Mang Theo Hài Tử Gả Cho Ta

Chương 9




Edit: Mèo Sama


Beta: Poko Plu


Date: 17/01/2016


...o0o...o0o...o0o...


Mạt Ngôn lái xe đến siêu thị, nơi mà trước đó một ngày nàng gặp được Doãn Mộ Tuyết. Sau khi tìm chỗ đậu xe, đứng tại trước cửa siêu thị chờ hồi lâu chỉ mong nhìn thấy hình bóng của Doãn Mộ Tuyết trong dòng người.


Nhưng qua nửa tiếng, ngay cả bóng dáng của nàng Mạt Ngôn cũng không thấy. Xem ra hôm nay nàng không tới. Trong lòng Mạt Ngôn thầm nói như vậy, thở dài, đang chuẩn bị xoay ngươi ra bãi đỗ xe thì thấy thân ảnh kia từ xa đang gấp gáp đi đến đây.


Tim Mạt Ngôn nhảy lên, nàng vẫn đến, nếu lùi lại một bước thì sẽ đi bên cạnh nàng. Mạt Ngôn thừa lúc Doãn Mộ Tuyết còn chưa thấy mình liền bước lùi lại bãi đỗ xe, sau đó xoay người đi theo Doãn Mộ Tuyết đến cửa siêu thị.


"A? Là ngươi nha, trùng hợp như vậy?" Mạt Ngôn vừa kéo xe đẩy vừa đi đến bên cạnh Doãn Mộ Tuyết cười hỏi.


Doãn Mộ Tuyết nghe thấy có người đang nói chuyện với nàng, vừa quay đầu nhìn lại, thì ra là người hôm trước cứu nàng. Xem ra mình đoán sai rồi, nàng cũng thường hay đến siêu thị này.


"Nha! Trùng hợp vậy sao, lại gặp nhau rồi." Doãn Mộ Tuyết cũng kéo xe đẩy từ bên cạnh, đi song song cùng Mạt Ngôn vào siêu thị.


Hai người đi vào siêu thị. Doãn Mộ Tuyết bị thông báo tuyển dụng hấp dẫn liền dừng lại nhìn.


Mạt Ngôn cũng dừng lại nhìn thử. "Thông báo tuyển dụng, chẳng lẽ nàng muốn tìm việc sao?"


"Xin hỏi! Ở đây vẫn còn tuyển nhân viên thu ngân sao? Không có kinh nghiệm có thể làm được chứ?" Doãn Mộ Tuyết hỏi nhân viên siêu thị bên cạnh.


"Hiện tại vẫn còn tuyển. Nhưng nếu không có kinh nghiệm thì tiền lương ban đầu thấp hơn. Để biết rõ ràng hơn, ngày mai ngươi có thể đến hỏi nhân viên phụ trách thông báo tuyển dụng." Nhân viên kiên nhẫn giải thích kỹ lưỡng.


Trên đây đề tiền lương là một ngàn nhân dân tệ. Nếu không có đầy đủ những yêu cầu này thì tiền lương ngay cả một ngàn cũng không tới? Nhiêu đó tiền có thấm gì? Còn phải ngày ngày đứng trong khoảng thời gian dài như vậy. Doãn Mộ Tuyết không biết làm như vậy có đường đột quá không, nhưng vẫn hỏi.


"Vậy... Doãn tiểu thư. Ngươi muốn tìm việc sao?"


Doãn Mộ Tuyết rút tờ thông báo tuyển việc xuống, bỏ vào xe đẩy hàng. Hiện tại nàng thật sự muốn tìm việc, cho dù phải bắt đầu từ nhân viên thu ngân. Chỉ cần có thể giải quyết tình trạng nghèo khó hiện nay là được.


"Ừm! Nhiều năm rồi chưa tìm việc làm. Bây giờ mới biết bản thân đã hoàn toàn chậm lại so với xã hội rồi!" Doãn Mộ Tuyết đẩy xe đến khu bán hoa quả. Chính nàng cũng cảm thấy kỳ diệu đối với một người chỉ mới gặp mặt một lần kể từ ngày hôm ấy.


