Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành

Chương 140




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Giao ban xong, Thước Nhạc thay quần áo lái xe đi tới Kim Đỉnh hiên. Sau khi tiến vào thấy Phương Dương và Vương Tôn đã chọn xong một đống thức ăn lớn.

“Ôi… gọi nhiều vậy, ăn hết được sao?” Thước Nhạc cười ngồi xuống.

Phương Dương cho bánh bao tôm vào miệng, “Bọn tớ ăn cho mấy ngày, ai bảo cậu tới đây mà không chào hỏi bọn tớ, hôm nay cậu mời đó. Giờ mới buổi sáng thôi, để cậu mời bữa sáng đã rất khách khí rồi đó.”

Vương Tôn đưa menu cho Thước Nhạc. “Đừng nghe cậu ta, bọn tớ lần nào tới đay cũng như vậy hết, nhìn nhiều vậy thôi chứ cũng không có bao nhiêu đâu.”

Thước Nhạc nhìn xong chọn một chén cháo cá, “Hôm nay không tính, chờ ngày khác, các cậu chọn chỗ, tớ mời.”

Phương Dương nghe vậy rất vui, “Tuyệt… cậu cũng chẳng cần mời bọn tớ đi đâu cả, cậu làm mấy món cho bọn tớ là được.” Cậu rất thương nhớ mỹ thực nhà Thước Nhạc đó.

“Vậy càng không thành vấn đề.”

Ăn tám phần thức ăn, ba người ăn no rồi đều thôi, bắt đầu câu được câu không nói chuyện, “Không phải muốn nói chuyện gì đó cho tớ sao? Chuyện gì vậy?”

Nga… Phương Dương và Vương Tôn liếc mắt nhìn nhau, nở nụ cười, “Cậu còn nhớ Trương Thiến lúc trước nói xấu cậu không?”

Thước Nhạc hơi ngạc nhiên, cậu đã lâu không nghe tên này, “Cô ấy thì sao?”

Phương Dương cười cười, “Lúc trước tớ đến khoa phụ sản làm việc gặp cô ấy, cậu biết giờ cô ta ở với ai không?” Lúc trước, bọn họ với Trương Thiến không có quan hệ gì, nhưng lúc nhà Thước Nhạc bị nói xấu, bọn họ cũng hiểu rất rõ về Trương Thiến kia.

Nở nụ cười, Trương Thiến đã sớm biến mất trong cuộc sống của cậu, Thước Nhạc đã sớm không còn vấn đề gì nữa, hơn nữa đã qua biết bao ngày bao tháng rồi, không ngờ cô ta lại xuất hiện trong tầm mắt mình. “Cô ấy ở cùng ai thì đâu liên quan gì tớ, lại nói hiện tại cô ấy cũng đã ba mươi tuổi, đã sớm kết hôn rồi.”

Phương Dương cười ha ha nói, “Vốn cũng không liên quan gì, thế nhưng mà, cô ta hiện tại lại là phu nhân của phó viện trưởng Tần trong bệnh viện chúng ta, cho nên, cậu cũng phải cẩn thận.”

Thấy Thước Nhạc có vẻ ngạc nhiên, Vương Tôn nói luôn mọi chuyện cho cậu. Phó viện trưởng Tần cũng có chút địa vị trong bệnh viên, hơn nữa ông cũng là bác sĩ từ Mỹ về hơn một năm trước, hiện đang quản lý bộ phận trị liệu xuất huyết não. Bởi vì trong một năm này thực hiện rất nhiều cuộc phẫu thuật lớn, ông rất có tiếng nói trong bệnh viện.

Thời gian trước, Phương Dương làm việc trong khoa phụ sản, bởi vì lúc ấy y tá khoa phụ sản nói chuyện phiếm về chuyện người vợ trẻ tuổi của phó viện trưởng Tần, phải biết, năm nay phó viện trưởng Tần đã năm mươi tuổi. Phương Dương cũng rất hiếu kỳ, khi đi ngang qua cũng nhìn kỹ hơn, kết quả đã nhận ra đó là Trương Thiến. Tuy rằng, bộ dáng hiện tại đã hơi thay đổi, nhưng lúc trước bọn họ càng chú ý tên bệnh nhân cùng lý lịch người bệnh, nên anh cũng có thể xác định ngay. Kết quả, sau khi nhận ra lại nghe ngóng, Trương Thiến này với phó viện trưởng Tần kết hôn vào nửa năm trước, hiện tại người ta đã có thai bốn tháng. Tuy rằng phó viện trưởng Tần rất phong độ, có vẻ soái khí của lão nam nhân, nhưng dù sao ông cũng đã hơn năm mươi, so với Trương Thiến thì hơi phí. Phải biết, lúc trước cô cũng là ngôi sao mới nổi trong ngành giải trí cơ mà.

