào Phương Dụ có thể chỉ dẫn nàng đến phương hướng đúng đắn, hiện tại xem ra cũng biến thành ngõ cụt. Tuy rằng Mạt Ngôn trong lòng đều là mất mác, nhưng vẫn không quên an ủi vị lão nhân trước mắt, người chân chính quan tâm các nàng: "Viện trưởng, ngài yên tâm, cho dù có lật tung cả đất nước này, ta tin tưởng cũng sẽ có ngày tìm được Tiểu Tuyết. Nếu có tin tức gì ta sẽ báo cho ngài đầu tiên."


Mạt Ngôn cùng Phương Dụ đã không gặp qua nhiều năm như vậy, trừ bỏ đề tài về Tiểu Tuyết, tự nhiên liền nói về chuyện nhà thường ngày. Sắp đến giờ ăn cơm, Mạt Ngôn liền lái xe chở Phương Dụ đến tiệm cơm, muốn đãi lão nhân thức ăn gia đình kiểu Trung Quốc truyền thống, mong thỏa được phần nào lòng nhớ nhà sau khi đã xa quê qua ngần ấy năm của lão nhân.


Trên bàn cơm, Phương Dụ lại thở dài nói: "Tiểu Ngôn, Mộ Tuyết hài tử ấy chính là rất bướng bỉnh, nếu lúc trước nàng đồng ý chuyện giáo sư nhận nuôi nàng..." Phương Dụ còn chưa nói được câu tiếp theo, Mạt Ngôn đã vội vàng đánh gãy lời nàng: "Viện trưởng, Mộ Tuyết? Là Tiểu Tuyết sao? Nàng sửa lại tên?"


Cũng khó trách Mạt Ngôn không biết, tên Tiểu Tuyết là sau này mới sửa, Mạt Ngôn lúc bảy tuổi đã ly khai đương nhiên sẽ không biết. Phương Dụ gật đầu với Mạt Ngôn nói: "Đúng, Tiểu Tuyết trước khi rời đi đã sửa tên thành Doãn Mộ Tuyết, nếu không phải thay đổi họ tên cần phải yêu cầu khai báo chứng minh của người bảo hộ, thì đến ta cũng không biết."


Doãn Mộ Tuyết? Trời ạ, Mạt Ngôn cả người hốt hoảng đến cứng ngắc. Nguyên lai người bản thân đau khổ tìm kiếm lại xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Nhưng Mạt Ngôn lại cảm thấy chuyện trùng hợp như thế làm sao có thể phát sinh tại trên người nàng, có khả năng chỉ là trùng tên thôi. Mạt Ngôn nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, mở ra ảnh lúc Doãn Mộ Tuyết lựa đồ ăn, nàng chụp được sườn mặt nghiêng của nàng ấy đưa đến trước mặt Phương Dụ: "Viện trưởng, ngài giúp ta nhìn xem thử người này, có phải là Tiểu Tuyết hay không?"


Phương Dụ lấy kính lão từ trong túi đeo lên cẩn thận nhìn hồi lâu, sau đó kích động nói với Mạt Ngôn: "Tiểu Ngôn, tuy chỉ chụp được nửa mặt, nhưng ta dám khẳng định người này chính là Tiểu Tuyết, nét mặt không hề thay đổi. Ngươi chụp được tấm ảnh này ở đâu?" Phương Dụ hỏi xong liền cầm lấy di động tiếp tục nhìn.


Sau khi xác định được Tiểu Tuyết bản thân ra sức tìm kiếm chính là Doãn Mộ Tuyết, Mạt Ngôn lập tức ngã ngồi lên ghế, nàng hận bản thân, càng không thể tha thứ cho bản thân, Tiểu Tuyết rõ ràng ngay tại bên người, nhưng nàng lại không hề nhận ra được. Mạt Ngôn có chút tự giễu trả lời Phương Dụ: "Viện trưởng, Tiểu Tuyết... Nàng hiện tại đang ở ngay tại nhà ta. Viện trưởng, ngài nói ta chính là có phải rất ngu hay không, Tiểu Tuyết rõ ràng ở bên cạnh ta nhưng ta lại không nhận ra, còn hao hơi tốn sức tìm kiếm. Ngài nói thử xem có phải là trời cao đang châm chọc ta hay không?"


