Mang Theo Hài Tử Gả Cho Ta

Chương 37




Edit: Poko Plu


Beta: Poko Plu


Date: 24/05/2016


...o0o...o0o...o0o...


Trong phòng bệnh, Mạt Ngôn dùng tay phải còn đang cắm kim nắm lấy tay Doãn Mộ Tuyết không buông, bụng nàng còn đói đây, Tiểu Tuyết tại sao lại cầm theo hộp cháo muốn đi? "Tiểu Tuyết, chờ ta ăn xong rồi hãy đi được không? Ngươi xem cháo Thư Cầm mua đã nguội mất rồi, ngươi nếu đi mất ta sẽ đói bụng."


Tiểu Tuyết? Chẳng lẽ là người tên Tiểu Tuyết mà Mạt Ngôn tìm kiếm bấy lâu nay? Khi nào thì tìm được, nàng như thế nào lại không biết? Thật vất vả mới đợi được cơ hội có thể bắt lấy trái tim Mạt Ngôn làm tù binh, thế nhưng giữa đường lại xuất hiện Trình Giảo Kim. Lại vừa nghe thấy lời Mạt Ngôn nói, trong lòng Quý Phỉ Phỉ liền nghẹn khuất: "Ngôn Ngôn, nàng đã muốn đi thì ngươi để cho nàng đi đi, không phải còn có ta vội đem cháo tới cho ngươi sao, đi, chúng ta qua bên đây ăn, được không?" Quý Phỉ Phỉ lại muốn vươn tay kéo cánh tay Mạt Ngôn, lại bị Mạt Ngôn tránh được.


"Ma ma, trên tay di di có lỗ thủng thật to." Tiểu bất điểm chăm chú nhìn tay phải Mạt Ngôn, dùng tay kéo góc áo Doãn Mộ Tuyết.


Doãn Mộ Tuyết nhanh chóng nhìn về phía tay Mạt Ngôn, trời ạ, khi nào thì kim bị lệch rồi? Lỗ kim đã bị thủng lớn như vậy, người này lại không có chút cảm giác nào, Doãn Mộ Tuyết không khỏi có chút tức giận, rõ ràng khi còn bé thực chú trọng chiếu cố bản thân, hiện tại như thế nào lại biến thành ngây ngốc, thật sự là thành hài tử của nhà có tiền liền thay đổi đến vậy sao? Doãn Mộ Tuyết nhanh chóng tắt chốt của bình truyền dịch, lại dắt người nào đó ngồi lại vào giường, nhấn chuông tại đầu giường để gọi hộ sĩ.


Mạt Ngôn tựa như hài tử làm sai chuyện đi theo phía sau Doãn Mộ Tuyết về lại bên giường, tiểu bất điểm liền tựa như tiểu đại nhân chắp tay sau lưng nhìn tay Mạt Ngôn nói: "Di di, ngươi không ngoan, ngươi thảm, lát nữa hộ sĩ a di lại lấy kim đâm vào tay ngươi lần nữa, hừ, sẽ đau a. Thời điểm Điểm Điểm truyền dịch đều rất nghe lời, không hề lộn xộn chút nào, đúng không ma ma?"


Tiểu tử kia vừa dứt lời, hộ sĩ liền đi vào, tuy nói đây là phòng bệnh hạng nhất, thái độ phục vụ so với phòng bệnh phổ thông thì tốt hơn rất nhiều, nhưng hộ sĩ muội muội người ta vẫn là không nhịn được phải nhắc nhở: "Thời điểm truyền dịch không nên cử động mạnh, như vậy khiến kim dễ dàng bị lệch đi, ngươi chính là người lớn đầu tiên chỉ truyền một bình dịch lại phải đâm kim đến ba lần mà ta gặp được."


Lời hộ sĩ nói khiến Mạt Ngôn rất xấu hổ, vội vàng hứa sẽ chú ý hơn. Tiểu tử kia đứng bên cạnh Doãn Mộ Tuyết sau khi tập trung tinh thần thấy hộ sĩ đâm kim xong cũng phụ họa theo: "Di di, ngươi phải ngoan ngoãn, không nên cử động nha."


Lời tiểu tử kia nói khiến hộ sĩ nguyên bản có chút tức giận liền bị làm cho tức cười, xử lý lỗ thủng thứ hai do kim đâm lại kiểm tra sơ qua liền đi ra ngoài.


Mạt Ngôn thật đúng là ngoan ngoãn nằm trên giường không nhúc nhích, nàng cũng không muốn bị đâm đến lần thứ tư: "Tiểu Tuyết, ta đói." Mạt Ngôn nhìn về phía hộp giữ nhiệt trong tay Doãn Mộ Tuyết nói, nàng muốn Tiểu Tuyết tiếp tục đút nàng ăn, nhưng lại không dám mở miệng trực tiếp yêu cầu, đành phải bày ra bộ dáng đáng thương tranh thủ đồng tình.


