Mang Theo Hokage Khuấy Đảo Dị Giới

Chương 42: 42: Chủ Mưu





- Là ai nói đấy.

Akari giật mình hỏi, đồng thời vội vàng nhìn xung quanh, chỉ là nơi này ngoài chính bản thân nàng ra thì chỉ có vô tận bóng tối bao phủ, ngoài ra chẳng còn lại gì cả.

Hãy tìm đọc trang chính ở [ ТRUM truyen.

v n ]
Nhưng dù vậy âm thanh ấy vẫn một lần nữa mang theo trêu đùa ý tứ vang lên:
- Mồ, ngươi thật mau quên a "thực tại", bọn ta đã chỉ ngươi cách dùng con mắt trái để nhìn rồi mà.

"Mắt trái?", Akari không nhớ mình biết sử dụng cái gì "mắt trái" nhưng nàng đột ngột nhớ đến lần gặp "Akari" nhóm đầu tiên ấy, dường như cần nàng nhìn cái gì ấy nhỉ.

- Là nhìn chính mình a cô gái ngốc nghếch.

À đúng vậy là nhìn chính mình, Akari nghe vậy cuối cùng cũng nhớ ra, mà vào khoảnh khắc ấy không gian xung quanh Akari cũng chợt thay đổi, không còn là bóng tối thâm thẩm, không còn là cô độc tịch mịch nữa, bởi chỉ chớp mắt Akari liền nhìn thấy vô số nhỏ "Akari" vây quanh chính mình, mà không gian cũng trở nên muôn màu muôn vẻ, vô số ảo ảnh ấm áp vừa nãy giờ đây cũng hiển hiện khắp nơi mà lại rõ ràng sắc nét vô cùng khiến Akari cũng phải bị rung động trong chốc lác, nàng hai mắt tỏa sáng tham lam nhìn những đoạn ảo ảnh hạnh phúc kia, miệng lại vô thức hỏi:
- Đây là đâu a?
- Hihi xinh đẹp không, đây là chúng ta vô tận địa đàng nha⁓.

- Vô tận địa đàng?
- Hihi là nơi chúng ta lưu trữ lại những ký ức đẹp đẽ nhất, hạnh phúc nhất để có thể mãi mãi sống trong đó.

Nghe thế Akari cũng chợt ngạc nhiên vô cùng, sống mãi trong hồi ức đẹp đẽ, có thể ư nếu thế thứ gọi là "hạnh phúc"!

- Phải nha, rất vô dụng, tại sao ngươi lại mù quáng tìm kiếm "hạnh phúc" trong thứ gọi là "tương lai" cơ chứ, chẳng phải ngươi đã có tất cả những thứ ấy trong "quá khứ" rồi ư.

- Đúng vậy, ta còn tìm kiếm để làm gì nữa, thật mệt mỏi, thật tuyệt vọng, tất cả để làm gì cơ chứ.

Akari mơ mang đối với mình tự hỏi, nàng cả đời dường như chẳng bao giờ có được "hạnh phúc" chân chính, mỗi lần chính mình nghĩ rằng đã tìm được thì bi kịch một lần lại một lần diễn ra phá tan mọi thứ bản thân đang có, thế sao còn phải tự làm khổ mình nữa chứ, chẳng phải cứ!
- Tự tạo ra "hạnh phúc" là được sao, nào "thực tại" đừng làm mình đau nữa, đừng khiến "quá khứ" phải mệt mỏi nữa, như thế là quá đủ rồi, với ngươi, với chúng ta đều đều như vậy.

- Liệu! tại nơi này ta sẽ gặp lại bà chứ!
Các "Akari" nghe thấy câu hỏi đầy hồn nhiên mà ngây thơ ấy tất cả chợt cứng đờ nhưng sau đó chợt phá lên cười, cười đến vui vẻ vô cùng:
- Ngươi thật ngốc a "thực tại", tất nhiên là ngươi sẽ gặp lại bà, chúng ta sẽ gặp lại bà, mà không chỉ gặp lại chúng ta còn có thể cùng bà sống vui vẻ bao lâu tùy thích, cho đến khi cả hai đều mái tóc bạc phơ đều có thể nha.