Nghe Mạt Ngôn nói xong, Phương Dụ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc đã tìm được hài tử ấy. Nhưng Phương Dụ không thể hiểu được lời Mạt Ngôn nói, sao lại nói Tiểu Tuyết đang ở nhà nàng: "Tiểu Ngôn, Tiểu Tuyết như thế nào lại ở nhà ngươi?"


Mạt Ngôn đành phải đem chuyện lúc trước toàn bộ kể cho Phương Dụ nghe, đang nói đến đoạn miệng vết thương trên trán và cổ Tiểu Tuyết, hai hàng lệ nóng từ khóe mắt Phương Dụ trào ra lăn xuống trên mặt. Cho nên khi Mạt Ngôn mời nàng về nhà, Phương Dụ không hề cự tuyệt, nàng cũng rất muốn gặp được Doãn Mộ Tuyết.


Trước khi về, Mạt Ngôn gọi điện thoại cho Doãn Mộ Tuyết, báo cho nàng buổi tối sẽ dẫn khách về nhà ăn cơm, bảo nàng buổi chiều mang theo Điểm Điểm qua sớm chút để chuẩn bị.


Doãn Mộ Tuyết tiếp Mạt Ngôn điện thoại xong, còn cố ý tranh thủ đi siêu thị. Khi Mạt Ngôn dẫn Phương Dụ về đến nhà, Doãn Mộ Tuyết còn đang bận rộn trong phòng bếp, tiểu tử kia thì đang ngồi xem phim hoạt hình trong phòng khách.


Mạt Ngôn chỉ vào tiểu tử kia, nhỏ giọng giới thiệu với với Phương Dụ: "Viện trưởng, đó là Điểm Điểm, nữ nhi của Tiểu Tuyết. Năm nay đã bốn tuổi, rất quỷ quái tinh nghịch."


Phương Dụ đứng ở đằng xa cẩn thận đánh giá cẩn thận tiểu tử kia, giữa mi gian vẫn có chút tương tự bộ dáng của Doãn Mộ Tuyết khi còn bé. Sau đó Mạt Ngôn dẫn dắt Phương Dụ đi đến phòng bếp có thanh âm truyền ra, váy cổ điển màu xanh trời kết hợp với tạp dề màu xanh trời, chỉ thấy thân ảnh nàng tựa như cánh bướm màu thiên thanh lay động không ngừng.


"Tiểu Tuyết, ngươi là Tiểu Tuyết sao?" Tuy lúc đang đi trên đường, Phương Dụ đã chuẩn bị tâm lý, nhưng thời điểm khi tận mắt nhìn thấy Doãn Mộ Tuyết, vẫn là không kiềm được mà có chút kích động.


Doãn Mộ Tuyết đang cầm chén đĩa không trong tay đang chuẩn bị múc thức ăn, nghe thấy thanh âm liền có chút ngây ngốc mà sững sờ đứng tại chỗ, chậm rãi xoay người, khi nhìn thấy ánh mắt phiếm đỏ của Phương Dụ đang đứng tại giữa phòng bếp, chén đĩa cầm trong tay liền loảng xoảng rơi xuống mặt đất, lập tức vỡ ra thành từng mảnh: "Viện... Viện... Trưởng...? Ngài như thế nào...?" Doãn Mộ Tuyết tưởng bản thân đang nằm mơ, viện trưởng như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện tại trong nhà Mạt Ngôn?


