Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành - Kim Liên Thiên

Chương 72




Lăng Tiêu đăng ký ở chỗ quan tạp, như vậy ngày mai có thể được ưu tiên xếp hàng. Vừa qua Tết, thương hành các nơi bắt đầu di chuyển, nơi này có rất nhiều người.

Vào khách điếm, cũng đã tới giờ cơm tối, đoàn người ăn cơm rồi về phòng rửa mặt, cuối cùng ra ngoài du lãm một chút. Nơi này đều dùng lều trại hoặc cứ vậy để lộ thiên, nhìn rất đặc sắc. Bởi là điểm nút giao thông, thương hành thường xuyên lui tới, vận chuyển hàng hóa nhanh và tiện lợi, thuận lợi lưu thông hàng hóa. Cho nên đừng thấy nơi này rất nhỏ nhưng hàng hóa lại rất đầy đủ, hàng hóa thiên nam địa bắc đều có thể thấy được.

“Nơi này rất tốt, nếu xây trung tâm thương mại ở đây thì quá đẹp.” Thước Nhạc nhìn có thương nhân hỏi một món hàng đến từ đâu, giá cả ra sao, sau đó lại nhờ chủ quán giúp liên hệ với thương gia buôn bán mặt hàng này, hẹn tới tháng sau sẽ nhập chút hàng.

Khúc Phàm cũng thấy, khẽ gật đầu, “Nơi này có chút giống như thương hội vậy.”

Dọc đường đi, hai người cũng rất vui vẻ, trước đó Lăng Tiêu đã giới thiệu qua về vực Tuyết Long, biết trên vực Tuyết Long chỉ có một điểm nối giao thông như vậy, có bay cũng không bay qua được, một đầu là sông Tuyết Long, gió Tuyết Phong có độ cao sáu ngàn mét so với mặt nước biển, một đầu khác nối với biển lớn, diện tích rộng lớn, muốn qua được càng thêm khó khăn. Cho nên vị trí địa lý nơi này rất quan trọng, nếu không phải ban đêm ở đây xuất hiện gió lốc, nơi này đã sớm trở thành một tòa thành thị. Nhưng dù vậy cũng không thể dập tan nhiệt tình của mọi người, khiến nơi này trở thành một thị trấn dưới lòng đất đặc biệt.

“Chờ chúng ta giải quyết xong chuyện bên này, bảo anh Béo qua bên này đi, anh ấy nhất định sẽ rất hứng thú với nơi này, cũng không có tai họa ngầm, chúng ta hoàn toàn có thể buôn bán giữa các hành tinh. Ha ha, tuy những đồ công nghệ cao trên Trái Đất không nên mang tới đây, nhưng những thứ đồ đặc biệt hẳn vẫn sẽ được chào đón.”

Khúc Phàm nghe vậy cũng vui vẻ, “Đề nghị tốt như thế, hiện Béo kia đã giao hết việc trong tay cho quản lý mời về, hiện ngoại trừ tu luyện thì chỉ ở cạnh vợ mình, lần trước về còn nói với anh là đang chán phát ngấy.”

“Em thấy anh ấy cũng không phải người có thể nhàn nhã, nếu không phải chị Béo đôn thúc, anh ấy còn lâu mới Trúc Cơ ấy.”

“Ừm, vậy thì khi về phải nói với chị Béo một câu, tu hành cũng cần thuận theo tự nhiên, tư chất anh Béo cũng không tồi đâu.”

“Sao em nói được, vẫn để mẹ nói với chị ấy, phụ nữ với nhau dễ nói hơn.”

Hai người nói chuyện, đi tới quan tạp, hiện nơi này cũng chỉ có vài thương đội, các quán hàng ven đường cũng dọn quán, mặt trời đã xuống núi, bầu trời cũng dần u ám.

“Thật sự có gió lớn như vậy sao? Chẳng có chút báo hiệu gì cả.” Thước Nhạc thử cảm nhận, ngay cả gió nhẹ cũng không có luôn.

“Không, em thử cảm nhận đi, Phong Thần lực hình như đã tăng lên.” Khúc Phàm cảm giác được những nguyên tố trong không gian đang biến hóa.

“Thật nè, quái lạ. Sao lại như vậy? Địa hình nơi này cũng không có gì đặc biệt.”

Hai người đứng bên đường nhìn mọi người bận rộn, người nơi này dường như đã quen với cuộc sống sinh hoạt như vậy, đến thời gian thu dọn thì chỉ khoảng hơn một khắc, nơi này đã trống trơn.

Hai người không vội về khách điếm, mà đứng ở lối vào tầng khách điếm, nơi này đã được xử lý đặc biệt khiến người ta đứng trong này tránh gió cũng có thể nhìn ra cảnh tượng bên ngoài. Nơi tránh gió cũng có vài lữ khách tò mò đang đứng, đoán rằng mọi người cũng đều ngạc nhiên với phong cảnh đặc biệt này đi.

