Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành

Chương 58: Chuẩn bị trở về




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Sao cơ? Các con chuẩn bị cử hành hôn lễ!” Khúc ba Khúc mẹ nghe thấy lời Thước Nhạc, giật mình, đồng thời hô lên.

“Đúng vậy, ba mẹ, chuyện này đâu có gì ngạc nhiên, chúng con tuy rằng không thể quang minh chính đại đi đăng ký, nhưng tự tổ chức lễ cưới vẫn được mà. Lại nói, hồ sơ trong cục, con với Thước Nhạc đã sớm được đặt cùng một file lưu trữ. Việc này ở trong căn cứ cũng không phải bí mật gì.”

Khúc ba nhíu mày, “Việc này ổn không?” Việc này nếu để mọi người đều biết phải chăng không tốt lắm?

“Ba, con thấy không có gì không ổn cả, thằng hai với Thước Nhạc đã sống chung nhiều năm như vậy, tình cảm cũng tốt đến thế, cũng nên tổ chức đám cưới, mặc dù không được pháp luật thừa nhận, nhưng trong lòng chúng ta thì tổ chức hôn lễ xong mới giống người một nhà.” Khúc Bình ngồi bên cạnh hát đệm theo. Hôn lễ vô cùng quan trọng đối với hai vợ chồng, nếu người có giấy chứng nhận, không tổ chức đám cưới thì người ta có thể vẫn không coi hai người là vợ chồng, mà ở vài vùng núi xa xôi, còn có người chẳng buồn lấy giấy chứng nhận, tổ chức đám cưới coi như xong mọi thủ tục.

“Đúng vậy, mẹ cũng thấy được, chúng ta tổ chức cho bọn nó ngay trong sân nhà, coi như nói rõ với mọi người.” Khúc mẹ thế nhưng rất tán thành, bà là người thuộc thế hệ trước, đã sớm coi Thước Nhạc như con mình. Tuy rằng hai người đàn ông tổ chức hôn lễ có hơi kinh hãi thế tục, nhưng đây cũng coi như cho bọn họ sự bảo đảm.

Khúc ba aiz một tiếng, “Vậy đi, các con muốn làm thì làm thôi.” Trước kia, việc này của con trai thuộc phạm vi nhỏ, nếu tổ chức đám cưới thì mọi người đều biết đến, nhưng kệ đi, bọn nhỏ đều nguyện ý thì sao cũng được.

Có được sự đồng ý của Khúc ba Khúc mẹ, Thước Nhạc lại gọi điện thoại cho ba mẹ ở Paris. Thước ba Thước mẹ tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng đồng ý.

Có được sự ủng hộ của ba mẹ, người trong nhừ bắt đầu tiến hành chuẩn bị. Có lẽ, đối với người khác, đây chỉ là một chuyện cười, nhưng đối với Thước Nhạc Khúc Phàm mà nói, đây là chuyện vô cùng trang trọng cùng linh thiêng, vô cùng quan trọng với họ. Cho nên, hai người còn làm rất nghiêm túc. Từ trình tự tiến hành hôn lễ, đến thiết kế thiệp cưới, rồi đến việc lựa chọn thức ăn trong tiệc cưới, rồi các tiết mục vui chơi, không thứ nào không được chọn lửa tỉ mỉ. Thấy hai người như vậy, mọi người trong nhà cũng bắt đầu coi trọng hơn.

Hôn lễ được chuẩn bị để tiến hành trước năm mới, ngày hai mươi sáu tháng chạp. Tính từ giờ đến lúc đó còn chưa đến một tháng, nhưng ngoại trừ việc may hỉ phục* cần nhiều thời gian chút, còn những việc khác cũng đã chuẩn bị gần xong. Chọn lựa hỉ phục một vòng, cuối cùng chọn Hán phục**, còn những loại trang phục khác, cho dù là âu phục hay Đường trang*** thì nếu hai người mặc giống nhau đều có chút kỳ kỳ, cũng may thím Ngô nhớ tới Hán phục, cũng là loại hỉ phục đang lưu hành có vẻ thích hợp với hai người. Tài nghệ thêu thùa của thím cũng tốt lắm, nhưng việc may Hán phục cần chú ý rất nhiều, hơn nữa, ngay cả những vật phầm kèm theo như mũ miện**** cũng cần sự tỉ mỉ. Vì thế thím Ngô buông tay mọi việc trong nhà, trở về thôn mình mời tú nương***** có tay nghề thêu thùa tốt nhất may giùm. Lại nói, trong thôn họ có rất nhiều tú nương, tuy rằng chưa từng thấy ai may qua Hán phục, nhưng thím từng nhìn thấy trong tập ảnh tư liệu về cách may, coi như tài liệu quý giá mà tổ tiên để lại.