Vừa nói các "Akari" đều đồng loạt đưa tay lên, âm thanh ngọt ngào nhưng đầy dụ hoặc quanh quẩn bên tai Akari:
- Nào cô gái mạnh mẽ, nắm lấy cuộc đời mà ngươi xứng đáng có được, cuộc đời ngươi hằng mơ ước đi nào, cơ hội chỉ có một lần, cơ hội trở thành bọn ta chỉ có một lần mà thôi, bỏ qua rồi ngươi sẽ phải gặm nhắm nổi hối hận mà sống trong thế giới bất hạnh kia mãi mãi đấy.

- Hạnh phúc! bà ngoại!
Akari ngơ ngác thì thầm, tay phải cũng dần dần nâng lên, mà đột nhiên con mắt phải của Akari chợt đau nhói vô cùng như sắp bị nổ tung đồng dạng, nhưng Akari chẳng có tí mảy may để ý, trong mắt nàng giờ đây chỉ có sự mù quáng thèm khát cuộc sống hạnh phúc bên bà và gia đình mà thôi, Akari bất chấp tất cả nắm lấy bàn tay nhỏ bé non nớt trước mắt.

Khoảnh khắc song phương da thịt chạm nhau trong nháy mắt.

Không gian cuồng loạn, tất cả nhỏ "Akari" chợt biến mất chỉ còn lại Akari và Akari bắt tay nhau.

Mà vóc người, khuôn mặt Akari bé nhỏ cũng đang nhanh chóng thay đổi nhanh chóng dần trở nên giống với Akari trưởng thành bộ dáng phát triển, mà nàng dường như đã không thể kiềm chế được nữa mà cả người run rẩy, khuôn mặt nhanh chóng trở nên điên cuồng cười phá lên:
- Hah.


.

- Haha!
- Hahahaha!
- HAHAHAHAHA! TA LÀM ĐƯỢC, TA LÀM ĐƯỢC RỒI, KHÔNG CÒN LÀM KẺ NÀO "QUÁ KHỨ" GIỜ TA LÀ CHÍNH MÌNH "THỰC TẠI" HAHAHAHA.

.

THỰC TẠI! THỰC TẠI! TA LÀ THỰC TẠI! HAHAHAHA!
!
Trong một căn nhà không mấy to lớn nhưng lại vô cùng ấm cúng, Akari cùng cha mẹ quây quần bên nhau trong kotatsu vui vẻ trò chuyện kể về những trải nghiệm của nàng từng trải qua.

- Hôm nay Akari đến trường gặp nhiều bạn mới!
- Trời mưa nên hôm nay Akari được miễn thể dục nữa nha!
- Akari từng mơ thấy papa mama nhiều lắm luôn!
- Akari nhìn thấy mẹ mất nữa bên mặt khi chết luôn nha!
- Papa bị đánh chết.

.


- Bà ngoại bị rớt từ nơi cao thi thể không còn nguyên vẹn mà Akari không lâu sau cũng bị đá đè chết theo luôn thật sợ mà.

Akari từ lúc đầu chỉ kể những điều nàng từng trải trong giấc mộng này nhưng dần dần từ từ nàng dường như triệt để không còn cố kị gì nữa mà đem mọi thứ nói ra, mặc kệ nó cỡ nào kinh khủng, cỡ nào rợn người, mà dù vậy cha mẹ chỉ lặng lẽ lắng nghe chẳng hề mảy may có chút sợ hãi hay ghê tởm.

Nhìn thấy papa mama không có phản ứng tí nào Akari càng thêm vui vẻ hạnh phúc, nàng chưa bao giờ thanh thản đến như vậy, nói ra mọi thứ, bộc bạch mọi thứ, không còn phải gánh chịu nổi đau, không còn căm hận chính mình, có thể nhẹ nhõm mà hạnh phúc sống mãi mãi.

- Thật thảm hại.