Quý Phỉ Phỉ thấy thế, nhanh chóng đưa muỗng cháo trong tay đến bên miệng Mạt Ngôn: "Ngôn Ngôn, há miệng, ăn a."


Mạt Ngôn có chút khó xử nhìn Quý Phỉ Phỉ, đầu dời ra xa chút liền nói: "Phỉ Phỉ, ta nghĩ muốn ăn cháo trắng, ngươi vẫn là nên đem cháo này về đi. Ngươi xem thời gian cũng không còn sớm, ngươi trở về công ty nhanh đi, không thôi lát nữa lại kẹt xe." Lời nói quan tâm của Mạt Ngôn vào trong tai Quý Phỉ Phỉ lại thành lệnh đuổi khách, trong lòng dù đã mất hứng ngàn vạn lần, cũng không biểu hiện ra trước mặt Mạt Ngôn.


Mạt Ngôn đã nói không muốn ăn, chẳng lẽ Quý Phỉ Phỉ có thể cường bách nàng ăn, cũng chỉ có thể thu hồi muỗng cháo bên miệng Mạt Ngôn trở về: "Ngày mai ta sẽ bảo Ngô di nấu cháo hoa để ta đưa lại đây cho ngươi. Có muốn ăn gì thì gọi điện thoại nói cho ta biết." Quý Phỉ Phỉ nói xong, thừa dịp Mạt Ngôn không chú ý, hôn lên mặt nàng trong chớp nhoáng xong, Quý Phỉ Phỉ còn không quên liếc mắt nhìn Doãn Mộ Tuyết đứng đối diện. Nàng biểu thị công khai quyền sở hữu, Mạt Ngôn là của Quý Phỉ Phỉ nàng, người... nữ nhân khác nghĩ cũng đừng nghĩ có thể cướp đi từ trong tay nàng, cho là muội muội mà Mạt Ngôn đã khổ tâm tìm kiếm qua nhiều năm như vậy cũng không được.


Hành động của Quý Phỉ Phỉ xác thực đã dọa Mạt Ngôn đến nhảy dựng, sau khi trừng lớn hai mắt kinh ngạc nhìn Quý Phỉ Phỉ, liền nhanh chóng quay đầu qua phía đối diện nhìn Doãn Mộ Tuyết đứng bên cạnh, Tiểu Tuyết, ngươi nhưng ngàn vạn lần không thể hiểu lầm nha, giữa nàng và Quý Phỉ Phỉ không hề có gì hết. A, Tiểu Tuyết vừa mới nhíu mày, nhất định là đã tức giận.


Quý Phỉ Phỉ vừa mới đi ra khỏi cửa, Mạt Ngôn liền khẩn cấp mở miệng giải thích: "Tiểu Tuyết, Phỉ Phỉ nàng ấy, đối với ai cũng như vậy. Ngươi phải tin tưởng, chúng ta không phải loại quan hệ như ngươi đang nghĩ đâu." Mạt Ngôn đây là càng bôi càng đen, vốn Doãn Mộ Tuyết căn bản không có suy nghĩ theo hướng phương diện kia, chỉ hôn lên mặt thôi, không phải hôn miệng. Nhưng Mạt Ngôn vừa nhắc đến, Doãn Mộ Tuyết liền cảm thấy ánh mắt cuối cùng mà Quý Phỉ Phỉ nhìn nàng thật sự không đơn giản.


Chuyện tình yêu giữa hai nữ nhân, Doãn Mộ Tuyết cũng không phải là chưa bao giờ nghe nói qua. Lúc trước khi còn sống tại vùng duyên hải, trên đường trở về ký túc xá đều phải đi ngang qua công viên, thời điểm mười giờ mỗi tối, sẽ có nhiều cặp đôi đồng tính cả nam lẫn nữ đến đó hẹn hò, công viên kia cũng bởi vì vậy mà có tên khác, Đồng viên. Thời điểm mỗi lần đám đồng học học chung lớp bổ túc ban đêm với nàng đi ngang qua, đều sẽ dùng những lời khó nghe để châm chọc, nhưng mỗi lần như vậy Doãn Mộ Tuyết đều cười trừ, không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Bởi vì theo nàng nghĩ, tình yêu giữa nữ nhân với nữ nhân hay tình yêu giữa nam nhân với nam nhân, bất quá chỉ là vì người mình thích vừa vặn là có cùng giới tính với bản thân mà thôi.


"Ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta đối với chuyện này không có bất cứ thành kiến gì. Lại nói tiếp, ta cảm thấy vị tiểu thư Quý Phỉ Phỉ này rất tốt, dung mạo lại xinh đẹp, các ngươi rất xứng đôi." Doãn Mộ Tuyết lại mở nắp hộp giữ nhiệt ra lần nữa, múc muỗng cháo đưa đến bên miệng Mạt Ngôn. Chọn nam nhân hay nữ nhân thì có gì khác nhau, nàng gả cho một nam nhân, cuối cùng thì nhận lại được gì, ngoại trừ Điểm Điểm ra, còn lại trừ bỏ là đau đớn cũng chỉ còn lại là chua xót. Cho nên đồng tính thì như thế nào, chỉ cần yêu thương nhau, hết thảy chuyện khác không còn là vấn đề. Cho dù Mạt Ngôn hiện tại nói người nàng thích chính là nữ nhân, Doãn Mộ Tuyết vẫn sẽ chúc phúc cho nàng. Nhưng chẳng biết tại sao, tuy miệng thì nói Quý Phỉ Phỉ và Mạt Ngôn xứng đôi, ẩn sâu trong lòng Doãn Mộ Tuyết lại cảm thấy Quý Phỉ Phỉ không phải là ngươi có thể đem đến hạnh phúc cho Mạt Ngôn.


Nàng đã khẩn cấp vạch rõ ranh giới với Quý Phỉ Phỉ, Tiểu Tuyết như thế nào lại còn muốn gán ghép nàng với Quý Phỉ Phỉ? Mạt Ngôn có chút không vui, nhỏ giọng nói thầm: "Ta thích người khác, ta với Quý Phỉ Phỉ chỉ là quan hệ bằng hữu bình thường, ngươi đừng suy đoán." Khi nào thì mới có thể quang minh chính đại nói với Tiểu Tuyết người bản thân thích chính là nàng đây? Mạt Ngôn nghĩ đến đây liền mất mác, có lẽ cả đời này cũng không có cơ hội đi, người này chính là muội muội của nàng nha, tuy không có quan hệ huyết thống nhưng cũng không khác gì mấy.


Hồng Viện xách theo cà mên đựng cháo bước vào, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng Doãn Mộ Tuyết lấy khăn tay lau miệng cho Mạt Ngôn. Nữ nhân này không phải là người lần trước nhìn thấy tại nhà Ngôn Ngôn sao? Thế nhưng đứng bên cạnh còn có tiểu tử đã nói nàng là trộm nữa. Ân, xem ra vẫn là chiếu cố Ngôn Ngôn không tồi.


"Ngôn Ngôn, vừa nãy ta nghe bác sĩ nói ngươi ngày hôm qua chạy ra ngoài khi trở về liền bị sốt đến ngất đi rồi. Xảy ra chuyện gì? Thư Cầm đâu, nàng không phải đã đáp ứng ta chiếu cố ngươi tốt sao?" Hồng Viện vừa nhớ tới câu nói cuối cùng của bác sĩ liền sợ hãi, nếu như Ngôn Ngôn nhà nàng bị sốt đến nguy hiểm tính mạng, thì nàng và Mạt Minh Triết biết sống thế nào đây. Aiz, đứa nhỏ này người đã lớn như vậy rồi, vẫn là không cho nàng bớt lo.


Mạt Ngôn vừa nghe được tiếng Hồng Viện nói, liền nhanh chóng ngồi dậy, bày ra bộ dáng hồi phục đến sinh long hoạt hổ, nếu không khẳng định mẹ nàng sẽ cắm rễ ở phòng bệnh canh chừng nàng: "Mẹ, ngài tới rồi. Nào có nghiêm trọng như vậy, ngài đừng nghe lời bác sĩ, bác sĩ đều thích nói chuyện không nghiêm trọng phóng đại lên thành thực nghiêm trọng. Ngươi xem không phải là ta rất tốt sao." Mạt Ngôn vừa nói vừa đưa tay phải lên chứng minh bản thân không có việc gì, nhưng làm sao biết được chỗ lệch kim vừa rồi bị sưng lên giờ còn chưa có xẹp xuống đâu, vừa nhấc tay phải lên liền bị Hồng Viện thấy được.


"Móng vuốt tại sao lại sưng lên?" Hồng Viện trong nháy mắt đã chụp lại tay Mạt Ngôn đang muốn thu hồi trở về, xem ra không có nàng trấn thủ ở đây là không được, người đã lớn như vậy còn làm lệch kim được, nàng thật không muốn thừa nhận nha đầu vụng về này là nữ nhi do Hồng Viện nàng dạy dỗ: "Phiền ngươi lấy giúp ta thau nước ấm." Hồng Viện nói với Doãn Mộ Tuyết đứng đối diện, nước ấm có thể giúp vết sưng xẹp xuống.


Sau khi Doãn Mộ Tuyết rời khỏi phòng, Mạt Ngôn vẫy tay với Điểm Điểm bước lại gần, chỉ vào Hồng Viện nói: "Điểm Điểm, gọi bà bà."