*hỉ phục: quần áo trong đám cưới

**Hán phục: trang phục cổ truyền của Trung Quốc thời nhà Hán

Hán phục

*** Đường trang:trang phục thời nhà Đường, giống như trong các phim như “Truyền kỳ Võ Tắc Thiên”… hỉ phục kiểu Đường trang chắc giống như vầy, a Lý Trị đó nha (k biết cắt ảnh, thông cảm nhé >.<)

đường trang 1đường trang 2

****mũ miện: mũ đội trên đầu, giống như hình ở trên là 1 loại, ngoài ra còn nhiều loại khác nữa, như mũ của vua rồi linh tinh

***** tú nương: người có tài thêu thùa, thường là con gái.

Thước mẹ nghe nói con trai phải kết hôn, lo lắng trong nhà không đủ người, tự mình đi máy bay về trước. Quả Quả được Thước ba chăm sóc cũng không sợ có gì sơ xuất. Dù sao, đứa nhỏ chỉ còn hơn mười ngày nữa là được nghỉ, cũng không khiến người khác quá lo lắng. Có điều, đứa nhỏ này sốt ruột, hai vị ba ba trong nhà kết hôn, đây là chuyện vui, cậu cũng muốn về góp vui. Tiếc rằng ngày nghỉ của nước Pháp khác với trong nước, còn hơn nửa tháng nữa mới chính thức được nghỉ.

Tiết trời đã rất lạnh, tiệc rượu không hợp tổ chức trong sân, cuối cùng chọn năm gian nhà giữa Đông viện để tổ chức. Thước Nhạc thu hồi lại một vài đồ gia dụng trong đó, bày ra những chiếc bàn tròn lớn bằng gỗ Hồng Đào, bên trên trải gấm Tứ Xuyên màu đỏ thêu uyên ương tăm hồ sen. Trong năm gian nhà bày khoảng hai mươi chiếc bàn, không hề chật chội. Hai người vốn chỉ muốn bày năm bàn tiếc, mời người thân cùng bạn bè thôi, cũng không nghĩ tới việc này bị đồng nghiệp trong căn cứ biết được, đều tỏ ý phải tới. Bình thường, quan hệ của hai người với người khác đều rất tốt, Khúc Phàm không cần nói, bình thường hắn làm việc mặc dù có chút lạnh lùng nhưng cho dù là đồng nghiệp trong cục cảnh sát trước đây hay là những chiến hữu hiện tại, chỉ cần là người từng hợp tác với hắn thì đều có quan hệ tốt với hắn. Hơn nữa, những người biết hắn đều là người này quen biết người kia, người này nói cho người kia biết, cứ như vậy, mọi người đều biết, cuối cùng, đều gọi điện thoại đến, nói phải đưa thiệp mời. Thước Nhạc mặc dù mới làm việc một thời gian ngắn, những những người đã từng theo cậu học tập đều tỏ vẻ bọn họ phải đến chúc mừng cậu. Cứ như vậy, hai mười bàn tiệc còn không chắc sẽ đủ cho tất cả đâu, nhưng cũng không cần lo lắng, bàn tròn trong nhà rất nhiều, xem tình hình rồi có thể bày thêm.

Khắp tứ hợp viện đều được trang trí đôi chút, rèm cửa màu đỏ thật dày thêu chữ Song Hỉ, song cửa sổ được tô đỏ tô hồng, những tấm ngăn bằng gỗ đều được đổi thành màn che bằng gấm Tứ Xuyên, phía trên thêu hình hoa sen, mẫu đơn, cây nho, cây lưu. Vì chuyện vui này, phòng ngủ của hai người tại hậu viện được sửa sang lại thành tân phòng, màu sắc đỏ rực bày tỏ sự vui mừng.

Cục Đặc vụ cũng biết chuyện hai người chuẩn bị kết hôn, hai người đều là nòng cốt trong căn cứ, hơn nữa việc này cũng huyên náo cả căn cứ, cứ vậy cho phép Thước Nhạc nghỉ thời gian dài để chuẩn bị hôn lễ, ngay cả Khúc Phàm cũng giao lại mọi chuyện cho phó đội trưởng, chuyện bình thường thì chỉ ngồi nhà chỉ huy thôi.