Một giọng nói kỳ lạ chợt vang lên khiến Akari toàn thân không thể không chế mà run rẩy, đây là nàng thế giới riêng tư nhất, sâu thẩm nhất nhưng đồng thời cũng yếu ớt nhất, nếu nơi đây cũng gặp tai ương!
- Là ai! LÀ AI! NGƯƠI RỐT CUỘC LÀ AI!
Nhưng mặc kệ Akari cỡ nào gầm thét cùng vội vã tìm kiếm, cuối cùng nàng vẫn không thể tìm thấy chủ nhân của âm thanh kia.

- Thứ rác rưởi giết mẹ sát cha như ngươi không xứng đáng có được những thứ này! không xứng đáng có được "hạnh phúc" hay tìm kiếm "hạnh phúc" la bàn.

Vừa dứt lời khung cảnh xung quanh Akari đang nhanh chóng sụp đổ, mà khi Akari xoay sang nhìn cha mẹ, khuôn mặt nàng bỗng tái đi nhiều, Akari vội vàng đưa tay về phía cha mẹ như muốn níu giữ hai người nhưng tất cả đều vô ích, xác thịt cha mẹ bắt đầu như kem lạnh trong ngày nắng nóng nhanh chóng chảy ra, theo đó là cơ thịt, nội tạng, máu tươi, xương cốt! tất cả đều tại bàn tay Akari khe hở trôi xuống.

- Pa.

.

pa.

.

- Ma! ma! tại sao! tại sao ngươi lại đối xử thế với Akari, tại sao.


.

Akari lại phải chịu đựng tất cả những thứ này.

Thiếu nữ giờ đây khuôn mặt đã hoàn toàn tuyệt vọng, đôi mắt đỏ ngầu với tròng mắt dần dần xoay chuyển, lập tức liền hóa thành bông hoa biểu tượng
Mà lúc này khi mọi thứ đều vỡ vụn tan chảy để lộ ra không gian tăm tối, mặt đất khô cằn nứt nẻ rải rác vô số tử thi, tàn cốt, mà trên bầu trời treo cao lấy một vầng trăng tròn màu máu với biểu tượng đóa hoa mười cánh bao quanh vạn nhụy ở giữa tương tự với tròng mắt Akari lúc này.

- Tại sao?
- Hah! HAHAHAHA!
- Đúng là ta đáng thương công cụ, ngươi vẫn ngây thơ như ngày nào.

- Đến lúc này mà ngươi còn không nhận ra bản thân chỉ một cái thống khổ vật chứa thôi sao.

Nghe cái này xa lạ danh từ khiến Akari chợt ngẩng đầu vô hồn nhìn thẳng vầng huyết nguyệt trên kia.

Mà đối phương dường như rất hài lòng bộ dáng bây giờ của nàng, thế là mang theo trêu tức nói tiếp:
- Đôi mắt của thần: nắm giữ lực lượng thay đổi thế giới từ cấp độ vĩ mô, siêu thoát không gian 3 chiều khiếm khuyết để đạt tới 5 chiều hay thậm chí là 6 chiều chân chính hoàn mỹ thế giới quan.

- Nhưng muốn có được đôi mắt siêu thoát trần gian thì ngươi không thể bị ràng buộc bởi trần gian, và thế là có ngươi, nhỏ bé Akari, đáng thương Akari, bị thể gian căm ghét vứt bỏ Akari, ngươi đối với thế giới tàn nhẫn này căm hận, đối với những kẻ có được thứ mà ngươi không có căm hận, và hơn hết chính là đối với chính mình căm hận, tất cả trở thành quí báu tư lương cho sự thức tỉnh đôi mắt của thần.

- Mặc dù giữa đường nhảy ra một mụ già nua đem ngươi chăm sóc nuôi dưỡng khiến ta kế hoạch kém chút thất bại nhưng quả nhiên yêu thương càng nhiều, thù hận càng lớn, khi ta đem bà ta giết chết mặc dù ngươi không tận mắc nhìn thấy nhưng kết hợp với thù hận tích lũy trước đó cũng đủ khiến ngươi thức tỉnh thần nhãn a.

- Sao ngạc nhiên không, bất ngờ không, kinh hỉ không! hahahaha! HAHAHAHA.

.