Lái xe về nhà, Thước Nhạc vẫn luôn nghĩ chuyện của Trương Thiến, nghĩ đến những chuyện trước kia, rất nhiều chuyện tái hiện lại, tạo hóa trêu người.

Nhìn cửa lớn nhà mình, lắc đầu, xóa đi những suy nghĩ lung tung trong đầu, nói vậy dù Trương Thiến thấy cậu trong bệnh viện cũng sẽ coi như không nhìn thấy rồi.

Đỗ xe xong, Thước Nhạc vào sân của cha mẹ, “Mẹ ơi, Miu Miu đâu?” Thấy cha mẹ đang ngồi dưới bóng cây chơi mạt chược, Thước Nhạc nhìn quanh, không thấy bóng dáng thằng nhóc. Bởi sáng nay còn cùng ăn sáng với bọn Phương Dương, nên Thước Nhạc đã nói rằng sẽ về trễ một chút.

“Ở Đông Viên đó, thím Ngô đang trông rồi.”

Đi vào Đông Viên đã thấy thím Ngô ngồi ở lương đình thêu gì đó, Miu Miu ngồi xổm trong bụi hoa, phía đối diện còn có một người khác, đi qua nhìn thì thấy là Lãnh Vân.

“Ba ba…” Miu Miu thấy Thước Nhạc về, thì nhảy nhào lên người cậu.

“Chào chú ạ.” Lãnh Vân rất lễ phép chào hỏi Thước Nhạc.

“Lãnh Vân đến đó à, hôm nay không đi học sao?”

Lãnh Vân lắc đầu, “Giáo dục Mỹ khác với bên này, cha cháu mời gia sư cho cháu, cháu muốn sang năm mới lại đến trường.”

Thước Nhạc khẽ gật đầu, nhìn nhìn bảo bối trong lòng cậu, “Hai con đang làm gì ở đây vậy?”

Miu Miu vươn ngón tay chỉ chỉ, “Bọn con đang nhìn kiến đó, Lãnh ca ca nói kiến nhà mình lớn hơn kiến bên ngoài.”

Ngồi xuống, thả đứa nhỏ xuống, Thước Nhạc cũng nhìn đám kiến trên nền đất, đám kiến đen đen nối đuôi nhau, rất lớn. Kiến trong viện so với những loại kiến đen khác thì đen hơn nhiều, loại kiến này vốn chỉ dài khoảng 5~7 mi-li-mét, trong sách viết lại cũng chỉ từ 7~9 mi-li-mét, nhưng mà kiến nhà họ nhìn bé nhất cũng dài đến 5cm, màu rất đen, kết cấu cơ thể rất rõ ràng, toàn thân hơi phát sáng, trông rất khỏe mạnh.

Nhìn kỹ bầy kiến, số lượng cũng không quả nhiều, Thước Nhạc sử dụng thần thức nhìn thử, bày kiến này không quá lớn,đoán rằng đàn kiến này cũng chỉ khoảng năm nghìn con, nhưng thật sự rất lớn. Tổ kiến bên dưới cũng rất lớn. Từng lối đi đều to khoảng một ngón tay, chiếm diện tích khoảng 2 mét vuông dưới đất, nếu cứ để chúng nó phát triển, sợ rằng chúng nó sẽ chiếm gọn cả Đông viện. Tuy nói cậu không sợ những con kiến này cắn hỏng phòng ốc, gia cụ, không nói tới chúng nó không thuộc loại kiến đó, mà bản thân nhà cửa cũng có bù phòng hộ. Có điều như vậy thì cây cối trong Đông viện sẽ gặp họa rồi.

“Chú ơi, cháu bắt mấy con nuôi được không ạ?” Lãnh Vân nhìn cậu, chỉ con kiến lớn nhất hỏi.

“Nga, cháu sao lại muốn dưỡng nó?”