Phương Dụ bước nhanh đi qua đi, có chút kích động vươn tay ôm lấy Doãn Mộ Tuyết: "Hài tử nha, ta cuối cùng cũng được gặp lại ngươi . Lúc trước sau khi ngươi rời đi, như thế nào liền không liên lạc với ta nữa?"


Được vòng tay ấm áp ôm lấy mà đã lâu nàng chưa được hưởng thụ lại, khiến Doãn Mộ Tuyết có chút tham lam. Từ nhỏ, Doãn Mộ Tuyết luôn có thể ngồi trong lòng Phương Dụ, cảm nhận được ấm áp như tình thương của mẹ, có thể an ủi tâm linh nàng: "Viện trưởng..." Sau khi bật ra được hai chữ đơn giản như vậy, Doãn Mộ Tuyết luôn nghĩ bản thân từ lâu đã cạn khô nước mắt nay lại khóc không thành tiếng, rơi lệ đầy mặt.


Trước khi Doãn Mộ Tuyết chuẩn bị kết hôn với Tần Phong, đã có lần quay về Từ Tâm viện, vốn là muốn mời Phương Dụ đến tham dự hôn lễ của nàng. Nhưng khi đến lúc nàng trở về lại phát hiện ra chức viện trưởng đã đổi thành người nàng không quen biết, hỏi thăm tin tức Phương Dụ cũng không ai biết. Doãn Mộ Tuyết mất mác cho đến hiện tại nhìn thấy Phương Dụ, người mà nàng cho rằng không còn có cơ hội gặp lại. Mà hiện tại Phương Dụ đột nhiên xuất hiện, xác thực khiến Doãn Mộ Tuyết có chút khiếp sợ. Sau đó liền quay lại, lạnh lùng nhìn về phía Mạt Ngôn.


Vì sao Mạt Ngôn tựa như rất quen thuộc với viện trưởng? Mạt Ngôn... Mạt Ngôn..., Doãn Mộ Tuyết vắt hết óc cố gắng hồi tưởng, dường như đã có lần nghe viện trưởng trong lúc vô tình đã đề cập qua người đó là được gia đình họ Mạt thu dưỡng, hay là...?


"Mạt tổng, chẳng lẽ... Ngươi là...?" Doãn Mộ Tuyết cười khổ, ông trời thật đúng là thích trêu cợt nàng. Nàng nguyên bản sớm đã buông tha nguyện vọng hai người có thể gặp lại, không nghĩ tới ông trời lại tạo ra cho nàng trò đùa lớn như vậy.


Trách không được nàng muốn gọi bản thân là Tiểu Tuyết, nguyên lai nàng sớm đã biết thân phận của mình. Nàng cung cấp lương và công việc rất thoải mái, nguyên lai chỉ là vì bù đắp lại áy náy của nàng sao? Áy náy? Doãn Mộ Tuyết nghĩ vậy liền không khỏi cười khổ sở, chính nàng ta thật đúng là tự mình đa tình, quá mức khờ dại, chẳng lẽ là vì câu nói còn bé khi xưa sao? Nói không chừng người ta là đại tổng tài đã sớm vứt ra sau đầu.


"Viện trưởng, ngày mai ngài hẳn là vẫn còn ở chỗ này đi, sáng mai ta lại đến tìm ngài hảo hảo tâm sự, hôm nay ta liền cáo từ trước. Mạt tổng, đồ ăn đã làm tốt, không chuyện gì nữa, ta xin phép về nhà trước." Doãn Mộ Tuyết rất nhanh tháo tạp dề đang mặc trên người xuống, mặc áo khoác vào, lại lấy chìa khóa xe từ trong túi đưa trả cho Mạt Ngôn: "Mạt tổng, ta nghĩ ngươi vẫn nên tìm lại lái xe khác thì tốt hơn." Nói xong, không chờ Phương Dụ và Mạt Ngôn mở miệng, liền bước nhanh đi vào phòng khách kéo Điểm Điểm chạy nhanh ra ngoài cửa.