Việc trang trí phòng không thể do Thước Nhạc làm, từ khi mẹ từ nước Pháp về, bác cũng từ Nam Kinh tới, phụ nữ trong nhà đều cùng làm, mỗi ngày nhà cửa lại có một màu sắc khác. Thước Nhạc Khúc Phàm đều không làm gì, nhưng hai người lại có nhiệm vụ khác, thực đơn trong hôn lễ đã được lên danh sách, nguyên liệu nấu ăn đa phần đều có trong không gian. Nguyên liệu nấu ăn trong không gian rất nhiều, hoa quả tươi bốn mùa thứ nào cũng có, đầu bếp nổi tiếng trong kinh thành xứng với nguyên liệu hảo hạng, khi đồ ăn được làm ra đều bị mọi người chén bằng sạch.

“Mấy người họ cũng mời sao?” Thước Nhạc chỉ vào tên của mấy người Lí Sáng trên danh sách, hỏi.

Đặt xuống thiệp mời trên tay, nghiêng người qua, nhìn thấy, “Ừ, cũng mời. Tin tức của họ nhanh nhạy, chò dù không mời sợ rằng cũng sẽ đến, mấy ngày nay gọi điện tới rất nhiều, đều bị anh từ chối.”

Cầm bút lông viết tên lên thiệp mời, “Chúng ta viết nhiều thiệp như vậy, có thể đến hết thật sao?”

“Ha ha, kệ đi, có thể đến thì đến, chắc được tám phần mười đó.” Phải nói Khúc Phàm cũng rất có niềm tin.

Tựa vào người hắn, thổi thổi mức nước, không nói gì, cậu cũng chẳng để ý. Tuy nhiên, cậu vẫn hy vọng có càng nhiều người tới chúc mừng họ.

Giữa trưa một ngày cuối năm, Quả Quả cùng Thước ba cuối cùng cũng trở về Yến Kinh. Đứa nhỏ bước vào sân liền thấy ba ba đang ở đó nghịch chậu hoa, trong chậu hoa, hoa mẫu đơn đang nở rộ.

“Ba ba….” Quả Quả chạy tới, lập tức nhào vào lòng Thước Nhạc, còn muốn giống như trước kia, đu lên người cậu, đã quên mất rằng, nửa năm này, đứa nhỏ đã lớn thêm rất nhiều, chiều cao đã đạt một mét bảy, Thước Nhạc thiếu chút nữa bị đẩy ngã, may mà có Khúc Phàm ở phía sau đỡ cậu.

“Ai u, Quả Quả nha, nửa năm này con cao lên không ít đâu, đã cao vậy rồi.” Thước Nhạc thấy con trai trở về cũng rất vui, vui vẻ đầy mặt, quên luôn việc phải buông đứa nhỏ ra, hai người đều dựa lên người Khúc Phàm.

“Quả Quả mau xuống đi, lớn vậy còn để ba ba ôm sao.” Khúc Phàm từ phía sau cẩn thận nâng hai người dậy, trên mặt tràn ngập tươi cười.

Quả Quả quay về phía Khúc Phàm, le lười, “Hì hì, nhất thời quên mất, thấy hai ba, con rất vui.” Thằng nhóc kia cười hì hì nhảy xuống, thws nhưng đã cao đến ngực Thước Nhạc.

Vuốt mặt Quả Quả, Thước Nhạc cẩn thận nhìn, đứa bé nho nhỏ năm đó cũng đã trở thành thiếu niên xinh đẹp, tính cách cũng tươi sáng hơn nhiều, rốt cuộc không còn thấy bóng dáng tự bế năm nào. “Ha ha, bên ngoài lạnh lắm, mau vào phòng đi, ông nội con đâu?”

“Hì hì, ông nội đang cùng ông Lâm đi về từ bãi đỗ xe đi, con vừa về là chạy tới đây luôn, ông còn đi sau đó.”

“Con nha, mới nửa năm không gặp, sao đã tinh nghịch như vậy chứ.”

“Không phải đâu, con chỉ vì quá nhớ ba ba thôi.”

Thước Nhạc nhìn Quả Quả trong lòng, vô cùng vui vẻ, vốn còn lo lắng cậu còn nhỏ không kịp thích ứng với cuộc sống ở nước ngoài, giờ đã yên tâm rồi, nhìn bộ dạng này của con trai, tính cách tươi sáng không ít đâu.

Vỗ vỗ vai con trai, giống như có thể lập tức trưởng thành, “Nào, đi gặp các bà với ông đi, bọn họ đều ở trong phòng, còn có mấy em trai nữa. Tin con với ông về, ba cùng lão ba chưa nói với ai, hiện tại quá đó còn có thể khiến họ ngạc nhiên đâu.”

Thằng nhỏ cười cười, nắm tay cậu, “Cùng đi nha ba.”