Mạt Ngôn căn bản không biết mình đến siêu thị để mua gì. Doãn Mộ Tuyết đi đến đâu thì nàng liền đi theo.


"Nếu...Ta có một công việc kiếm được tiền lương cao hơn so với vị trí nhân viên thu ngân, thời gian cũng ngắn hơn so với công việc này. Ngươi có đồng ý làm không? Ngươi yên tâm, tuyệt đối là việc đứng đắn."


Mạt Ngôn đẩy  xe hàng trống trơn đi theo phía sau Doãn Mộ Tuyết đến khu bán dụng cụ gia đình. Lần đầu tiên nàng cảm thấy chủ động mời người khác làm việc cho mình thật không dễ dàng gì.


Doãn Mộ Tuyết không thể tin mà quay đầu nhìn Mạt Ngôn. Nàng là đang giúp mình tìm việc sao? Chẳng lẽ hôm nay ra ngoài gặp quý nhân sao?


"Ngươi đang đang giúp ta tìm việc sao? Nhưng ngay cả tên của ngươi ta cũng không biết thì làm sao dám nhận ý tốt của ngươi!"


Vừa nghe Doãn Mộ Tuyết nói vậy, Mạt Ngôn nhanh chóng tự giới thiệu: "Ta tên là Mạt Ngôn. Chữ Mạt trong mạc danh kỳ diệu, Ngôn trong ngôn ngữ. Chúng ta xem như đã biết rõ nhau đi. Chuyện lúc nãy là ta muốn tìm việc làm cho ngươi. Nếu ngươi đồng ý, xem như ta đã giải quyết được vấn đề khó khăn."


Doãn Mộ Tuyết càng nghe càng hồ đồ. Gì mà Mạt Ngôn mạc danh kỳ diệu đột nhiên hỏi nàng có phải đang tìm việc không? Hiện tại còn nói muốn giải quyết vấn đề lớn của nàng. Đến tột cùng là công việc gì nha, không phải là bắt nàng làm việc gì phạm pháp đi.


"Lời ngươi nói ta nghe có chút khó hiểu. Nếu vậy thì ngươi nói vài nét về loại hình công việc đi."


Bình thường nàng luôn nói đúng trọng điểm, Mạt Ngôn không tốn nhiều lời nói. Nhưng hôm nay nói rất nhiều cũng không đúng trọng điểm. Vừa nghe Doãn Mộ Tuyết nói liền vội giải thích: "A! Là như vậy. Ta là một nhân viên công chức, bình thường công việc rất bề bộn nên muốn tìm một người giúp ta nấu cơm. Tiền lương khẳng định sẽ cao hơn vị trí nhân viên thu ngân ở đây. Ngươi chỉ cần giúp ta nấu bữa tối, tùy ý dọn lại phòng cũng được. Ta nói rồi, nếu ngươi đồng ý làm thì ngay mai đến chỗ của ta. Nếu không đồng ý thì ngươi cứ coi như ta chưa từng nói những lời này."


Mạt Ngôn lặng lẽ chăm chú nhìn biến hóa cảm xúc trên mặt Doãn Mộ Tuyết. Chỉ sợ nàng nói những lời này sẽ làm cho Doãn Mộ Tuyết cảm thấy phản cảm, càng sợ Doãn Mộ Tuyết từ chối nàng.


Doãn Mộ Tuyết thầm nghĩ: "Nếu đúng như lời người kia nói thì nàng sẽ không có thời gian chăm lo cho Điểm Điểm. Cho dù có học qua nhà trẻ, nhưng nàng cũng phải có thời gian đón con đi học về. Có điều, nàng mới vừa biết Mạt Ngôn nên thận trọng một chút vẫn hơn."


"Vậy... Mạt tiểu thư! Ngươi có thể đến công ty gia đình tìm nha, vì sao lại phải tìm ta?"


Mạt Ngôn học theo bộ dáng của Doãn Mộ Tuyết, chọn một đống thức ăn bỏ vào xe đẩy của mình. Qủa nhiên có chút nóng vội, tựa như làm cho nàng cảm thấy phản cảm, "A, Ta đây thử tìm, cảm ơn." Nhưng Mạt Ngôn vừa nghĩ đến bộ dáng Doãn Mộ Tuyết ở trước quầy thu ngân liền cảm thấy ẩn ẩn đau lòng.