Lãnh Vân nói, “Lúc trước ở Mỹ, thầy giáo có nói về chuyện của kiến, mà trong nhà ở Mỹ cũng có nuôi kiến, nhưng sau khi dọn đến đây thì ba ba cháu mang kiến tặng cho người khác mất.” Nói xong vẫn còn thấy tiếc.

Thước Nhạc biết ở Mỹ, trẻ con sẽ nuôi một vài thú cảnh đặc biệt, nhưng cậu thật không ngờ Lãnh Vân còn nuôi kiến nữa, “Cho cháu nuôi cũng được thôi, nhưng chờ hai ngày nữa đã, chú giúp con lôi tất cả đàn kiến lên nhé?” Cậu dùng thần thức quét qua, cả tòa tứ hợp viện không còn bất kỳ tổ kiến nào khác, cậu nghĩ không chừng tổ kiến này đã sống từ rất lâu trước kia, bởi vì có trận pháp xua đuổi nên trong viện không có bất kỳ côn trùng gì, trong hoa viên thì có chút bướm với ông mật vẫn do Thước Nhạc cố ý đặt vào, để giúp thụ phấn cho cây cối trong viện, nhưng cũng là chuyện của hai năm trước, hiện tại ong mật, bướm đều sinh sản ở hậu viện.

Miu Miu nghe được lời Thước Nhạc, nói: “Miu Miu cũng muốn nuôi.”

Lãnh Vân cười cười, kéo tay Miu Miu, “Được, đến lúc đó chúng ta cùng nuôi.”

Hai đứa này, thế mà rất hợp nhau đó. Để hai đứa tự chơi, Thước Nhạc trở về tra tư liệu xem làm cách nào dẫn dụ kiến lên.

Để khiến kiến đổi tổ có mấy cách, dùng bóng tối, sử dụng ánh sáng cường độ mạnh để trong tổ kiến duy trì độ tối, độ sáng, một thời gian sau thì kiến sẽ tự động chuyển nhà. Ngoài ra còn có bùa chênh lệch nhiệt độ, bùa khô ráo, bùa đông lạnh, bùa bạo lực… thực tế thì bùa bóng tối cùng bùa chênh lệch nhiệt độ đều rất tốt, nhưng Thước Nhạc thấy mình dùng trận pháp bạo lực cũng được. Đến tiệm cá cảnh mua một bể cá cảnh dài ba mét, sâu một mét, rải dưới bể cá một tầng tức nhưỡng thật mỏng, những tức nhưỡng này có thể cung cấp linh khí, rất ít, sẽ không khiến những con kiến đó có phản ứng quá lớn. Sau đó, Thước Nhạc dùng tinh thần lực cắt rời tổ kiến kia, sau đó mang theo cùng những con kiến trong đó đưa vào trong bể cá. Từ bể cá lớn kia có thể nhìn thấy rõ những lối đường hầm. Có lẽ do góc độ đặt xuống nên có thể thấy rõ những cửa vào trong tổ. Để chúng nó có thể thích ứng với nơi này, Thước Nhạc khắc trận pháp lên bể cá, để bên trong có thể luôn trong tình trạng tối, hơn nữa, cách bể cá khoảng một mét còn có một lớp màng năng lượng vô hình, đảm bảo đàn kiến sẽ không bò ra ngoài. Khi đàn kiến vừa bước vào vẫn còn hơi bối rối nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Chúng nó dường như rất thích nơi ở mới này, không lâu sau đã đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn, Thước Nhạc chuẩn bị cho chúng chút lá cây, cánh hoa, những thức ăn khác thì để bọn nhỏ tự kiếm cho chúng, tạm thời, nơi này đủ cho chúng sinh sống, nếu về sau sinh sản ra nhiều hơn thì sẽ đổi nơi khác.