Xưng hô bà bà này khiến Hồng Viện khó chịu, nàng còn rất trẻ có được hay không, lớn nhất cũng chỉ là a di, như thế nào lại thành bà bà, vươn tay đánh nhẹ vào cánh tay Mạt Ngôn: "Hài tử chết tiệt, nói lung tung, ta già đến vậy sao?" Quay đầu qua hướng Điểm Điểm nói với nhóc: "Tiểu tử kia, ngươi đừng nghe lời nàng, gọi ta a di."


Mạt Ngôn không còn biết nói gì, mẹ nàng sao lại sợ già đến vậy? Đến bà bà cũng không cho nhóc gọi, chẳng lẽ lại cho Điểm Điểm gọi a di, vậy là bằng vai vế với nàng rồi: "Mẹ, Điểm Điểm gọi ta di di, ngươi cũng bảo nàng gọi ngươi a di, ta đây không biết ngươi đến tột cùng là mẹ của ta hay tỷ của ta đây nha?"


Tiểu tử kia lại bị làm cho hồ đồ, di di bảo nhóc gọi bà bà, mà bà bà lại bắt nhóc gọi a di, vậy đến tột cùng là bà bà hay là a di đây?" Tiểu tử kia đứng an tĩnh nghe hai người nói chuyện, vẫn không hề mở miệng, trong đầu lại luôn luôn suy nghĩ vấn đề này, đợi đến khi Doãn Mộ Tuyết trở về liền nhỏ giọng hỏi: "Ma ma, bà bà a di là gì?"


Vấn đề này còn khiến Doãn Mộ Tuyết phải tự hỏi, bà bà a di? Tiểu tử kia như thế nào lại hỏi vấn đề này? Nàng cũng muốn biết bà bà a di là gì đây. Mạt Ngôn cũng nghe được câu tiểu tử kia hỏi, nhất định là thời điểm hai mẹ con nàng nói chuyện vừa nãy đã khiến tiểu tử kia hồ đồ rồi: "Mẹ, người xem đi, Điểm Điểm đã hồ đồ luôn rồi. Rõ ràng đã đến tuổi làm bà bà, lại bắt nhóc gọi ngươi là a di, hiện tại tốt lắm, bà bà a di, đây là xưng hô gì nha, lỡ người khác nghe được ngài còn không phải bị người ta cười đến rụng răng."


Không phải chỉ là hài tử nhà người ta xưng hô với nàng thôi, lại khẩn trương như vậy sao? Còn tức giận với mẹ nàng là bản thân đây, Hồng Viện có chút không vui, nữ nhi nhà nàng lại vì người ngoài mà tức giận với nàng: "Ngôn Ngôn, ngươi nói chuyện với mẹ ngươi, là thái độ gì đây. Ta cũng chưa nói không cho nhóc gọi bà bà, ngươi quá coi trọng như vậy làm gì. Nếu ngươi có hài tử, mỗi ngày đều gọi ta ta bà bà ta cũng vui vẻ đồng ý."


"Ta đã đem nước ấm trở lại, nếu không thì đắp lên trước rồi lại nói tiếp." Doãn Mộ Tuyết đưa khăn nhúng nước ấm đã vắt khô đến trước mặt Hồng Viện, nàng có cảm giác như bản thân và Điểm Điểm đang đứng giữa hai chiến tuyến của hai mẹ con này, nàng phải nhanh chóng ngắt lời, miễn cho chiến hỏa lại lan tràn.


Trong lúc Hồng Viện xoa tay cho Mạt Ngôn, Doãn Mộ Tuyết cũng biết đã đến thời điểm mang theo Điểm Điểm trở về, nhà trẻ cho Điểm Điểm còn chưa tìm được, nàng nhất quyết như thế nào cũng phải tìm ra được, như vậy nàng mới an tâm đi tìm công việc khác.


"Nếu không còn có việc gì nữa, ta và Điểm Điểm xin phép về trước." Sau khi Doãn Mộ Tuyết và Điểm Điểm nói lời tạm biệt với Mạt Ngôn và Hồng Viện liền rời khỏi phòng bệnh.


Mạt Ngôn nghĩ muốn mở miệng giữ hai người lại, nhưng mẹ nàng còn ngồi bên cạnh đây, lời nói đến bên miệng vẫn là phải nuốt xuống, đành phải nói câu: "Tạm biệt." Gắt gao dõi theo bóng dáng hai mẹ con Doãn Mộ Tuyết đến khi khuất dạng. Không biết ngày mai nàng có tới nữa hay không? Doãn Mộ Tuyết vừa đi, trong lòng Mạt Ngôn đã chờ mong lần tiếp theo nàng đến.