Sau khi mua hàng xong, Mạt Ngôn vẫn là lấy danh thiếp từ trong ví tiền ra đưa cho Doãn Mộ Tuyết.


"Doãn tiểu thư! Đây là danh thiếp của ta. Nếu ngươi thay đổi chủ ý, có thể dựa vào số điện thoại trên đây gọi cho ta. Bởi vì trực giác của ta mách bảo, Doãn tiểu thư có thể là người mà ta đang tìm."


Doãn Mộ Tuyết nhận danh thiếp, nhìn thoáng qua liền không khỏi không giật mình. Người trước mặt hiển nhiên là tổng tài trẻ tuổi tập đoàn Hoành Quang. Càng làm Doãn Mộ Tuyết cảm thấy hoang mang chính là vì cái gì mà đường đường là tổng tài tập đoàn Hoành Quang sẽ cùng nàng dựa vào số tiền mà mua đồ ăn sao? Hành động và ý nghĩa của kẻ có tiền thật sự kỳ quái! Làm người ta thật khó hiểu.


"Ta tin Mạt tiểu thư sẽ tìm được người thích hợp. Ta đi trước."


Doãn Mộ Tuyết không nghĩ nên nói: "Hẹn gặp lại." Bởi vì từ khi nhìn vào cái danh thiếp kia, nàng liền tin rằng mình và Mạt Ngôn hẳn là không còn gặp lại nhau.


Mạt Ngôn cầm theo cái túi kia, bản thân cũng không biết những gói to nhỏ kia là thứ gì. Nhìn theo bóng dáng Doãn Mộ Tuyết rời đi, thầm nói: "Doãn Mộ Tuyết, người chính là người thích hợp nhất để chọn." Doãn Mộ Tuyết sẽ không biết, chức vị trong miệng Mạt Ngôn nói ra hoàn toàn không tồn tại đối với Mạt Ngôn.


Nói tới Tần Phong. Từ khi trải qua một đêm được Hứa Linh hầu hạ y như mèo ăn được một lần liền nghiện. Khi Doãn Mộ Tuyết mua thức ăn vừa về nhà, mà bắt đầu đứng ngồi không yên. Thừa dịp nàng đi nấu cơm, hắn liền chạy vào phòng, trộm từ trong ngăn kéo bàn trang điểm ra vài món đồ rồi vội vàng ra khỏi nhà.


Lúc Doãn Mộ Tuyết đang cùng Điểm Điểm ăn cơm thì tại phòng ngủ của căn phòng thứ hai tại một cao ốc cỡ trung, Tần Phong tay cầm một sợi dây chuyền lấp lánh đưa cho Hứa Linh.


"Thứ này chắc được rồi chứ?"


Hứa Linh khi nhìn thấy sợi dây chuyền kia liền sáng mắt. Cổ nhân nói lạn thuyền đều có ba nghìn đinh quả nhiên là chân lý.


Nam nhân trước mắt luôn miệng nói phá sản, nhưng cũng có thể đưa ra sợi dây chuyền như vậy sao? Tuy có nhẹ chút, nhưng tốt xấu gì cũng là bạch kim. Hứa Linh dang tay tạo thành chữ OK trước mặt Tần Phong thì lập tức bị Tần Phong nhào tới đè xuống giường.


Doãn Mộ Tuyết theo thường lệ ôm Điểm Điểm ngủ trên giường nhỏ của nhóc, trong đầu không ngừng nhớ đến công việc mà Mạt Ngôn nói. Nhận hay không nhận? Vì sao tổng tài tập đoàn Hoành Quang xuất hiện ở siêu thị kia?


Các loại nghi vấn không ngừng xuất hiện trong đầu Doãn Mộ Tuyết. Làm gì có chuyện từ trên trời bánh nhân thịt không lý do rơi xuống đâu! Cuối cùng nàng vẫn quyết định đến siêu thị nhận làm nhân viên thu ngân.