Đám nhỏ trong nhà rất thích loại tổ kiến bán mở này, sau khi Tiếu Tiếu trở về quan sát một lúc liền lấy sổ ra ghi chép lại, xem ra nó muốn ghi lại nhật ký quan sát. Thước Nhạc vốn còn muốn làm cho riêng mình Lãnh Vân, nhưng sau đó thằng bé lại từ chối, nói rằng nếu muốn xem thì sẽ tự đến nhà họ xem. Thằng nhóc thầm vui vẻ, sau này tựa hồ cũng có cớ để sang đây thăm Miu Miu. Qua hai ngày tiếp xúc, Lãnh Vân cảm thấy Miu Miu quả là đồng bọn tốt, nhóc này luôn văn văn tĩnh tĩnh, không nghịch ngợm như những đứa trẻ khác, còn có thể chăm chú nghe những gì mình nói. Khi Lãnh Vân ở Mỹ đã nhận nền giao dục của Mỹ, rất nhiều khi thói quen sinh hoạt khác hẳn với trẻ em nước Mỹ, nên nó ở bên đó không có nhiều bạn bè, bằng tuổi thì thấy quá ngây thơ, lớn tuổi lại thấy quá khác biệt, tính cách cũng không hợp. Bình thường thằng bé ở cùng người già thiếu đi vẻ hoạt bát vốn có, nhìn giống như tiểu đại nhân rất nghiêm túc, nhưng những khi người khác không biết, nó vẫn rất thích nói chuyện, chỉ là không có người lắng nghe nó mà thôi. Những đứa khác trong Thước gia tuy rằng ở chung rất tốt, nhưng giờ bọn nó đều đi học, bọn họ lại cũng chỉ vừa mới quen thôi, mà Miu Miu lại nhỏ nhỏ xinh xinh khiến người ta đau lòng, trong lòng đã sớm coi nó như em trai ruột của mình.

Thước Nhạc hiện đi làm một ngày được nghỉ hai ngày, vẫn có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, qua hơn một tháng, trong phòng cấp cứu đã không còn bất kỳ ý tá, bác sĩ nào không phục cậu. Bệnh nhân đưa đến chỗ cậu đều được phán đoán chuẩn xác, phương pháp điều trị cũng rất chính xác.

Lúc đi làm ngày thứ ba, bác sĩ Lý nói với Thước Nhạc, để y tá Khương và y tá La sẽ làm phụ tá chuyên dụng của cậu, thuận đường nhờ cậy Thước Nhạc huấn luyện hai người này một chút. Hai người này các phương diện nghiệp vụ… đều rất tốt, người trong phòng cấp cứu của họ quá ít, có thể luôn an ổn ở nơi này không được mấy người. Thước Nhạc không có ý kiến gì với chuyện này, hai người này đều từng cùng làm việc với cậu, là người thành thạo, sau khi làm việc nỗ lực thì sau này có hy vọng trở thành y tá trưởng.

Bác sĩ Lý có thể làm như vậy cũng vì tin tưởng cậu, từ ngày đó, sau mỗi lần cấp cứu, Thước Nhạc đều sẽ phân tích, giảng giải, như vậy sau một tuần, gặp được những trường hợp giống với trường hợp cũ thì có thể ôn tập và vận dụng tri thức này mà bản thân cậu cũng có thu hoạch lớn. Bản thân cậu có trí nhớ tốt, tri thức đều ở trong đầu nhưng bởi đã tốt nghiệp mấy năm mà không từng dùng đến, đa số đều dùng thần thức chuẩn đoán, có đôi khi cứu chữa cũng dùng tinh thần lực hoặc linh khí, những thứ được học trước đây cũng không dùng đến nhiều. Một tuần này bởi vì giảng giải cho người khác, cậu cũng nhận được rất nhiều, hơn nữa cũng thêm cảnh giác, quyết định sau này cố gắng ít dùng tới tinh thần lực, vẫn nên đề cao tri thức chuyên nghiệp của mình mới đúng, miễn sinh ra ỷ lại, sẽ bỏ qua rất nhiều thứ. Hiện tại, cậu cảm thấy thực may mắn mình được phân đến phòng cấp cứu, ở đây cậu có thể tiếp xúc với đủ loại bệnh nhân, được lợi rất nhiều. Trong lòng nghĩ chờ viện trưởng và giáo sư Từ về, cậu cũng sẽ ở nơi đây thêm một thời gian nữa.

Thước Nhạc ký xong, chuẩn bị tan ca, vừa vào phòng thay quần áo đã thấy điện thoại mình reo lên, mở ra xem thì thấy Khúc Phàm gọi tới, “Đang ở đâu vậy?”

“Em đoán.”

Kẹp điện thoại vào, thay quần áo, cười, “Không phải đang ở bệnh viện em đó chứ.”

“Ha ha, anh đang ở trước cửa phòng cấp cứu của em đó. Sắp tan ca rồi nhỉ, chúng ta đi ăn cơm, lát nữa sẽ dẫn em đến một nơi, cho em ngạc nhiên.”

“À, ngạc nhiên gì?” Đặt quần áo đã thay ra vào ngăn tủ, cười đến mức mắt cũng híp lại, Khúc Phàm dạo này rất bận, thời gian hai người ở cạnh nhau quá ít.