Đương lúc trời trở tối, Thước Nhạc và Khúc Phàm lập tức cảm thấy gió nổi lên, chỉ giây lát đã biến thành cơn lốc. Gió bắt nguồn từ chỗ vực sâu, chiếc cầu treo ở giữa vực thẳm đung đưa theo gió, lạ là hàng cây hai bên vực thẳm lại cứ tựa như chẳng chịu chút ảnh hưởng nào từ gió, trong quá trình đung đưa qua lại cũng loại bỏ hết sức gió, chẳng chịu ảnh hưởng, ngay cả lá cây cũng chẳng hề rơi xuống.

Hử—Lực chú ý của Khúc Phàm đột nhiên bị nước sông trong vực hấp dẫn, vẻ mặt vui vẻ, ôm Thước Nhạc rồi bay lên trên.

“Này… cẩn thận…” Tiểu nhị phía sau nhìn hai người họ, sợ tới mức lớn tiếng nhắc nhở, mà trong nháy mắt người ta đã biến mất không thấy bóng dáng.

Khúc Phàm ôm Thước Nhạc, dùng thần dịch lực tạo thành tấm chắn, họ không chịu ảnh hưởng của gió, đi tới cạnh vực thẳm. Phía sau bị gió thổi đến thiên hôn địa ám, chỉ thấy trong vực, một con cự long màu trắng đang di chuyển lên xuống, khí như vũ bão.

“Hùng vĩ quá.” Thước Nhạc kinh hỉ nhìn cảnh tượng trước mắt, con sông Tuyết Long kia lúc này tựa như một con cự long chân chính, uốn lượn lên xuống, trắng như tuyết.

“Thật sự là tuyết long.” Ban ngày nhìn cũng không được rõ ràng như thế này, lúc này lại rõ ràng đến vậy.

Thước Nhạc vươn tay ra, một chiếc máy ảnh xuất hiện trong tay cậu, Khúc Phàm hiểu ý, ôm lấy cậu, bay lên phía trên vực thẳm, đứng thẳng giữa không trung để Thước Nhạc có thể chụp lại được cảnh tượng rung động này.

“Chờ xong chuyện nhất định phải dẫn bọn nhỏ tới xem, sức mạnh thiên nhiên là vô tận.”

Khúc Phàm gật đầu, mang theo cậu bay phía trên vực thẳm, hơn nữa còn bay tới phía dưới nhìn con sông Tuyết Long kia nữa.

“Ủa, anh nhìn kìa.” Thước Nhạc đột nhiên chỉ vào phía núi, nơi đó có chút anh sáng màu lam lóe lên.

Khúc Phàm vươn tay, hơi nắm lại, một tinh thể màu lam rơi vào lòng bàn tay hắn, “Thì ra là vậy, đây là một viên nguyên tinh thạch phong hệ. Núi hai bên vực này hẳn là một mỏ nguyên tinh phong hệ.”

Thước Nhạc lắc đầu, “Không riêng nơi này, dưới nước nhất định cũng có, nếu không nước sông sẽ không như vậy. Thiên quả quả rất thần kỳ, nơi này hẳn bị nước xói mòn dần tạo thành vực thẳm, bởi vì tác dụng của nguyên tinh thạch phong hệ, dòng nước chảy càng thêm xiết, gia tốc dòng chảy, tốc độ và lực lượng như vậy mới tạo thành vực thẳm lớn như vậy.”

Hai người đứng trên mặt nước, dùng thần thức dò xét bên dưới, những bùn đất bên dưới không thể nhìn thấy được, phía bên đều là nguyên tinh. Nguyên tinh ăn sâu vào khoảng hai mét hai bên vực thẳm, chỉ có mấy viên lộ ra bên ngoài, đa số đã không còn phong thần lực, hẳn đây chính là nguồn gốc của gió lớn. Theo lý hẳn phải dễ dàng bị phát hiện ra, cũng không biết vì sao lại không tu sĩ nào phát hiện ra.

Nguyên tinh cũng là thứ tốt, hai người dùng thần thức lấy một chút từ trong nước rồi lên trên. Trước đó họ lấy được khá nhiều linh thạch, tác dụng của nguyên tinh này không lớn, lấy chút đủ dùng tới Thánh thành là đủ rồi, cũng chẳng đáng giá lắm.

Lên khỏi vực thẳm, bọn họ thấy cũng đã đủ, chuẩn bị quay về. Thước Nhạc vừa thu máy ảnh lại liền thấy eo có chút cứng, đã bị Khúc Phàm ôm bay lên trời. Đưa mắt nhìn về phía khách điếm, hai người mặc quần áo bó sát, đi từ khách điếm ra, quỳ rạp trên mặt đất, khó khăn đi về phía trước. Nhìn kỹ thì thấy đó là hai tu sĩ đã gặp vào sáng nay, hai tu sĩ này định làm gì? Đến lấy tinh thạch sao?