“Ra đi, ăn cơm xong em sẽ biết.”

Ra khỏi cửa phòng cấp cứu đã thấy Khúc Phàm đứng ở đó, mặc quần bò áo T-shirt, rất hưu nhàn, đánh giá từ trên xuống dưới, “Hôm nay không đi làm sao?”

“Ha ha, hôm nay không có việc gì, nghỉ một ngày ở cạnh em.”

Tiêu sái bước đến trước mặt cậu, hai người cùng đi ra ngoài. Tuy rằng không nắm tay Khúc Phàm nhưng biểu hiện của hai người vô cùng thân mật, ý tá Khương cùng hai thực tập sinh đi ra sau Thước Nhạc, thấy họ thì ngây người, ánh mắt vẫn luôn dõi theo cho đến khi họ lên xe.

“Anh không đi xe?” Tự động ngồi ở ghế phó lái, Thước Nhạc hỏi.

Đóng cửa xe, trao cho cậu một nụ hôn, “Không, vừa rồi bảo Vương Dũng đưa qua, bọn nhỏ đều la hét đòi xuống, nhưng may mà hôm nay bọn nó phải đi học.”

Khúc Phàm lái xe đi về ngoại ô, tìm một cửa hàng ăn sáng, uống sữa đậu nành, ăn bánh quẩy, “Anh muốn đi đâu vậy?” Thấy Khúc Phàm lái xe đi ngày càng xa ngoại ô, Thước Nhạc rất hiếu kỳ.

“Sắp tới rồi.”

Quả nhiên không tới một phút đồng hồ, Khúc Phàm dẫn cậu vào khu nuôi ngựa, chính là nơi đã dẫn cậu đến rất lâu trước kia, lần có được sách ghi chép về Phương Minh và Tề Mục Phi đó. Sau đó, Khúc Phàm biết không gian của Thước Nhạc, hai người cũng không đến nữa.

Khúc Phàm gọi điện thoại, sau đó dẫn Thước Nhạc vào một chuồng ngựa, đưa ra một thẻ hội viên, dẫn Thước Nhạc vào trong, “Nhìn thử, hai con ngựa này thế nào?” Mới vừa vào đã thấy trên cánh đồng cỏ phía trước có hai con ngựa cao lớn màu đen và nâu.

“Rất cường tráng, là hai ngựa Arabia hai tuổi, thế nào, đưa chúng nó vào thảo nguyên rất tuyệt đúng không?” Câu nói thứ hai của Khúc Phàm nói khẽ bên tai Thước Nhạc.

*ngựa Arabia: ngựa Ả Rập,  hay còn gọi là ngựa hoa mai là giống ngựacó nguồn gốc từ Ả rập. Đây là giống ngựa nổi tiếng trên thế giới ngày nay. Ngựa Ả Rập là chủng loại ngựa lâu đời và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đối với các dòng ngựa trên khắp thế giới, nó vượt trội về vẻ đẹp quý tộc.

ngựa arabia 2

ngựa arabia

Mắt Thước Nhạc lập tức sáng lên, “Ý anh là hai con ngựa này của chúng ta?”

Khúc Phàm nhún vai, “Trước khi Anthony đi, anh nhờ hắn tìm. Đúng lúc anh quen với ông chủ nơi này, giúp anh chuyển về.”

Thước Nhạc nhảy lên ôm Khúc Phàm, hôn một cái, “Trời ạ, em không ngờ tới đâu.” Thực tế, trong không gian của cậu cũng có ngựa vằn, linh dương đầu bò… nhưng không có giống ngựa đua này, đây quả là ngạc nhiên lớn.

“Em yêu, tuy rằng anh rất thích em nhiệt tình nhưng phải chăng chúng ta nên chú ý hoàn cảnh một chút, hửm?” Khúc Phàm cảm thấy thu phục quỷ hút máu quả là quyết định anh minh, ít nhất làm rất nhiều chuyện cũng dễ hơn, nếu hắn tự tìm nhất định sẽ không tìm được huyết thống thuần túy như vậy.

Thước Nhạc nghe vậy, đỏ mặt, nhìn chung quanh, ở đây ngoài trừ một nhân viên đang rửa lông cho ngựa thì không còn ai khác. Trừng mắt nhìn Khúc Phàm, đi đến phía trước xem hai ngựa nhà họ.

Đây quả thật là hai chú ngựa xinh đẹp, cái đầu tinh xảo, trán rộng, mắt to hữu thần, đường cong xinh đẹp, dáng điệu uyển chuyển, ngẩng cao đầu, chân dài, thân hình có hơi gầy nhưng lại rất cường tráng.

Thước Nhạc đi tới chú ngựa màu nâu kia, nó đánh giá Thước Nhạc, ánh mắt có chút e lệ, có lẽ trên người cậu có linh khí, một lát sau chú ngựa kia đã mang theo chút ý tứ thân cận. Thật sự là sinh linh khiến người ta yêu thích.

Chú ngựa đen còn lại, đầu ngang, cao hơn ngựa nâu kia một chút, dáng vẻ mang theo sự cao ngạo, nhưng Thước Nhạc nhận ra, mắt nó đang tựa như đánh giá cậu, hoặc nói, nó cũng chờ mong Thước Nhạc đến gần nó, chỉ là nó quá kiêu ngạo thôi.

“Thật đẹp. Chúng nó hai tuổi sao?”

Khúc Phàm gật đầu, “Đúng vậy, chúng nó được Anthony mua lại từ chỗ một đại gia ở Châu Âu. Nếu không phải trước đó Anthony có ơn với họ, người kia tuyệt đối sẽ không bán.” Nhíu mày, “Em biết mà, đám Anthony không nuôi ngựa.” Bọn họ lại càng thích máu của chúng hơn. “Hai con ngựa này chỉ cần huấn luyện một năm thì có thể tham gia giải đấu. Anthony cũng hiểu rất rõ và coi trọng hai con này. Thực tế, chúng nó tuy không phải anh em, nhưng từ khi sinh ra đã được nuôi dưỡng cùng nhau, quan hệ rất tốt. Cũng có thể nói chúng tự ghép đôi với nhau rồi.”

Thước Nhạc mỉm cười, gật đầu, “Anthony làm việc này rất tốt, chờ đến khi hắn quay lại nhất định phải thưởng lớn rồi.”

Hai người đang nói chuyện, ông chủ trường đua đã tới, “Phàm Tử…”

Xoay người, “Lão Mã, lâu rồi không gặp, trông anh lại béo lên rồi, cũng không sợ không leo được lên ngựa sao?”

Ông chủ béo lùn cười đi tới, “Ha ha, cậu thì chẳng thay đổi gì cả. Đây là vị ấy nhà cậu.”

Khúc Phàm cười kéo Thước Nhạc qua, “Ừm, Thước Nhạc, đây là anh Trương, bọn anh đều quen gọi là lão Mã.”

Ông chủ béo lập tức cầm tay Thước Nhạc, “Sau này cứ gọi anh lão Mã như Phàm Tử ấy.”

Hàn huyên vài câu, lão Mã chuyển mắt lên hai con ngựa kia, “Anh nói chứ Phàm tử, cậu đặt hai con ngựa này ở chỗ anh đi, anh đảm bảo nuôi chúng nó thật tốt.”

Khúc Phàm cười lắc đầu, “Không được, lão Mã, em đã có chỗ sắp xếp hai ngựa này rồi. Hôm nay em tới đón đi đó.”

Lão Mã có vẻ tiếc nuối nhìn hai con ngựa, “Thật đáng tiếc, trường đua ngựa mở lâu vậy rồi nhưng đây là lần đầu anh thấy ngựa thuần chủng như vậy. Ngựa Arabia chỗ anh cũng không quá thuần. Cũng được, không để chỗ anh cũng tránh để người khác nhớ thương, cậu không biết hai con ngựa này mới để chỗ anh có hai ngày thôi mà không biết bao nhiêu người tới nghía đâu. Đều là người quen nên anh cũng không thể không cho xem, có người còn muốn ra giá mua lại nữa đó.”

“Ha ha, cũng khiến anh khó xử. Lần này thật đã làm phiền anh.”

Lão Mã vỗ vỗ vai Khúc Phàm, “Anh em ta còn nói gì thế, về sau có chuyện gì cần đến thì cứ nói, mà lão đệ nè, nếu sau này lại có ngựa tốt như vậy có thể cho anh cái giá tốt chút nhé. Cậu biết ngựa Arabia thuần chủng như vậy giờ rất khó tìm đó.”

Khúc Phàm gật đầu, “Được, nếu có cơ hội.”